Người quản lý trung tâm sửng sốt, trên mặt tỏ vẻ không hiểu.
Lăng Cận Dương khóe mắt thoáng qua vẻ cuồng luyến, khuôn mặt lặng như băng, “Báo cảnh sát bắt kẻ trộm!” Dứt lời, anh dẫn theo Đồng Niệm rời đi.
Người phụ nữ lập tức biến sắc mặt, khuôn mặt trắng bệch.
Nhìn thấy bóng dáng họ đi xa, quản lý bĩu môi, âm thầm thở dài. Tổng giám đốc, ngài đúng là ỷ thế hiếp người nha!
Ngay cua quẹo trên lầu, An Hân thu hết tình cảnh vào mắt, tay cô dùng hết sức nắm chặt lại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Từ trung tâm đi ra, sắc trời đã tối xuống. Lăng Cận Dương lái xe trở lại biệt thự, xe màu bạc tiến vào, hai cánh cửa sắt màu đen ở cửa chính đóng lại vang lên một tiếng.
Trở lại biệt thự, Lăng Cận Dương đặt cô ngồi vào trong ghế sofa, anh lấy thức ăn đã mua bỏ vào tủ lạnh. Sau khi phân loại cất đồ ăn xong, anh bắt đầu chuẩn bị nhân bánh, sau đó lấy bột mì ra nhào, chuẩn bị làm hoành thánh.
Phòng bếp nối liền với phòng khách. Lăng Cận Dương nhìn Đồng Niệm ngồi trên sofa, mở ti vi cho cô xem, mặc dù cô không nhìn tới ti vi, nhưng nghe âm thanh cũng tốt.
Đi tới bồn rửa bát, Lăng Cận Dương rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay vững chắc. Anh cúi đầu đứng trước chỗ làm bếp, rót nước vào trong bột mì, bắt đầu nhào nắn, động tác rất thuần thục.
Đồng Niệm ngồi ở trên sofa, cũng không có bị tivi hấp dẫn, cô đảo mắt nhìn lòng vòng xung quanh, phát hiện người đàn ông đứng trong phòng bếp đang bận rộn, hình như cảm thấy có hứng thú, đứng lên đi từ từ về phía anh.
Sau khi nhào bột hoàn hảo, Lăng Cận Dương cúi đầu làm mì, trước mắt đột nhiên áp xuống một mảnh tối, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Đồng Niệm cúi mặt thấp xuống, hai người suýt nữa đụng mặt vào nhau.
Đồng Niệm đi tới chỗ làm bếp, hình như có hứng thú với đồ làm mì trong tay anh, nghẻo đầu nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng sáng lên.
Nhìn thấy tâm tình của cô biến hóa, Lăng Cận Dương vẫn không nhúc nhích, động tác trong tay vẫn như cũ, chỉ là đôi mắt chăm chú nhìn cô, quan sát sự biến hóa của cô, cùng vài động tác kế tiếp.
Lấy tay chạm vào một ít bột mì, Đồng Niệm đưa tay lên nhìn một chút, khóe miệng dâng lên nụ cười, cô quệt miệng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy tay quẹt trên mặt anh, lập tức bột mì màu trắng in lại dấu vết trên mặt anh.
Ha ha. . . . . .
Đồng Niệm mím môi cười ra tiếng, nhìn vào mặt của anh, cảm thấy chơi thật vui.
Nghe được tiếng cười của cô, đáy mắt Lăng Cận Dương thoáng qua vẻ vui mừng, anh để chày cán bột xuống, tay anh tiện thể cũng dính bột mì, anh cũng giơ tay lên bôi vào trên mặt cô.
Cứ như vậy một lát sau trên mặt hai người đầy bột mì trắng tinh.
Đồng Niệm không né tránh, chỉ cảm thấy chơi thật vui, tiếng cười khanh khách dễ nghe. Cô bắt chước động tác của người đàn ông, hai tay cũng dính đầy bột mì, hướng tới gương mặt tuấn tú của anh mà quẹt.
Trong khoảng thời gian này, năng lực bắt chước của cô rất mạnh, mọi động tác chỉ cần nhìn thấy anh làm một lần, cô đều có thể học được.
Lăng Cận Dương nhếch môi cười, giang hai tay hướng về phía cô, lại thấy cô xoay người chạy về phía phòng khách, vừa chạy vừa cười.
Phòng khách rất lớn, đủ để bọn họ chơi đùa ầm ĩ. Đồng Niệm chạy về phía trước, quay đầu lại nhìn người đàn ông đuổi theo, dưới chân lảo đảo một cái, sắp ngã xuống.
Cẩn thận!
Lăng Cận Dương ở cự ly rất gần cô, liền đưa
Lăng Cận Dương khóe mắt thoáng qua vẻ cuồng luyến, khuôn mặt lặng như băng, “Báo cảnh sát bắt kẻ trộm!” Dứt lời, anh dẫn theo Đồng Niệm rời đi.
Người phụ nữ lập tức biến sắc mặt, khuôn mặt trắng bệch.
Nhìn thấy bóng dáng họ đi xa, quản lý bĩu môi, âm thầm thở dài. Tổng giám đốc, ngài đúng là ỷ thế hiếp người nha!
Ngay cua quẹo trên lầu, An Hân thu hết tình cảnh vào mắt, tay cô dùng hết sức nắm chặt lại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Từ trung tâm đi ra, sắc trời đã tối xuống. Lăng Cận Dương lái xe trở lại biệt thự, xe màu bạc tiến vào, hai cánh cửa sắt màu đen ở cửa chính đóng lại vang lên một tiếng.
Trở lại biệt thự, Lăng Cận Dương đặt cô ngồi vào trong ghế sofa, anh lấy thức ăn đã mua bỏ vào tủ lạnh. Sau khi phân loại cất đồ ăn xong, anh bắt đầu chuẩn bị nhân bánh, sau đó lấy bột mì ra nhào, chuẩn bị làm hoành thánh.
Phòng bếp nối liền với phòng khách. Lăng Cận Dương nhìn Đồng Niệm ngồi trên sofa, mở ti vi cho cô xem, mặc dù cô không nhìn tới ti vi, nhưng nghe âm thanh cũng tốt.
Đi tới bồn rửa bát, Lăng Cận Dương rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay vững chắc. Anh cúi đầu đứng trước chỗ làm bếp, rót nước vào trong bột mì, bắt đầu nhào nắn, động tác rất thuần thục.
Đồng Niệm ngồi ở trên sofa, cũng không có bị tivi hấp dẫn, cô đảo mắt nhìn lòng vòng xung quanh, phát hiện người đàn ông đứng trong phòng bếp đang bận rộn, hình như cảm thấy có hứng thú, đứng lên đi từ từ về phía anh.
Sau khi nhào bột hoàn hảo, Lăng Cận Dương cúi đầu làm mì, trước mắt đột nhiên áp xuống một mảnh tối, anh ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Đồng Niệm cúi mặt thấp xuống, hai người suýt nữa đụng mặt vào nhau.
Đồng Niệm đi tới chỗ làm bếp, hình như có hứng thú với đồ làm mì trong tay anh, nghẻo đầu nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng sáng lên.
Nhìn thấy tâm tình của cô biến hóa, Lăng Cận Dương vẫn không nhúc nhích, động tác trong tay vẫn như cũ, chỉ là đôi mắt chăm chú nhìn cô, quan sát sự biến hóa của cô, cùng vài động tác kế tiếp.
Lấy tay chạm vào một ít bột mì, Đồng Niệm đưa tay lên nhìn một chút, khóe miệng dâng lên nụ cười, cô quệt miệng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy tay quẹt trên mặt anh, lập tức bột mì màu trắng in lại dấu vết trên mặt anh.
Ha ha. . . . . .
Đồng Niệm mím môi cười ra tiếng, nhìn vào mặt của anh, cảm thấy chơi thật vui.
Nghe được tiếng cười của cô, đáy mắt Lăng Cận Dương thoáng qua vẻ vui mừng, anh để chày cán bột xuống, tay anh tiện thể cũng dính bột mì, anh cũng giơ tay lên bôi vào trên mặt cô.
Cứ như vậy một lát sau trên mặt hai người đầy bột mì trắng tinh.
Đồng Niệm không né tránh, chỉ cảm thấy chơi thật vui, tiếng cười khanh khách dễ nghe. Cô bắt chước động tác của người đàn ông, hai tay cũng dính đầy bột mì, hướng tới gương mặt tuấn tú của anh mà quẹt.
Trong khoảng thời gian này, năng lực bắt chước của cô rất mạnh, mọi động tác chỉ cần nhìn thấy anh làm một lần, cô đều có thể học được.
Lăng Cận Dương nhếch môi cười, giang hai tay hướng về phía cô, lại thấy cô xoay người chạy về phía phòng khách, vừa chạy vừa cười.
Phòng khách rất lớn, đủ để bọn họ chơi đùa ầm ĩ. Đồng Niệm chạy về phía trước, quay đầu lại nhìn người đàn ông đuổi theo, dưới chân lảo đảo một cái, sắp ngã xuống.
Cẩn thận!
Lăng Cận Dương ở cự ly rất gần cô, liền đưa
/233
|