Thục Nữ Dụ Phu

Chương 40 - Dụ Phu Kế Thứ Ba Mươi Ba

/106


Quận vương phi nhìn khí sắc vô cùng tốt của Tịnh Thục, hung hăng nuốt xuống một hơi. Quét mắt một vòng nhìn con dâu Thẩm thị tiều tụy đang cúi thấp đầu ngồi một bên, hận đến nghiến răng ken két. Cái vẻ như bị bệnh thế kia, tại sao có thể nghi là mang hài tử?

Bẩm trưởng công chúa, bên ngoài có người cầu kiến, nói là nương gia của Tam phu nhân, đây là bái thiếp. Hạ nhân vào cửa hồi bẩm.

Tịnh Thục vui mừng đứng lên: Nhà mẹ ta đến?

Trưởng công chúa khoát tay, nói mời người nhà vào. Tịnh Thục đi vài bước đến trước cửa, trong lòng đoán sẽ là ai.

Màn cửa được vén lên, một vị công tử nho nhã tuấn dật đi vào, một thân cẩm y nguyệt sắc, nổi bật lên tư chất như ngọc. Chu Ngọc Phượng và Chu Nhã Phượng thấy là một vị công tử tuấn tú, cũng ngượng ngùng cúi đầu.

Biểu ca, là huynh? Mới vừa rồi hạ nhân báo là nương gia, ta lập tức nghĩ ngay đến Nhị thúc Nhị thẩm hoặc là muội muội Khả nhi, nhưng lại không ngờ... Tịnh Thục cười đến không khép miệng.

Mạnh Văn Hâm nhìn biểu muội thật sâu, không nhanh không chậm hành lễ với trưởng bối Chu gia, mới quay đầu nói với nàng: Không nghĩ đến là ta sao? Xem ra trong lòng biểu muội thật sự không nhớ thương biểu ca là ta đây rồi, không biết tháng hai năm nay ta sẽ đến tham gia khoa cử kỳ thi xuân à.

Tịnh Thục xấu hổ cúi đầu, vốn đã biết, chẳng qua gần đây một lòng đều đặt trên người Chu Lãng, nên đã quên mất chuyện này.

Muội đấy... Tuy Mạnh Văn Hâm tỏ vẻ bất mãn, nhưng đối với biểu muội mình yêu mến cuối cùng vẫn không tức giận được, nhìn khí sắc nàng không tệ, trong lòng chợt thấy vững dạ.

Biểu ca, kỳ thi xuân vào tháng hai, sao bây giờ huynh mới đến. À, muội biết rồi, nhất định là do huynh thi được hạng cao nên mới đến phải không? Tịnh Thục thanh khiết thông minh, lập tức đoán được biểu ca sĩ diện không chịu đến Quận vương phủ bái kiến, nhất định do ngại không muốn lấy thân phận dân đen vào phủ.

‘Khụ.’ Mạnh Văn Hâm ho khan, nhắc nhở nàng đang ở trước mặt người ngoài, chứ không phải ở Liễu châu. Trước đó vài ngày vì chuẩn bị kỳ thi xuân nên đương nhiên không có thời gian ra ngoài, hôm nay rảnh rỗi nên mới đến thăm viếng thân gia trưởng bối ngay.

Tịnh Thục lặng lẽ cười, lui qua một bên, nghe Mạnh Văn Hâm hàn huyên với đám người Trưởng công chúa. Quận vương phi nhìn công tử tuấn nhã, khóe môi xuất hiện một nụ cười lạnh. Tuy hắn rất che giấu, nhưng người trẻ tuổi thì sao có thể giấu kín tâm tư của mình. Hơn nữa, biểu ca biểu muội, dù không có gì, cũng đủ làm người ta suy nghĩ xa xôi, dựa theo tính tình của Chu Lãng, còn không gây ra phong ba náo loạn sao?

Buổi tối khi Chu Lãng về nhà, ánh chiều hoàng hôn màu tím đã thắp sáng nhà trong, vào cửa lại không thấy bóng dáng Tịnh Thục, trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ đến người đang ở đâu rồi.

Cửa sổ ở phòng bếp nhỏ được mở, có khói nóng màu trắng từ bên trong bay ra. Tiểu nương tử đang bận rộn bên lò bếp, nữ đầu bếp bên cạnh thấy Chu Lãng, đang muốn nhắc nhở nàng, lại bị Chu Lãng ý bảo đừng lên tiếng, khoát tay để nàng ta ra ngoài.

Chu Lãng rón rén đi đến phòng bếp, cánh tay duỗi ra ôm chặt eo nàng: Làm món gì ngon thế?

Tịnh Thục giật mình, trên tay run lên, ngón út bị bỏng. Đang muốn giơ lên môi thổi, lại bị y đoạt mất, đưa lên thổi, còn ngậm trong miệng.

Ở cửa, cửa sổ đều có rất nhiều nha hoàn đang đứng, nữ đầu bếp đâu, tại sao có thể như vậy?

Nàng thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, dùng sức rút ngón tay ra từ miệng y ra, trừng mắt liếc y một cái, xoay người tiếp tục nấu cơm.

Hì hì! Chu Lãng ôm nàng từ phía sau, đầu chôn ở hõm vai nàng, nhìn tay nàng thành thục cầm chảo, tự tay nấu ăn cho mình, hài lòng cười: Tịnh Thục, nàng nói xem ở những nhà dân chúng bình thường, không có hạ nhân nấu cơm. Có phải mỗi ngày thê tử cũng nấu ăn như vậy, rồi trượng phu sẽ ôm nàng, nhìn nàng làm thức ăn.

Chàng đừng náo, bọn nha hoàn đang nhìn đấy, mau buông tay. Tịnh Thục thấp giọng trách mắng.

Không buông, cũng không muốn buông, đáng đời, ai thích nhìn thì kệ họ đi. Chu Lãng xoay người nhìn lướt qua, vài ánh mắt nhìn lén nhanh chóng rũ xuống.

Cơm tối y ăn rất nhiều, còn khen ngon. Không ngừng gắp thức ăn cho tiểu nương tử, nói nàng vất vả, bảo nàng ăn nhiều một chút. Nghe mọi người rỉ tai, dĩ nhiên là nói phu nhân nấu ăn thật vất vả. Thật ra thì chỉ có Tịnh Thục hiểu rõ, ánh mắt xấu xa đó của y rõ ràng là đang nói tối hôm qua nàng đã khổ cực rồi.

Món này trước kia chưa từng ăn, rất ngon, là gì vậy? Chu Lãng gắp mấy đũa vào trong chén mình.

Đây là đặc sản Liễu An châu chúng ta, gọi là Mao Điềm, là một loại cây củ cải đường, để lâu sẽ lên men, ăn chua ngọt ngon miệng. Đây là hôm nay biểu ca mang đến, trước kia không có nguyên liệu, chàng chưa từng ăn là đúng rồi. Tịnh Thục cũng ăn một miếng, đối với thủ nghệ của mình thì khá hài lòng.

Chu Lãng dừng một lát: Biểu ca? Biểu ca nào?

Chính là biểu ca dạy ta đánh đàn mà lần trước ta từng kể với chàng đó, Mạnh Văn Hâm, huynh


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status