Thục Nữ Dụ Phu

Chương 38 - Dụ Phu Kế Thứ Ba Mươi Mốt

/106


Trở lại phòng ngủ, phát hiện Chu Lãng không ở trong phòng, trong lòng Tịnh Thục hơi hoảng, nhớ đến cảnh tượng ngày ngày phu thê ân ái, âm thầm tự nói với mình phải tin tưởng y.

Tam gia không về sao? Tịnh Thục hỏi.

Thải Mặc đáp: Mới vừa rồi nhìn thấy Tam gia vào Lan Hinh uyển, nhưng không về phòng ngủ, đã đi đến thư phòng rồi ạ.

Tịnh Thục gật đầu, bảo Nhã Phượng ngồi xuống uống trà.

Tam tẩu, nha hoàn này muội biết, là nha đầu trong viện của đại ca, cha nàng ta là lão Hạ đánh xe, mẹ nàng ta là người chăm sóc hoa cỏ trong hậu hoa viên. Năm ấy lúc Đại bá mẫu và đại ca gặp chuyện không may, chính do cha nàng ta đánh xe. Nhã Phượng nói.

Tịnh Thục sửng sốt, chợt nhớ đến điều gì, hỏi: Nói vậy, cha nàng ta cũng đã qua đời trong sự cố lần đó?

Đúng ạ, sau khi cha nàng ta qua đời, mẹ nàng ta luôn gặp ác mộng, thân thể không tiện, sau đó trở về nhà mẹ ở phương xa. Vừa rồi Tam ca đột nhiên nhìn thấy nàng ta, nhất định lại nhớ đến Đại bá mẫu và đại ca, cho nên... Tâm trạng không tốt lắm. Nhã Phượng có lòng tốt giải thích.

Tịnh Thục gật đầu, kéo tay Nhã Phượng: Tam muội, cảm ơn muội.

Chu Nhã Phượng mỉm cười: Tam tẩu đừng khách sao, sau này nếu tẩu muốn biết điều gì, cứ đến hỏi muội, ở trong lòng tiểu muội đã xem tẩu là thân tẩu tẩu, nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Muội về trước, tẩu đến thư phòng với Tam ca đi.

[1] tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: không biết thì sẽ không nói, biết gì đều nói hết.

Tiễn Tam tiểu thư, Tịnh Thục chậm rãi đi đến thư phòng. Ở trong vương phủ lạnh lùng này, cuối cùng nàng cũng có một bằng hữu tốt, vui vẻ suy nghĩ cho nàng, cho dù chỉ là thứ nữ, cũng xem như là một khởi đầu rất tốt rồi.

Tố Tiên, em xem thử Tiểu Hoàn có trong đó không? Đã sắp xếp cho nàng ta một chỗ ở tốt, cũng đừng nên chậm trễ ăn mặc của nàng, dù sao người nhà của nha đầu này đều đã qua đời, Tam gia cũng có vài phần kính trọng nàng, đương nhiên chúng ta không thể bạc đãi nàng ấy. Tịnh Thục nhẹ giọng dặn dò.

Cửa thư phòng khép, tia nắng tháng ba xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, hoàng hôn ấm áp. Nhưng Chu Lãng ngồi trên ghế, hai tay ôm vai, mày rậm khóa chặt, khiến người ta nhìn thấy cứ cảm thấy lạnh.

Tiếng cửa gỗ vang lên, tiểu nương tử rón rén đi vào. Chu Lãng không ngẩng mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được là nàng đến, đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng, lúc tâm trạng y khó chịu nhất.

Đi ăn cơm đi, chàng có đói bụng không? Tịnh Thục nhẹ nhàng hỏi.

Chu Lãng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, một tay khoác lên thư án, một tay khác buông lỏng xuống tay ghế. Giọng nói trầm thấp khàn khàn: Đến đây.

Đây là muốn bảo nàng ngồi vào lòng y?

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tịnh Thục mở tròn, trong lòng hơi rối rắm. Tuy đã làm chuyện thân mật với y rồi, nhưng mỗi lần đều do y chủ động. Nàng chưa bao giờ chủ động ôm ấp, nơi đây là thư phòng, nơi trang trọng như vậy... Trong đầu đột nhiên thoáng nhớ đến đêm tuyết ở Từ đường hôm đó, y giang hai cánh tay bảo nàng ngồi vào lòng y. Hôm đó trời lạnh, còn có thể chấp nhận được, còn hôm nay?

Tịnh Thục do dự sững sờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn vâng lời, làm một tiểu nương tử ấm áp động lòng người. Nàng đi đến, ngồi lên đôi chân cường tráng có lực của y, tựa mặt vào trước ngực y, ôm lấy y.

Giờ phút nam nhân khổ sở trong lòng cần nhất


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status