Thực Hoan Giả Yêu

Chương 189 - Chương 138

/233


Kế hoạch ôn lại mộng uyên ương trên du thuyền cuối cùng không thể nào được như ý nguyện.

Lăng Cận Dương đeo bám dai dẳng, nhưng Đồng Niệm không nhúc nhích chút nào. Anh cuối cùng cảm nhận được, đứa bé có sức ảnh hưởng lớn với cô thế nào, trong lòng có chút không ổn định.

Rõ ràng, anh đã bị thất sủng rồi. Hơn nữa còn thua trong tay một đứa bé vẫn còn nằm trong bào thai.

Từ du thuyền trở về, trên mặt anh vẫn mang vẻ buồn buồn không vui, môi lúc nào cũng mím chặt. Cho dù ai cũng nhìn ra được, bộ dáng đó có anh là đang nói với mình: Lăng Cận Dương anh đang rất tức giận.

Đồng Niệm cũng rất khôn khéo, dĩ nhiên biết anh tại sao mất hứng, nhưng loại chuyện này cô không thể thỏa hiệp. Vai diễn của cô hiện tại là mẹ, bảo vệ đứa con của mình là điều tất yếu, cho nên vì tiểu sinh mệnh trong bụng cô phải cứng rắn, đồng thời cũng phải an ủi Lăng Cận Dương.

Lúc ăn cơm tối, Đồng Niệm bưng chén đút cơm cho ba cô, thỉnh thoảng cô liếc nhìn người đàn ông đối diện. Thấy anh mắt xem mũi, mũi xem tâm ăn cơm, động tác ưu nhã lịch sự, mắt chỉ nhìn chằm chằm thức ăn, không nhìn cô một.

Đáy lòng có hơi mất mác, Đồng Niệm nhíu mày, ngoan ngoãn đút cơm cho ba cô, sau đó để cho người giúp việc giúp đỡ, rửa mặt cho ông, để cho ông đi ngủ đúng giờ.

Nhìn phòng khách trống rỗng, không thấy bóng dáng của anh. Đồng Niệm nhíu mày nhìn lên lầu, cất bước đi lên phòng ngủ. Cửa phòng không có đóng, lúc cô đi vào, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, trên tivi còn phát ra âm thanh.

Nhíu mày nhìn bóng dáng của người bên trong phòng tắm qua cửa thủy tinh trong suốt, đôi mắt Đồng Niệm lóe sáng, cô khẽ cười xoay người, lần nữa đi xuống lầu pha trà.

Bưng trà hoa lài đã châm trở lại phòng ngủ, Đồng Niệm đã thấy Lăng Cận Dương ngồi trên sofa xem tivi. Anh cầm điều khiển chuyển kênh, trên mặt hiện vẻ chăm chú.

“Anh uống trà đi.” Đưa ly trà trên tay cho anh, Đồng Niệm cười tủm tỉm đứng bên cạnh anh.

Lăng Cận Dương đưa tay nhận lấy, mím môi uống mọt hớp, trở tay đặt ở trên khay trà, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình tivi, tầm mắt bất thiên bất ỷ(*).

Bất thiên bất ỷ(*): Không nghiêng lệch.

Nhìn thấy thái độ này của anh, Đồng Niệm có chút thiếu kiên nhẫn, cô trầm mặt ngồi trước mặt anh, tức giận hỏi: “Tivi so với em tốt hơn sao?”

Đôi mắt Lăng Cận Dương hơi dao động, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, anh đứng thẳng dậy, ngược lại xoay mình lên giường, ưu nhã nằm trên giường, tiếp tục xem tivi, nửa chữ cũng không có nói.

Lần này Đồng Niệm giận thật, cô đi tới bên giường, xốc chăn lên, chống nạnh nhìn anh chằm chằm, giận dữ hét: “Lăng Cận Dương, anh hãy nói một câu xem, cuối cùng anh muốn thế nào?”

Nhíu mày nhìn cô, Lăng Cận Dương rũ mắt xuống, mắt chỉ nhìn chằm chằm tivi, giọng nói không mặn không nhạt: “Xem tivi.”

Lăng Cận Dương kiệm lời đáp lại, khiến đáy lòng Đồng Niệm dâng lên lửa giận, cô đoạt lấy điều khiển tivi trong tay anh vứt bỏ, lạnh lùng nói: “Anh ngược đãi em.”

“Sao anh lại ngược đãi em?” Cuối cùng Lăng Cận Dương cũng ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói bình tĩnh.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Niệm giơ tay lên đỡ bụng, đôi mắt có chút buồn, u oán nói: “Anh không để ý đến em, mặt nặng mày nhẹ với em.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương chớp mắt một, môi mỏng mím nhẹ, nâng lên độ cong mê người: “Khi nào thì anh mặt nặng mày nhẹ với em hả?”

“Anh còn dám nói không có!” Đồng Niệm giận dữ, đưa tay nắm lấy mặt anh, vẻ mặt buồn bã: “Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh không để ý tới em, cũng không nhìn em, bộ dáng luôn lạnh nhạt, không phải mặt nặng mày nhẹ với em thì là gì?”

Lăng Cận Dương nhỏ giọng cười, kéo hai tay cô đang giày xéo trên khuôn mặt mình xuống, trầm giọng nói: “Anh không dám nhìn em, sợ không nhịn được nhào tới thì làm thế nào đây?”

Đồng Niệm sững sờ, sau khi phản ứng kịp, không nhịn được “xì” một tiếng, ôm bụng cười lên.

“Lăng Cận Dương!” Đồng Niệm hơi mím môi, nhíu mày nhìn anh, thở dài nói: “Anh thật ngây thơ.”

Đưa tay kéo cô đến trên giường, chân mày buột chặt của anh thả lỏng xuống, hơi nhướng mày lên: “Mỗi ngày ôm em, lại chỉ có nhìn không thể đụng, em có thể hiểu được cảm giác đó sao?”

“Ách…” Đồng Niệm cứng họng, nụ cười trên mặt dịu xuống, tựa mặt vào đầu vai anh, giọng nói dịu dàng: “Ông xã, em biết anh khó chịu, nhưng vì con, anh ráng chịu cực chút đi.”

Cô có thể hiểu, kiềm chế dục vọng nhất định là rất khó chịu.

Lăng Cận Dương thở dài, ôm cô vào trong ngực, anh cúi đầu lên khóe miệng của cô, cười nói: “Đồ ngốc, anh không khổ cực, anh chỉ nhớ em.”

Nghe anh nói, tâm tình khó chịu của Đồng Niệm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô mím môi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt anh, gắt giọng: “Em hiểu, thật ra thì em cũng nhớ anh.”

Khuôn mặt Lăng Cận Dương cứng lại, vội vàng giơ tay lên che mắt cô, không dám nhìn đôi mắt sáng rực của cô nữa. Anh sợ bản thân mình khống chế không được, nhanh như hổ đói vồ mồi đè cô dưới người mình.

Lôi cô xuống nằm trong chăn, Lăng Cận Dương để cho cô nằm đối diện lưng với mình, áp sát mặt vào cổ cô, bắt buộc mình không được nghĩ, “Em đừng có quyến rũ anh, được không?”

Đồng Niệm bĩu môi, có chút uất ức, nghĩ thầm quyến rũ anh chỗ nào chứ. Cô xoay tròng mắt, mỉm cười kéo tay anh, đặt ở trước ngực mình, giọng nói mang theo nụ cười: “Được rồi, thấy anh đáng thương như vậy, em cho anh một chút phúc lợi vậy.”

Xúc cảm dưới lòng bàn tay so với trước có khác biệt, Lăng Cận Dương trằn trọc vuốt ve, trên khuôn mặt chứa đựng nụ cười xấu xa: “Nó đã trở nên lớn hơn.”

Đồng Niệm len lén nở nụ cười, nhớ tới lúc mình soi gương thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Nó đã lớn hơn, kể từ lúc cô mang thai giống như có sự thay đổi.

Dùng sức ôm chặt cô trong ngực, tay Lăng Cận Dương vững vàng đặt cố định ở trước ngực của cô, nhưng càng lúc càng thấy khó chịu. Trong đầu không kiềm chế được nhớ tới những hình ảnh triền miên nóng bỏng, cả người đặc biệt khô nóng.

Cuối cùng không nhịn được, anh vén chăn xuống giường, chạy thẳng đến phòng tắm. Ngay sau đó âm thanh từ tiếng nước chảy truyền đến, từng trận từng trận như tưới vào trái tim cô.

Đồng Niệm thở phào một, ánh mắt buồn bã, biết rõ anh tắm nước lạnh. Bây giờ cho đến đứa bé ra đời còn tới mấy tháng nữa, chẳng lẽ anh muốn tắm nước lạnh như vậy hoài sao? Anh không phải muốn giày vò đến bệnh sao?

Lúc mơ mơ màng màng ngủ, Đồng Niệm cảm thấy vị trí bên cạnh lõm xuống, sau đó có một thân thể lạnh ngắt tiến đến gần.

Đồng Niệm không có mở mắt, rụt cổ chui vào lòng anh, đưa tay ôm chặt eo anh, theo bản năng dán sát mặt vào trong ngực anh, mơ hồ nói: “Ông xã, thật xin lỗi…”

Đầu tiên, Lăng Cận Dương sững sờ, sau đó thấy cô nhắm mắt lại, ngủ say sưa, môi mỏng nâng lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, ánh mắt vẻ mặt dịu dàng.

Mặc dù nhịn rất vất vả, nhưng cô mang thai cực khổ hơn, Lăng Cận Dương nhìn cái bụng hơi nhô ra của cô, vẻ mặt càng ngày càng yên tĩnh.

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của cô, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng dừng lại, lẳng lặng cảm nhận tiểu sinh mệnh thuộc


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status