Thực Hoan Giả Yêu

Chương 96 - Chương 82.2

/233


Editor: Nguyen Hien

Giọng nói nghe rất lạ, Đồng Niệm nghi ngờ ngẩng đầu lên, dđl/q'd sau khi thấy người đối diện, liền ngẩn người, Đồng Niệm mất vài giây để suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra: “Cô gái này là Sở Kiều?”

Sở Kiều mặc trên người một chiếc áo lông màu đen, phía dưới là chiếc váy màu trắng, hai màu này cực kỳ đối lặp nhau, làm nổi bật lên dáng người cao gầy của cô. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ, “Đã lâu không gặp.”

Sau khi nhìn thấy cô Đồng Niệm rất kinh ngạc. Kể từ lần gặp mặt nhau ở Mê Sắc, họ cũng chưa từng gặp lại, cũng không có liên lạc.

Sau khi Sở Kiều cà thẻ tính tiền, trong tay cầm không ít túi mua hàng bước đi ra ngoài, sắc mặt nhàn nhạt, không có chút biểu tình gì.

Liếc mắt nhìn túi xách và y phục trên người Sở Kiều, Đồng Niệm cảm thấy những thứ Sở Kiều xách trong tay không có một cái nào phù hợp với khí chất của cô, trên người cô cũng không có mặc những loại nhãn hiệu đó.

Đi tới cửa hàng phía ngoài cửa, Sở Kiều xoay người hỏi cô, “Buổi trưa có thời gian không, tôi mời cô đến KFC ăn.”

Đồng Niệm cười híp mắt, cô cũng có cảm tình với Sở Kiều, vui vẻ gật đầu, “Được, cũng đang rảnh rỗi.”

Cách phía trước đó không xa, dừng lại một chiếc xe màu đen, tài xế thấy người đi ra ngoài, lập tức đi lên phía trước hình như muốn xách phụ đồ nhưng lại bị Sở Kiều ngăn lại.

Sở Kiều bước vài bước, lại nghĩ đến cái gì, mở ví da ra liếc nhìn, sau đó lại khép lại, có chút khó xử nói: “Tôi không có tiền.”

Tưởng là chuyện gì, nghe cô nói như vậy, Đồng Niệm lập tức cười lên, “Tôi mời là được rồi.”

Sở Kiều lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn túi xách trong tay, ánh mắt lóe qua một chút tinh quang, “Cô chờ một chút.” Cô quay đầu lại nói với Đồng Niệm, lập tức đi đến ven đường, lấy quần áo trong túi ra.

Đứng bên lề đường, Sở Kiều lấy túi quần áo ra, cầm chiếc áo ở trên tay cất giọng hô lớn: “Quần áo hiệu Chanel kiểu mới nhất mùa đông đây, hàng hiệu chính gốc đây, 10 đồng một cái đây.”

Phụt——

Đồng Niệm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, một bộ đồ hết mấy vạn, cô như thế lại rao chỉ có 10 đồng.

Đồng Niệm không ngừng thở dài, những nhân viên cửa hàng đối diện, ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Những bộ y phục kia các cô đều vô cùng giữ kỹ càng, 10 đồng một bộ, mỗi người bọn họ ai nấy đều cũng muốn ra giành lấy một bộ, chỉ là bị quản lý các cô quát lớn không cho phép, làm mọi người vô cùng oán niệm.

Sở Kiều nhấc lấy chân, đứng bên lề đường rao hàng, người đi đường đứng lại xem rất ít, đa số họ đều cho rằng cô là kẻ lường gạt, nên không có ý định mua.

Đi tới đầu tiên là người phụ nữ trung niên chạy xe đạp điện, do không thể tin được nên chạy xe đi tới hỏi: “Cô gái, y phục này không phải là hàng nhái đó chứ? Hàng hiệu Chanel làm sao có giá 10 đồng được chứ?”

Sở Kiều cười, từ trong túi lấy ra hóa đơn, đưa cho bà nhìn, nhiệt tình giới thiệu: “Cô xem hóa đơn đi, tuyệt đối không phải là hàng giả. Tiệm chúng tôi đang giới thiệu sản phẩm, chỉ có mười bộ y phục này thôi, bán xong muốn mua thêm cũng không có nữa.”

Người phụ nữ nhìn kỹ hóa đơn, lại nhìn y phục, sau khi tính toán thấy chất liệu vải thật tốt, dù là hàng nhái cũng thấy đáng giá.

Bà móc tiền ra, cầm quần áo đi, vẻ mặt vui sướng.

Sở Kiều cầm tiền trong tay, quay đầu về phía Đồng Niệm, đôi mắt mở to vô cùng giảo hoạt.

Được rồi, Đồng Niệm đã bị Sở Kiều đánh bại hoàn toàn, cô thở dài, khóe miệng cũng dâng lên nụ cười, cô gái Sở Kiều này cũng thật là quá bất đồng!

Hai mươi phút sau, mười bộ quần áo đã được bán với giá không sai biệt




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status