Lúc Chu Lãng hào hứng trở về, chỉ thấy tiểu nương tử đang vui vẻ ngồi bên cạnh giá sách, tay cầm một quyển thi tập tham thảo gì đó với người khác.
Tịnh Thục, đói bụng chưa? Đi ăn cơm đi. Dao Dao cũng ở đây à, muội... Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Văn Hâm, Chu Lãng sững sờ, nhăn mày lại.
Phu quân, chàng đã về. Tịnh Thục buông quyển sách, đứng dậy chào đón.
Mạnh Văn Hâm thản nhiên quét mắt nhìn y, không có biểu cảm gì.
Trong lòng Chu Lãng không vui, nhưng y không muốn làm Tịnh Thục khó xử. Thấp giọng nói: Biểu ca cũng ở đây sao.
Ừ, Hàn Lâm viện tu sửa, mấy ngày nay Quân Kiệt đại ca dẫn bọn ta đến đây nghiên cứu ‘Đường địa chí’, đa tạ ngươi đã giúp ta mang đồ về. Mạnh Văn Hâm khách khí hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Chu Lãng mang theo một bao đồ lớn trong tay yên lặng đặt lên bàn, liếc mắt nhìn thê tử, mỉm cười.
Chử Quân Dao nhìn, thế nào cũng cảm thấy nụ cười này của biểu ca khá chua xót, rất giống tiểu tức phụ bị ức hiếp. Biểu ca, trước kia huynh không cười như vậy mà, lúc huynh vui sướng sẽ cười ha ha, không vui thì trầm mặt, sao bây giờ huynh cười trông miễn cưỡng thế?
Đâu có? Rõ ràng ta rất vui, biểu tẩu của muội mang thai, ta mừng rỡ đến không phân biệt được đông tây đây này. À, có mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, Tịnh Thục, nàng mau ăn đi. Chu Lãng mở cái bao, lấy hết một đống lớn đồ đã mua được ra cho nàng.
Mạnh Văn Hâm và Chử Quân Dao đều hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Lãng đỡ Tịnh Thục ngồi xuống, lấy một miếng bánh hồng đậu mật ong đút vào miệng nàng, còn cười đến ngọt ngào, nếm thử xem có ngon không.
Ngay trước mặt mọi người, đương nhiên Tịnh Thục không cho y đút. Thân thể ngửa ra phía sau một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, thấy y nhất định không chịu buông, chỉ phải đưa tay ra nhận. Chu Lãng lại không chịu đưa, muốn tự tay đút nàng ăn, còn uy hiếp nói: Người ta từ thành Đông chạy đến thành Tây, đi rất xa để mua những món này, để ta đút cho nàng một miếng, nếu nàng không ăn, ta sẽ hôn nàng đấy.
Chàng... Càng ngày càng vô lại rồi, Tịnh Thục đỏ bừng mặt, quay đầu đi, không chịu để ý đến y.
Chử Quân Dao cười trộm, tính tình biểu ca thích mềm không thích cứng, chắc chắn sẽ trở mặt cho xem, khoanh tay chờ xem kịch vui thôi.
Chu Lãng cũng tức, ném bánh hồng đậu lên bàn, lúc quay đầu nhìn nàng thì ánh mắt lướt qua Mạnh Văn Hâm, đột nhiên có một chủ ý. Y nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy nàng, áp mặt tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng: Nương tử, giận ta rồi hả? Không ăn thì không ăn, cầm về phòng nha, khi nào nàng muốn ăn thì ta lại đút nàng ăn. Đừng giận được không? Nghe nói, nếu mang thai nhi nữ mà tức giận, khuê nữ của chúng ta sẽ không đẹp. Nếu là nhi tử, mẫu thân nóng giận, sau này sinh ra nam hài tử sẽ nhát gan sợ phiền phức. Ta cho nàng đánh một trận, trút giận, được không?
Nói xong rồi cầm tay nàng đánh lên mặt mình, cho nàng đánh.
Tịnh Thục chịu không nổi nhất là lúc y mềm giọng khẩn cầu, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống: Chúng ta trở về phòng đi.
Được, nàng có mệt không, ta ôm nàng nhé? Ánh mắt giảo hoạt của Chu Lãng yên ắng lướt qua mặt Mạnh Văn Hâm, quả nhiên trên vẻ mặt ổn như bàn thạch của hắn, thấy được một vết nứt.
Ha ha! Trong lòng Chu Lãng thổi lên tiếng kèn thắng lợi!
Không cần... Tịnh Thục nhẹ nhàng đẩy tay y, cười thầm, nhấc chân đi phía trước.
Chu Lãng nhanh chóng chia thức ăn ra thành hai phần, để lại một phần nhỏ cho Chử Quân Dao, cầm cả một bao to đầy ắp đi hai bước bắt kịp bước chân nương tử, cẩn thận ôm vòng eo vẫn còn mảnh khảnh của nàng: Chậm một chút, ta đỡ nàng.
Chử
Tịnh Thục, đói bụng chưa? Đi ăn cơm đi. Dao Dao cũng ở đây à, muội... Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Văn Hâm, Chu Lãng sững sờ, nhăn mày lại.
Phu quân, chàng đã về. Tịnh Thục buông quyển sách, đứng dậy chào đón.
Mạnh Văn Hâm thản nhiên quét mắt nhìn y, không có biểu cảm gì.
Trong lòng Chu Lãng không vui, nhưng y không muốn làm Tịnh Thục khó xử. Thấp giọng nói: Biểu ca cũng ở đây sao.
Ừ, Hàn Lâm viện tu sửa, mấy ngày nay Quân Kiệt đại ca dẫn bọn ta đến đây nghiên cứu ‘Đường địa chí’, đa tạ ngươi đã giúp ta mang đồ về. Mạnh Văn Hâm khách khí hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Chu Lãng mang theo một bao đồ lớn trong tay yên lặng đặt lên bàn, liếc mắt nhìn thê tử, mỉm cười.
Chử Quân Dao nhìn, thế nào cũng cảm thấy nụ cười này của biểu ca khá chua xót, rất giống tiểu tức phụ bị ức hiếp. Biểu ca, trước kia huynh không cười như vậy mà, lúc huynh vui sướng sẽ cười ha ha, không vui thì trầm mặt, sao bây giờ huynh cười trông miễn cưỡng thế?
Đâu có? Rõ ràng ta rất vui, biểu tẩu của muội mang thai, ta mừng rỡ đến không phân biệt được đông tây đây này. À, có mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, Tịnh Thục, nàng mau ăn đi. Chu Lãng mở cái bao, lấy hết một đống lớn đồ đã mua được ra cho nàng.
Mạnh Văn Hâm và Chử Quân Dao đều hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Lãng đỡ Tịnh Thục ngồi xuống, lấy một miếng bánh hồng đậu mật ong đút vào miệng nàng, còn cười đến ngọt ngào, nếm thử xem có ngon không.
Ngay trước mặt mọi người, đương nhiên Tịnh Thục không cho y đút. Thân thể ngửa ra phía sau một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, thấy y nhất định không chịu buông, chỉ phải đưa tay ra nhận. Chu Lãng lại không chịu đưa, muốn tự tay đút nàng ăn, còn uy hiếp nói: Người ta từ thành Đông chạy đến thành Tây, đi rất xa để mua những món này, để ta đút cho nàng một miếng, nếu nàng không ăn, ta sẽ hôn nàng đấy.
Chàng... Càng ngày càng vô lại rồi, Tịnh Thục đỏ bừng mặt, quay đầu đi, không chịu để ý đến y.
Chử Quân Dao cười trộm, tính tình biểu ca thích mềm không thích cứng, chắc chắn sẽ trở mặt cho xem, khoanh tay chờ xem kịch vui thôi.
Chu Lãng cũng tức, ném bánh hồng đậu lên bàn, lúc quay đầu nhìn nàng thì ánh mắt lướt qua Mạnh Văn Hâm, đột nhiên có một chủ ý. Y nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy nàng, áp mặt tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng: Nương tử, giận ta rồi hả? Không ăn thì không ăn, cầm về phòng nha, khi nào nàng muốn ăn thì ta lại đút nàng ăn. Đừng giận được không? Nghe nói, nếu mang thai nhi nữ mà tức giận, khuê nữ của chúng ta sẽ không đẹp. Nếu là nhi tử, mẫu thân nóng giận, sau này sinh ra nam hài tử sẽ nhát gan sợ phiền phức. Ta cho nàng đánh một trận, trút giận, được không?
Nói xong rồi cầm tay nàng đánh lên mặt mình, cho nàng đánh.
Tịnh Thục chịu không nổi nhất là lúc y mềm giọng khẩn cầu, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống: Chúng ta trở về phòng đi.
Được, nàng có mệt không, ta ôm nàng nhé? Ánh mắt giảo hoạt của Chu Lãng yên ắng lướt qua mặt Mạnh Văn Hâm, quả nhiên trên vẻ mặt ổn như bàn thạch của hắn, thấy được một vết nứt.
Ha ha! Trong lòng Chu Lãng thổi lên tiếng kèn thắng lợi!
Không cần... Tịnh Thục nhẹ nhàng đẩy tay y, cười thầm, nhấc chân đi phía trước.
Chu Lãng nhanh chóng chia thức ăn ra thành hai phần, để lại một phần nhỏ cho Chử Quân Dao, cầm cả một bao to đầy ắp đi hai bước bắt kịp bước chân nương tử, cẩn thận ôm vòng eo vẫn còn mảnh khảnh của nàng: Chậm một chút, ta đỡ nàng.
Chử
/106
|