Edit: windy
Tĩnh Thục giật mình trừng lớn: “Tại sao có thể như vậy?”
“Nếu là cô nương trong sạch, thà chết cũng sẽ không làm như vậy, cho dù là có người ép buộc. Huống chi, trong quân doanh, không ai dám đi cưỡng ép một cô nương cả. Các nam tử trong quân doanh lâu, nhìn thấy cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, đương nhiên cũng sẽ đến gần nói vài câu, thậm chí là nhét chút bạc sờ sờ tay. Nếu là nữ tử kia tự nguyện, mở lòng cũng không hẳn là không thể.” Chu Lãng nhẹ nhàng nói bâng quơ, cầm cây gỗ điêu khắc mới mua chơi với nữ nhi.
“Kỉ quân các chàng như vậy mà không nghiêm minh?” Tĩnh Thục khó hiểu.
Chu Lãng nhìn nương tử cười khổ: “Nàng cho là tất cả nam nhân đều có định lực tốt như ta? Nàng mang thai một năm, ta cũng nhịn một năm, cũng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Trong lòng nàng vui, ngoài miệng lại không đồng ý chịu thua: “Này không liên quan, là chàng là tướng quản quân không nghiêm.”
“Ai ôi! Nương tử gan thật lớn, còn dám nói nam nhân của nàng không đúng, xem ta thu thập nàng thế nào.” Chu Lãng rút đai lưng, áo ngoài lộn xộn ném qua một bên.
Tĩnh Thục vừa thấy mắt hắt lộ ra vẻ hung dữ, sợ tới mức muốn trốn, vừa mới quay người đã bị hắn bắt lấy eo, ôm vào trong ngực, hướng tới nhà chính cao giọng nói: “Người đâu, ôm tiểu thư đi cho bà vú.”
Tố Tiên cúi thấp đầu tiến vào, không dám nhìn hai chủ tử gắt gao ở cùng một chỗ, ôm lấy tiểu cô nương trên giường, rất nhanh đi ra ngoài.
“Hôm nay nếu không làm nàng khóc xin tha, ta liền không phải nam nhân của nàng.” Trong phòng yên ắng, Chu Lãng nhướn mày buông lời ngoan độc.
Tĩnh Thục lập tức mềm người, nằm ở trước ngực hắn thấp giọng nói: “Giờ ta cầu xin tha được không? Từ lúc Nữu Nữu tròn tháng tới giờ, mấy tháng này, chàng liền không có một ngày nghỉ ngơi, lúc nhẹ, lúc ngoan độc… Ta thực sự ăn không tiêu rồi.”
Nói lên đã biết có bao ngày dũng mãnh, Chu Lãng cười cực kì đắc ý, chợt phát hiện vấn đề: “Trước ta nhớ mỗi tháng, nàng có mấy ngày không thể làm, hiện giờ thật không có sao?”
Hắn có chút lo lắng cho thân thể của nương tử, người gầy yếu như thế, lại sinh cho hắn một nữ nhi mập mạp. Lúc mới sinh xong, eo vẫn khỏe mạnh chút, mấy tháng tiếp đó, có thể là do sinh hài tử vất vả, vậy mà khôi phục về eo nhỏ như trước, ngực càng nguy nga cao ngất, thẳng tới thắt lưng như nước chảy, trước ngực mềm mại lại phập phồng, khỏi phải nói rất thèm ăn.
Cho dù muốn thế nào, nếu là làm thương tổn thân thể nàng, hắn cũng có thể nhịn.
“Nghe bà vú nói, sinh hài tử xong trong vòng nửa năm sẽ không có nguyệt sự, về sau mới có.” Tiểu nương tử xấu hổ nói, lại nhận thấy bàn tay to nóng rực dời đến trước ngực, bụng dưới cũng bị mảnh nóng bỏng chọc chọc. Nàng lập tức liền hối hận, muốn lui về sau trốn khỏi vòng tay cường tráng sau lưng, sợ hãi nói: “Kì thật…”
“Kì thật nàng cũng thích, đúng không?” Hắn cắn vành tai nàng, bắt đầu công thành đoạt đất. Bàn tay cởi vạt áo trước ngực, không chút khách khí bắt lấy mềm mại say lòng người.
“Đừng…” Nàng không chịu nổi nhất là hắn chui đầu vào trước ngực si mê hút, cảm giác tê dại như vậy, luôn luôn khiến cho nàng không nhịn được mà tình loạn ý mê.
Tay nàng bắt lấy tay hắn, Chu Lãng khẽ cười một tiếng nói: “Không muốn từ phía trước? Được, chúng ta liền làm từ phía sau đi.”
Hắn biết nghe lời, tay to đổi một cái, đem thân thể nàng xoay lại, để nàng ở trên bàn, chuẩn xác tiến vào chiến trường.”
Hai bàn tay to của hắn cầm lấy eo nhỏ mềm mại, ánh mắt si mê nhìn thân thể bạch ngọc lay động, nhất là nở nang trắng nõn
Tĩnh Thục giật mình trừng lớn: “Tại sao có thể như vậy?”
“Nếu là cô nương trong sạch, thà chết cũng sẽ không làm như vậy, cho dù là có người ép buộc. Huống chi, trong quân doanh, không ai dám đi cưỡng ép một cô nương cả. Các nam tử trong quân doanh lâu, nhìn thấy cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, đương nhiên cũng sẽ đến gần nói vài câu, thậm chí là nhét chút bạc sờ sờ tay. Nếu là nữ tử kia tự nguyện, mở lòng cũng không hẳn là không thể.” Chu Lãng nhẹ nhàng nói bâng quơ, cầm cây gỗ điêu khắc mới mua chơi với nữ nhi.
“Kỉ quân các chàng như vậy mà không nghiêm minh?” Tĩnh Thục khó hiểu.
Chu Lãng nhìn nương tử cười khổ: “Nàng cho là tất cả nam nhân đều có định lực tốt như ta? Nàng mang thai một năm, ta cũng nhịn một năm, cũng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Trong lòng nàng vui, ngoài miệng lại không đồng ý chịu thua: “Này không liên quan, là chàng là tướng quản quân không nghiêm.”
“Ai ôi! Nương tử gan thật lớn, còn dám nói nam nhân của nàng không đúng, xem ta thu thập nàng thế nào.” Chu Lãng rút đai lưng, áo ngoài lộn xộn ném qua một bên.
Tĩnh Thục vừa thấy mắt hắt lộ ra vẻ hung dữ, sợ tới mức muốn trốn, vừa mới quay người đã bị hắn bắt lấy eo, ôm vào trong ngực, hướng tới nhà chính cao giọng nói: “Người đâu, ôm tiểu thư đi cho bà vú.”
Tố Tiên cúi thấp đầu tiến vào, không dám nhìn hai chủ tử gắt gao ở cùng một chỗ, ôm lấy tiểu cô nương trên giường, rất nhanh đi ra ngoài.
“Hôm nay nếu không làm nàng khóc xin tha, ta liền không phải nam nhân của nàng.” Trong phòng yên ắng, Chu Lãng nhướn mày buông lời ngoan độc.
Tĩnh Thục lập tức mềm người, nằm ở trước ngực hắn thấp giọng nói: “Giờ ta cầu xin tha được không? Từ lúc Nữu Nữu tròn tháng tới giờ, mấy tháng này, chàng liền không có một ngày nghỉ ngơi, lúc nhẹ, lúc ngoan độc… Ta thực sự ăn không tiêu rồi.”
Nói lên đã biết có bao ngày dũng mãnh, Chu Lãng cười cực kì đắc ý, chợt phát hiện vấn đề: “Trước ta nhớ mỗi tháng, nàng có mấy ngày không thể làm, hiện giờ thật không có sao?”
Hắn có chút lo lắng cho thân thể của nương tử, người gầy yếu như thế, lại sinh cho hắn một nữ nhi mập mạp. Lúc mới sinh xong, eo vẫn khỏe mạnh chút, mấy tháng tiếp đó, có thể là do sinh hài tử vất vả, vậy mà khôi phục về eo nhỏ như trước, ngực càng nguy nga cao ngất, thẳng tới thắt lưng như nước chảy, trước ngực mềm mại lại phập phồng, khỏi phải nói rất thèm ăn.
Cho dù muốn thế nào, nếu là làm thương tổn thân thể nàng, hắn cũng có thể nhịn.
“Nghe bà vú nói, sinh hài tử xong trong vòng nửa năm sẽ không có nguyệt sự, về sau mới có.” Tiểu nương tử xấu hổ nói, lại nhận thấy bàn tay to nóng rực dời đến trước ngực, bụng dưới cũng bị mảnh nóng bỏng chọc chọc. Nàng lập tức liền hối hận, muốn lui về sau trốn khỏi vòng tay cường tráng sau lưng, sợ hãi nói: “Kì thật…”
“Kì thật nàng cũng thích, đúng không?” Hắn cắn vành tai nàng, bắt đầu công thành đoạt đất. Bàn tay cởi vạt áo trước ngực, không chút khách khí bắt lấy mềm mại say lòng người.
“Đừng…” Nàng không chịu nổi nhất là hắn chui đầu vào trước ngực si mê hút, cảm giác tê dại như vậy, luôn luôn khiến cho nàng không nhịn được mà tình loạn ý mê.
Tay nàng bắt lấy tay hắn, Chu Lãng khẽ cười một tiếng nói: “Không muốn từ phía trước? Được, chúng ta liền làm từ phía sau đi.”
Hắn biết nghe lời, tay to đổi một cái, đem thân thể nàng xoay lại, để nàng ở trên bàn, chuẩn xác tiến vào chiến trường.”
Hai bàn tay to của hắn cầm lấy eo nhỏ mềm mại, ánh mắt si mê nhìn thân thể bạch ngọc lay động, nhất là nở nang trắng nõn
/106
|