Lúc gần tối, một chiếc McLaren chạy trên đường, quẹo cua vào bên trong một ngôi biệt thự hoa lệ.
Người đàn ông xuống xe trước rồi mở cửa xe dẫn một lớn một nhỏ đi ra.
Thời tiết đã ấm áp, gió nhẹ lất phất thoải vào mặt vô cùng thoải mái. Hôm nay lúc ra ngoài, Đồng Niệm cố ý lấy quần áo mới cho cả nhà mặt, màu hồng nhạt ưu nhã, cùng kiểu dáng phối hợp lên ba người bọn họ nhìn rất đẹp mắt.
Có người giúp việc đi tới, lễ phép chào hỏi rồi mời họ vào nhà, thuận tiện đi trước thông báo cho người bên trong.
Lăng Cận Dương dẫn một lớn một nhỏ vào bên trong, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, chợt nghĩ đến điều gì dưới chân dừng bước một chút: “Đợi chút.”
“Sao vậy?” Đồng Niệm không hiểu, quay đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi.
Giơ tay lên vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi cô, Lăng Cận Dương móc di động trong túi ra, ôm bả vai của cô, đưa camera điện thoại nhắm ngay mặt ba người bọn họ: “Chúng ta chưa có ảnh gia đình đúng không?”
Hình như là chưa.
Đồng Niệm nhớ lại, trên môi nở nụ cười. Cô sửa quần áo ngay ngắn lại cho Yếm, đặt cô nhóc giữa hai người bọn họ, kề sát đầu lại với nhau, nói: “Cười một cái.”
Yếm nghe mẹ nói, cực kỳ nể tình cười lên, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, má lún đồng tiền ngọt ngào.
Tách tách ——
Một khắc kia khi ống kính lóe lên, khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Cận Dương cũng nở nụ cười, môi mỏng dâng lên độ cong hết sức mê người.
Anh nhìn tấm hình vừa mới chụp một chút, cẩn thận lưu lại.
Bà Lăng nghe bọn họ tới, vội vàng đi từ bên trong ra nghênh đón.
“Đi thôi.” Lăng Cận Dương cất di động, ôm người bên cạnh đi vào, lúc bước vào nhà anh nhìn thấy An Nhã ôm Tiểu Bảo đi ra ngoài, đôi mắt sắc bén dò xét nhìn cô một chút.
An Nhã không nghĩ tới là bọn họ, trong lòng hốt hoảng, vẻ mặt không tự chủ được cứng ngắc lại.
Thấy ánh mắt hốt hoảng lóe lên rồi biến mất của cô, đôi mắt thâm thúy của anh dao động, anh dắt Đồng Niệm đi vào bên trong, ý cười trên khóe môi ôn hòa lại: “Chị dâu.”
An Nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cả trái tim không kiềm được nhói lên. Đôi mắt kia vẫn như cũ, sắc bén như đao, dễ dàng có thể nhìn thấu lòng người.
Nhìn anh ôm sát lưng Đồng Niệm, An Hân hít sâu một hơi, kiềm chế lại đáy lòng đang hốt hoảng, cô ôm chặt Tiểu Bảo đi tới phòng khách, tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế sofa.
“Các con tới đây cũng không nói trước cho thiếm biết một tiếng.” Mẫn Chi mỉm cười, giơ tay ôm lấy Yếm, hết sức yêu thương.
Ánh mắt Lăng Cận Dương yên tĩnh, nhíu mày nhìn xung quanh, mỉm cười nói: “Chúng con muốn ăn cơm của thiếm nấu nên chạy đến ăn chực.”
“Được, Thiếm đây cầu còn không được. Đúng lúc tối nay có chuẩn bị món chân giò kho tàu, bồi bổ cho Niệm Niệm.” Mẫn Chi ôm Yếm một cái, vẻ mặt dịu dàng: “Yếm như thế nào? Không có bị dọa sợ chứ?”
“Không có.” Đồng Niệm mím môi cười, nghĩ thầm Yếm nhà cô không chỉ không có bị hù dọa mà còn lên 4 kg nữa, ai nghe được cũng sẽ cười.
Cùng bọn họ nói chuyện một lát, Mẫn Chi đi gọi điện thoại cho Lăng Thuấn, bảo ông và Lăng Thừa Nghiệp về nhà sớm, tối nay trong nhà có khách, “Tiểu Nhã, con ngồi chơi cùng với Cận Dương và Niệm Niệm, mẹ đi nấu cơm.”
“Dạ.” An Hân khéo léo gật đầu một cái, không nói thêm gì khác.
Đồng Niệm muốn theo bà Lăng đi vào phòng bếp phụ một tay, lại bị ngăn lại, để cho cô chơi cùng bọn nhỏ.
Tiểu Bảo rất thích Đồng Niệm, mỗi lần nhìn thấy cô, sẽ chạy đến vây lấy cô.
Đồng Niệm cũng rất thích Tiểu Bảo, dẫn theo cậu và Yếm trở lại phòng khách chơi. Yếm có thể ngồi dậy, lấy hai bàn tay nhỏ bé giành đồ chơi với anh mình.
Cũng may Tiểu Bảo hào phóng, lấy hộp đồ chơi của mình kéo tới, ào một cái đổ đồ chơi ra, mặc cho Yếm chọn lựa.
Yếm cầm
Người đàn ông xuống xe trước rồi mở cửa xe dẫn một lớn một nhỏ đi ra.
Thời tiết đã ấm áp, gió nhẹ lất phất thoải vào mặt vô cùng thoải mái. Hôm nay lúc ra ngoài, Đồng Niệm cố ý lấy quần áo mới cho cả nhà mặt, màu hồng nhạt ưu nhã, cùng kiểu dáng phối hợp lên ba người bọn họ nhìn rất đẹp mắt.
Có người giúp việc đi tới, lễ phép chào hỏi rồi mời họ vào nhà, thuận tiện đi trước thông báo cho người bên trong.
Lăng Cận Dương dẫn một lớn một nhỏ vào bên trong, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, chợt nghĩ đến điều gì dưới chân dừng bước một chút: “Đợi chút.”
“Sao vậy?” Đồng Niệm không hiểu, quay đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi.
Giơ tay lên vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi cô, Lăng Cận Dương móc di động trong túi ra, ôm bả vai của cô, đưa camera điện thoại nhắm ngay mặt ba người bọn họ: “Chúng ta chưa có ảnh gia đình đúng không?”
Hình như là chưa.
Đồng Niệm nhớ lại, trên môi nở nụ cười. Cô sửa quần áo ngay ngắn lại cho Yếm, đặt cô nhóc giữa hai người bọn họ, kề sát đầu lại với nhau, nói: “Cười một cái.”
Yếm nghe mẹ nói, cực kỳ nể tình cười lên, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, má lún đồng tiền ngọt ngào.
Tách tách ——
Một khắc kia khi ống kính lóe lên, khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Cận Dương cũng nở nụ cười, môi mỏng dâng lên độ cong hết sức mê người.
Anh nhìn tấm hình vừa mới chụp một chút, cẩn thận lưu lại.
Bà Lăng nghe bọn họ tới, vội vàng đi từ bên trong ra nghênh đón.
“Đi thôi.” Lăng Cận Dương cất di động, ôm người bên cạnh đi vào, lúc bước vào nhà anh nhìn thấy An Nhã ôm Tiểu Bảo đi ra ngoài, đôi mắt sắc bén dò xét nhìn cô một chút.
An Nhã không nghĩ tới là bọn họ, trong lòng hốt hoảng, vẻ mặt không tự chủ được cứng ngắc lại.
Thấy ánh mắt hốt hoảng lóe lên rồi biến mất của cô, đôi mắt thâm thúy của anh dao động, anh dắt Đồng Niệm đi vào bên trong, ý cười trên khóe môi ôn hòa lại: “Chị dâu.”
An Nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cả trái tim không kiềm được nhói lên. Đôi mắt kia vẫn như cũ, sắc bén như đao, dễ dàng có thể nhìn thấu lòng người.
Nhìn anh ôm sát lưng Đồng Niệm, An Hân hít sâu một hơi, kiềm chế lại đáy lòng đang hốt hoảng, cô ôm chặt Tiểu Bảo đi tới phòng khách, tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế sofa.
“Các con tới đây cũng không nói trước cho thiếm biết một tiếng.” Mẫn Chi mỉm cười, giơ tay ôm lấy Yếm, hết sức yêu thương.
Ánh mắt Lăng Cận Dương yên tĩnh, nhíu mày nhìn xung quanh, mỉm cười nói: “Chúng con muốn ăn cơm của thiếm nấu nên chạy đến ăn chực.”
“Được, Thiếm đây cầu còn không được. Đúng lúc tối nay có chuẩn bị món chân giò kho tàu, bồi bổ cho Niệm Niệm.” Mẫn Chi ôm Yếm một cái, vẻ mặt dịu dàng: “Yếm như thế nào? Không có bị dọa sợ chứ?”
“Không có.” Đồng Niệm mím môi cười, nghĩ thầm Yếm nhà cô không chỉ không có bị hù dọa mà còn lên 4 kg nữa, ai nghe được cũng sẽ cười.
Cùng bọn họ nói chuyện một lát, Mẫn Chi đi gọi điện thoại cho Lăng Thuấn, bảo ông và Lăng Thừa Nghiệp về nhà sớm, tối nay trong nhà có khách, “Tiểu Nhã, con ngồi chơi cùng với Cận Dương và Niệm Niệm, mẹ đi nấu cơm.”
“Dạ.” An Hân khéo léo gật đầu một cái, không nói thêm gì khác.
Đồng Niệm muốn theo bà Lăng đi vào phòng bếp phụ một tay, lại bị ngăn lại, để cho cô chơi cùng bọn nhỏ.
Tiểu Bảo rất thích Đồng Niệm, mỗi lần nhìn thấy cô, sẽ chạy đến vây lấy cô.
Đồng Niệm cũng rất thích Tiểu Bảo, dẫn theo cậu và Yếm trở lại phòng khách chơi. Yếm có thể ngồi dậy, lấy hai bàn tay nhỏ bé giành đồ chơi với anh mình.
Cũng may Tiểu Bảo hào phóng, lấy hộp đồ chơi của mình kéo tới, ào một cái đổ đồ chơi ra, mặc cho Yếm chọn lựa.
Yếm cầm
/233
|