Thục Nữ Dụ Phu

Chương 20 - Dụ Phu Kế Thứ Mười Ba

/106




Sắp qua năm, Tịnh Thục thu dọn lại đồ cưới của mình, tìm chút chuyện nhỏ để làm, chuẩn bị lễ vật đưa cho em chồng vào ngày lễ. Ánh mắt nhìn thấy hộp mà Cửu vương phi đã tặng trước khi xuất giá, đột nhiên nhớ tới hôm đó nhị thái thái tặng mình một hộp gừng đường.

Đến mà không chào cũng phi lễ, nếu nàng xem trọng Cửu vương phi, thì mang phần thưởng của Cửu vương phi cho bà ấy vậy, nhất định có thể khiến bà ấy vui mừng.

Chi thứ hai ở Mai Hương uyển góc tây bắc của phủ Quận vương, lúc Tịnh Thục dẫn theo hai đại nha hoàn mang hộp lễ đi tới phòng khách, nhị thái thái Cận thị đang cùng hai cô nương nút dây [1].

[1] Nguyên gốc ‘络子’ (lạc tử): Nút dây Trung Quốc hay Thắt dây Trung Quốc là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nó xuất hiện từ thời Đường và thời Tống, sau này được phổ biến rộng rãi ở thời nhà Minh. Trong những nền văn hóa khác, nó được gọi là nghệ thuật nút dây trang trí.

Ui! Nương tử lão Tam tới, mau vào ngồi. Cận thị nhiệt tình gọi Tịnh Thục vào cửa.

Tam tẩu. Hai cô nương đồng loạt đứng lên hành lễ.

Nhị thẩm, hai vị muội muội. Tịnh Thục uốn gối vạn phúc [1], lễ nghi chu toàn.

[2] vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa.

Đều là người một nhà, đừng khách khí. Cận thị cười tủm tỉm bảo các nàng ngồi xuống.

Danh tiếng Cận thị không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Nhị lão gia càng không ngừng đón tiểu thiếp vào nhà, hầu như là hai ba năm một người, Cận thị cũng đều dung nạp hết. Thậm chí còn tặng cho ông ta đại nha hoàn hồi môn Thu Họa của mình, nữ nhi của Thu Họa, cũng chính là Tam tiểu thư Chu Nhã Phượng từ khi ra đời đã được nuôi dưới gối bà ta, ăn mặc và chi tiêu đều ngang bằng với nhị tiểu thư con vợ cả Chu Ngọc Phượng.

Tịnh Thục cầm nút dây trên giường lên nhìn thử, khen ngợi: Hai vị muội muội thật khéo tay, có thể thắt dây tinh xảo như vậy.

Cận thị cười nói: Đám con nít làm chơi thôi, không xem vào đâu cả. Thêu thùa của Liễu An châu đệ nhất thiên hạ, sau này còn phải bảo các nàng theo ngươi học hỏi.

Tịnh Thục ra hiệu ý bảo Tố Tiên mang hộp đến, mở nắp ra, lấy hai đôi cung hoa, tặng cho hai cô nương. Cận thị thấy không phải là vật gì quý trọng, trên mặt thoáng qua vẻ không thích.

Nhị thẩm, đây là cung hoa ít ngày trước Cửu vương phi đã ban thưởng, nói là kiểu mới nhất trong cung, màu sắc này rất thích hợp với tuổi của hai vị muội muội, nên tặng cho các nàng đeo. Tịnh Thục cười nói, ánh mắt nhu hòa nhìn vẻ mặt Cận thị.

Vừa nghe do Cửu vương phi đưa, Cận thị vui vẻ ra mặt: Ta nói mà, hoa này xinh đẹp như thế, hẳn là phần thưởng của Cửu vương phi, các con mau lấy đi, sang năm xuân về hoa nở, đi ra ngoài đạp thanh nên đeo lên, vừa lúc hợp với cảnh xuân.

Trong lòng Tịnh Thục khẽ động, thấy đã sắp đến lễ mừng năm mới, không cho các nàng đeo hoa tai mới trong lễ mừng, mà lại chờ mùa xuân ra cửa mới đeo, rõ ràng muốn cho nhà người khác thấy. Văn võ cả triều nghe theo Cửu vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hình như trưởng công chúa cũng không chào đón hoàng thượng, Cận thị làm vậy, chắc chắn muốn giúp các nàng tìm một cô gia tốt rồi.

Đa tạ Tam tẩu. Hai cô nương vui mừng nhận lấy.

Người Chu gia đa phần đều di truyền phượng mâu của trưởng công chúa, nhị tiểu thư Chu Ngọc Phượng sinh ra giống phụ thân, một đôi mắt phượng dài quyến rũ, ánh mắt chuyển động mang theo vẻ sắc bén của đích nữ.

Tam tiểu thư Chu Nhã Phượng là thứ xuất, một đôi mắt hạnh to tròn, ánh mắt như nước, trong dịu dàng mang theo vẻ nhát gan.

Nhị thái thái, ta vừa làm tiểu hồ ly tinh kia... Màn cửa bị vén lên, một phụ nhân gầy yếu đi vào, mang theo vẻ mặt hưng phấn, mới nói nửa câu, thấy trong nhà có người ngoài, vội vàng dừng câu chuyện lại.

Cận thị không vui liếc bà ta một cái, Chu Nhã Phượng sợ hãi đứng lên: Di nương, đây là Tam tẩu vừa vào cửa.

Chu Lãng vừa thành thân không lâu, nói Tam tẩu, Thu Họa đương nhiên sẽ hiểu, vội vàng tiến lên hành lễ: Tiện thiếp bái kiến tam nương tử.

Thu di nương xin mau đứng lên. Tuy tiểu thiếp khó vào nơi thanh nhã, nhưng nói thế nào, bà ta vẫn là thiếp thất của nhị thúc, xét cho cùng vẫn là người bề trên.

Chu Nhã Phượng cầm cung hoa đưa cho Thu Họa xem: Di nương, đây là cung hoa do Cửu vương phi ban thưởng, Tam tẩu cho tỷ tỷ và con mỗi người một đôi.

Thu Họa vui mừng nhận lấy cẩn thận ngắm nhìn, không dám cầm lâu, vội vàng đặt lên bàn, thiên ân vạn tạ với Tịnh Thục.

Cận thị không vui nói: Thu Họa, có phải ngươi lại gây ra họa gì rồi không? Tam cô nương đã lớn, sang năm sẽ phải chuẩn bị gả cho người, ngươi vẫn cứ náo loạn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nương sao? Ta còn phí tâm phí sức tán dương Nhã Phượng với người ngoài đấy, sau này ngươi an ổn chút đi, đừng náo loạn với đám di nương kia nữa, suy nghĩ vì tiền đồ của cô nương một chút. Sau này nếu không tìm được người trong sạch, thì đó là do bị ngươi liên lụy.

Thu Họa cúi đầu thật thấp, che lại nước mắt, liên tiếp đồng ý, khom người lui ra ngoài.

Chu Nhã Phượng cắn chặt môi dưới, nhìn thân mẫu của mình rời đi, nghiêng mặt sang bên cạnh.

Không khí hơi lúng túng, rỗi rảnh nói vài câu, Tịnh Thục dẫn theo nha hoàn trở về Lan Hinh uyển.

Ta thấy Thu di nương không giống loại người xảo quyệt hà khắc, sao người trong phủ đều nói bà ta thường xuyên chửi rủa đánh đập tiểu thiếp được sủng ái chứ? Tịnh Thục uống trà bên cạnh ấm lò nói.

Sắc mặt Tố Tiên không tốt lắm, cúi đầu đứng một bên.

Thải Mặc bất đắc dĩ thở dài nói: Từ nhỏ phu nhân không để ý đến chuyện


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status