Thực Tập Sinh

Chương 74 - Xa Trông Lờ Mờ Chẳng Rõ, Gần Thấy Thất Bại Thảm Hại 4

/85


Trương Thịnh nghe nói Tống Noãn ở phòng hội nghị thì lấy làm hoảng, cậu ta rất sợ Tống Noãn sẽ chạm mặt Mục Tuyết Nhi, kết quả lại nghe nói Tống Noãn đang ngồi ăn cơm cùng Mục Tuyết Nhi, cậu ta quyết định lập tức đến đấy.

“Anh đến đây làm gì? Anh không đi làm sao?” Tống Noãn tức giận, “Đến thì cũng đến rồi, dù gì với anh đi làm hay không cũng giống nhau. Cứ như đi hát karaoke ấy, thích đến là đến, thích đi là đi.”

Sau khi gác máy, cô quay về phòng hội nghị. Vừa bước đến cửa đã nghe mấy cô gái bên trong bàn tán về mình:

“Xem ra đãi ngộ của HY cũng không ra gì, mấy cô có thấy không, quần áo cô ta mặc đều là đồ rẻ tiền.”

“Phải đấy, túi xách Coach của cô ta nhất định là giả, đồ của dì tôi đều là hàng loại A cả đấy! Tuyết Nhi, sao cô nhiệt tình với cô ta vậy?”

“Phải đó, Tuyết Nhi, sao cô lại để cô ta ngồi chung bàn với bọn tôi, cô xem cô ta chẳng nói được câu nào kìa.”

“Ơ kìa, mọi người đừng trách tôi, lần sau sẽ không mời nữa Tôi thấy toàn thân cô ta cộng lại cũng không đến ba trăm, uống một ly cà phê ngon cũng chẳng đủ! Chậc, toàn thân là hàng giả, trông xa khó phân, lại gần thật thảm hại.” Đây là giọng của Tuyết Nhi.

Tống Noãn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn, cô xin thề: Kiếp này nhất quyết không dùng hàng giả.

Cô đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, Tống Noãn vờ bình tĩnh nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó đẩy cửa bước vào, bên trong yên tĩnh lạ thường, sau đó ai nấy như xác chết hoàn hồn, mọi người chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu bàn về việc trượt tuyết.

“Tống Noãn, sao bây giờ cô mới quay lại, còn chờ mỗi cô thôi đấy!” Tuyết Nhi nhiệt tình bắt chuyện.

“À, tôi đi nghe điện thoại.” Tống Noãn nói, đột nhiên nảy ra trong đầu một ý khiến cô có thể xả cơn tức này, chẳng phải bọn họ thích giàu sang sao, chuyện này Trương Thịnh ưu tú nhất, thế là cô cười bảo: “Bạn trai tôi đến đón tôi.”

“Gọi cậu ấy cùng…” Tuyết Nhi vừa nói nửa câu đã bị cô nàng T cup đạp chân, trừng mắt ra hiệu, cho nên nửa câu còn lại phải nuốt ngược vào trong. Cô nàng nọ bắt chuyện, “Mọi người đừng khách khí, mau cầm đũa đi… Đây là tôm phỉ thúy, màu xanh này không phải dễ có được đâu, phải dùng nước cốt rau chân vịt để nhuộm đấy, đầu bếp do bọn tôi mời từ Bắc Kinh về, ông nội vị này chính là ngự thiện tâm phúc trong cung Từ Hi thái hậu cơ đấy!”

Tống Noãn gắp một miếng, nhẹ nhàng nuốt nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chẳng có vị ngon của tôm, song vẫn phải tỏ vẻ tán dương trái lương tâm: “Ừ, ngon thật, ngon quá.”

Hậu duệ của ngự trù tâm phúc trong cung Từ Hi thái hậu làm ra món nào cũng tràn đầy phong vị cung đình, nếu không dùng nước rau chân vịt để nhuộm xanh thì cũng là dùng rau dền hãm sắc đỏ, Tống Noãn vừa ăn vào đã buồn phiền: Nhuộm màu rồi chẳng lẽ không còn là tôm hay sao? Con tôm chết tiệt, chẳng lẽ mi thay áo thì ta không biết mi là tôm ư?


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status