Thực Hoan Giả Yêu

Chương 92 - Chương 80

/233


Mùa đông năm nay ở thành phố Duật Phong đặc biệt lạnh.

Sau trận bão tuyết đầu tiên, còn có hai trận rơi cách nhau nữa, nhiệt độ từ từ giảm xuống, gió lạnh thấu xương, tàn sát mọi phía.

Đồng Niệm mất tích hơn mười ngày, những nơi có thể đến, không thể đến Lăng Cận Dương đều cho người đi tìm, nhưng đều không có kết quả. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Quyền Yến Thác.

Hai ngày sau, Quyền Yến Thác đưa tới tin tức, kết quả vẫn như cũ không có chút lạc quan, không tìm được người.

Trong biệt thự, ngồi bên trong ghế sofa bằng da thật được nhập khẩu từ nước Đức, Quyền Yến Thác gác hai chân lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, anh một tay vuốt cằm, khẽ nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, “Thật kỳ lạ, ở sân bay hay bến xe cũng không có ghi lại cô ấy từng ra vào, khẳng định cô ấy vẫn còn ở trong thành phố Duật Phong, nhưng ruốt cuộc trốn ở đâu chứ?”

Ở thành phố Duật Phong mọi người đều biết, không có nhà họ Quyền thì không tìm được người.

Dựa lưng vào ghế sofa, Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa chân mày, đáy mắt anh chợt thoáng qua cái gì, ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn về người đối diện, “A Thác, cậu nói cô ấy có thể hay không…”

Kiết hầu của người đàn ông chuyển động, thế nhưng như bị nghẹn lại.

“Sẽ không!” Quyền Yến Thác trả lời rất khẳng định, bỏ qua phỏng đoán của Lăng Cận Dương. Anh đã an bài người ở đồn cảnh sát chờ tin tức, bất kỳ tin tức thương vong ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không bị bỏ sót.

May mắn, đến nay cũng không có bất kỳ tin tức xấu gì.

Nghe được anh trả lời khẳng định như thế, ánh mắt sợ hãi của Lăng Cận Dương dần dần tản ra, anh tựa đầu vào trên ghế sofa lần nữa, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.

“Cận Dương.” Quyền Yến Thác híp mắt một cái, đôi môi mỏng mím nhẹ, “Cô ấy cố ý tránh cậu…cậu nhất định phải tìm sao?”

“Nếu như Sở Kiều mất tích, cậu có đi tìm hay không?” Lăng Cận Dương dựa đầu vào ghế, nhếch môi hỏi anh.

Cô ấy dám!

Mày kiếm xinh đẹp của Quyền Yến Thác nhíu lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nụ cười trên môi Lăng Cận Dương tức giận nói: “Đồng Niệm bỏ đi, không phải bình thường là do cậu nuông chiều quá hay sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Cận Dương lạnh như băng, anh nhíu mày quét mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: “Những lời này cậu cũng đừng có quên, tôi sẽ giữ trong lòng!”

Khụ khụ ——

Quyền Yến Thác giơ tay lên bụm miệng lại, xấu hổ ho khan. Đối diện người đàn ông bụng dạ xấu xa, anh không thể cứng đối cứng!

Không lâu sau đó, Quyền Yến Thác lái xe rời khỏi biệt thự, tiếp tục cho người đi tìm. Muốn tìm một người từ tất cả các nơi trong thành phố, giống như là mò kim đáy biển, huống chi người này còn cố ý trốn tránh, quả thật rất khó khăn.

Lăng Cận Dương ngồi ở trên sofa, an tĩnh lại, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Đồng Niệm mất tích, lúc trước mặc dù tài xế say rượu thừa nhận là bị người khác say khiến cố ý gây tai nạn, bất quá bắt hắn liên hệ với người kia, cũng chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ, dễ nhận thấy phía sau có người âm thầm gây tội ác.

Nếu như không tìm được cái tên côn đồ đầu đường xó chợ đó, như vậy tất cả mọi cố gắng coi như uổng phí, hung thủ sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hình như tất cả mọi chuyện cũng vì việc Đồng Niệm rời đi mà dừng lại.

. . . . . .

Tại một trại an dưỡng trong ngoại ô, thanh tịnh và vắng lặng.

Sáng sớm y tá đến kiểm tra phòng, trong tay nâng một mâm sứ màu trắng, phía trên để rất nhiều chai lọ, bên trong chứa đủ các loại thuốc.

“Giường số 27, thuốc đây.” Y tá đưa một lọ thuốc nhỏ cho người ngồi ở mép giường, vẻ mặt dịu dàng: “Cô thật là hết nói nổi, nên đi ra ngoài phơi nắng mặt trời đi!” Nhìn thấy cô bỏ thuốc vào miệng, y tá mới cười rời đi.

Nhìn thấy y tá rời đi, người ngồi ở mép giường ánh mắt dao động, cúi đầu phun thuốc trong miệng ra, giơ tay lên ném vào thùng rác.

Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hai mắt Đồng Niệm nhìn về phía xa trên bầu trời, khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên, thời tiết quả thật rất đẹp, vạn dặm không có bóng mây. Mặc thêm một cái áo khoát, cô xoay người đi ra ngoài.

Phía trước trại an dưỡng, là một sân cỏ khô héo. Không ít người đi qua đi lại, mọi người đều mặc quần áo bệnh nhân màu xanh da trời.

Đồng Niệm đi tới ghế dài ngồi xuống, giơ tay lên che ở trên trán, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

“Chị có muốn chơi diều không?” Một cô gái cầm con diều trong tay, cười hì hì hỏi cô.

Đồng Niệm nhìn cô gái, khẽ mỉm cười, cô đưa tay kéo chặt cổ áo lại cười nói: “Em chơi đi, chị nhìn được rồi.”

Cô gái gật đầu một cái, cầm sợi dây thả diều trong tay, chạy trên thảm cỏ. Theo chuyển động của cô gái, con diều từ từ bay lượn lên trên bầu trời.

Đồng Niệm ngẩng đầu lên, giơ tay lên che ánh nắng mặt trời, nhìn con diều bay cao trên bầu trời, cô nở nụ cười dịu dàng. Con trai cô gái kia bị bệnh nặng, đột ngột chết giữa đêm, từ đó về sau cô đó chuyển vào đây ở, tính ra đã được 2 năm.

Ở nơi này, mỗi người đều mang một quá khứ đau thương, làm cho người ta rơi vào giữa vực sâu, không thể thoát khỏi hay tự mình cứu lấy mình.

Thật sâu trong lòng, Đồng Niệm cảm nhận được nỗi đau tuyệt vọng đó, chỉ là cô may mắn hơn những người đó, cuối cùng có thể bức ra khỏi những lo lắng. Hiện giờ cô đến nơi đây chỉ muốn được yên tĩnh, tỉnh táo hơn. Cho dù đó chỉ là tạm thời.

Chỗ này, là nơi duy nhất có thể làm cho anh lơ là, mặc dù biết rằng sẽ có ngày anh sẽ phát hiện ra. Nhưng trước mắt, cô có thể hưởng thụ

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status