Thục Nữ Dụ Phu

Chương 48 - Sủng Thê Cách Thứ Năm

/106


Sáng sớm, nàng bị y hôn tỉnh.

Trên mắt hơi ấm, mở mắt ra nhìn lên, quả nhiên y đang hôn nàng. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sáng choang, tiểu nương tử mảnh mai mềm giọng hỏi: Giờ gì rồi?

Sắp giờ Tỵ rồi. Chu Lãng nhàn nhạt đáp.

Tịnh Thục lập tức tỉnh giấc: A! Sao chàng không gọi ta sớm một chút?

Không nỡ! Chu Lãng ôm nàng không động: Hôm qua nương tử mệt mỏi, tối hôm nay chúng ta đi vậy.

Trong lòng Tịnh Thục ngọt lịm, kéo y xuống, chống người y đứng dậy: Mau lên, ta muốn về nhà sớm một chút.

Chu Lãng bỏ tuấn mã, đổi thành ngồi xe ngựa, ôm tiểu nương tử vào lòng, để nàng dựa vào lồng ngực mình nghỉ ngơi. Giúp nàng xoa chân, bóp tay hồi lâu, đương nhiên y sẽ trở nên không an phận, vuốt ve lâu không tránh được đòi hỏi chút ít phúc lợi cho mình.

Chạy mấy ngày đường, cuối cùng đã tới Hoài Dương.

Chu Lãng vì làm việc nên đến, dĩ nhiên không thể vội vã, buổi trưa hôm đó đến một huyện thành nhỏ dùng cơm. Đối diện tửu lâu chính là huyện nha, đúng lúc bắt gặp tri huyện thăng chức, bọn hạ nhân đang vội vàng chất đồ lên xe.

Chu Lãng ngồi gần cửa sổ nhìn thấy, tổng cộng ba chiếc xe ngựa, sáu bảy hạ nhân, xem ra là thanh quan. Quan huyện đang muốn lên xe, chỉ thấy trên đường một đám người trẻ tuổi đang nhốn nha nhốn nháo đi đến, cầm quạt đội khăn, nhìn qua hẳn là người đọc sách. Chỉ thấy bọn họ mang một bảng hiệu đưa cho huyện lệnh rời chức.

Chu Lãng ghé đầu nhìn, trên biển là bốn chữ to rồng bay phượng múa ‘Thiên cao ba thước’. Quan huyện ngẩn người, vuốt râu ria hơi suy tư, đoán có lẽ dân chúng đang khen ngợi mình, lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận. Lệnh cho đám tôi tớ cầm lấy, vui sướng rời đi.

Xem ra còn là một vị quan tốt, khó trách được thăng chức? Quan viên dân chúng kính yêu thì danh hiệu mới có thể nâng lên đến hàng thiên đại lão gia, tặng tấm biển đề Thiên cao ba thước, xem ra trong lòng dân chúng địa vị huyện lệnh này cao hơn so những thanh thiên khác. Chu Lãng gật đầu, lấy danh sách quan viên tùy thân mang theo ra, ghi chép.

Trên bàn cơm không có bút lông, vừa muốn bảo Chử Bình đi mượn chưởng quỹ, đã nghe tiểu nương tử sâu kín nói: Ta thấy chưa chắc. Chỉ nghe nói qua Quát địa ba thước, đâu ai nói Thiên cao ba thước? Ta cảm thấy, có lẽ là tham quan, người ‘Thiên cao ba thước’, không phải là ‘Thiên cao’, mà là ‘Địa thấp’ có thế nói ── đất này bị tham quan cạo đi ‘ba thước’, không phải là ‘thiên’ cao ‘ba thước’ ? Lập luận sắc sảo châm chọc như thế, là thủ pháp mà các tài tử Giang Nam thường dùng.

Chu Lãng cả kinh, để danh sách qua một bên, chuyên chú nhìn chằm chằm nương tử nhà mình.

Nói thế cũng không phải không có lý, không ngờ nương tử còn có bản lĩnh bậc này, thật là hiền nội trợ của vi phu. Chu Lãng cười khen nàng.

Tiểu nương tử ngượng ngùng cúi đầu uống trà, thấp giọng nói: Ta chỉ đoán mò, cũng chưa chắc đúng, chàng nên đi điều tra nghe ngóng mới phải.

Chu Lãng ngoắc gọi tiểu nhị tới kêu thức ăn, như lơ đãng hỏi: Huyện lệnh này của các ngươi hình như là thanh quan hả, chở mọi thứ đi mà chưa đến ba xe.

Tiểu nhị khinh thường liếc nhìn huyện nha, nói: Khách quan ngài là người ngoại địa, người khác không biết, người trong tửu lâu chúng tôi biết rõ nhất. Nhà bọn họ tôi tớ thành đoàn, ba ngày trước đã bắt đầu vận chuyển đồ ra bên ngoài, mỗi lúc trời tối đi chừng mười xe. Đã sớm an bài người đi thu dọn phủ đệ mới trước rồi, yên lặng chờ đến lúc hưởng thanh phúc đấy.

Chu Lãng kinh hãi: Có chuyện thế này sao? Quan viên như vậy cũng có thể thăng quan?

Tiểu nhị cười ha ha: Có tiền có thể sai quỷ thôi ma, gã vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, mới có thể đi hối lộ cấp trên mua quan đấy. Lần này gã đi, dân chúng trong huyện chúng tôi hận không thể dẹp đường vui vẻ đưa tiễn.

Thật sự là vậy. Chu Lãng tự nhủ.

Tiểu nhị cúi người xuống thấp giọng nói bên tai y: Gã đi, nhưng có một huyện thừa bại hoại chưa đi, sau này chúng tôi vẫn còn chưa thể sống yên.

Huyện thừa này cấu kết với ông ta làm việc xấu? Chu Lãng ngước mắt hỏi.

Suỵt! Gia ngài nhỏ giọng một chút, huyện thái gia đã đi, nói vài lời thì không sao, nhưng còn huyện thừa thì không thể lớn tiếng bàn luận, lỡ như bị thân tín của hắn nghe được, còn có kết quả tốt sao? Tiểu nhị bị dọa vội vàng ngăn lại.

Chu Lãng không hỏi nữa, phụng bồi phu nhân cơm nước xong, an bài nhà trọ cho nàng nghỉ ngơi. Y dùng một


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status