Editor: Nguyen Hien
Những ngày cuối cùng của năm, tất cả mọi người trong toàn soạn ai nấy cũng bận rộn với công việc, sau khi tạp chí được xuất bản mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên nhận được nhiệm vụ yêu cầu đi phỏng vấn, nghe nói mấy ngày trước ở Phượng Hoàng Sơn trong Hàng Châu phát hiện giống chim Điểu quý hiếm. Đây là loài chim được thế giới bảo vệ, rất lâu rồi chưa từng được thấy đến. Bất kể tin tức này có thực hay không, toà soạn phải cho người đi xem một chút, nhưng nếu là thật thì tuyệt đối phải tranh giành trước nhất để đưa lên trang đầu.
Chỉ là cuộc phỏng vấn lần này phải xuất phát sớm, không thể đợi đến năm sau. Mọi người bận rộn cả năm đều hy vọng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này có thể cùng người nhà đoàn tụ, dù tiền làm thêm giờ có nhiều hơn nữa cũng không có người tự nguyện rời nhà trong năm mới.
Một buổi sáng tổng biên tập hỏi có ai tự nguyện đi không, ông sốt ruột đến nỗi không biết phải làm như thế nào cho đúng?
Thời điểm này ai nấy cũng đều đoàn tụ cùng gia đình, Đồng Niệm có thể hiểu được. Chỉ tiếc, cô cũng muốn cùng người nhà đoàn tụ nhưng khổ nỗi một người thân bên người mình cũng không có bất kỳ ai. Lễ mừng năm mới đối với cô mà nói chính là không cần phải đi làm, ở nhà ngủ nướng. Cho nên ngủ nhiều hay ít một ngày cũng không có gì đáng ngại.
“Tổng biên tập, tôi tự nguyện đi thu thập tin tức.” Đang lúc mọi người đang lo lắng, Đồng Niệm ra mặt tình nguyện đi thay cho mọi người.
Tổng biên tập không nghĩ đến Đồng Niệm sẽ ra mặt, nghĩ đến bối cảnh của Đồng Niệm nên ông cũng không dám thất lễ với cô. Hôm nay thấy Đồng Niệm rất hiểu chuyện, trong lòng vô cùng cảm động, càng có ấn tượng với nhiều hơn.
Nhìn Đồng Niệm đi vào phòng tổng biên tập, dđl/q'd mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn.
“Đồng Niệm.” Tổng biên tập bảo cô ngồi xuống, giọng nói ôn hòa: “Nhiệm vụ phỏng vấn lần này, ngoại trừ tòa soạn chúng ta ra bên ngoài còn có hai người, còn có hiệp hội bảo vệ động vật đi cùng nhau. Đầu tiên, cô đến tòa soạn gặp mặt mọi người, lúc đó sẽ có người hướng dẫn và dẫn cô đi.”
Tổng biên tập lấy ra một cái máy ảnh hiệu Single Lens Reflex giao cho Đồng Niệm rồi dặn dò: “Nghe nói cô chụp hình rất đẹp, đến lúc đó phải nhớ chụp hình. Tư liệu sau khi phỏng vấn trực tiếp được phải lập tức gởi về, ngàn vạn lần không thể trễ nãi!”
“Vâng.” Đồng Niệm rất nghiêm túc nghe ông chỉ bảo, mặc dù tới tòa soạn làm việc một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài phỏng vấn nên trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
Những chi tiết có thể nghĩ tới, sau khi dặn dò cô, chủ bút mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều hai mươi chín tết, tòa soạn bắt đầu nghỉ. Mọi người thật vui vẻ thu thập đồ đạc về nhà ăn tết.
Nhìn mọi người vui mừng hớn hở, Đồng Niệm cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã, ai nấy cũng đều có gia đình sum họp, còn cô lại lẻ loi một mình. Về đến nhà nghênh đón cô chỉ có Rella, ngoài ra không còn có ai khác nữa.
Mặc dù vô cùng cô đơn vắng vẻ, cuối cùng cũng phải về nhà vì không thể ở ngoài đường được. Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, cô vừa ăn xong cơm tối liền nhận được điện thoại của Đồng Tâm, giọng nói của nó vẫn như vậy tràn đầy sức sống.
“Chị.” Giọng nói của Đồng Tâm trong trẻo, xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, “Toàn soạn chỗ chị làm đã nghỉ tết chưa?”
“Vừa mới nghỉ chiều ngày hôm nay.” Đồng Niệm cuối đầu ăn mì xào, cảm thấy có chút ngán, tuần này cô đã ăn liên tục trong ba ngày.
Đồng Tâm vui vẻ cười lên, giọng nói mang theo vẻ phấn khởi: “Tối mai chị về nhà ăn bữa cơm tất niên nha, ba mẹ em muốn chị về nhà ăn cơm, em cũng rất nhớ chị!”
Mặc dù không xác định được có bao nhiêu thành ý trong câu nói này, nhưng trong một khắc này Đồng Niệm cảm thấy vô cùng cảm động. Hàng vạn gia đình sum họp, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô, đây cũng là mà loại an ủi.
“Được rồi.” Đồng Niệm mím môi cười đồng ý. Sau đó lại cùng Đồng Tâm tán dóc vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Đồng Niệm vừa đặt điện thoại di động lên bàn, tiếng chuông lần nữa lại vang lên, cô không có nhìn hiển thị cuộc gọi đến, vì nghĩ rằng là Đồng Tâm gọi lại, “Tâm Tâm còn có chuyện gì sao?”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại sững sờ, sau đó cất giọng nói, “Đồng Tâm tìm em có chuyện gì?”
Nghe được giọng nói của anh, Đồng Niệm kinh ngạc, đôi mày thanh tú chậm rãi nhíu lên, “Chú bảo em tối mai về nhà ăn cơm.”
“Vậy à.” Giọng nói người đàn ông chìm xuống, “Vậy em có trở về nhà không?”
Đồng Niệm nhìn tô mì đã nguội lạnh, đẩy cái tô ra, “Có.”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại trầm mặc lại, một lúc sau mới nói, “Ừ, cúp máy đây.”
Nghe tiếng tít tít từ bên kia điện thoại, sắc mặt Đồng Niệm ảm đạm xuống. Thật ra thì cô hiểu hàm nghĩa của cú điện thoại này, có lẽ là Lăng Trọng muốn cô về nhà ăn cơm đêm giao thừa.
Nhưng thời điểm cả nhà sum họp, cô ở trong nhà người khác không cùng họ hàng với mình, luôn cảm thấy không được tự nhiên. dđl/q'd Những năm trước, bởi vì bị anh giam giữ nên cô không thể làm gì khác được, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hôm nay để cho cô lựa chọn thì cô tự nguyện trở về nhà chú của mình, dù sao tất cả mọi người cũng đều họ Đồng, vẫn có một phần thân tình ở đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Niệm dậy sớm bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô dùng
Những ngày cuối cùng của năm, tất cả mọi người trong toàn soạn ai nấy cũng bận rộn với công việc, sau khi tạp chí được xuất bản mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên nhận được nhiệm vụ yêu cầu đi phỏng vấn, nghe nói mấy ngày trước ở Phượng Hoàng Sơn trong Hàng Châu phát hiện giống chim Điểu quý hiếm. Đây là loài chim được thế giới bảo vệ, rất lâu rồi chưa từng được thấy đến. Bất kể tin tức này có thực hay không, toà soạn phải cho người đi xem một chút, nhưng nếu là thật thì tuyệt đối phải tranh giành trước nhất để đưa lên trang đầu.
Chỉ là cuộc phỏng vấn lần này phải xuất phát sớm, không thể đợi đến năm sau. Mọi người bận rộn cả năm đều hy vọng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này có thể cùng người nhà đoàn tụ, dù tiền làm thêm giờ có nhiều hơn nữa cũng không có người tự nguyện rời nhà trong năm mới.
Một buổi sáng tổng biên tập hỏi có ai tự nguyện đi không, ông sốt ruột đến nỗi không biết phải làm như thế nào cho đúng?
Thời điểm này ai nấy cũng đều đoàn tụ cùng gia đình, Đồng Niệm có thể hiểu được. Chỉ tiếc, cô cũng muốn cùng người nhà đoàn tụ nhưng khổ nỗi một người thân bên người mình cũng không có bất kỳ ai. Lễ mừng năm mới đối với cô mà nói chính là không cần phải đi làm, ở nhà ngủ nướng. Cho nên ngủ nhiều hay ít một ngày cũng không có gì đáng ngại.
“Tổng biên tập, tôi tự nguyện đi thu thập tin tức.” Đang lúc mọi người đang lo lắng, Đồng Niệm ra mặt tình nguyện đi thay cho mọi người.
Tổng biên tập không nghĩ đến Đồng Niệm sẽ ra mặt, nghĩ đến bối cảnh của Đồng Niệm nên ông cũng không dám thất lễ với cô. Hôm nay thấy Đồng Niệm rất hiểu chuyện, trong lòng vô cùng cảm động, càng có ấn tượng với nhiều hơn.
Nhìn Đồng Niệm đi vào phòng tổng biên tập, dđl/q'd mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn.
“Đồng Niệm.” Tổng biên tập bảo cô ngồi xuống, giọng nói ôn hòa: “Nhiệm vụ phỏng vấn lần này, ngoại trừ tòa soạn chúng ta ra bên ngoài còn có hai người, còn có hiệp hội bảo vệ động vật đi cùng nhau. Đầu tiên, cô đến tòa soạn gặp mặt mọi người, lúc đó sẽ có người hướng dẫn và dẫn cô đi.”
Tổng biên tập lấy ra một cái máy ảnh hiệu Single Lens Reflex giao cho Đồng Niệm rồi dặn dò: “Nghe nói cô chụp hình rất đẹp, đến lúc đó phải nhớ chụp hình. Tư liệu sau khi phỏng vấn trực tiếp được phải lập tức gởi về, ngàn vạn lần không thể trễ nãi!”
“Vâng.” Đồng Niệm rất nghiêm túc nghe ông chỉ bảo, mặc dù tới tòa soạn làm việc một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài phỏng vấn nên trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
Những chi tiết có thể nghĩ tới, sau khi dặn dò cô, chủ bút mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều hai mươi chín tết, tòa soạn bắt đầu nghỉ. Mọi người thật vui vẻ thu thập đồ đạc về nhà ăn tết.
Nhìn mọi người vui mừng hớn hở, Đồng Niệm cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã, ai nấy cũng đều có gia đình sum họp, còn cô lại lẻ loi một mình. Về đến nhà nghênh đón cô chỉ có Rella, ngoài ra không còn có ai khác nữa.
Mặc dù vô cùng cô đơn vắng vẻ, cuối cùng cũng phải về nhà vì không thể ở ngoài đường được. Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, cô vừa ăn xong cơm tối liền nhận được điện thoại của Đồng Tâm, giọng nói của nó vẫn như vậy tràn đầy sức sống.
“Chị.” Giọng nói của Đồng Tâm trong trẻo, xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, “Toàn soạn chỗ chị làm đã nghỉ tết chưa?”
“Vừa mới nghỉ chiều ngày hôm nay.” Đồng Niệm cuối đầu ăn mì xào, cảm thấy có chút ngán, tuần này cô đã ăn liên tục trong ba ngày.
Đồng Tâm vui vẻ cười lên, giọng nói mang theo vẻ phấn khởi: “Tối mai chị về nhà ăn bữa cơm tất niên nha, ba mẹ em muốn chị về nhà ăn cơm, em cũng rất nhớ chị!”
Mặc dù không xác định được có bao nhiêu thành ý trong câu nói này, nhưng trong một khắc này Đồng Niệm cảm thấy vô cùng cảm động. Hàng vạn gia đình sum họp, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô, đây cũng là mà loại an ủi.
“Được rồi.” Đồng Niệm mím môi cười đồng ý. Sau đó lại cùng Đồng Tâm tán dóc vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Đồng Niệm vừa đặt điện thoại di động lên bàn, tiếng chuông lần nữa lại vang lên, cô không có nhìn hiển thị cuộc gọi đến, vì nghĩ rằng là Đồng Tâm gọi lại, “Tâm Tâm còn có chuyện gì sao?”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại sững sờ, sau đó cất giọng nói, “Đồng Tâm tìm em có chuyện gì?”
Nghe được giọng nói của anh, Đồng Niệm kinh ngạc, đôi mày thanh tú chậm rãi nhíu lên, “Chú bảo em tối mai về nhà ăn cơm.”
“Vậy à.” Giọng nói người đàn ông chìm xuống, “Vậy em có trở về nhà không?”
Đồng Niệm nhìn tô mì đã nguội lạnh, đẩy cái tô ra, “Có.”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại trầm mặc lại, một lúc sau mới nói, “Ừ, cúp máy đây.”
Nghe tiếng tít tít từ bên kia điện thoại, sắc mặt Đồng Niệm ảm đạm xuống. Thật ra thì cô hiểu hàm nghĩa của cú điện thoại này, có lẽ là Lăng Trọng muốn cô về nhà ăn cơm đêm giao thừa.
Nhưng thời điểm cả nhà sum họp, cô ở trong nhà người khác không cùng họ hàng với mình, luôn cảm thấy không được tự nhiên. dđl/q'd Những năm trước, bởi vì bị anh giam giữ nên cô không thể làm gì khác được, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hôm nay để cho cô lựa chọn thì cô tự nguyện trở về nhà chú của mình, dù sao tất cả mọi người cũng đều họ Đồng, vẫn có một phần thân tình ở đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Niệm dậy sớm bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô dùng
/233
|