Thực Tập Sinh

Chương 27 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (4)

/85


Hách Mẫn tổng kết xong tình hình kinh doanh, cô nàng như chợt nhớ ra điều gì bèn quay sang hỏi Tống Noãn: “Tiểu Tống, tài liệu hôm qua cô đến công ty Phong Hoa lấy đâu rồi? Đưa tôi xem nào.”

Tống Noãn lấy tờ ghi chép thảo nhanh mà quản lý Trương đưa ra: “Quản lý Trương nói cần tư liệu gì cứ lên trang web của họ tìm là được.”

“Hả?” Hách Mẫn tròn mắt nhìn Tống Noãn, ra vẻ không dám tin, “Cô có nhầm không thế? Tống Noãn! Trang web của bọn họ chỉ cần Baidu một giây là ra, cô mất cả một buổi chiều đi tới đi lui? Nếu tôi là ông chủ, người thứ nhất giống cô, người thứ hai cũng giống cô thì hiệu suất công việc nằm ở đâu, sớm muộn gì công ty chúng ta cũng phá sản! Phải rồi, tôi nhờ cô đi lấy hợp đồng mà, đã mang về chưa?”

“Lúc em quay lại công ty Phong Hoa thì quản lý Trương đã ra ngoài, em đợi mãi đến khi tan tầm nhưng không thấy quay lại.” Tống Noãn tội nghiệp cố giải thích.

Hách Mẫn thở dài, cô nàng nhún vai tỏ vẻ bó tay: “Cô bôn ba cả một buổi chiều, thế mà việc nào cũng không thành. Chu chua ơi, không ngờ cô thế này mà ngoài chuyện mua mì cá hoa vàng thì việc gì cũng chẳng xong.” Sau đó lại quay sang cảm khái với các đồng nghiệp khác, “Thực tập sinh bây giờ chán quá, càng ngày càng tệ, tốt nghiệp đại học danh tiếng ư? Chuyện lớn không làm được, việc nhỏ cũng không xong, tôi thấy chi bằng tuyển trung cấp chuyên nghiệp.”

Tống Noãn siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào thịt, đứng chịu trận trước con mắt của cả phòng, cô chỉ hận không thể đâm đầu vào tường chết quách đi. Sự đả kích này quá lớn, Tống Noãn chuẩn bị trốn vào toilet khóc một trận nhưng trong đấy lại có người, ngay đến chỗ để khóc cũng không có, thật quá thảm hại.

Cô đi thang máy lên sân thượng tòa nhà, gió lạnh bạt vào mặt, cô mông lung nhìn từng đoàn người xe nối đuôi nhau nhỏ xíu bên dưới, nỗi buồn trong lòng trào dâng, một lát sau vừa định cất tiếng khóc thì một giọng nói vang lên từ phía sau: “Cô đang làm gì thế?”

Tống Noãn giật mình ngoảnh lại, thì ra là Trương Thịnh: “Anh làm gì ở đây?” Cô hỏi ngược lại.

“Tôi thả diều!” Trương Thịnh chỉ tay lên bầu trời, quả nhiên có một con diều nhỏ màu đỏ tươi đang bay lượn. Đúng là con nhà giàu, đằng sau có hậu thuận nên trong giờ làm việc cũng có thể lên sân thượng thả diều.

“Cô cũng là thực tập sinh à? Vừa trông đã biết chắc lại chịu uất ức chứ gì.” Trương Thịnh tiến lại gần.

Đương nhiên dễ gì cô tỏ vẻ yếu đuối, vội nói cứng: “Người mới chẳng phải ai cũng vậy hay sao? Có gì to tát đâu.”

“Cô bị làm sao, nói tôi nghe thử xem?” Trương Thịnh thu dây, con diều đang lượn trên cao bắt đầu lay động, giống như số mệnh vô định trôi nổi giữa dòng đời.

“Anh muốn nghe à?” Tống Noãn hỏi, thấy Trương Thịnh tròn mắt áp sát lại gần, cô vội xoay người đi, “Anh giúp được chắc!” Thế gian rộng lớn thế này, vậy mà muốn tìm một chỗ để khóc cũng khó.

“Cô chờ một chút!” Trương Thịnh với thay thu dây diều lại.

“Chờ cái gì? Đứng xem anh thả diều à? Xin lỗi, tôi còn bận nhiều việc lắm.” Tống Noãn không ngoảnh lại, anh có hậu thuẫn còn tôi thì không, tôi chỉ muốn tìm một chỗ khóc cho thỏa, khóc xong còn phải tiếp tục đi làm, nào có thời giờ hoài phí cùng anh.

“Ha ha, tôi chỉ muốn cùng xuống với cô thôi mà.” Trương Thịnh đi phía sau miệng lẩm bẩm, thầm nghĩ cô bé này rất giỏi chịu đựng.


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status