Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 7: chân khí

/61


Chung Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, đi tới cái thế giới này đã được hơn mười ngày, chính mình rốt cục bước chân vào cánh cửa Tiên đạo, bắt đầu luyện pháp thuật.

Mới vừa rồi, cậu La Phong mang theo hắn đi tới nhận Tứ sư huynh Kha Vân Phong làm sư huynh truyền pháp, có lẽ là bởi vì lúc trước cậu chuẩn bị rất tốt, thật sự là đạt đến một trình độ nào đó, cho nên, thái độ Kha Vân Phong đối với hắn hết sức thân mật. Sau khi nghe pháp môn hắn tu tập chính là Tu La Hóa Huyết Công, lúc ấy, liền ngưng tụ cảm ngộ của chính mình về môn công pháp này ở phía trên một tờ giấy vàng rồi đưa cho hắn. Hơn nữa, còn bảo đảm, nếu có chỗ không hiểu, cứ tới đây hỏi.

Mặc dù, Chung Nguyên cũng hiểu được, loại lời này là không thể tin hết, nhưng là, vô hình trung, cũng để cho hắn an tâm tu hành ở Thiên Cẩu Bình.

Chung Nguyên lấy ba tờ giấy vàng từ trong ngực ra ngoài, đặt song song trước người. Phía trên tờ giấy vàng, những văn tự vặn vẹo như long xà kia, cho dù hắn là người đã từng đọc đủ thứ thi thư thì một chữ cũng không nhận biết, bất quá lúc này, trải qua giải thích của Kha Vân Phong, hắn đã sáng tỏ, làm cách nào xem hiểu ảo diệu trong đó.

Chung Nguyên cũng không có vội vả cầm tờ giấy vàng mà Hồng Trường Báo truyền lại Tu La Hóa Huyết Công lên, mà là lựa chọn tờ ghi lại các loại quy tắc ở Hồng Mộc Lĩnh kia. Trước kia mặc dù hắn cũng không có tu luyện qua, nhưng là, trải qua hàng loạt tin tức từ kiếp trước tẩy lễ, đã hiểu rõ một cái đạo lý. Đó chính là, tu luyện tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, trong khoảng thời gian ngắn muốn có thành tựu, ngoại trừ có được kỳ ngộ, tuyệt không thể.

Kỳ ngộ loại tình huống này, quá mức mờ ảo, ít nhất giai đoạn hiện tại, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hắn nếu muốn có thành tựu, nhất định phải dành thời gian dài chịu khổ chịu khó tu trì. Đau khổ, Chung Nguyên không sợ, nhưng trước khi chưa tu hành, hắn phải bảo đảm chính mình sống, hơn nữa, vẫn không thể sống quá kém. Vì vậy, nhất định phải rõ như lòng bàn tay về các loại quy củ ở Hồng Mộc Lĩnh, như thế, mới có thể không phạm phải chút sai lầm nào, tập trung hết thảy tinh lực để tu hành.

Hai tay Chung Nguyên nâng tờ giấy vàng này lên ở trước ngực, rồi sau đó, trong nháy mắt hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào văn tự phía trên. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng tập trung cao độ, đem hết toàn lực, đem tất cả ý niệm của chính mình, thông qua hai tròng mắt, tập trung ở phía trên tờ giấy vàng.

Song, bởi vì cái gọi là tâm viên ý mã, nơi nào dễ dàng như vậy? Tờ giấy vàng cũng không có phản ứng chút nào. Chung Nguyên cũng không thất vọng, luôn luôn kiên trì như vậy,

Cũng không biết qua bao lâu, suy nghĩ của Chung Nguyên không khỏi hết sạch, thật giống như ngay cả chuyện tình chú ý tờ giấy vàng cũng đều quên. Lúc này, văn tự phía trên tờ giấy vàng đại phóng hồng quang, trong phút chốc, không ngờ đồng loạt bay vút lên từ tờ giấy vàng, hóa thành một mảnh thần huy rực rỡ, giống như một dòng sông dài, bắt đầu đi vào mi tâm của Chung Nguyên.

Trong chớp mắt, trong đầu Chung Nguyên, xuất hiện một tờ văn chương, chữ chữ đại phóng quang minh. Lúc này, hắn vẫn là một chữ cũng không nhận biết như cũ, nhưng là, lại sáng tỏ rõ ràng triệt để ý tứ của bài văn. Mà lúc này, những thứ văn tự kia hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành sao rơi đầy trời tản đi khắp nơi.

Chung Nguyên phục hồi tinh thần lại, làm sao cũng nhớ không nổi những thứ văn tự mới vừa rồi kia là cái dạng gì. Nhưng là, hắn lại rõ ràng biết, thông qua loại phương pháp này, hắn đã ghi nhớ vững vàng các loại quy củ, điều cấm, cấm lệnh của Hồng Mộc Lĩnh. Tuyệt sẽ không quên mất nữa. Loại phương pháp này có thể nói là phi thường thần kỳ, bất quá, cũng sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, ở trong lòng của hắn, Tiên pháp, hết thảy đều có thể!

Chung Nguyên vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư vừa chuyển, liền phát hiện, lợi dụng loại phương pháp này để truyền thụ, còn có một chỗ tốt khác, chính là có thể phòng ngừa bí pháp căn bản của bổn môn truyền ra ngoài.

Lúc này, Chung Nguyên nhìn lại tờ giấy vàng trong tay, lại phát hiện, phía trên đã nhẵn bóng, trơn nhẵn trong như gương, cái gì cũng không có. Hắn tiện tay để xuống, cầm tờ giấy vàng thứ hai lên.

Tờ giấy vàng này chính là sư phụ Hồng Trường Báo truyền lại. Mặc dù, hắn dám khẳng định, tờ giấy vàng mà Kha Vân Phong tặng cho hắn càng thêm dễ hiểu hơn một chút, có thể nhập môn tốt hơn, nhưng là, hắn vẫn không có lựa chọn xem tờ giấy đó trước. Bởi vì, hắn biết rõ, ấn tượng đầu tiên của người ta là trọng yếu nhất, một khi tạo thành, muốn sửa đổi, cũng rất khó khăn. Sư phụ truyền lại tất nhiên sẽ khó hiểu, nhưng càng thêm đến gần Tiên pháp chân truyền, đến gần trọng tâm. Cho nên, hắn mới muốn tự mình cảm ngộ một phen, về phần Kha Vân Phong, chỉ để tham khảo.

Bởi vì cái gọi là một hồi sinh, hai hồi thục! Có cảm giác lần đầu tiên để kiểm chứng, lần này, Chung Nguyên không tốn bao nhiêu công phu, đã có thể quan sát tờ giấy vàng này.

Nhiều loại văn tự ghi lại Tu La Hóa Huyết Công, cũng giống như lúc trước, toàn bộ tiến vào đầu óc Chung Nguyên. Có cảm giác đặc biệt, hoặc nói là ý niệm, thay vì tự đọc rồi suy nghĩ, trong nháy mắtm hắn lĩnh ngộ một loại pháp môn tu hành. Chỉ bất quá, có rất nhiều quan ải, hắn vẫn không hiểu rõ lắm.

Chung Nguyên không có vội vả đi xem tờ giấy vàng thứ ba mà Kha Vân Phong đưa tặng, mà là hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm đắm tâm tư vào trong đó, bắt đầu tinh tế cảm ngộ, hy vọng mình có thể xông phá những quan ải kia.

Lần ngồi xuống này, chính là hơn một canh giờ, cho đến khi đầy tớ nhỏ Cửu Mệnh mà Kha Vân Phong phái tới để đặc biệt hầu hạ hắn ở bên ngoài gọi hắn dùng cơm, Chung Nguyên mới tỉnh lại.

Lúc đứng dậy, Chung Nguyên cảm giác chân cũng đã tê rần. Bất quá, trả giá như vậy nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, rất nhiều chỗ trắc trở, ban đầu không giải thích được, cũng đã trở nên thông suốt.

Bây giờ, Chung Nguyên đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng tu luyện. Qua loa dùng cơm, liền vùi đầu vào bế quan để cảm ngộ. Liên tiếp năm ngày, cho đến khi tự thấy là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bao giờ có thể lĩnh ngộ nữa thì mới dừng tay, lấy tờ giấy vàng mà Kha Vân Phong tặng cho tới, mở ra đọc để xác minh.

Lại tốn thời gian ba ngày, Chung Nguyên mới thông suốt Tu La Hóa Huyết Công.

Tu La Hóa Huyết Công mà hắn có được này, cũng không phải là toàn bộ, chỉ là sử dụng để xây dưng nền móng của Chân Khí Thiên, hơn nữa, phía trên cũng không có bất kỳ thuật pháp lợi hại. Đối với chuyện này, Chung Nguyên cũng không có thất vọng, bởi vì hắn hiểu được, căn cơ chắc chắn mới là trọng yếu nhất. Nếu là có thuật pháp, hắn cũng khó đảm bảo chính mình sẽ không vì vậy mà bỏ qua căn bản.

Đã hiểu rõ, Chung Nguyên tự nhiên sẽ không trì hoãn thời gian nữa, tức thì bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày đều hô hấp thổ nạp, ngồi xuống luyện khí, mặc dù đơn điệu, nhưng Chung Nguyên cũng vui mừng. Bởi vì hắn hiểu được, kiên trì tất có thu hoạch!

Có lẽ, căn cốt của Chung Nguyên đích xác là không tốt lắm, cho đến ngày thứ 12, hắn mới có khí cảm, ngày thứ 18, mới miễn cưỡng ngưng tụ ra luồng chân khí hóa huyết thứ nhất.

Chung Nguyên biết, loại trình độ này, đừng nói so sánh cùng sư huynh sự đệ của hắn, thậm chí so với các sư điệt, cũng xê xích quá xa. Cho nên, hắn càng thêm chịu khổ chịu khó, ngoại trừ chuyện tình giống như ăn cơm thì không thể tiết kiệm, tất cả thời gian của hắn cũng vùi đầu vào luyện khí.

Bởi vì cái gọi là thiên đạo đền đáp! Ba tháng trôi qua, Chung Nguyên cũng tu trì đến cảnh giới Chân Khí tầng thứ bốn, miễn cưỡng có thể được xưng tụng là tốc độ trung bình.


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status