Thục Sơn Thiếu Niên

Chương 118

/106


Mộ Dung Phỉ lấy làm lạ: "Sao lại thế? Theo phong thủy, thành này giáp núi giáp sông, là địa thế thượng thừa, cộng thêm lưu vực Bạch giang tấp nập vận chuyển, dù là xưa hay nay đều cực kỳ giàu có. Nên biết, nếu không có thuế thu từ Hàm Đan thành, Triệu vương hiện nay khó lòng duy trì cục diện."

Đường Mật đáp: "Ta nói thế vì vương giả ở trên cao cùng mây, nếu mỗi ngày đều nhìn xuống đô thành của mình, dần dà sẽ dễ dàng quên mất mình chỉ là quân vương tục thế mà ngộ nhận mình trở thành thần phật vạn năng. Thân là quân vương mà nghĩ thế thì e rằng hỏng bét."

"Đúng, coi như là một loại ảo ảnh." Trương Úy tán đồng.

oOo

Ca vũ phường Bảo Hương lâu.

Cả toán nghỉ lại tại khách sạn gần chân núi nhất, đêm xuống liền theo lời Lý Lý chỉ dần đến một ca vũ phường mang tên Bảo Hương lâu. Đường Mật đưa thạch bài cho tạp dịch gác cửa, không lâu sau thì một người đàn bà dáng vẻ tinh nhanh ra đón. Người này biết nhìn người, thấy cả nhóm tuy ăn vận tầm thường nhưng đều khí độ bất phàm, liền mỉm cười: "Mời các vị quý khách, nô gia là Hoa nhị nương, Lý cô nương có dặn rồi, xin hãy theo nô gia."

Cả toán theo Hoa nhị nương đến hậu viện, vào một gian sương phòng, chỉ thấy trên ghế bày năm, sáu bộ trang phục nữ. Hoa nhị nương chỉ vào y phục: "Các vị thay đi, không hợp thì nô gia gọi người chuẩn bị."

Trương Úy ngẩn ra: "Nam tử cũng mặc hả?"

"Tất nhiên. Bên trong bức tường xám, vào đêm rồi chỉ có ca vũ cơ và người thu dọn đồ mới vào được, thiếu hiệp muốn giả là ca vũ cơ hay người dọn rác?" Hoa nhị nương hỏi.

Trương Úy cúi đấu lí nhí: "Dọn rác." Bất quá gã biết Đường Mật và Bạch Chỉ Vi thà bị kề kiếm vào cổ cũng không chịu đi dọn rác, đấy chỉ là ảo vọng của gã mà thôi.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy vũ y màu vàng và lam nhạt mặc vào, lúc xong xuôi thì thấy ba thiếu niên vẫn đang lúng túng với mớ vũ y đủ màu xanh đỏ, liền nhìn nhau cười ha hả, bất chấp ba gã phản đối, mặc cho mỗi người một bộ.

Hoàn Lan bị khoác lên tấm áo màu xanh đậm, Mộ Dung Phỉ bị mặc váy lụa màu thạch lựu. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi vẫn còn hào hứng, lại hớn hở tô son trát phấn, cài thoa giắt lược, sau một phen tô lục chuốt hồng thì hai gã biến thành mỹ nữ đẹp hơn hoa nở, mặt mũi đỏ bừng đứng lóng ngóng một chỗ, nhìn cũng có phong vận yêu kiều riêng.

Đến lượt Trương Úy thì khó hơn, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi trang điểm thế nào cũng không đạt. Vốn khung xương của gã thô, mặt mũi cứng cỏi, thân thể lại cao, tuy cục hầu chưa lộ rõ hẳn nhưng đã hiện rõ đường nét nam tử, giả trang thành vũ cơ mặc áo sa mỏng, nhìn thế nào cũng thấy quai quái.

Đường Mật vỗ trán, ra khỏi nhà ôm về một mớ y phục, ăn vận lạ cho Trương Úy, biến gã thành một nha hoàn. Lúc đó nó mới hài lòng gật đầu: "Đầu to, bộ này không tệ, ngươi tên Như Hoa, là nha hoàn ôm đàn cho ta." Đoạn chỉ vào hai "mỹ nữ" một lục một hồng đang ngẩng đầu nhìn trời ở góc tường: "Hai ngươi tên Tiểu Thúy và Tiểu Hồng."

Trương Úy quen với việc tiếp nhận vận mệnh bi thảm rồi, nên ngoan ngoãn ôm hộp đàn lên. Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ dở khóc dở cười, Mộ Dung Phỉ hỏi: "Hai vị tên gì?"

"Ta tên Oanh nhi, đây là Yến nhi, thế nào, khả ái lắm hả?" Đường Mật đáp, nở nụ cười tinh ranh.

Xe của ca vũ phường thuận lời lọt vào vòng tường màu xám thứ nhất, dừng ở cửa ngách một tòa phủ đệ. Cả toán theo các vũ cơ khác vào đình viện, đợi một chốc trong gian sương phòng liền có gia nô trong phủ gọi đi. Chúng vũ cơ và nhạc sư theo gia nô vào sâu trong đình viện. Nhóm Đường Mật đi cuối, nhân lúc không ai để ý, lén tách khỏi.

Năm người đi qua hoa viên, chuẩn bị quay về gian sương phong thay đồ dạ hành thì chợt sau lưng vang lên giọng nam tử: "Các ngươi định đi đâu."

Đường Mật quay người lại nhìn, một nam tử ăn vận kiểu võ nhân dẫn năm sáu binh tốt đứng ngay sau lưng, nó vội dẫn chúng nhân hành lễ: "Nô gia là vũ cơ Bảo Hương lâu, đến múa hát chúc rượu các vị đại gia."

Nam tử đó tướng mạo anh vĩ, sắc mặt ngăm đen, ánh mắt hơi lờ đờ, cơ ngồ ngà ngà say, nhìn mấy thiếu nữ một lúc, tỏ vẻ kinh ngạc: "Các ngươi tên gì? Sao trước đây ta không gặp?"

"Thưa đại gia, nô gia tên Oanh nhi, đây là Yến nhi, Tiểu Thúy và Tiểu Hồng." Đường Mật đáp.

Nam tử thấy Tiểu Thúy và Tiểu Hồng đều cúi đầu xấu hổ, bất giác động lòng: "Các ngươi theo ta."

Cả toán được đưa đến một ngôi thủy tạ bày sẵn rượu nóng và thức ăn, nam tử đó ngồi lên ghế chỉ vào Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ: "Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng đến bồi rượu." Lại chỉ vào Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: "Hai ngươi đánh đàn múa hát cho ta xem."

Đường Mật biết Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ mới vỡ giọng nhưng không thể giả thành giọng thiếu nữ được, liền bảo: "Đại gia, hai người này đều câm, nhưng múa rất đẹp, chi bằng để nô gia và Yến nhi bồi rượu đại gia, còn họ múa cho đại gia giải sầu."

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ thấy Đường Mật và Bạch Chỉ Vi sắp bị ôm ấp thì cuống lên, không ngờ nam tử đó phất tay: "Cô nương này láu táu quá, đàn cho đại gia nghe, không được lên tiếng nữa, Yến nhi vào hát, Tiểu Thúy Tiểu Hồng hầu rượu."

Đường Mật vận kình chuẩn bị xuất thủ, nhưng thấy tòa thủy tạ trống trải, binh sĩ ngoài xa đều nhìn vào được, nên cả nhóm nhìn nhau, ngoan ngoãn tuân lời.

Đường Mật vốn không biết đánh đàn, cũng may trong năm đầu tiên ở Ngự Kiếm đường có học môn này, thành thử nó cũng biết đôi chút thô thiển, gắng gượng cũng đánh được một hai khúc. Bạch Chỉ Vi lại là cao thủ ngũ âm bất toàn, mở miệng tất nhiên sẽ lộ, Đường Mật nghĩ vậy liền vắt óc tìm đối sách.

Nam tử thấy Đường Mật khẽ so dây đàn, đàn một khúc cực kỳ bình thường Quan thư, thân là võ nhân như y tất nhiên rất quen, sau khúc dạo thì người hát sẽ ngân lên: "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Bèn giơ tay, nhìn Yến nhi đứng yêu kiều giữa thủy tạ, chuẩn bị khi cô hát lên là gõ phách hòa cùng.

Không ngờ cánh tay giơ lên rồi không hạ xuống được, Đường Mật đàn xong khúc dạo liền chuyển sang khúc khác. Y định hỏi thì Tiểu Hồng đã đưa chén rượu tới môi, y nhìn nụ cười của "Tiểu Hồng", liền uống cạn, quay đầu định gõ phách thì tiếng đàn của Đường Mật lại chuyển sang khúc dạo thứ ba. Y giật mình, định hỏi tại sao, Hoàn Lan xuất thủ điểm vào thụy huyệt của y, Mộ Dung Phỉ cũng nhảy bổ vào theo tư thế ngả vào ngực, hất y ngã xuống.

Cả toán thở phào nhưng không dám bật cười, đợi thêm một chốc mới đứng dậy, lúc đi qua nhóm binh sĩ, Đường Mật còn cố tỏ ra quan tâm: "Vị đại gia đó say rồi, các vị nên đưa vào phòng, ngoài trời gió lạnh."

Đến khi năm người thay đồ dạ hành xong, ra khỏi phủ đệ, lướt nhanh trên nóc nhà nhấp nhô, mới buông tiếng cười vang. Di hại duy nhất là từ đó, Bạch Chỉ Vi và Đường Mật thích gọi Trương Úy, Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ là Như Hoa, Tiểu Thúy cùng Tiểu Hồng.

Theo Ngụy vương Hoàn Thương, lúc trẻ y làm sứ thần ở Triệu vương cung, nhàn rỗi vô liêu nên vô tình lọt vào lầu gác chứa sách của Hoa Tuyền, giờ chỉ nhớ được là trong ngôi điện vắng vẻ trên núi.

Năm đứa căn cứ vào manh mối duy nhất đó, cố gắng tìm mọi nơi vắng vẻ, mới nhận ra rất nhiều điện đường trống trơn, lâu năm chưa được tu sửa, sơn bong loang lổ, cỏ dại mọc đầy, mạng nhện giăng tứ phía, đâu còn khí phái hoa lệ đường hoàng như xưa.

Đường Mật càng đi càng nghi hoặc, hình như cảnh tượng này từng thấy ở đâu, chỉ là trong ký ức không đến nỗi hoang tàn thế này. Nó hồi tưởng lại, chợt sáng bừng lên trong lòng, là cung điện từng thấy trong ảo ảnh.

Cung điện này cũng như mê cung.

Trương Úy cũng nhận ra cảnh tượng rất quen, Bạch Chỉ Vi khẽ nói: "Ai thấy địa phương quỷ quái này chưa? Vốn là mê cung mà."

Trương Úy lập tức nhớ ra trong ảo ảnh của Đường Mật, gã từng thấy một nơi như thế này, cũng đình đài lầu các tương tự.

Gã đến bên Đường Mật khẽ nói: "Đường Mật, lần trước tại Đào hoa chướng, ngươi sa vào một nơi giống hệt thế này." Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Đường Mật thoáng nghĩ rồi hỏi: "Sao ngươi biết, chẳng phải Cố tông chủ vào ư?"

"Ta cũng vào nhưng không đưa ngươi ra được." Trương Úy ngượng ngùng: "Lúc đó ngươi khóc ghê lắm, nói là xin tha thứ gì đó…"

Đường Mật kêu "A" một tiếng, những người khác đều quay nhìn. Nó vội xua tay: "Không, không sao, ta thấy một con mèo luồn qua."

Đoạn Trương Úy thấy nó buông ra một câu không đầu không đuôi: "Đầu to, đa tạ ngươi."

Gã nghi hoặc ngoái lại nhìn nó, gương mặt bình thường vẫn cười ranh mãnh giờ đượm nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó như làn sóng khẽ gợn lên trong mặt ao yên tĩnh, không hiểu sao khiến lòng gã cảm động, nhớ lại những lời nói với nó trong ảo ảnh, nói khẽ: "Ta nói thật mà."

"Ta hiểu, đa tạ ngươi."

Tối đó, cả nhóm không nhớ đã tìm qua bao nhiêu gian phòng, sau cùng ở một gian lầu không người, tìm thấy thứ cần tìm.

Gian tiểu lâu hai tầng đó không lớn, qua lớp bụi bày cũng mạng nhện cằng chịt thì thấy tựa hồ lâu lắm không ai ghé qua, cầu thang dẫn lên tầng hai xiêu vẹo chực sụp đổ, đặt chân lên phát ra tiếng kẽo kẹt. Thấy một nơi tàn tạ thế nào trong vương cung khiến các thiếu niên từng được chứng kiến khí phái ở Ngụy quốc vương cung cảm thán không ngớt.

Đến tầng hai, mỗi người phát ra một dải ảo hỏa trên đầu ngón tay, cả gian phòng lấp lánh màu sắc. Trước mặt họ là thư các cùng vô số sách và thư từ chất đống dưới đất, tuy chưa từng đọc nhưng đều cảm giác được là di vật của Hoa Tuyền.

Khác với văn thư kiểu tấu chương, đây đều là thư do chính Hoa Tuyền viết. Cả nhóm liếc qua, thảo luận vài câu, không thể biết được năm xưa khi Triệu vương cung bị cướp, ai đã cứu số sách vở chuyển đến nơi này. Tất nhiên người đó rất vội vàng, mọi thứ đều xếp chất đống, nhiều cuốn vẫn vương dấu bị thiêu, may mà chất giấy và lụa đều chế tác cẩn thận, trừ phần bị thiêu ra, tuy qua trăm năm mà vẫn còn tốt.

Lúc đầu năm đứa chỉ lật qua qua, muốn nhanh chóng tìm ra manh mối hữu dụng nhưng dần dần, qua những di vật cổ xưa, các thiếu niên hình dung ra được đôi nét về nữ vương hắc ám trong truyền thuyết, bất giác dần nhập mê.

Thư tín đa phần người khác viết cho Hoa Tuyền nên không rõ nàng ta viết gì cho họ, nhưng căn cứ vào nội dung thư tín cũng đoán được phần nào Hoa Tuyền viết những gì. Vì vậy sự kiện này ngày càng thú vị, cả nhóm vừa đọc vừa đoán xem năm xưa xảy ra chuyện gì, như thể giải câu đố, dần dần lật ra từng mảng quá khứ được giấu kín.

Cả nhóm chú ý đến quan chức ghi trên lạc khoản thư tín ở những năm đầu, phần lớn là quan viên tướng lĩnh chức vị thấp, ngôn từ họ viết tương đối kịch liệt, đả phá chế độ thừa tập quan tước và thuế khóa bất hợp lý. Xem ra lời lẽ của họ được Hoa Tuyền cổ vũ nên thư từ viết về sao không hề có ý thu liễm.

"Truyền thống của Đại Chu được bốn nước thừa tập, chỉ khi không còn nam tử kế thừa thuộc vương gia trực hệ thì mới đến lượt nữ tử kế thừa vương vị. Nhưng thực tế mỗi lần xảy ra chuyện này, cục diện đều phức tạp. Hoa Tuyền lên ngôi năm mười sáu tuổi, kết quả của triều thần đấu tranh với nhau, còn nàng ta khi đủ lông đủ cánh cũng muốn thoát khỏi cái ách của quyền thần, tất phải tập hợp những thần tử trẻ tuổi làm lực lượng cho mình." Mộ Dung Phỉ bình luận.

Quả nhiên, cùng với thời gian, quan chức được ghi vào tăng dần, đi cùng là những sự kiện lịch sử thường được hậu nhân nhắc tới như phong đất, hạn chế thế tập, thay đổi thuế.

"Thật ra chế độ thuế và thế tập không quá ba đời hiện nay ở bốn nước là mô phỏng theo thời Hoa Tuyền, nhưng ngươi cũng thấy bây giờ mọi thứ loạn hết lên." Hoàn Lan cầm một phong thư đưa cho mấy đồng bạn.

Những bức thư này hiển nhiên là do Hoa Tuyền tự viết, trực tiếp điểm lại ngôn từ và hành vi của những người phản đối chế định mới. Lúc đó Hoa Tuyền có lẽ đã nắm vững quyền hành, hơn mười người bị nàng ta điểm danh đều đã bị "đuổi đi" hoặc "diệt tộc."

Đường Mật thấy hai chữ "diệt tộc", mí mắt giật giật: "Đấy là dấu hiệu của máu chảy thành sông."

"Nhưng cũng mười năm sau, nước Triệu trở thành quốc gia mạnh nhất." Bạch Chỉ Vi nói. Trời sáng dần, chúng nhân nhận ra mới đọc được một phần nhỏ, đành tạm rời đi, đợi trời tối lại đến tiếp.

Hôm sau, cả nhóm đọc lá thư của một tướng lĩnh cấp thấp tên Bùi Khánh Chi. Khi Hoa Tuyền mới lên ngôi, y đề xuất ý kiến thanh toán cả ba nước, thành lập một đế quốc thống nhất như Đại Chu. Trong những bức thư sau, kế hoạch này dần hoàn thiện, sau cùng, qua mười mấy năm, Hoa Tuyền theo kế hoạch này mà phát động chiến tranh khuếch trương lãnh thổ.

Năm đứa đều được học binh pháp, không khỏi chắc lưỡi với kế hoạch của Bùi Khánh Chi, phảng phất nhìn thấy tướng lĩnh trẻ tuổi đứng trước nữ vương mà y thề chết trung thành, lời lẽ khảng khái miêu tả kế hoạch giành lấy thiên hạ. Hùng tâm tráng chí đưa tay ra là chạm vào ấy khiến các thiếu niên sôi trào.

"Xem cái này đi." Đường Mật đưa một bức thư lên: "Y thỉnh cầu đồ thành."

Trong bức thư, Bùi Khánh Chi xin được đồ thành, nguyên nhân là tấn công thành Trì của người tộc Việt ở phía tây nam mà chưa hạ được, để phủ an binh sĩ, y thỉnh cầu Hoa Tuyền đồng ý phá thành rồi sẽ đồ thành. Sau hai bức thư như thế, đến bức thứ ba, y tuân theo lệnh của Hoa Tuyền "dạy dỗ những kẻ thức thời, giết sạch những kẻ cứng đầu."

Đường Mật thở dài: "Quả nhiên, bắt đầu đi về phía bóng tối."

Mộ Dung Phỉ nhíu mày, tựa hồ nghĩ ra một việc: "Hình như ta đọc được ở đâu đó ma tướng Thi vương tên thật là Bùi gì gì đó, có phải y không?"

"Mặc kệ là ai, y thiên về bạo lực như thế thì sa vào ma đạo là báo ứng." Trương Úy phẫn hận, vỗ mạnh lên bức thư, bụi bay mù mịt.

Đường Mật dự liệu không sai, khi quyền lực của Hoa Tuyền dần ổn định, máu tươi đọng trong đó cũng nhiều lên. Dù những thư từ đó đều do thần tử trung thành nhất viết ra, lời lẽ đầy ngợi ca thì các thiếu niên vẫn như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dưới nước nữ tử ở đầu kia ảo ảnh đã rũ bỏ mọi lo sợ, ngượng ngùng, bất an khi mới lên ngôi, dần biến thành vương giả mạnh mẽ quả quyết, đồng thời ngày càng tàn khốc. Sau đó, Bạch Chỉ Vi tìm được một vài bức thư thú vị khuyên Hoa Tuyền mau chóng lấy chồng, lúc đó các thiếu niên mới nhớ ra cả đời nàng ta không lấy ai, quả thật cuộc đời lắm nỗi éo le.

Trong mộc góc, Đường Mật tìm được một chồng thư, lạc khoản đề chữ "Lẫm", chữ người đó viết cũng lả lướt nhưng toát lên vẻ tiêu sái, nội dung bàn về đủ thứ, từ võ công, pháp thuật đến phật học, thậm chí ăn uống và phong cảnh.

"Đây là thư của Đọa Thiên đại nhân." Đường Mật nói. Những người khác đều cho rằng đó là thư trả lời Thanh Nguyên tự, vội đến xem, hóa ra nội dung ghi lại ngày tháng sau khi xảy ra việc ở Thanh Nguyên tự, nên ai cũng thất vọng, nhưng đọc kỹ mới thấy còn nhắc nhiều đến võ học và pháp thuật, khiến ai nấy như được đề hồ quán đỉnh. Vừa đọc vừa cảm nhận, vô tình đến trời sáng, cả nhóm đành tiếp tục rời khỏi.

Ngày thứ ba, năm người tiếp tục đọc chồng thư, phát hiện ra ý kiến của một người tên Anh mà họ nhiều lần thảo luận. Bạch Chỉ Vi dựa vào ngày tháng trong thư đoán rằng: "Thư này do Hoa Anh khi mười tám tuổi đến nước Sở viết cho Đọa Thiên đại nhân." Nội dung thư cho thấy có lúc kiến giải của Hoa Anh khá độc đáo, nàng ta cũng là người cực kỳ thông minh nhưng thân thể yếu đuối khiến người ta lo lắng.

Mấy thiếu niên không khỏi hiếu kỳ với mỗi quan hệ tay ba này, có điều những bức thư còn nguyên không hề để lộ nhi nữ tư tình. Cả nhóm tìm kỹ một lượt, sau cùng tìm thấy trong góc một mảnh thư bị đốt cháy gần hết, chữ viết lả lướt gọn gàng, cực kỳ giống bút pháp của Đọa Thiên đại nhân: "Đêm rằm, ánh trăng vằng vặc, đứng một mình giữa đêm vắng, nhớ lại ngày xưa, lòng buồn bã, nước mắt vô tình rơi xuống."

Cả toán đọc đi đọc lại bức thư cháy dở không đầu không đuôi, im lặng hồi lâu, chợt cuồng phong dấy lên ngoài cửa sổ, thổi tan song cửa già nua, gió đêm mùa đông ở Giang Nam lạnh lẽo, cuốn tờ giấy trên tay Đường Mật vào bóng tối.


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status