Lễ cập kê của Chu Nhã Phượng không mời nhiều người, dù sao chỉ là thứ nữ thôi.
Bởi vì hôm qua không vui, Tịnh Thục không xem hết buổi lễ, thêm việc sợ ngại mắt Quận vương phi. Vì thế tặng lễ cập kê cho Nhã Phượng xong, rồi kiếm cớ rời đi. Nhã Phượng cũng lờ mờ nghe nói, hôm qua hình như Tam ca và Quận vương phi lại tranh cãi ầm ĩ, không biết rõ nguyên nhân. Thật ra cũng không cần biết, Quận vương phi vốn không chào đón Chu Lãng, muốn mắng y vài câu thì có hàng tá lý do. Nhã Phượng vốn muốn thân cận với Tam tẩu, nhưng đây chỉ giới hạn ở sau lưng mọi người, ngay trước mặt Quận vương phi và mẹ cả, nàng thật sự không dám. Hơn nữa hôm nay Tạ phu nhân đã tới, nàng càng phải cẩn thận hơn.
Trượng phu phụng bồi, Tịnh Thục rất vui vẻ mua sắm trên đường. Lần này Chu Lãng mới thật sự cảm nhận được tiểu nương tử nhà mình quả là một phụ nhân tuân thủ quy củ biết mấy, cửa hàng, tửu lâu nổi danh nhất trong kinh, nàng hoàn toàn không biết cái nào. Sau khi gả đến đây, chưa bao giờ ra đường đi dạo. Hôm nay, có y tự mình đi cùng nàng.
Linh Lung các này là cửa hàng đồ trang sức tốt nhất trong kinh, đi nào, mua cho nàng món trang sức đeo tay xinh đẹp nhất. Chu Lãng kéo cổ tay nương tử đi vào trong.
Không cần, hồi môn của ta còn rất nhiều đồ trang sức đeo tay, hoàn toàn không cần mua cái mới đâu. Tịnh Thục kéo cánh tay y, muốn y đứng lại.
Về nương gia mà đeo trang sức hồi môn sao được? Bọn họ sẽ nghĩ phủ Quận vương không quan tâm đến nàng. Chu Lãng không dừng bước, kéo nàng vào rồi bảo chưởng quỹ lấy món mới nhất đẹp nhất ra.
Tịnh Thục không muốn y tốn nhiều tiền, nên đã chọn một kiểu dáng đơn giản, Chu Lãng thấy không đẹp, ném đồ nàng chọn qua một bên, nói thẳng với chưởng quỹ mang hai kiểu dáng trang sức mới nhất ra. Lại chọn vài vòng tay có màu sắc hoặc trang trọng, hoặc thanh thúy, kêu gói lại.
Đi tới cửa hàng may Cẩm Tú phường, Chu Lãng đặc biệt chọn cung trang hơi nâng ngực cho nàng, đây là kiểu mà gia quyến quan lại đế đô ưa thích, bởi vì ngực sẽ mở lớn một chút, Tịnh Thục rất ngại mặc.
Bây giờ chúng ta từ kinh trở về, đương nhiên ở Liễu An châu không giống với lúc ở đây, người ta nói nàng gả vào phủ Quận vương hưởng thanh phúc, nếu vẫn mặc xiêm áo cũ, mang trang sức đeo tay cũ, vậy đã gả và không gả, có gì khác biệt đâu. Chu Lãng nhìn người làm đang gói lại, sảng khoái móc bạc.
Nhưng mà... Đồ trong kinh đắt quá, ta không dùng nhiều như vậy. Tịnh Thục sợ y mất mặt, không dám lớn tiếng, chỉ đành phải nói thật thấp bên tai.
Chu Lãng siết chặt tay nhỏ của nàng, cười: Thật là nương tử tốt hiền huệ trị gia, nhưng nàng không cần phải lo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng đừng quên, cuối cùng ta vẫn xuất thân từ phủ Quận vương, có không ít tiền tiết kiệm, chỉ vì không cần dùng, nên không lấy ra thôi.
Lên xe ngựa, Chu Lãng ôm nàng ngồi lên đùi hôn một cái, cười nói: Được rồi, nương tử nhà ta nên ăn mặc thật xinh đẹp, vậy... nàng nói cho ta biết nhạc mẫu đại nhân thích gì thế? Còn có tiểu di (em vợ) nữa đúng không?
Tịnh Thục cười khúc khích, trong lòng ngọt ngào: Chàng cũng chịu khó tìm hiểu nhỉ.
Đương nhiên, không dụ được nhạc phụ nhạc mẫu, ta còn có thể sống hạnh phúc qua ngày sao? Lỡ như bà ấy bảo nàng qua bên kia ngủ, không cùng phòng với ta, vậy không phải ta sẽ nghẹn chết sao. Chu Lãng nghiêm túc nói.
Chàng... Khuôn mặt Tịnh Thục đỏ lên, tức giận đẩy y: Mới vừa rồi còn nói được một câu nghiêm chỉnh, lại không đứng đắn rồi.
Chu Lãng cười hì hì, ôm chặt nàng, thích thấy mặt nàng đỏ hồng xấu hổ. Cúi đầu thổi khí bên tai nàng: Vậy lúc ta không đứng đắn, nàng có thích không?
Tiểu nương tử lập tức nhớ tới tối ngày hôm qua nếm thử trò gian trá của y, thẹn thùng vành tai đỏ ửng, cúi đầu không thèm quan tâm đến y.
Nương tử, nàng có
Bởi vì hôm qua không vui, Tịnh Thục không xem hết buổi lễ, thêm việc sợ ngại mắt Quận vương phi. Vì thế tặng lễ cập kê cho Nhã Phượng xong, rồi kiếm cớ rời đi. Nhã Phượng cũng lờ mờ nghe nói, hôm qua hình như Tam ca và Quận vương phi lại tranh cãi ầm ĩ, không biết rõ nguyên nhân. Thật ra cũng không cần biết, Quận vương phi vốn không chào đón Chu Lãng, muốn mắng y vài câu thì có hàng tá lý do. Nhã Phượng vốn muốn thân cận với Tam tẩu, nhưng đây chỉ giới hạn ở sau lưng mọi người, ngay trước mặt Quận vương phi và mẹ cả, nàng thật sự không dám. Hơn nữa hôm nay Tạ phu nhân đã tới, nàng càng phải cẩn thận hơn.
Trượng phu phụng bồi, Tịnh Thục rất vui vẻ mua sắm trên đường. Lần này Chu Lãng mới thật sự cảm nhận được tiểu nương tử nhà mình quả là một phụ nhân tuân thủ quy củ biết mấy, cửa hàng, tửu lâu nổi danh nhất trong kinh, nàng hoàn toàn không biết cái nào. Sau khi gả đến đây, chưa bao giờ ra đường đi dạo. Hôm nay, có y tự mình đi cùng nàng.
Linh Lung các này là cửa hàng đồ trang sức tốt nhất trong kinh, đi nào, mua cho nàng món trang sức đeo tay xinh đẹp nhất. Chu Lãng kéo cổ tay nương tử đi vào trong.
Không cần, hồi môn của ta còn rất nhiều đồ trang sức đeo tay, hoàn toàn không cần mua cái mới đâu. Tịnh Thục kéo cánh tay y, muốn y đứng lại.
Về nương gia mà đeo trang sức hồi môn sao được? Bọn họ sẽ nghĩ phủ Quận vương không quan tâm đến nàng. Chu Lãng không dừng bước, kéo nàng vào rồi bảo chưởng quỹ lấy món mới nhất đẹp nhất ra.
Tịnh Thục không muốn y tốn nhiều tiền, nên đã chọn một kiểu dáng đơn giản, Chu Lãng thấy không đẹp, ném đồ nàng chọn qua một bên, nói thẳng với chưởng quỹ mang hai kiểu dáng trang sức mới nhất ra. Lại chọn vài vòng tay có màu sắc hoặc trang trọng, hoặc thanh thúy, kêu gói lại.
Đi tới cửa hàng may Cẩm Tú phường, Chu Lãng đặc biệt chọn cung trang hơi nâng ngực cho nàng, đây là kiểu mà gia quyến quan lại đế đô ưa thích, bởi vì ngực sẽ mở lớn một chút, Tịnh Thục rất ngại mặc.
Bây giờ chúng ta từ kinh trở về, đương nhiên ở Liễu An châu không giống với lúc ở đây, người ta nói nàng gả vào phủ Quận vương hưởng thanh phúc, nếu vẫn mặc xiêm áo cũ, mang trang sức đeo tay cũ, vậy đã gả và không gả, có gì khác biệt đâu. Chu Lãng nhìn người làm đang gói lại, sảng khoái móc bạc.
Nhưng mà... Đồ trong kinh đắt quá, ta không dùng nhiều như vậy. Tịnh Thục sợ y mất mặt, không dám lớn tiếng, chỉ đành phải nói thật thấp bên tai.
Chu Lãng siết chặt tay nhỏ của nàng, cười: Thật là nương tử tốt hiền huệ trị gia, nhưng nàng không cần phải lo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng đừng quên, cuối cùng ta vẫn xuất thân từ phủ Quận vương, có không ít tiền tiết kiệm, chỉ vì không cần dùng, nên không lấy ra thôi.
Lên xe ngựa, Chu Lãng ôm nàng ngồi lên đùi hôn một cái, cười nói: Được rồi, nương tử nhà ta nên ăn mặc thật xinh đẹp, vậy... nàng nói cho ta biết nhạc mẫu đại nhân thích gì thế? Còn có tiểu di (em vợ) nữa đúng không?
Tịnh Thục cười khúc khích, trong lòng ngọt ngào: Chàng cũng chịu khó tìm hiểu nhỉ.
Đương nhiên, không dụ được nhạc phụ nhạc mẫu, ta còn có thể sống hạnh phúc qua ngày sao? Lỡ như bà ấy bảo nàng qua bên kia ngủ, không cùng phòng với ta, vậy không phải ta sẽ nghẹn chết sao. Chu Lãng nghiêm túc nói.
Chàng... Khuôn mặt Tịnh Thục đỏ lên, tức giận đẩy y: Mới vừa rồi còn nói được một câu nghiêm chỉnh, lại không đứng đắn rồi.
Chu Lãng cười hì hì, ôm chặt nàng, thích thấy mặt nàng đỏ hồng xấu hổ. Cúi đầu thổi khí bên tai nàng: Vậy lúc ta không đứng đắn, nàng có thích không?
Tiểu nương tử lập tức nhớ tới tối ngày hôm qua nếm thử trò gian trá của y, thẹn thùng vành tai đỏ ửng, cúi đầu không thèm quan tâm đến y.
Nương tử, nàng có
/106
|