Edit: windy
Đang lúc hoàng hôn, Thánh chỉ giáng tội đến chỗ Quận vương phủ. Giống như khẩu dụ của Hoàng thượng, tước phong hào tước vị bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, niệm còn cốt nhục tình thân, tha tội cho những người khác, cũng không tịch thu gia sản.
Bảng vàng “Diễn quận vương phủ” bị tháo xuống, thay một bảng tên Chu phủ tối đen như mực, quả thật là cách biệt một trời một vực. Đèn lồng cung đình màu đỏ sáng như ban ngày bị lấy xuống một nửa, buổi tối đại thọ sáu mươi có vẻ ảm đạm thê lương, hoàn toàn khác xa với hình ảnh rực rỡ sắc màu ban ngày. Đám hạ nhân Chu phủ tập hợp bàn tán xì xào, có người thậm chí đã thu dọn đồ đạc cầm đồ đáng giá chạy trốn rồi.
Thái y trong cung đã mời không nói gì, đại phu vội gọi tới xem mạch cho Trưởng công chúa, nói là cấp hỏa công tâm, cho chút thuốc để tĩnh dưỡng. Tình huống của Thôi thị cũng không khá hơn chút nào, con trai duy nhất bị nhốt vào thiên lao, nơi đó, không chết cũng bị lột da. Huống chi Chu Đằng từ nhỏ làm việc xấu la liệt, cắn bản không nhịn được tra khảo. Bà ta lo lắng trùng trùng, sốt cao, miệng không ngừng nói mê sảng, đều là nhắc tới con trai.
Chi thứ hai trong Mai uyển giống như chết lặng, Nhị lão gia nghĩ đến ngày mai không còn mặt mũi đi gặp bạn đồng liêu, buồn bực mượn rượu giải sầu. Ông ta không có năng lực gì, có thể làm tới chức quan tứ phẩm này là hoàn toàn dựa vào quan hệ, hiện giờ tuy không bị bãi quan, nhưng nếu sau này mất đi quan tâm của hoàng thất, ông ta không biết cái mũ này mình còn đội được mấy ngày.
Đám tiểu thiếp không tranh giành tình cảm như trước, một đám ngầm suy nghĩ con đường tương lai cho mình, ai cũng hiểu rõ, đã không có bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, chỉ trông vào Nhị lão gia căn bản không nuôi được cái nhà lớn như này. Làm tiểu thiếp của ông ta, là nhìn trúng quyền thế của Quận vương phủ, có thể cho người nhà ở bên ngoài cáo mượn oai hùm kiếm chút lợi. Hiện giờ, cây đổ khỉ tan, lẩn càng xa càng tốt, tránh bị cây đổ vào.
Nhị thái thái Cận thị ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, mấy năm nay khổ tâm tốn sức trù tính, chính là muốn cho hai bên sống mái với nhau, để con trai bà ta ngồi lên vị trí Quận vương. Bà ta đã thăm dò nội tình bên Chu Đằng, ở ngoài là nam tử mày rậm mắt do, kì thật chỉ là bao cỏ. Không chỉ có đầu óc không linh hoạt, trên thân thể cũng có vấn đề. Luôn luôn cần thờ nữ nhân kích thích thân thể mới cứng lên, nhưng chỉ quá hai ba lần lại mềm ra, căn bản không được việc, chứ đừng nói tới sinh con. Đoán chắc Chu Đằng không thể xúc phạm tới Trường Phong công chúa, sẽ không khiến Hoàng thượng ra tay độc ác được, chỉ cần có thể chọc giận Quận vương phi hại chết Chu Lãng là được.
Mà tên hiệu công chúa ngoan độc không phải là có không, Chu Đằng chọc phải nàng, còn đường sống sao?
Nói như vậy, có thể mượn hai đao giết người, trai cò đánh nhau bản thân lại là ngư ông đắc lợi. Nhưng bà ta không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, tước vị không còn, đừng nói con trai không thể kế thừa, đến ngay cả cuộc sống sau này cũng không biết sống thế nào rồi. Còn có thể tham gia tụ họp với các phu nhân trong kinh nghe kịch uống trà sao? Còn có thể sai bảo nô tài, sống những ngày an nhàn sung sướng sao?
Trước là bí quá hóa liều, bà ta nghĩ cũng chỉ là chịu ấm ức vài năm, đợi lên làm chủ mẫu lấy lại uy phong. Nghĩ tới : không thành công thì thành người, lại không muốn chịu uất ức gì. Nhưng mà, hiện tại thành cái có cho mọi người chỉ trích, bà ta phát hiện bản thân vô cùng nhớ những ngày trước kia. Tuy Thôi thị ở trước mặt khinh bỉ, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn để lại mặt mũi.
Nhưng toàn bộ cũng không thể quay lại, bà ta nên đi nơi nào giờ?
Chu Thiêm phân phó mấy nha hoàn chăm sóc Trưởng công chúa, một mình đi tới hậu viện từ đường. Chậm rãi đi vào, nhẹ vỗ về bài vị Chử thị, thì thào: “Văn Tích, ta thật vô dụng, những gì giữ lại cho con trai, cũng không thể bảo vệ. Ta đã… không còn mặt mũi xuống gặp nàng rồi…” Chu Thiêm mặt đầy nước mắt, ôm bài vị Chử thị ngồi trên đất.
“Ta vẫn còn nhớ, đợi con trai lớn lên, thành gia lập nghiệp có tiền đồ, ta cũng có thể yên tâm đem tước vị truyền cho nó, sau đó xuống tìm nàng. Nhưng mà hiện giờ… Các nhà này đã xong rồi, không những không thể cho con trai tước vị bổng lộc, khả năng còn khiến nó đeo gánh nặng nuôi sống một nhà cả già cả trẻ rồi. Nó mới hai mươi mấy tuổi, cháu gái chúng ta cũng mới hai tuổi… Ta thật sự sống đủ rồi, ta muốn xuống tìm nàng, nhưng lại sợ con trai một mình gánh cái nhà này quá mệt mỏi, Văn Tích, nàng nói ta nên làm cái gì bây giờ?”
Từ đường truyền đến tiếng khóc đau lòng, hạ nhân đi ngang qua nhìn Vương gia thảm đảm như vậy, xót xa thở dài. Trưởng công chúa từ nhỏ đã quen sống xa hoa, mấy năm nay cũng không tích góp cái gì, chứ đừng nói tới có tiền mua điền trang mua cửa hiệu. Không có bổng lộc, việc đầu tiên cần làm là bớt hạ nhân.
Chu Lãng phụ giúp phụ thân mấy ngày, ngoài trừ để lại nha hoàn cho nhà chính ra, còn lại đều bớt đi một nửa. Các tiểu thiếp chi thứ hai biết có thể tự rời khỏi, đã đi hết một người cũng không còn. Chỉ vì đã
Đang lúc hoàng hôn, Thánh chỉ giáng tội đến chỗ Quận vương phủ. Giống như khẩu dụ của Hoàng thượng, tước phong hào tước vị bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, niệm còn cốt nhục tình thân, tha tội cho những người khác, cũng không tịch thu gia sản.
Bảng vàng “Diễn quận vương phủ” bị tháo xuống, thay một bảng tên Chu phủ tối đen như mực, quả thật là cách biệt một trời một vực. Đèn lồng cung đình màu đỏ sáng như ban ngày bị lấy xuống một nửa, buổi tối đại thọ sáu mươi có vẻ ảm đạm thê lương, hoàn toàn khác xa với hình ảnh rực rỡ sắc màu ban ngày. Đám hạ nhân Chu phủ tập hợp bàn tán xì xào, có người thậm chí đã thu dọn đồ đạc cầm đồ đáng giá chạy trốn rồi.
Thái y trong cung đã mời không nói gì, đại phu vội gọi tới xem mạch cho Trưởng công chúa, nói là cấp hỏa công tâm, cho chút thuốc để tĩnh dưỡng. Tình huống của Thôi thị cũng không khá hơn chút nào, con trai duy nhất bị nhốt vào thiên lao, nơi đó, không chết cũng bị lột da. Huống chi Chu Đằng từ nhỏ làm việc xấu la liệt, cắn bản không nhịn được tra khảo. Bà ta lo lắng trùng trùng, sốt cao, miệng không ngừng nói mê sảng, đều là nhắc tới con trai.
Chi thứ hai trong Mai uyển giống như chết lặng, Nhị lão gia nghĩ đến ngày mai không còn mặt mũi đi gặp bạn đồng liêu, buồn bực mượn rượu giải sầu. Ông ta không có năng lực gì, có thể làm tới chức quan tứ phẩm này là hoàn toàn dựa vào quan hệ, hiện giờ tuy không bị bãi quan, nhưng nếu sau này mất đi quan tâm của hoàng thất, ông ta không biết cái mũ này mình còn đội được mấy ngày.
Đám tiểu thiếp không tranh giành tình cảm như trước, một đám ngầm suy nghĩ con đường tương lai cho mình, ai cũng hiểu rõ, đã không có bổng lộc của Trưởng công chúa và Diễn quận vương, chỉ trông vào Nhị lão gia căn bản không nuôi được cái nhà lớn như này. Làm tiểu thiếp của ông ta, là nhìn trúng quyền thế của Quận vương phủ, có thể cho người nhà ở bên ngoài cáo mượn oai hùm kiếm chút lợi. Hiện giờ, cây đổ khỉ tan, lẩn càng xa càng tốt, tránh bị cây đổ vào.
Nhị thái thái Cận thị ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, mấy năm nay khổ tâm tốn sức trù tính, chính là muốn cho hai bên sống mái với nhau, để con trai bà ta ngồi lên vị trí Quận vương. Bà ta đã thăm dò nội tình bên Chu Đằng, ở ngoài là nam tử mày rậm mắt do, kì thật chỉ là bao cỏ. Không chỉ có đầu óc không linh hoạt, trên thân thể cũng có vấn đề. Luôn luôn cần thờ nữ nhân kích thích thân thể mới cứng lên, nhưng chỉ quá hai ba lần lại mềm ra, căn bản không được việc, chứ đừng nói tới sinh con. Đoán chắc Chu Đằng không thể xúc phạm tới Trường Phong công chúa, sẽ không khiến Hoàng thượng ra tay độc ác được, chỉ cần có thể chọc giận Quận vương phi hại chết Chu Lãng là được.
Mà tên hiệu công chúa ngoan độc không phải là có không, Chu Đằng chọc phải nàng, còn đường sống sao?
Nói như vậy, có thể mượn hai đao giết người, trai cò đánh nhau bản thân lại là ngư ông đắc lợi. Nhưng bà ta không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy, tước vị không còn, đừng nói con trai không thể kế thừa, đến ngay cả cuộc sống sau này cũng không biết sống thế nào rồi. Còn có thể tham gia tụ họp với các phu nhân trong kinh nghe kịch uống trà sao? Còn có thể sai bảo nô tài, sống những ngày an nhàn sung sướng sao?
Trước là bí quá hóa liều, bà ta nghĩ cũng chỉ là chịu ấm ức vài năm, đợi lên làm chủ mẫu lấy lại uy phong. Nghĩ tới : không thành công thì thành người, lại không muốn chịu uất ức gì. Nhưng mà, hiện tại thành cái có cho mọi người chỉ trích, bà ta phát hiện bản thân vô cùng nhớ những ngày trước kia. Tuy Thôi thị ở trước mặt khinh bỉ, nhưng ở trước mặt người khác, vẫn để lại mặt mũi.
Nhưng toàn bộ cũng không thể quay lại, bà ta nên đi nơi nào giờ?
Chu Thiêm phân phó mấy nha hoàn chăm sóc Trưởng công chúa, một mình đi tới hậu viện từ đường. Chậm rãi đi vào, nhẹ vỗ về bài vị Chử thị, thì thào: “Văn Tích, ta thật vô dụng, những gì giữ lại cho con trai, cũng không thể bảo vệ. Ta đã… không còn mặt mũi xuống gặp nàng rồi…” Chu Thiêm mặt đầy nước mắt, ôm bài vị Chử thị ngồi trên đất.
“Ta vẫn còn nhớ, đợi con trai lớn lên, thành gia lập nghiệp có tiền đồ, ta cũng có thể yên tâm đem tước vị truyền cho nó, sau đó xuống tìm nàng. Nhưng mà hiện giờ… Các nhà này đã xong rồi, không những không thể cho con trai tước vị bổng lộc, khả năng còn khiến nó đeo gánh nặng nuôi sống một nhà cả già cả trẻ rồi. Nó mới hai mươi mấy tuổi, cháu gái chúng ta cũng mới hai tuổi… Ta thật sự sống đủ rồi, ta muốn xuống tìm nàng, nhưng lại sợ con trai một mình gánh cái nhà này quá mệt mỏi, Văn Tích, nàng nói ta nên làm cái gì bây giờ?”
Từ đường truyền đến tiếng khóc đau lòng, hạ nhân đi ngang qua nhìn Vương gia thảm đảm như vậy, xót xa thở dài. Trưởng công chúa từ nhỏ đã quen sống xa hoa, mấy năm nay cũng không tích góp cái gì, chứ đừng nói tới có tiền mua điền trang mua cửa hiệu. Không có bổng lộc, việc đầu tiên cần làm là bớt hạ nhân.
Chu Lãng phụ giúp phụ thân mấy ngày, ngoài trừ để lại nha hoàn cho nhà chính ra, còn lại đều bớt đi một nửa. Các tiểu thiếp chi thứ hai biết có thể tự rời khỏi, đã đi hết một người cũng không còn. Chỉ vì đã
/106
|