Dưới bụng một dòng nước nóng trào lên, hẳn là kinh nguyệt lại tới, Tịnh Thục có chút mất mác. Mạnh thị cũng rất lo âu: Các con thành thân đã gần nửa năm, sao còn chưa mang thai?
Nữ nhân có thể sinh con hay không là đại sự, quan hệ trực tiếp đến hạnh phúc cả đời.
Thật ra thì suy nghĩ một chút viên phòng cũng chỉ mới hai tháng, không mang thai là điều bình thường. Tịnh Thục nhẹ giọng an ủi mẫu thân: Có lẽ do mới tới phương Bắc, chưa quen khí hậu, hôm nay trở về nhà điều chỉnh thân thể, nói không chừng sẽ mang thai đấy ạ.
Mạnh thị gật đầu: Nếu mấy ngày nay cô gia không ở đây, con không cần phải vất vả dậy sớm, thêu thùa luyện đàn như trước, dưỡng thân thể đi. So với hài tử thì cầm kỳ thư họa đều là thứ yếu.
Tịnh Thục vui mừng gật đầu, nhờ phúc của kinh nguyệt, rốt cuộc có thể thả lỏng nghỉ ngơi mấy ngày. Mẫu thân đi rồi, một mình nàng nằm trên giường, chạm vào áo ngủ bằng gấm, dường như còn giữ hơi ấm cơ thể của y, mồ hôi mà y lưu lại. Tố Tiên vốn muốn đổi đệm giường mới cho tiểu thư, nhưng Tịnh Thục không đồng ý.
Thích được mùi của y bao quanh, cứ thế ngủ thiếp đi trong chăn bông, như thể được y ôm vào lòng. Bỗng nhiên lại nhớ tới tối hôm qua y không ngừng không nghỉ và sự ly biệt của hôm nay, Tịnh Thục nhếch môi, chẳng lẽ y đã tính toán hết rồi?
Khoảng mười ngày, đảo mắt đã trôi qua rồi, giữa trưa Chu Lãng phái Chử Bình trở về một chuyến, hiển nhiên là không an tâm về nàng. Thân thể Tịnh Thục hoạt bát, tháng năm khí trời cũng dần ấm áp rồi.
Tỷ tỷ, tỷ đến ngồi đi, muội đẩy tỷ. Khả nhi leo xuống khỏi xích đu, cười hì hì cho tỷ tỷ đi lên.
Từ nhỏ hai tỷ muội bị mẫu thân quản giáo nghiêm khắc, học tập cầm kỳ thư họa và nữ công, ngồi xích đu là lúc tâm trạng các nàng nhẹ nhàng nhất. Tịnh Thục theo lời ngồi vào, được muội muội đẩy lên. Khả Nhi, khi còn bé chúng ta thích nhất ngồi đu, sau này không thể thường xuyên làm những thứ này nữa rồi.
Tại sao? Khả nhi không hiểu: Ngồi đu không phải là chuyện không tuân thủ nữ tắc, tại sao không thể?
Tịnh Thục cười khẽ: Sau khi thành thân, nên có dáng vẻ người lớn, sao có thể thường làm những chuyện của trẻ con chứ.
Chu Lãng chậm rãi từ phía sau đi tới, Khả nhi quay đầu lại đang muốn gọi tỷ phu, bị y ra hiệu ngăn lại. Chỉ thấy y đi lên phía trước, đẩy nhẹ Tịnh Thục, xích đu càng bay càng cao, váy của nàng bay thành một đóa hoa ngọc lan trắng, đón gió nở rộ.
Cao quá, Khả nhi mau dừng tay, ta sắp bay rồi. Tịnh Thục cười đến vang dội, nhưng có chút âm run.
Người phía sau không dừng tay, ngược lại càng đẩy mạnh, thân thể Tịnh Thục theo xích đu bay lên thật cao, nhẹ nhàng bay ra khỏi cây Hải Đường.
A... Khả nhi bị dọa hoảng sợ kêu to.
Tịnh Thục còn chưa kịp kêu lên, đã lọt vào một cái ôm rộng lớn, được người ôm bay lên cây Hải Đường. Một tay Chu Lãng bắt được nhánh cây to, một tay vững vàng ôm nàng vào lòng, hai chân đạp lên nhánh Hải Đường, vô số hoa rơi lả tả.
Phu quân... Tịnh Thục hồi thần, cười ngọt ngào. Chừng mười ngày không gặp, ánh mắt đã không còn đủ, nhìn y từ trên xuống dưới, mặt tràn đầy tình cảm hoài niệm mà không lời nào có thể miêu tả được. Chàng gầy rồi.
Muốn sớm trở về với nàng, chỉ vất vả chút thôi. Thích xích đu thì có gì khó, trở về ta làm một cái cho nàng ở trong sân chúng ta. Thích bay lên cứ nói với ta, ta dẫn nàng bay. Trong ánh sáng của trăm hoa, gương mặt thanh tú của tiểu nương tử còn đẹp hơn hoa, Chu Lãng nhìn mà tâm cũng say.
Ánh mắt Tịnh Thục khẽ cười, ở trong lòng tận tình hưởng thụ cảm giác được trượng phu thương yêu, chợt trông thấy dưới tàng cây, ánh mắt Khả nhi vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, xấu hổ níu lấy y phục y, nhỏ giọng nói: Mau đi xuống đi.
Hái vài nhánh cắm vào bình hoa trong phòng ngủ chúng ta, buổi tối ngửi hương hoa... Hì hì! Chẳng phải tình thơ ý hoạ? Chu Lãng nháy mắt mấy cái với nàng, xấu xa cười.
Khuôn mặt Tịnh Thục đỏ lên, cáu giận khẽ đẩy y, lại quên mình được y ôm trong lòng. Sau khi thân thể hai người tách ra, theo quán tính đàn hồi, chạm vào lồng ngực y. Tiểu nương tử không để ý đến y nữa, chỉ ngoan ngoãn bẻ vài nhánh Hải Đường.
Khả nhi, sao thế, xảy ra chuyện gì? Mạnh thị đi đến cửa đã nghe Khả nhi thét chói tai, đi vài bước tới đây, vội vàng hỏi thăm.
Khả nhi vừa thấy mẫu thân tới, cười nói: Không sao, nương, là tỷ phu dẫn theo tỷ tỷ bay lên cây hái hoa, chơi thật vui.
Tịnh Thục vừa thấy mẫu thân tới, trong nháy mắt bị dọa sợ đổi sắc, Chu Lãng ôm nàng vững vàng tiếp đất, sợ hãi gọi một tiếng: Nương .
Chu Lãng xoay người đẩy Tịnh Thục vào nhà: Nhanh cắm hoa vào bình đi. Thấy nàng đi, mới trịnh trọng hành lễ với nhạc mẫu: Nhạc mẫu đại nhân, nếu có gì ngài nghĩ là không hợp quy củ, nếu cần trừng phạt, cứ phạt ta đi.
Mạnh thị nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài nói: Ngươi đừng quá chiều chuộng nàng, đã lớn như vậy, còn leo cây thì còn ra thể thống gì?
Sao thế? Sau lưng truyền tới một giọng nam nhân trầm ổn, mọi người cùng quay đầu lại.
Cha... Ngài về rồi. Khả nhi hoan hô đầu tiên, nhảy cẫng chạy đến bên phụ thân, ôm lấy cánh tay ông làm nũng.
Mạnh thị vừa thấy trượng phu trở về, đè nén sự vui vẻ tột cùng trong lòng, sắc mặt bình tĩnh đến bên cạnh ông hành lễ: Phu quân đã trở về.
Cao Bác Viễn gật đầu, vỗ tay Khả nhi, đi đến chỗ Chu Lãng.
Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chu Lãng vội vàng hành lễ.
Hiền tế không cần đa lễ, nghe nói lần này ngươi mang theo việc tới, làm có thuận lợi không? Cao Bác Viễn ân cần hỏi.
Chu Lãng cười nói: Nhờ phúc của nhạc phụ, công việc không tệ lắm, ta và Tịnh Thục sẽ ở đây nửa tháng, sau đó lên
Nữ nhân có thể sinh con hay không là đại sự, quan hệ trực tiếp đến hạnh phúc cả đời.
Thật ra thì suy nghĩ một chút viên phòng cũng chỉ mới hai tháng, không mang thai là điều bình thường. Tịnh Thục nhẹ giọng an ủi mẫu thân: Có lẽ do mới tới phương Bắc, chưa quen khí hậu, hôm nay trở về nhà điều chỉnh thân thể, nói không chừng sẽ mang thai đấy ạ.
Mạnh thị gật đầu: Nếu mấy ngày nay cô gia không ở đây, con không cần phải vất vả dậy sớm, thêu thùa luyện đàn như trước, dưỡng thân thể đi. So với hài tử thì cầm kỳ thư họa đều là thứ yếu.
Tịnh Thục vui mừng gật đầu, nhờ phúc của kinh nguyệt, rốt cuộc có thể thả lỏng nghỉ ngơi mấy ngày. Mẫu thân đi rồi, một mình nàng nằm trên giường, chạm vào áo ngủ bằng gấm, dường như còn giữ hơi ấm cơ thể của y, mồ hôi mà y lưu lại. Tố Tiên vốn muốn đổi đệm giường mới cho tiểu thư, nhưng Tịnh Thục không đồng ý.
Thích được mùi của y bao quanh, cứ thế ngủ thiếp đi trong chăn bông, như thể được y ôm vào lòng. Bỗng nhiên lại nhớ tới tối hôm qua y không ngừng không nghỉ và sự ly biệt của hôm nay, Tịnh Thục nhếch môi, chẳng lẽ y đã tính toán hết rồi?
Khoảng mười ngày, đảo mắt đã trôi qua rồi, giữa trưa Chu Lãng phái Chử Bình trở về một chuyến, hiển nhiên là không an tâm về nàng. Thân thể Tịnh Thục hoạt bát, tháng năm khí trời cũng dần ấm áp rồi.
Tỷ tỷ, tỷ đến ngồi đi, muội đẩy tỷ. Khả nhi leo xuống khỏi xích đu, cười hì hì cho tỷ tỷ đi lên.
Từ nhỏ hai tỷ muội bị mẫu thân quản giáo nghiêm khắc, học tập cầm kỳ thư họa và nữ công, ngồi xích đu là lúc tâm trạng các nàng nhẹ nhàng nhất. Tịnh Thục theo lời ngồi vào, được muội muội đẩy lên. Khả Nhi, khi còn bé chúng ta thích nhất ngồi đu, sau này không thể thường xuyên làm những thứ này nữa rồi.
Tại sao? Khả nhi không hiểu: Ngồi đu không phải là chuyện không tuân thủ nữ tắc, tại sao không thể?
Tịnh Thục cười khẽ: Sau khi thành thân, nên có dáng vẻ người lớn, sao có thể thường làm những chuyện của trẻ con chứ.
Chu Lãng chậm rãi từ phía sau đi tới, Khả nhi quay đầu lại đang muốn gọi tỷ phu, bị y ra hiệu ngăn lại. Chỉ thấy y đi lên phía trước, đẩy nhẹ Tịnh Thục, xích đu càng bay càng cao, váy của nàng bay thành một đóa hoa ngọc lan trắng, đón gió nở rộ.
Cao quá, Khả nhi mau dừng tay, ta sắp bay rồi. Tịnh Thục cười đến vang dội, nhưng có chút âm run.
Người phía sau không dừng tay, ngược lại càng đẩy mạnh, thân thể Tịnh Thục theo xích đu bay lên thật cao, nhẹ nhàng bay ra khỏi cây Hải Đường.
A... Khả nhi bị dọa hoảng sợ kêu to.
Tịnh Thục còn chưa kịp kêu lên, đã lọt vào một cái ôm rộng lớn, được người ôm bay lên cây Hải Đường. Một tay Chu Lãng bắt được nhánh cây to, một tay vững vàng ôm nàng vào lòng, hai chân đạp lên nhánh Hải Đường, vô số hoa rơi lả tả.
Phu quân... Tịnh Thục hồi thần, cười ngọt ngào. Chừng mười ngày không gặp, ánh mắt đã không còn đủ, nhìn y từ trên xuống dưới, mặt tràn đầy tình cảm hoài niệm mà không lời nào có thể miêu tả được. Chàng gầy rồi.
Muốn sớm trở về với nàng, chỉ vất vả chút thôi. Thích xích đu thì có gì khó, trở về ta làm một cái cho nàng ở trong sân chúng ta. Thích bay lên cứ nói với ta, ta dẫn nàng bay. Trong ánh sáng của trăm hoa, gương mặt thanh tú của tiểu nương tử còn đẹp hơn hoa, Chu Lãng nhìn mà tâm cũng say.
Ánh mắt Tịnh Thục khẽ cười, ở trong lòng tận tình hưởng thụ cảm giác được trượng phu thương yêu, chợt trông thấy dưới tàng cây, ánh mắt Khả nhi vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, xấu hổ níu lấy y phục y, nhỏ giọng nói: Mau đi xuống đi.
Hái vài nhánh cắm vào bình hoa trong phòng ngủ chúng ta, buổi tối ngửi hương hoa... Hì hì! Chẳng phải tình thơ ý hoạ? Chu Lãng nháy mắt mấy cái với nàng, xấu xa cười.
Khuôn mặt Tịnh Thục đỏ lên, cáu giận khẽ đẩy y, lại quên mình được y ôm trong lòng. Sau khi thân thể hai người tách ra, theo quán tính đàn hồi, chạm vào lồng ngực y. Tiểu nương tử không để ý đến y nữa, chỉ ngoan ngoãn bẻ vài nhánh Hải Đường.
Khả nhi, sao thế, xảy ra chuyện gì? Mạnh thị đi đến cửa đã nghe Khả nhi thét chói tai, đi vài bước tới đây, vội vàng hỏi thăm.
Khả nhi vừa thấy mẫu thân tới, cười nói: Không sao, nương, là tỷ phu dẫn theo tỷ tỷ bay lên cây hái hoa, chơi thật vui.
Tịnh Thục vừa thấy mẫu thân tới, trong nháy mắt bị dọa sợ đổi sắc, Chu Lãng ôm nàng vững vàng tiếp đất, sợ hãi gọi một tiếng: Nương .
Chu Lãng xoay người đẩy Tịnh Thục vào nhà: Nhanh cắm hoa vào bình đi. Thấy nàng đi, mới trịnh trọng hành lễ với nhạc mẫu: Nhạc mẫu đại nhân, nếu có gì ngài nghĩ là không hợp quy củ, nếu cần trừng phạt, cứ phạt ta đi.
Mạnh thị nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài nói: Ngươi đừng quá chiều chuộng nàng, đã lớn như vậy, còn leo cây thì còn ra thể thống gì?
Sao thế? Sau lưng truyền tới một giọng nam nhân trầm ổn, mọi người cùng quay đầu lại.
Cha... Ngài về rồi. Khả nhi hoan hô đầu tiên, nhảy cẫng chạy đến bên phụ thân, ôm lấy cánh tay ông làm nũng.
Mạnh thị vừa thấy trượng phu trở về, đè nén sự vui vẻ tột cùng trong lòng, sắc mặt bình tĩnh đến bên cạnh ông hành lễ: Phu quân đã trở về.
Cao Bác Viễn gật đầu, vỗ tay Khả nhi, đi đến chỗ Chu Lãng.
Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chu Lãng vội vàng hành lễ.
Hiền tế không cần đa lễ, nghe nói lần này ngươi mang theo việc tới, làm có thuận lợi không? Cao Bác Viễn ân cần hỏi.
Chu Lãng cười nói: Nhờ phúc của nhạc phụ, công việc không tệ lắm, ta và Tịnh Thục sẽ ở đây nửa tháng, sau đó lên
/106
|