Thục Sơn Thiếu Niên

Chương 121-123: Bằng hữu quan trọng

/106


Mấy thiếu niên đợi ở khách sạn đến tận tối, không thấy người Ma cung đến gặp, ngược lại Sử Thụy tới.

Lúc Sử Thụy ôm Hành Trì vào phòng, trừ Đường Mật ra thì tất cả đều kinh ngạc. Đặc biệt là Bạch Chỉ Vi, cô cắn môi, nhìn Đường Mật, cảm giác trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô biết với tốc độ đưa tin của Hành Trì cùng lộ trình của Sử Thụy từ huyện An Hưng đến Hàm Đan thì Đường Mật sai Hành Trì đưa tin từ lúc gặp Lý Lý. Từ lúc đó nó đã hình thành kế sách toàn vẹn, chỉ là sau khi đọc thư của Ma vương thì kế sách đó càng hoàn thiện mà thôi. Nhưng trước tối qua, nó không nói gì với cô, chỉ sau cùng mới bảo: "Ngươi nên kéo Sử Thụy gia nhập Ma cung."

Cô đột nhiên muốn hỏi nó: "Ngươi có nghĩ ta sẽ cự tuyệt không?"

Sử Thụy ngược lại rất vui, thậm chí nhiệt tình chào hỏi cả Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ không quen biết, rồi hỏi Trương Úy: "Ta nhận được thư của Đường Mật bảo các ngươi du ngoạn nước Triệu liền vội cưỡi khoái mã tới ngay. Bất quá nói thật, tuy là người Triệu nhưng cũng chỉ đến Hàm Đan một lần với cha từ hai năm trước, không biết nhiều chỗ để ăn chơi ở đây."

Gương mặt Trương Úy không giấu được nộ khí, lúc ở ngự hoa viên, gã xuất thủ giúp Đường Mật không phải vì tán đồng với nó mà vì lo lắng. Vốn gã cũng thấy mình nói năng quá đáng, định tìm cơ hội nhanh chóng nói chuyện với nó, không ngờ nó đã bố trí sẵn, mặc kệ cả nhóm ủng hộ hay không, cứ thực hiện theo dự tính.

Đường Mật liếc nhìn, thấy gã lạnh lùng không để ý đến Sử Thụy, định lên tiếng làm dịu bớt thì Bạch Chỉ Vi nói: "Không sao, bọn ta cũng muốn đông người vui vẻ hơn, khẩu âm ở đây ta nghe khó hiểu quá, có ngươi thì tiện hơn."

Sử Thụy không ngờ cô chủ động lên tiếng với mình, lòng vui vẻ cực độ, không để ý đến thần sắc Trương Úy, nói với Bạch Chỉ Vi: "Đúng, rồi chúng ta cùng về Thục Sơn, tốt quá."

Bạch Chỉ Vi cười đáp: "Đúng, hay lắm." Tay cô giấu trong ống tay áo, ấn lên tay Trương Úy, khẽ dụng lực, ra hiệu cho gã đừng sinh sự.

Trương Úy chạm vào bàn tay băng lạnh đó, lòng chợt mềm đi, nhớ lại rất lâu trước đây, bàn tay ấy từng viết vào lòng tay mình chữ "phủ nhận" để bảo gã không thừa nhận từng học Ma La vũ, còn cả khi gã hoang mang chạy trong biển đèn đuốc, đã nắm chặt lấy tay gã. Gã nghiến răng, cố nén lửa giận, tránh ánh mắt Sử Thụy, ừ hữ cho qua.

Ai nấy đều mang tâm sự, cười nói một hồi, Đường Mật thấy trăng dần lên giữa trời, thầm nóng lòng, dù thế nào Tôn Thành cũng là người có tiếng tăm trong Hàm Đan thành, gây lộn ở đường phố tất nhiên là tin nóng, cộng thêm nó bỏ tiền thuê người cố ý đồn đại, lẽ ra phải đến tai người Ma cung mới đúng, với khả năng liên tưởng của họ và khát khao tìm Ma vương chuyển thế, sao vẫn chưa tìm đến.

Trăng ngả dần về tây, nó bảo mọi người giải tán, nằm trên trường kỷ, dần chìm vào giấc mộng. Giờ nó biết võ công, lúc ngủ cũng giữ ba phần cảnh giác, đang lúc mông lung, chợt cảm giác có điều khác thường, định trở mình thì bị người ta điểm huyệt tê, mềm nhũn ngã vào ngực một người xức hương thơm lạ lùng.

Người đó nhấc nó lên, khẽ khàng nhảy qua cửa sổ, lướt đi trong đêm như quỷ mị.

Nó đoán người này đến tám phần mười là từ Ma cung, thầm bực tức vì không đoán được thói quen hành sự của người Ma cung. Nó vốn nghĩ , người Ma cung đoán ra được nó là Ma vương chuyển thế, nhất định sẽ lễ phép đến mời, không ngờ vẫn như lần trước, cơ hồ nhét nó vào bao mang đi, lẽ nào không sợ nhỡ nó thật sự là Ma vương chuyển thế, nóng giận lên sẽ xử trí tất cả?

Rồi nó nhận ra lần này có điểm khác, người vác bao này võ công cao hơn Thích quỷ nhiều. Võ công của nó không tệ, cộng thêm bọn Hoàn Lan ở cạnh đó thân thủ cũng bất phàm, mà người này vẫn dễ dàng lọt vào phong bắt nó đi, e rằng võ công cao hơn cả nhóm nhiều. Lẽ nào quy cách nghênh đón nó đã tăng lên? Lần này nó cũng không bị bịt mắt. Có hai cách giải thích, một là người Ma cung muốn thể hiện tôn trọng với nó, quyết định không bịt mắt, hoặc họ không định để nó còn sống trở về, nên bịt mắt hay không cũng thế. Ý niệm này loáng qua óc, hơi lạnh từ đáy lòng nó dâng lên, thân thể hơi run run.

Nhưng chỉ run lên một chút rồi chính sát na niềm khiếp sợ dấy lên đó, nó tự nhủ: "Có gì đâu, đầu rơi là cùng, dù sao ta cũng chết một lần rồi."

Lúc Đường Mật mới vạch ra kế hoạch, không phải không nghĩ đến việc này, nên bản thân nó cũng thấy kỳ quái, không hiểu từ bao giờ mình đạt được khía cạnh quyết tuyệt này. Nếu là hai năm trước, nó thấy mình không có khả năng, không, phải là không thể như vậy, nhưng hiện tại, nó thừa nhận mình đã biến đổi về mặt nào đó.

Như thế là tốt hay xấu, nó cũng không rõ. Có lẽ, dũng cảm hơn là việc tốt, nhưng trong lòng nó biết Trương Úy đúng, nó cũng quyết tuyệt tự nhủ, đến sau rốt, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Với nó, những thiếu niên bạn bè cũng giống như ánh nắng, luôn nhắc nhở nó về khía cạnh tối tăm ở tận đáy lòng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Chừng nửa thời thần, đến cửa một trạch viện, khẽ ho mấy tiếng, cửa hé ra, người đó lách qua viện tử đến nhà chính, đặt Đường Mật xuống ghế: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ta đưa người đến đây."

Người này lên tiếng, nó mới biết đối phương là nữ tử, một mỹ nữ người Hồ tóc vàng, mũi cao mắt sâu, cực kỳ xinh đẹp, thân thể cao ráo đầy đặn hơn nữ tử bình thường, tuy mặc áo dạ hành nhưng không che giấu được nhưng đường nét quyến rũ.

Nó lại nhìn vào hướng phát ra tiếng nói, ba nam tử đang nhìn nó chằm chằm, một người trong đó là người quen: hộ pháp Xích Ngọc cung Đông Ngao. Một trong hai người còn lại chừng trên dưới bốn mươi, thân hình gầy gò, mặt hơi vàng vọt, mắt ti hí lại vô thần khiến người ta cảm giác như đang mắc bệnh lao. Người còn lại không thể đoán ra tuổi tác, tuy trẻ hơn, chỉ chừng hai mươi nhưng Đường Mật cảm giác người này thiếu đi hơi hướm tuổi trẻ thật sự. Người này không hẳn xấu xí mà tướng mạo tương đối âm nhu, dễ coi, mái tóc dài không buộc lại, tùy ý bay theo gió, tà áo gấm tím tuy đẹp nhưng thắt lưng lăng loạn, gợi cho người đối diện cảm giác phóng đãng. Đường Mật biết nam tử trên đời chỉ trừ trẻ con và kẻ điên không buộc tóc, nên thấy nam tử rồi, nó nghĩ: Người này nếu không phải mới ngủ dậy thì là kẻ thích tạo hình giống nhân sĩ thời cổ đại tính tình kỳ quặc. Trực giác cho nó biết khả năng thứ hai cao hơn.

"Nhân sĩ thời cổ đại" nheo mắt nhìn nó thật kỳ, mũi khẽ hừ bảo: "Hài tử này hả?"

Đông Ngao cực kỳ bất mãn với khẩu khí này, cố ý trịnh trọng nói: "Đúng, đó là người cả ta và thú thần đều cho rằng là Ma vương chuyển thế."

Trong lúc hai người nói chuyện, lao bệnh quỷ đã lắc mình đến trước mặt Đường Mật, khẽ nói: "Đắc tội." Ngón tay dài mảnh điểm lên mình nó giải huyệt, rồi chộp luôn lấy cổ tay, quay lại bảo hai người kia: "Nội lực không cao lắm, nhưng ở tuổi này thì như thế là rất khá."

"Nhân sĩ thời cổ đại" ngửa mặt cười vang, ngữ điệu thể hiện rõ nét trào phúng: "Hay lắm, chúng ta chẳng phải vẫn mong chờ một Ma vương chuyển thế võ công chỉ hơn trẻ con chút ít ư? Chờ được rồi đấy."

Sắc mặt Đông Ngao càng khó coi hơn, song chưởng nắm chặt thành quyền đầu: "Hoàng Bộ Ngang, không ai bảo vương thượng chuyển thế là sức mạnh thức tỉnh ngay."

"À, ai nói nhỉ? Ma vương hay là cung chủ đời thứ nhất? Họ thậm chí không tin việc đó, thật ra ai không ngừng thêm mắm dặm muối cho lời đồn này?" Hoàng Bộ Ngang hỏi ngược, ánh mắt rõ ràng muốn gây hấn Đông Ngao.

Hai người còn lại đều biến sắc, biết tranh đấu vừa lặng lại sắp bùng phát. Gia tộc Đông Ngao đời đời phụng thị Ma vương, sau khi Ma vương chết thì luôn coi đợi Ma vương chuyển thế là sứ mệnh, Hoàng Bộ Ngang nói vậy không chỉ đối chọi với Đông Ngao mà cả gia tộc của hắn, với tính tình của Đông Ngao sao có thể nhẫn nại được?

Trán Đông Ngao nổi gân xanh, vỗ mạnh một chưởng tới. Hoàng Bộ Ngang đã chuẩn bị sẵn, lách người tránh khỏi chưởng phong, xoay tay đánh vào sườn hắn. Đông Ngao không thu chưởng mà thúc khuỷu tay, chặn đòn của Hoàng Bộ Ngang. Hai người định xuất chiêu tiếp, bị lao bệnh quỷ và nữ nhân người Hồ ngăn cản, nữ tử bảo: "Đừng đánh nhau nữa, không phải đã bảo đưa người đến rồi tính sao."

Đường Mật ở ngoài minh bạch đại khái tình hình, hiển nhiên ý kiến của người Ma cung không thống nhất, trong đó nhân vật đại biểu tha thiết tìm Ma vương chuyển thế là Đông Ngao, còn Hoàng Bộ Ngang hiển nhiên là người không tin hoặc chí ít đến giờ vẫn chưa tin Ma vương sẽ chuyển thế.

Nó không nghĩ được tình hình này từ trước, vốn cho rằng người Ma cung cũng như Thục Sơn coi Đọa Thiên chuyển thế là một dạng tín ngưỡng, vẫn tin có ngày Ma vương sẽ luân hồi chuyển thế, không ngờ lại khác hẳn, ngay cả nội bộ ma cũng cũng nhìn nhận việc này khác nhau. Muốn chứng minh mình là Ma vương chuyển thế, thuyết phục những kẻ không tin quả thật không dễ.

Kế hoạch ban đầu của Đường Mật hoàn toàn dựa theo thái độ năm trước của Đông Ngao, thầm nhủ đến thời điểm thì bản thân không cần chứng minh gì, người Ma cung sẽ giả định nó thành Ma vương chuyển thế. Tình hình hiện tại cho thấy nếu không đưa ra được bằng cứ, e rằng khó giữ mạng, nhưng làm thế nào mới tìm được chứng cớ luân hồi chuyển thế? Ngươi duy nhất nó biết được coi là luân hồi chuyển thế chính là chuyển thế đã chết của Đọa Thiên, nó lại hoàn toàn không hiểu lúc đó vì sao thân phận chuyển thế này được xác định. Kế trước mắt là phải bịa đặt gì đó cho hợp lý, đầu óc nó liền xoay chuyển nhanh chóng.

Thật ra năm xưa chuyển thế của Đọa Thiên được xác nhận bằng cách nào? Trên mình có ký hiệu, tay cầm binh khí hay là qua thân hình tướng mạo? Nếu không để nó chứng minh thì nó lấy đâu ra bằng cớ? Nó nhanh chóng suy tính, Hoàng Bộ Ngang từng bước lại gần, ánh mắt sắc bén như cắt đứt từng lớp suy nghĩ của nó, có một sát na đầu óc nó cơ hồ đình trệ, chỉ có tiếng hô hấp vang lên.

Trên đời chưa từng có ai tạo cho nó áp lực đến thế. Cảm giác này bắt nguồn từ chỗ nó không nhìn thấu Hoàng Bộ Ngang là người thế nào, trên mình lão có tà khí tự nhiên lộ ra, phảng phất mỗi nháy mắt lại biến ảo bất định, hoàn toàn không thể nắm bắt được.

"Cô nương có biết được mời đến làm gì không?" Lão hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, thanh âm ôn hòa, ngược với thái độ lúc nãy.

"Vốn không biết, nhưng hiện tại thì đã rõ, Đông hộ pháp nhất định hiểu lầm ta có liên quan gì đó đến Ma vương." Nó đáp, đấy vốn là những từ ngữ nó nghĩ từ trước, không thừa nhận gì hết mà hoàn toàn lợi dụng tâm lý cấp thiết tìm Ma vương của bọn Đông Ngao để hắn đưa nó lên vị trí của Ma vương.

"Vậy là cô nương cho rằng mình không liên quan đến Ma vương?" Hoàng Bộ Ngang lại hỏi.

"Nếu nói có thì các ngươi thả ta đi hả?"

"Không, người Thục Sơn vào đây còn muốn ra được ư?" Giọng lão chuyển thành sắc lạnh: "Ảo ảnh ở ngự hoa viên không tệ đâu, lại tung cả tin đồn, tiếc rằng đặt tiền không đủ, mới uy hiếp hai câu là phun ra hết."

Lưng Đường Mật lạnh ngắt, nhất thời không biết lão nói thật hay giả, cố lên gân: "Xin hỏi ý ngươi là gì?"

"Ý ta là ngươi giả mạo Ma vương chuyển thế có ý đồ gì?" Giọng Hoàng Bộ Ngang càng hung hãn.

Đường Mật suýt nữa tưởng kế hoạch bại lộ, nhưng lập tức nghĩ ra, nếu bại lộ thật, chứng cứ rõ ràng như thế, người Ma cung còn định bày trò gì với nó? Hơn nữa, tiền thuê người tung tin không phải nó trả, đều do Mộ Dung Phỉ thực hiện, y là người cẩn thận, nhất định không dễ dàng bạo lộ thân phận. Dù lộ thì người Ma cung cũng chỉ tra được đến tin giao đấu ngoài phố với Tôn Thành là cố ý tung ra, còn về hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên đã qua nhiều ngày như thế, một đồn mười, mười đồn trăm, dù Ma cung có là thần tiên trên trời cũng không thể nhanh chóng tra ra nguồn tin. Vậy bọn ta cố ý tung tin thì đã sao, tung tin là phạm pháp hả?

Lòng nó yên lại, nói thản nhiên: "Xin lỗi đại thúc, xin các vị làm rõ, chính các vị ba lần bốn lượt nói ta có quan hệ với Ma vương còn ta chưa từng nói gì, càng không hề giả mạo. Ta hoàn toàn không hiểu các vị nói gì, cứ gọi người khai hết ra đây, ta sẽ đối chất trực tiếp."

Hoàng Bộ Ngang nào ngờ nó còn nhỏ mà trấn tĩnh được như thế, cũng lấy làm lạ, ngoài mặt không bớt hung hãn tí nào: "Hừ, ngươi tưởng đây là nha môn quan phủ chắc mà cho ngươi cơ hội đối chất?"

Đường Mật nhớ ra Trương Úy từng bảo mình không thể theo lẽ thường suy đoán hành vi của người Ma giáo, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, lần đầu tiên nó thấy mình không nhìn thấu mọi sự như gã đầu đất đó mà lại luôn tự cho mình cao cao tại thượng. Đến nước này, trừ nói cứng ra thì nó không còn đường lùi nữa: "Đúng, các ngươi muốn giết cứ việc, hà tất gán cho ta thêm tội danh."

Lúc đó Đông Ngao vốn được nữ tử người Hồ và "Lao bệnh quỷ" giữ tay đã bớt giận, nói với hai người: "Bệnh Vô Thường, Y Na, buông ta ra, ta sẽ nói năng tử tế với Hoàng Bộ Ngang."

Bệnh Vô Thường và Y Na nhìn nhau, nói với hắn: "Đồng sư tử, ngươi và Hoàng Bộ Ngang cứ thong thả nói chuyện, đừng để hài tử này cười nhạo tứ đại hộ pháp chúng ta."

Bệnh Vô Thường và Y Na buông tay, Đông Ngao lắc vai rũ hai người ra, rảo bước đến trước mặt Đường Mật và Hoàng Bộ Ngang, đưa tay ngăn Hoàng Bộ Ngang đang áp sát Đường Mật, hỏi: "Hoàng Bộ Ngang, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải ngươi không hi vọng Ma vương chuyển thế xuất hiện, trùng chấn Xích Ngọc cung?"

"Tất nhiên hi vọng, bất quá ta chờ đợi Ma vương chân chính chứ không phải trẻ con, đừng nói với ta rằng sẽ tỉnh lại gì đó, lúc nào mới tỉnh lại hả?" Hoàng Bộ Ngang thay đổi khẩu khí nhạo báng lúc trước, chuyển thành nghiêm túc.

Đông Ngao đáp: "Chuyện đó thì ta không biết nhưng ta biết hài tử này sở hữu Vị Sương, vừa đến Hàm Đan thành, ngự hoa viên liền xuất hiện quái sự. Còn mẫu đơn có phải ảo ảnh hay không, chúng ta không đủ tư cách nói, người đến điều tra là Bệnh Vô Thường và Y Na, ngươi không tin hả?"

"Ta tin nhưng vì sao ban ngày lại không thấy hoa mẫu đơn nữa, cách giải thích dễ nhất là có người tạo ra ảo ảnh, ban ngày không dễ ẩn mình, có đúng không?" Hoàng Bộ Ngang hỏi ngược.

Lòng Đường Mật dấy lên khí lạnh, đến giờ nó mới nhận ra mình tự tác thông minh thế nào, hóa ra ở cùng một toán trẻ con quá lâu, càng lúc nó càng tự cho mình là giỏi, cho rằng cả thế giới đều nằm trong tính toán của mình. Kỳ thật "sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân", dù là Hoàng Bộ Ngang hay hung thủ thật sự giết chết Mục điện giám đều cực kỳ thông minh, không dễ đối phó.

Thần sắc Đông Ngao hơi lay động, nó thầm kêu không ổn, quyết định chơi sát ván.

Đông Ngao định đáp thì Đường Mật dùng giọng nói lúc cao lúc thấp: "Hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên nở rồi hả, Anh thích mẫu đơn ở đó nhất, ta đồng ý đón muội ấy khi hoa năm nay nở."

Đông Ngao và Hoàng Bộ Ngang kinh hãi nhìn nó, mắt nó mơ hồ vô thần, vẫn nói với giọng nhạt nhẽo: "Anh nói đã chuẩn bị lễ vật cho ta, là một khối vẫn thạch hả, đâu rồi?"

Hoàng Bộ Ngang vốn không tin những việc huyền hoặc này, nhưng Đường Mật giờ đột nhiên nhắc đến vẫn thạch, bí mật này của Ma cung vô cùng trọng đại, người ngoài không thể biết được. Dù biết cũng không thể hiểu đấy là lễ vật của Hoa Anh tặng Hoa Tuyền. Lão liền nhìn nó với vẻ không tin nổi: "Cô nương nói lại xem sao, tại hạ không nghe rõ."

Đường Mật nháy mắt, biển tình linh động trở lại, hỏi: "Đại thúc bảo cháu nói gì?"

Đông Ngao không nén được kích động trong lòng, nắm cổ tay nó: "Đường cô nương không biết mình vừa nói gì hả?"

Đường Mật cố tình không hiểu nên lại nháy mắt: "Biết chứ, câu cuối cùng của ta là các vị muốn xử trí thế nào thì tùy, hà tất cho thêm một tội danh, ta làm gì cơ hội lên tiếng."

Nói xong, nó cảm giác tâm trạng tựa hồ ngưng trệ trên không, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, biết rằng sống hay chết phụ thuộc vào khoảnh khắc này, đối phương có tin mình hay không.


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status