“Niệm Niệm.” Đùa giỡn xong, Vi Kỳ Hạo lau khô tóc, ném khăn qua một bên, lơ đãng hỏi: “Trước kia dì có học qua quốc họa hả?”
Đứng dậy Đồng Niệm lấy khăn lông anh đã dùng xong treo lên, thuận miệng nói: “Đúng vậy, dì học ở trường mỹ thuật, chuyên ngành chính là quốc họa.”
Trong mắt hiện lên vẻ cuồng luyến, Vi Kỳ Hạo thấy lo lắng, anh mím môi, trong lòng rõ ràng hơn.
Ban ngày chơi hơi mệt, Đồng Niệm ngáp một cái, sau khi thu xếp cho anh xong, liền đứng dậy trở về phòng ngủ.
Trong phòng không có mở đèn, Vi Kỳ Hạo nằm ở trên giường, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực, trên gương mặt cũng u tối một mảnh.
Đồng Niệm tắm xong ra ngoài, nhìn thấy dì đã trải xong chăn gối, ngẩn người ngồi trên giường.
“Dì.” Cởi giày, Đồng Niệm vén chăn lên chui vào trong chăn, “Dì có thích anh ấy không?”
Nguyễn Nghiên tắt tivi, quay đầu nhìn cô cười, “Đứa nhỏ ngốc, dì có thích hay không không quan trọng, quan trọng là con thích.”
Tựa đầu lên vai dì, Đồng Niệm chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Anh ấy đối với con rất tốt.”
“Có thể nhìn ra được.” Nguyễn Nhiên gật đầu một cái, hiếm khi lộ ra nụ cười, “Cậu ta thật lòng thích con.”
Đồng Niệm cảm thấy trái tim mình như bị đè nén, trong ánh mắt hiện ra một nỗi cô đơn, “Dì nói xem, yêu một người hạnh phúc, hay được người ta yêu hạnh phúc?”
Nói đến đề tài này, bầu không khí giống như nặng nề thay đổi. Hồi lâu Nguyễn Nghiên cũng không có mở miệng, trong đôi mắt lạnh lẽo sâu kín như thoáng qua cái gì đó, giọng nói hạ thấp xuống, “Dì cũng không rõ nữa.”
Nếu như người mình yêu, họ không muốn mình yêu họ, vậy mình sẽ hạnh phúc sao?
Đồng Niệm hít một hơi thật sâu, che giấu đáy lòng tối tăm của mình, nhìn vẻ mặt mất hồn của dì, thở dài hỏi: “Dì, tại sao dì không lấy chồng?”
Nguyễn Nghiên liền giật mình, chán nản cười khẽ, “Không gặp được người mà mình muốn lấy.”
Mặc dù cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy dì qua lại với ai, nhưng cô cảm nhận được dì khẳng định đã trải qua chuyện gì đó, “Dì, dì thật ngốc! Nếu như dì muốn chờ đợi ai đó, họ cả đời cũng không tới, vậy thì phải làm sao?”
Sắc mặt Nguyễn Nhiên càng thay đổi hơn, khóe miệng lướt qua một nụ cười nhạt, “Có lúc, chờ đợi không cần phải có kết quả. Dì nguyện ý chờ, không để ý họ có tới hay không.”
Trái tim hung hăng nhéo một cái, Đồng Niệm rũ mắt xuống, trong mắt cực kỳ phức tạp, cô cắn môi, rơi vào trầm tư.
Chờ đợi, cũng là một loại nhớ nhung.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm sáng, Nguyễn Nghiên cũng không có giữ ở lại, trước khi đi Đồng Niệm dặn dò bà, chủ nhật tuần sau nhớ sắp xếp thời gian đến bữa tiệc đính hôn.
Sắc mặt Vi Kỳ Hạo bình tĩnh, không nhìn ra một chút biến hóa, sau khi lễ phép cáo từ, liền lái xe rời khỏi thị trấn nhỏ, cùng Đồng niệm trở lại thành phố Duật Phong. Đến nhà cô, anh cũng không có ở lâu, rất nhanh về nhà.
Lái xe trở về nhà, Vi Kỳ Hạo dừng xe ở trong sân, cất bước đi vào phòng khách. Trong nhà mọi người không ngừng nói, anh trai và chị dâu sáng sớm đã về nhà chuẩn bị giúp công việc đính hôn.
Trên chiếc ghế sofa sáng bóng được làm bằng gỗ cây đàn hương, anh cả ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút trong tay, viết thiệp mời theo yêu cầu Từ Lỵ. Thiệp màu hồng bày ra đầy bàn.
Tiêu Tịnh ngồi ở bên cạnh, tràn đầy hứng thú, nhớ lại thời điểm cô kết hôn, gương mặt tươi cười. Ngẩng mặt thấy người đi tới, cô vội vàng vẫy tay, “Sao Niệm Niệm không tới?”
Cầm chìa khóa xe trong tay, Vi Kỳ Hạo cất bước đi tới, liếc nhìn vẻ mặt chuyên chú của mẹ và anh cả, cũng không có quấy rầy bọn họ, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh chị dâu, “Cô ấy ở nhà lo chuẩn bị đồ.”
“Đúng vậy nha.” Tiêu Tịnh cười, vội vàng gật đầu, “Chuẩn bị đồ thật không phải là ít.”
Vi Kỳ Hạo nhìn lướt qua thiệp mừng màu hồng, bỗng nhiên quay đầu, hỏi người bên cạnh, “Chị dâu, em nhớ chị có một người bạn đang làm ở cục giáo dục đúng không? ”
“Đúng rồi.” d’đ/l/q'd Nhíu mày Tiêu Tịnh liếc nhìn anh, cười hỏi: “Em có việc gì thế?”
Sắc mặt Vi Kỳ Hạo không đổi, lấy điện thoại di động ra, ổn thỏa giải thích: Có chút chuyện vụn vặt, em muốn nhờ giúp.
Không nghi ngờ gì, Tiêu Tịnh cũng không có nghĩ sâu, tìm số điện thoại nói cho anh biết, dặn dò: “Em trực tiếp gọi cho bạn chị đi, bạn chị đã từng gặp em, nhìn qua thấy đối với em ấn tượng cũng không tệ lắm.”
Nhìn thấy chị dâu nhắm chặt mắt, Vi Kỳ Hạo chỉ nhếch môi cười, lưu lại số điện thoại, lấy cớ trở về phòng ngủ.
Buổi sáng sau khi trở về từ thị trấn nhỏ, dì đã cố ý dậy sớm làm không ít thức ăn cho cô mang theo, Đồng Niệm nấu cơm xong, lúc này mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Sau bữa cơm chiều, như mọi khi Đồng Niệm nhận điện thoại của Vi Kỳ Hạo, hai người tán ngẫu khoảng mười mấy phút rồi cúp điện thoại.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi mạnh, nhiệt đổ ngày càng giảm. Đồng Niệm trở về phòng ngủ, mở tivi lên, lên giường chui vào trong chăn, thoải mái hưởng thụ buổi tối yên tĩnh.
Phim truyền hình tám giờ, vừa vặn chiếu cảnh nam chính và nữ chính đang cử hành hôn lễ, khóe miệng cô chứa đựng nụ cười. Nhìn hình ảnh nữ chính nước mắt rơi lã chã khi đeo nhẫn, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc.
Cô đã từng mong đợi đều này, mong mỏi có thể tìm một người yêu cô, bảo bộc cô cả đời. Chỉ tiếc là, loại hạnh phúc này không phải ai cũng có được, giống như cô vậy.
Một chút phản bội, cũng đủ cho thới giới của cô khô héo.
Đưa tay kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, Đồng Niệm lấy hộp nhạc bên trong ra, mở nắp ra, là hình ảnh hoàng tử và công chúa ôm nhau thắm thiết, đến chết cũng không đổi.
Hốc mắt ê ẩm khó chịu, ngón tay Đồng Niệm nhẹ nhàng cử động, trong đôi mắt đen nhánh bốc lên một mảnh mờ mịt, “Ba mẹ, Niệm Niệm đợi không được hoàng tử rồi, cho nên không muốn chờ thêm nữa.”
Đưa mặt dán sát vào hộp nhạc, nước mắt Đồng Niệm chảy ra, “tách” một tiếng rơi xuống.
Hoàng tử của cô, trước đây thật lâu liền xuất hiện, lại vĩnh viễn đi không tới trước mặt cô nữa. Đáng tiếc một vài lần gặp nhau, nhưng là vô duyên.
. . . . . .
Xe taxi lái đến bên ngoài Lan Uyển, Đồng Niệm thanh toán tiền xe, bước xuống xe không khỏi chần chừ, hai chân không cất bước nổi.
Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày Vi Kỳ Hạo đều vội vàng cạnh tranh mảnh đất ở Thành Tây, bận rộn đến chóng mặt. Thời gian gặp mặt cô cũng ít, có lúc anh đến ngồi được một lát, lại bị điện thoại gọi đi.
Ngoài việc chơi bời lêu lỏng, ngược lại Đồng Niệm cũng thấy có một số việc anh làm rất tốt, có thể như vậy cởi sạch hơi thở táo bạo trên người anh, tránh khỏi anh cả ngày lẫn đêm bày ra tính khí đại thiếu gia, ngang ngược làm người khác đau đầu.
Thế nhưng thiệp mời lần này, Vi Kỳ Hạo không có thời gian, cho nên chính bản thân cô phải tự đi. Cô cũng không có nhiều bạn bè thân thích, chủ yếu là người thân trong nhà, nhà họ Đồng ngoài có dì ra, còn dư lại là nhà họ Lăng.
Mặc dù trông lòng cô không dễ chịu, nhưng không thể
/233
|