Trong chính phòng vàng son lộng lẫy của phủ Quận vương, vương phi Thôi thị và nhị thái thái Cận thị đang uống trà nói chuyện phiếm, bất chợt một tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo: Mới vừa rồi Tam gia ôm Tam phu nhân vội vã đi vào Lan Hinh uyển, nghe nói hình như phu nhân bị thương ở chùa Tây.
Hai người đều sửng sốt, Cận thị do dự nói: Có cần tới xem thử không?
Trong đầu Quận vương phi thoáng qua cảnh tượng hôm qua hai phu thê kia tạ ơn trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa Thái hậu còn ban cho khóa Trường mệnh, đây không phải là làm nhục Chu Đằng thành thân hai năm mà vẫn không có con sao?
Cho dù có chuyện, cũng nên là bọn nó tới hồi bẩm với trưởng bối trước, chứ không phải chúng ta vội vàng qua đó. Chờ xem, nếu lão Tam hiểu chuyện, nên tới phòng chính bẩm rõ ngọn nguồn với trưởng bối trước. Quận Vương phi ngắm ngón tay sơn đỏ thản nhiên nói.
Giờ phút này Chu Lãng đâu còn thời gian đến bẩm với trưởng bối, ôm Tịnh Thục sải bước vào cửa, Chử Bình đã dẫn đại phu chờ ở cửa Lan Hinh uyển. Chu Lãng sai người đốt Địa Long tới mức nóng nhất, bảo đám nha hoàn vội vàng đi đun nước nóng. Lão đại phu cẩn thận chẩn mạch, nói: Chỉ bị kinh sợ, mạch tượng không yên, không có gì đáng lo ngại. Ninh thuốc giải thần uống vào, ngủ một giấc thì sẽ không sao. Chẳng qua vết thương trên người...
Vết thương trên vai, máu tươi nhỏ xuống, nhiễm đỏ nửa bên váy.
Trên người chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, ta đã xem xét, xin phiền đại phu khai thuốc đi. Rửa sạch băng gạc, một lát ta tự mình rửa vết thương cho nương tử. Chu Lãng trầm giọng nói.
Chử Bình dẫn theo đại phu ra ngoài hốt thuốc, trong nhà chỉ còn lại hai phu thê.
Tịnh Thục, vết thương của nàng cần được rửa sạch, nhanh chóng băng bó kỹ mới có thể khôi phục được. Vậy ta giúp nàng lau sạch, nàng kiên nhẫn chịu đau một chút. Chu Lãng nắm tay nàng, chậm rãi xoa.
Hai tiểu nha hoàn bưng nước ấm tới, trước tiên Chu Lãng rửa sạch tay ở một chậu khác, tìm ra kim sang dược trân quý thượng đẳng của bản thân. Mới thấm ướt băng gạc, lệnh cho những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, đóng kỹ các cửa, bảo vệ viện, không được cho ai vào.
Tịnh Thục tựa vào giường quý phi, chưa tỉnh hồn, thấy y cầm vải ướt tới, muốn thoát xiêm y của mình, mới chợt phản ứng kịp, rửa sạch vết thương không phải cần cởi y phục khỏi người sao, vậy phải đối mặt thế nào... Nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nói: Ta tự mình làm được mà.
Nói bậy, sao lau một mình được? Chu Lãng nhẹ trách một tiếng, cởi cái áo nhỏ của nàng.
Bên trong là trung y màu trắng, cũng đã bị máu tươi nhuộm thành nhiều đóa hồng mai, con ngươi Chu Lãng nhíu thật chặt, ngón tay khẽ run.
Phu nhân, phu nhân sao rồi? Hai nha hoàn chạy vào, thở hồng hộc muốn xông tới.
Ở bên ngoài trông chừng, không ai được vào.
Hai người đều sửng sốt, Cận thị do dự nói: Có cần tới xem thử không?
Trong đầu Quận vương phi thoáng qua cảnh tượng hôm qua hai phu thê kia tạ ơn trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa Thái hậu còn ban cho khóa Trường mệnh, đây không phải là làm nhục Chu Đằng thành thân hai năm mà vẫn không có con sao?
Cho dù có chuyện, cũng nên là bọn nó tới hồi bẩm với trưởng bối trước, chứ không phải chúng ta vội vàng qua đó. Chờ xem, nếu lão Tam hiểu chuyện, nên tới phòng chính bẩm rõ ngọn nguồn với trưởng bối trước. Quận Vương phi ngắm ngón tay sơn đỏ thản nhiên nói.
Giờ phút này Chu Lãng đâu còn thời gian đến bẩm với trưởng bối, ôm Tịnh Thục sải bước vào cửa, Chử Bình đã dẫn đại phu chờ ở cửa Lan Hinh uyển. Chu Lãng sai người đốt Địa Long tới mức nóng nhất, bảo đám nha hoàn vội vàng đi đun nước nóng. Lão đại phu cẩn thận chẩn mạch, nói: Chỉ bị kinh sợ, mạch tượng không yên, không có gì đáng lo ngại. Ninh thuốc giải thần uống vào, ngủ một giấc thì sẽ không sao. Chẳng qua vết thương trên người...
Vết thương trên vai, máu tươi nhỏ xuống, nhiễm đỏ nửa bên váy.
Trên người chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, ta đã xem xét, xin phiền đại phu khai thuốc đi. Rửa sạch băng gạc, một lát ta tự mình rửa vết thương cho nương tử. Chu Lãng trầm giọng nói.
Chử Bình dẫn theo đại phu ra ngoài hốt thuốc, trong nhà chỉ còn lại hai phu thê.
Tịnh Thục, vết thương của nàng cần được rửa sạch, nhanh chóng băng bó kỹ mới có thể khôi phục được. Vậy ta giúp nàng lau sạch, nàng kiên nhẫn chịu đau một chút. Chu Lãng nắm tay nàng, chậm rãi xoa.
Hai tiểu nha hoàn bưng nước ấm tới, trước tiên Chu Lãng rửa sạch tay ở một chậu khác, tìm ra kim sang dược trân quý thượng đẳng của bản thân. Mới thấm ướt băng gạc, lệnh cho những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, đóng kỹ các cửa, bảo vệ viện, không được cho ai vào.
Tịnh Thục tựa vào giường quý phi, chưa tỉnh hồn, thấy y cầm vải ướt tới, muốn thoát xiêm y của mình, mới chợt phản ứng kịp, rửa sạch vết thương không phải cần cởi y phục khỏi người sao, vậy phải đối mặt thế nào... Nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nói: Ta tự mình làm được mà.
Nói bậy, sao lau một mình được? Chu Lãng nhẹ trách một tiếng, cởi cái áo nhỏ của nàng.
Bên trong là trung y màu trắng, cũng đã bị máu tươi nhuộm thành nhiều đóa hồng mai, con ngươi Chu Lãng nhíu thật chặt, ngón tay khẽ run.
Phu nhân, phu nhân sao rồi? Hai nha hoàn chạy vào, thở hồng hộc muốn xông tới.
Ở bên ngoài trông chừng, không ai được vào.
/106
|