Từ Lỵ dịu dàng cười lên, lấy tay vỗ vào con trai mình, trách móc: “Hạo Hạo, con gắp thức ăn cho Niệm Niệm đi, hỏi cô ấy thích ăn gì?”
Nghe nói vậy, Vi Kỳ Hạo lập tức gật đầu, gắp một miếng thịt gà chiên giòn để vào chén cô, “Mau ăn đi, đừng làm cho mẹ lo lắng.”
Đồng Niệm miễn cưỡng cầm đũa lên, động tác hết sức cứng ngắc, nhai thức ăn trong miệng mà không có chút mùi vị gì, nhớ lại những lời Từ Lỵ nói trước kia, đôi mắt một lần nữa rũ xuống, nụ cười cũng biến mất.
Nhìn sắc mặt cô thay đổi, mày kiếm xinh đẹp của Vi Kỳ Hạo nhíu lại, anh mím môi lại cũng không nói lời nào.
Lăng Cận Dương ngồi đối diện, sau lưng tựa vào ghế, anh gác chéo chân, cằm hơi ngẩng lên, hờ hững nhìn cô, môi mỏng mím chặt nhẹ nhàng cong lên.
Ánh mắt của cô không thể trốn khỏi ánh mắt của anh, cho dù một chút nhíu mày, anh cũng có thể biết vì sao cô không vui.
Ba tuần rượu đi qua, d’đ/l/q'd bầu không khí dần dần thoải mái hơn, Lăng Trọng cùng Vi Minh Viễn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người nói với nhau từ chuyện trên trời đến dưới đất, ông thuận miệng hỏi người bên cạnh, “Cận Dương, mảnh đất ở Thành Tây kia, hiện giờ có thể khai phá sao?”
“Dạ.” Lăng Cận Dương ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn duật chứa đựng nụ cười, “Đợi tuyết tan hết, tháng sau sẽ bắt đầu đấu thầu.”
Trước kia nhà họ Du có rất nhiều đất, Du Thù Lan gả vào nhà họ Lăng, của hồi môn của bà cũng không nhiều. Mảnh đất Thành Tây này, năm đó là do mẹ bà để lại, vẫn giữ ở Lăng thị không có khai phá.
Mảnh đất Thành Tây này mặc dù diện tích không lớn lắm, nhưng vị trí cực tốt, bốn phương thông suốt. Địa sản Húc Nhật mấy năm qua, đất đai xung quanh đều chiếm hơn phân nữa, đã sớm chờ đợi mảnh đất này, nếu như đấu thầu thành công, phát triển thành khu buôn bán, giá trị đúng là không thể lường được.
Thấy đề tài nói tới đây, Từ Lỵ có toan tính, tức thời mở miệng, “Hiện tại Hạo Hạo đang phụ trách hạng mục này!”
Vi Minh Viễn nghe bà nói như vậy, lập tức nhíu mày, nghiêm mặt nhìn bà. Những lời bà nói có ý đồ rõ ràng như vậy, ai nghe mà không hiểu chứ?
Khẽ nhấp một hớp rượu trắng, Lăng Trọng cười ôn hòa, mắt nhìn về phía Vi Kỳ Hạo tán thưởng nói: “Kỳ Hạo rất cố gắng, tôi tin tưởng trong tương lai cậu ta có thể thành công.”
Giơ tay lên cầm ly thủy tinh, hai mắt Lăng Cận Dương sáng ngời, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, cười như không cười nói: “Cạnh tranh công bằng, Lăng thị vẫn coi trọng nhất là thực lực.”
Vi Kỳ Hạo nghe được hàm ý trong lời nói của anh, gương mặt tuấn tú trầm xuống, vẻ mặt giữ kín như bưng. Đối thủ này thật sự quá mạnh mẽ, tựa hồ như mỗi một bước đều ngấm ngầm tính toán anh, bản thân anh cũng không dám có một chút khinh thường nào, nếu không hậu quả khó lường.
Lơ đãng nhếch mắt lên, Từ Lỵ vừa vặn thấy vết thương trên cằm Lăng Cận Dương, bà quay đầu nhìn chằm chằm con trai mình, nhìn sống mũi bầm đen của con, đáy lòng nhói lên một cái. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nhưng bà có cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó? Nghi ngờ trong lòng vừa mới xua tan giờ lại nổi lên.
Những lời này đầy ẩn ý, Đồng Niệm trong đầu đầy suy nghĩ, sắc mặt cô xem ra không được tốt, năm ngón tay đặt trên đùi siết chặt lại.
Sau khi dùng cơm tối xong, vợ chồng nhà họ Vi tiễn Lăng Trọng lên xe, nhìn thấy tài xế lái xe chở ông rời đi khỏi, sau đó Lăng Cận Dương cũng lái xe chở An Hân rời đi.
Cho đến khi Vợ chồng nhà họ Vi rời đi, nụ cười trên gương mặt Đồng Niệm mới chậm rãi thu lại, cô ngồi ở trên xe, tựa đầu vào cửa sổ, không nói lời nào.
Vi Kỳ Hạo hai tay nắm chặt tay lái, liếc mắt nhìn cô, cũng không nói lời nào. Trong xe rất im lặng, chỉ có bánh xe chạy nhanh trên mặt đất, phát ra tiếng sàn sạt.
Trở lại ngôi nhà bên cạnh bờ sông Thuyên Loan, Vi Kỳ Hạo dẫn cô lên lầu, anh ngồi trên ghế sô pha, Đồng Niệm bỏ chìa khóa cửa trên tay xuống hỏi anh: “Anh muốn uống nước không?”
Anh đứng dậy lấy tay kéo cô ôm vào trong ngực, sau đó để cho cô ngồi trên đùi mình. Nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi, “Giận anh sao?”
Đồng Niệm cũng không có gạt tay anh ra, đôi mắt đen nhánh nhìn vào ánh mắt của anh, trầm giọng nói: “Em không thích bị lợi dụng.”
Cũng biết cô vì chuyện này mà tức giận, Vi Kỳ Hạo mím môi cười, đôi tay dùng sức ôm cô vào lòng, “Niệm Niệm, lợi dụng này là hợp lý! Anh nghĩ muốn để ba mẹ tiếp nhận em, để chúng ta có thể sớm kết hôn hơn, đây không phải là con đường tắt sao?”
“Kết hôn?” trong mắt Đồng Niệm xẹt qua một tia kinh ngạc, đôi mày thanh tú không tự chủ nhíu lại.
Nhận thấy vẻ mặt biến hóa của cô, Vi Kỳ Hạo cũng không có vạch trần, thâm ý cười hỏi: “Em không muốn kết hôn cùng anh sao?”
Đồng Niệm cúi đầu, đưa tầm mắt dời đi, cũng không nhìn vào mắt anh, “Em chưa từng nghĩ đến.”
“Ha ha…” Cô nói là sự thật, Vi Kỳ Hạo cũng không muốn dọa cô sợ, cúi đầu hôn bên má cô một cái, nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không ép em.”
Nắm chặt hai tay bên người, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nghiêm túc hỏi: “Kỳ Hạo, anh cảm thấy nếu có nhà họ Lăng chống đỡ thì cha mẹ anh sẽ tiếp nhận em sao?”
“Ừ, khẳng định là như vậy.” Vi Kỳ Hạo cũng không có suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô, thẳng thắn biểu lộ sự chắc chắn. Với bọn họ loại hôn nhân này, hơn phân nữa là lấy lợi ích làm chủ, có lợi ích ràng buột, chỉ biết làm ít hưởng nhiều.
Lời của anh, khiến trong đáy lòng cô nhói lên một cái, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia chán nản. Lợi ích của gia tộc, tràn ngập tâm cơ lợi dụng, những thứ này cô muốn thoát khỏi, nhưng tại sao cô trốn cũng không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó?
Thấy người trong ngực không nói gì, Vi Kỳ Hạo muốn liếc nhìn xem, nhưng vừa nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của cô lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Ánh mắt anh tối đi, không kiềm chế được cúi người, đặt môi trên cổ nàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn.
Đồng Niệm lấy lại tinh thần, muốn đẩy ra, nhưng anh đã nghiêng người tiến tới, thuận thế đè cô xuống ghế sofa.
“Niệm Niệm…” Nằm trên người cô, đôi mắt Vi Kỳ Hạo tràn ngập dục hỏa, anh không nhịn được nắm chặt hai tay cô, hôn vào bên trong cổ cô, hơi thở nóng rực.
Đồng Niệm ngẩng đầu lên, trong mắt anh tràn ngập dục vọng, trong lòng cô tim đập loạn xạ, giơ tay lên đè vai anh, “Kỳ Hạo, em…”
Trên môi một mảnh ấm áp, miệng chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông che môi lại.
Toàn thân bị Vi Kỳ Hạo bao phủ, ngón tay thon dài từng tấc dời xuống, ngón giữa trượt đến bên hông cô, theo vạt áo lông của cô khẽ vuốt.
Động tác người đàn ông càng lúc càng mạnh mẽ, trong lòng Đồng Niệm hốt hoảng, đôi tay dùng sức đẩy ra, kháng cự kịch liệt.
“Gâu gâu gâu ——”
Thời điểm mấu chốt, Relle chợt nhảy đến bên ghế sofa, hướng về phía người đàn ông sủa lên.
Vi Kỳ Hạo ngơ ngác, ngẩng đầu thấy nó vểnh cái đuôi lên, móng trước đứng thẳng, nhìn mình nhe răng sủa, lập tức sa sầm mặt. Con chó này, đúng là biết chọn thời điểm!
Thuận thế đẩy anh ra, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Rella, có phải
Nghe nói vậy, Vi Kỳ Hạo lập tức gật đầu, gắp một miếng thịt gà chiên giòn để vào chén cô, “Mau ăn đi, đừng làm cho mẹ lo lắng.”
Đồng Niệm miễn cưỡng cầm đũa lên, động tác hết sức cứng ngắc, nhai thức ăn trong miệng mà không có chút mùi vị gì, nhớ lại những lời Từ Lỵ nói trước kia, đôi mắt một lần nữa rũ xuống, nụ cười cũng biến mất.
Nhìn sắc mặt cô thay đổi, mày kiếm xinh đẹp của Vi Kỳ Hạo nhíu lại, anh mím môi lại cũng không nói lời nào.
Lăng Cận Dương ngồi đối diện, sau lưng tựa vào ghế, anh gác chéo chân, cằm hơi ngẩng lên, hờ hững nhìn cô, môi mỏng mím chặt nhẹ nhàng cong lên.
Ánh mắt của cô không thể trốn khỏi ánh mắt của anh, cho dù một chút nhíu mày, anh cũng có thể biết vì sao cô không vui.
Ba tuần rượu đi qua, d’đ/l/q'd bầu không khí dần dần thoải mái hơn, Lăng Trọng cùng Vi Minh Viễn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người nói với nhau từ chuyện trên trời đến dưới đất, ông thuận miệng hỏi người bên cạnh, “Cận Dương, mảnh đất ở Thành Tây kia, hiện giờ có thể khai phá sao?”
“Dạ.” Lăng Cận Dương ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn duật chứa đựng nụ cười, “Đợi tuyết tan hết, tháng sau sẽ bắt đầu đấu thầu.”
Trước kia nhà họ Du có rất nhiều đất, Du Thù Lan gả vào nhà họ Lăng, của hồi môn của bà cũng không nhiều. Mảnh đất Thành Tây này, năm đó là do mẹ bà để lại, vẫn giữ ở Lăng thị không có khai phá.
Mảnh đất Thành Tây này mặc dù diện tích không lớn lắm, nhưng vị trí cực tốt, bốn phương thông suốt. Địa sản Húc Nhật mấy năm qua, đất đai xung quanh đều chiếm hơn phân nữa, đã sớm chờ đợi mảnh đất này, nếu như đấu thầu thành công, phát triển thành khu buôn bán, giá trị đúng là không thể lường được.
Thấy đề tài nói tới đây, Từ Lỵ có toan tính, tức thời mở miệng, “Hiện tại Hạo Hạo đang phụ trách hạng mục này!”
Vi Minh Viễn nghe bà nói như vậy, lập tức nhíu mày, nghiêm mặt nhìn bà. Những lời bà nói có ý đồ rõ ràng như vậy, ai nghe mà không hiểu chứ?
Khẽ nhấp một hớp rượu trắng, Lăng Trọng cười ôn hòa, mắt nhìn về phía Vi Kỳ Hạo tán thưởng nói: “Kỳ Hạo rất cố gắng, tôi tin tưởng trong tương lai cậu ta có thể thành công.”
Giơ tay lên cầm ly thủy tinh, hai mắt Lăng Cận Dương sáng ngời, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, cười như không cười nói: “Cạnh tranh công bằng, Lăng thị vẫn coi trọng nhất là thực lực.”
Vi Kỳ Hạo nghe được hàm ý trong lời nói của anh, gương mặt tuấn tú trầm xuống, vẻ mặt giữ kín như bưng. Đối thủ này thật sự quá mạnh mẽ, tựa hồ như mỗi một bước đều ngấm ngầm tính toán anh, bản thân anh cũng không dám có một chút khinh thường nào, nếu không hậu quả khó lường.
Lơ đãng nhếch mắt lên, Từ Lỵ vừa vặn thấy vết thương trên cằm Lăng Cận Dương, bà quay đầu nhìn chằm chằm con trai mình, nhìn sống mũi bầm đen của con, đáy lòng nhói lên một cái. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nhưng bà có cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó? Nghi ngờ trong lòng vừa mới xua tan giờ lại nổi lên.
Những lời này đầy ẩn ý, Đồng Niệm trong đầu đầy suy nghĩ, sắc mặt cô xem ra không được tốt, năm ngón tay đặt trên đùi siết chặt lại.
Sau khi dùng cơm tối xong, vợ chồng nhà họ Vi tiễn Lăng Trọng lên xe, nhìn thấy tài xế lái xe chở ông rời đi khỏi, sau đó Lăng Cận Dương cũng lái xe chở An Hân rời đi.
Cho đến khi Vợ chồng nhà họ Vi rời đi, nụ cười trên gương mặt Đồng Niệm mới chậm rãi thu lại, cô ngồi ở trên xe, tựa đầu vào cửa sổ, không nói lời nào.
Vi Kỳ Hạo hai tay nắm chặt tay lái, liếc mắt nhìn cô, cũng không nói lời nào. Trong xe rất im lặng, chỉ có bánh xe chạy nhanh trên mặt đất, phát ra tiếng sàn sạt.
Trở lại ngôi nhà bên cạnh bờ sông Thuyên Loan, Vi Kỳ Hạo dẫn cô lên lầu, anh ngồi trên ghế sô pha, Đồng Niệm bỏ chìa khóa cửa trên tay xuống hỏi anh: “Anh muốn uống nước không?”
Anh đứng dậy lấy tay kéo cô ôm vào trong ngực, sau đó để cho cô ngồi trên đùi mình. Nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi, “Giận anh sao?”
Đồng Niệm cũng không có gạt tay anh ra, đôi mắt đen nhánh nhìn vào ánh mắt của anh, trầm giọng nói: “Em không thích bị lợi dụng.”
Cũng biết cô vì chuyện này mà tức giận, Vi Kỳ Hạo mím môi cười, đôi tay dùng sức ôm cô vào lòng, “Niệm Niệm, lợi dụng này là hợp lý! Anh nghĩ muốn để ba mẹ tiếp nhận em, để chúng ta có thể sớm kết hôn hơn, đây không phải là con đường tắt sao?”
“Kết hôn?” trong mắt Đồng Niệm xẹt qua một tia kinh ngạc, đôi mày thanh tú không tự chủ nhíu lại.
Nhận thấy vẻ mặt biến hóa của cô, Vi Kỳ Hạo cũng không có vạch trần, thâm ý cười hỏi: “Em không muốn kết hôn cùng anh sao?”
Đồng Niệm cúi đầu, đưa tầm mắt dời đi, cũng không nhìn vào mắt anh, “Em chưa từng nghĩ đến.”
“Ha ha…” Cô nói là sự thật, Vi Kỳ Hạo cũng không muốn dọa cô sợ, cúi đầu hôn bên má cô một cái, nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không ép em.”
Nắm chặt hai tay bên người, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nghiêm túc hỏi: “Kỳ Hạo, anh cảm thấy nếu có nhà họ Lăng chống đỡ thì cha mẹ anh sẽ tiếp nhận em sao?”
“Ừ, khẳng định là như vậy.” Vi Kỳ Hạo cũng không có suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô, thẳng thắn biểu lộ sự chắc chắn. Với bọn họ loại hôn nhân này, hơn phân nữa là lấy lợi ích làm chủ, có lợi ích ràng buột, chỉ biết làm ít hưởng nhiều.
Lời của anh, khiến trong đáy lòng cô nhói lên một cái, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia chán nản. Lợi ích của gia tộc, tràn ngập tâm cơ lợi dụng, những thứ này cô muốn thoát khỏi, nhưng tại sao cô trốn cũng không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó?
Thấy người trong ngực không nói gì, Vi Kỳ Hạo muốn liếc nhìn xem, nhưng vừa nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của cô lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Ánh mắt anh tối đi, không kiềm chế được cúi người, đặt môi trên cổ nàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn.
Đồng Niệm lấy lại tinh thần, muốn đẩy ra, nhưng anh đã nghiêng người tiến tới, thuận thế đè cô xuống ghế sofa.
“Niệm Niệm…” Nằm trên người cô, đôi mắt Vi Kỳ Hạo tràn ngập dục hỏa, anh không nhịn được nắm chặt hai tay cô, hôn vào bên trong cổ cô, hơi thở nóng rực.
Đồng Niệm ngẩng đầu lên, trong mắt anh tràn ngập dục vọng, trong lòng cô tim đập loạn xạ, giơ tay lên đè vai anh, “Kỳ Hạo, em…”
Trên môi một mảnh ấm áp, miệng chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông che môi lại.
Toàn thân bị Vi Kỳ Hạo bao phủ, ngón tay thon dài từng tấc dời xuống, ngón giữa trượt đến bên hông cô, theo vạt áo lông của cô khẽ vuốt.
Động tác người đàn ông càng lúc càng mạnh mẽ, trong lòng Đồng Niệm hốt hoảng, đôi tay dùng sức đẩy ra, kháng cự kịch liệt.
“Gâu gâu gâu ——”
Thời điểm mấu chốt, Relle chợt nhảy đến bên ghế sofa, hướng về phía người đàn ông sủa lên.
Vi Kỳ Hạo ngơ ngác, ngẩng đầu thấy nó vểnh cái đuôi lên, móng trước đứng thẳng, nhìn mình nhe răng sủa, lập tức sa sầm mặt. Con chó này, đúng là biết chọn thời điểm!
Thuận thế đẩy anh ra, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Rella, có phải
/233
|