Thục Nữ Dụ Phu

Chương 18 - Dụ Phu Kế Thứ Mười Một

/106




Trở lại phòng ngủ, Tịnh Thục nhíu mày liễu, chu môi anh đào, nằm trên bàn không nói một lời.

Tố Tiên nghi ngờ nhìn Thải Mặc, tiểu thư sao thế, đi một chuyến đến phủ Cửu vương xong thì tính tình thay đổi rồi hả?

Thải Mặc bất đắc dĩ lắc đầu: Tiểu thư, đây là dáng vẻ này của người khiến người ta đau lòng, nếu ở trước mặt Tam gia lộ ra đôi chút thôi, nhất định có thể khiến hắn say đắm hồn vía lên mây. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy Tam gia, người lại lập tức rập khuông không sót gì giống trong《Nữ giới》vậy thì nam nhân nào sẽ động lòng chứ?

Tố Tiên mất hứng bĩu môi: Tiểu thư nhà ta làm gì như ngươi nói vậy.

Thải Mặc nhanh chóng giậm chân: Ta cũng gấp cho tiểu thư, chỉ cần tiểu thư không sợ hãi căng thẳng nữa, thân thiết với Tam gia một chút, đương nhiên có thể trở nên ân ái thân thuộc như phu thê Cửu vương vậy.

Tố Tiên còn muốn lên tiếng, chỉ thấy Tịnh Thục vô lực khoát tay để nàng đi ra ngoài, đưa tay kéo Thải Mặc qua ngồi bên cạnh. Thải Mặc, hôm nay ta cũng đánh bạc một lần vậy, ngươi nói cho ta nghe thử, đạo chung sống giữa phu thê đến tột cùng là thế nào? Bao dung, chịu đựng, kính trọng, quan tâm ta đều làm được, nhưng tại sao chàng...

Tiểu thư à, nam nhân và nữ nhân thật sự không giống nhau, trong trái tim nữ nhân cảm giác là quan trọng nhất. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, muốn khi thật sự động lòng rồi mới vui lòng trao thân của mình cho hắn. Nhưng nam nhân không giống vậy, bọn họ chỉ muốn ngủ với nữ nhân, mới cảm giác được nữ nhân này là của mình, là trách nhiệm của mình, thân thể hắn thư thái, mới có thể không kìm hãm được mà cưng chìu người. Dĩ nhiên, ta không phải nói ngủ xong thì nhất định có thể ý hợp tâm đầu. Nhưng mà, giữa phu thê không có chuyện phòng the thì chắc chắn sẽ không thân cận, người nhìn phu thê Cửu vương đi, đâu sợ tức giận tranh cãi, ở cùng một chỗ ngủ một lần đã lập tức khôi phục sự ngọt ngào rồi. Thải Mặc thấp giọng nói.

A? Ngươi nói, buổi trưa Cửu vương ôm cô mẫu đi, nhưng thật ra là đến tẩm điện,... Tại sao có thể như vậy chứ? Phu tử nói không thể ban ngày tuyên dâm mà. Tịnh Thục cả kinh trợn mắt hốc mồm.

Ai da, chuyện phu thê người ta, phu tử quản thế nào được? Hay nói, phu tử cũng là người, nếu ông ta không làm loại chuyện đó, ông ta có thể có hậu thế sao? Thải Mặc cũng không tin phu tử gì cả.

Trước khi đi, mẫu thân dặn đi dặn lại, bắt ta phải tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, ngàn vạn lần không thể làm ra nửa chuyện trái với lẽ thường, khiến người ta chê cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Thục rối rắm.

Thải Mặc nặng nề thở dài: Người đừng nói Mạnh phu nhân nhà chúng ta, nếu theo tiêu chuẩn của lão nhân gia bà, vậy Cửu vương phi không được à. Người nhìn Tam gia này là người xem trọng lễ giáo sao?

Tịnh Thục nghiêm túc suy nghĩ một chút, có vẻ như y không để ý lễ phép quy củ: Nhưng mà, các trưởng bối để ý đấy.

Vậy người giữ quy củ trước mặt các trưởng bối, không tuân quy củ trước mặt Tam gia không được sao. Thải Mặc thông minh nói.

Tịnh Thục mím môi nghĩ một lát, hình như có chuyện như vậy, chẳng qua bảo mình dụ dỗ tim chàng cũng được, nhưng nếu cố ý dùng thân thể quyến rũ chàng, dù đã viên phòng, nếu vẫn không thể nắm được chàng?

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tiểu nương tử nghĩ ra một biện pháp tốt: Ừ, vậy thì cho chàng muốn nghênh còn cự, không để chàng nhìn ra tâm tư mình.

Tiểu nương tử quyết định chủ ý xong, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ biện pháp. Từ trong y phục hồi môn, tìm ra một bộ y phục mỏng hở cổ, lại chọn một món áo lót màu đỏ thẫm nhỏ. Đặt bên cạnh tủ treo y phục, chờ buổi tối y trở về.

Lúc cơm tối, quả nhiên Chu Lãng về nhà, Tịnh Thục vui mừng, vội vàng nghênh đón.

Phu quân, chàng trở về rồi. Hai tay nàng buông xuống, mặt mày dịu dàng, thấy y tự tay cởi áo khoác da cừu ra, lập tức đưa tay nhận lấy, chuyển cho Tố Tiên.

Y mặc bộ áo quan dài cấp thấp cổ tròn màu xanh, mang theo khí trời tứ cửu thiên, khiến Tịnh Thục không tự chủ lui về phía sau một chút. Nhưng mà, lập tức trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh, nếu lúc còn trẻ Cửu vương phi to gan, Cửu vương mấy ngày không về, sao nàng sẽ né tránh chứ, không chừng sẽ ôm lấy cổ Cửu vương thân mật nói: Mấy ngày rồi chàng không trở về nhà, ta nhớ chàng muốn chết.

Nghĩ tới đây, trên mặt Tịnh Thục hiện lên một tia đỏ ửng như có như không, lời buồn nôn như vậy, nàng vĩnh viễn sẽ không nói ra đâu.

Chu Lãng cũng không chú ý tới những chi tiết này, xoa xoa tay đi tới ấm lò đồng bên cạnh, hơ bàn tay đã đông lạnh đến trắng bệch.

Trời lạnh thế này, mỗi ngày phu quân đều cưỡi ngựa cầm cương, tay cũng đông lạnh thành như vậy, không bằng ngày mai ta làm một đôi bao tay cho chàng đeo nhé. Tịnh Thục theo tới bên ấm lò, nhẹ nhàng nói.

Chu Lãng quay đầu lướt nhìn nàng, không nhìn thấy loại tâm tình ’nhung nhớ’ nào, nàng chỉ dõi theo tay y, có chút đau lòng mà thôi. Không cần, một đại nam nhân đeo bao tay cưỡi ngựa, không bị người ta chê cười à.

À. Tịnh Thục đáp một tiếng rồi không biết nói gì cho phải, mặc dù trước đó đã nghĩ đến, chờ y về nhà sẽ biểu hiện thân mật một chút, nhưng mà...


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status