Editor: Nguyen Hien.
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao của Lăng Cận Dương, Trầm Bái Ny sợ hãi cúi đầu.
“Ba!” Lăng Cận Dương thu hồi tầm mắt bắn về phía cô, quay đầu nhìn chằm chằm ba mình, mím chặc môi: “Ba muốn làm gì?”
Ánh mắt Hàn Hứng Kiều nhiễm giận, sắc mặt cũng rất khó coi, ông cười lạnh một tiếng, cất bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, mở miệng nói: “Con cho rằng ba muốn làm gì? Ba chồng muốn dạy dỗ con dâu là chuyện kinh thiên địa nghĩa!”
Trong lòng Lăng Cận Dương vô cùng tức giận, anh cất bước định đi về phía trước, lại bị Đồng Niệm nắm chặt cổ tay, “Là em không tốt, chọc ba tức giận.”
Vội vàng ngăn ở trước người anh, Đồng Niệm không muốn bởi vì mình để cho ba con bọn họ xảy ra tranh chấp.
Nhìn thấy con trai che chở cho Đồng Niệm, trong lòng Hàn Hứng Kiều càng thêm lửa giận, ông lạnh mặt, quát lớn: “Mày muốn che chở cho nó thì trở về nhà mình mà che chở, đừng có ở trước mặt tao, chướng mắt lắm.”
Sắc mặt Đồng Niệm cứng đờ, chứng kiến cảnh ông nhìn mình tràn đầy phẫn hận, trong lòng càng không biết phải làm sao. Tại sao ông lại nhìn mình bằng ánh mắt hận thù ấy?
Cuối cùng là cô đã làm sai cái gì?
Kéo tay Đồng Niệm, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương u ám, anh chẳng hề nói một câu, trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài.
Đồng Niệm kéo không được anh, chỉ có thể theo anh đi ra ngoài, cô cầm túi xách lên, vội vã nói: “Ba, chúng con đi trước…”
Lời của cô còn chưa thốt ra hết, Lăng Cận Dương liền dẫn cô đi ra, trở tay hung hăng đóng cửa phòng lại, “Rầm” một âm thanh lớn vang lên.
Theo anh đi tới, ngồi vào trong xe, Đồng Niệm thở hổn hển, cô chưa kịp mở miệng, Lăng Cận Dương đã đạp mạnh chân ga lái xe đi, tốc độ xe rất nhanh.
Nhìn khuôn mặt khẩn trương của anh, Đồng Niệm biết anh tức giận, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Cận Dương, là do em làm không tốt, khiến cho ba tức giận.”
Hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng hề nói một câu. Sau khi anh lái xe ra khỏi chung cư, ở ven đường tìm được một tiệm thuốc, anh dừng xe lại, trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi tới tiệm thuốc.
Rất nhanh, anh lại mở cửa xe bước vào, đặt túi chườm nước đá đã mua trên mu bàn tay sưng đỏ của cô, trầm giọng nói: “Em tự làm đi.”
Đồng Niệm không dám lên tiếng, vội vàng gật đầu, nhận lấy túi chườm nước đá đè lại.
Một đường lái xe chạy tới bệnh viện, Lăng Cận Dương cũng không có nói chuyện gì nhiều, trên mặt anh không có một chút biểu hiện, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ.
Bác sĩ lấy vết phồng rộp trên mu bàn tay bị phỏng ra, Đồng Niệm sợ đau, khuôn mặt trắng bệch.
Trên vai có đôi bàn tay đặt xuống, Lăng Cận Dương ngồi xổm xuống bên cạnh cô, giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực. Một tay anh vịn mặt cô để cho cô tựa vào trong ngực mình, một tay nắm chặt mu bàn tay của cô, không để cho cô cử động.
“Đừng sợ, sẽ không đau đâu.”
Bên tai vang lên tiếng thì thầm ôn nhu của anh, Đồng Niệm đang co rút hai vai từ từ tỉnh táo lại. Chôn mặt vào trong ngực anh, cả người đột nhiên lướt qua một dòng nước ấm, có anh ở bên cạnh làm cho cô dần dần cảm thấy không sợ nữa.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, bác sĩ đã nhanh chóng lấy ra bọng nước.
“Xong rồi.” Bác sĩ nhìn bộ dáng sợ sệt của Đồng Niệm, cười khẽ một tiếng.
Đồng Niệm ngẩng đầu lên, lúc quay đầu nhìn lại, thì bác sĩ đã làm xong, hơn nữa cô cũng không thấy đau. Cô mím môi cười, quay đầu đang muốn cám ơn Lăng Cận Dương, sắc mặt chợt thay đổi.
Bác sĩ thoa thuốc trị phỏng lên, dđl/q'd lúc này sắc mặt Đồng Niệm đã thay đổi, tiễn đồng đen nhánh đầy nước. Cô cắn môi, lớn tiếng quát: “Lăng Cận Dương, anh là tên khốn kiếp, anh lừa em?”
Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm bác sĩ bôi thuốc xong, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nặng nề: “Anh nói lấy bọng nước không đau.”
“…” Trong nháy mắt mặt Đồng Niệm tối xuống, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt có thể phun ra lửa.
Bác sĩ trung niên nhìn chằm đôi vợ chồng trước mắt, không khỏi nhếch môi cười. Sau khi cẩn thận dặn dò Lăng Cận Dương một số chú ý, cho toa thuốc để cho bọn họ đi lấy thuốc.
Lái xe trở lại Lan Uyển, Đồng Niệm vẫn luôn cau mày, sau khi trở lại phòng ngủ, cô nhếch miệng ngồi ở trên sofa, một câu cũng không nói.
Bưng tới một ly nước ấm, Lăng Cận Dương lấy thuốc ra, giơ lên trước mặt cô, “Uống thuốc.”
Đồng Niệm cúi đầu cũng không nhìn anh, cầm lấy thuốc nuốt xuống rồi uống vào một ngụm nước.
“Còn đau không?” Đưa tay ôm cô lên, Lăng Cận Dương để cho cô ngồi trên đùi, dịu dàng hỏi khẽ.
Trong lòng Đồng Niệm có chút khổ sở, tựa đầu vào trên bả vai của anh, môi đỏ mọng mím chặt, đôi mắt thoáng qua vẻ mất mát.
“Niệm Niệm, sao em không nghe lời anh nói?” Lăng Cận Dương ôm cô lên giường, cũng thuận thế nằm ở bên cạnh cô. Anh liên tục nói với cô, không để cho cô một mình đi gặp ba anh, chính là sợ bọn họ xảy ra xung đột.
Đồng Niệm cắn môi, cúi đầu, cô vốn dĩ chỉ muốn đi thăm ông một chút, tận tâm hiếu thuận, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra cục diện như vậy? Đáng giận nhất là, Trầm Bái Ny còn đi theo quấy rối?
“Em cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Tựa đầu vào trên ngực của anh, Đồng Niệm buồn bã, trái tim nhói đau: “Cận Dương, ba hận em đúng không?”
Sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, mày kiếm thoáng chốc nhíu chặt: “Em đừng nghĩ lung tung.”
Thở dài một hơi, ánh mắt vẻ mặt Đồng Niệm yên tĩnh lại, cô bĩu môi, nhẹ giọng nói: “Có phải do em đoạt những thứ thuộc về anh, cho nên ba chán ghét em, hận em không?”
Hai mắt Lăng Cận Dương giật giật, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở, anh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Nghe anh thở dài, Đồng Niệm nghĩ rằng mình đã đoán đúng, trái tim ngũ vị tạp trần. Chuyện này, nói cho cùng do ba cô có lỗi, nếu như ông không đối xử với Lăng Cận Dương như thế, mọi chuyện cũng sẽ không phát triển như ngày hôm nay.
“Bác sĩ nói, mấy ngày này tay của em không được thấm nước.” Lăng Cận Dương chợt xoay chuyển đề tài, cúi đầu nhìn Đồng Niệm
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao của Lăng Cận Dương, Trầm Bái Ny sợ hãi cúi đầu.
“Ba!” Lăng Cận Dương thu hồi tầm mắt bắn về phía cô, quay đầu nhìn chằm chằm ba mình, mím chặc môi: “Ba muốn làm gì?”
Ánh mắt Hàn Hứng Kiều nhiễm giận, sắc mặt cũng rất khó coi, ông cười lạnh một tiếng, cất bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, mở miệng nói: “Con cho rằng ba muốn làm gì? Ba chồng muốn dạy dỗ con dâu là chuyện kinh thiên địa nghĩa!”
Trong lòng Lăng Cận Dương vô cùng tức giận, anh cất bước định đi về phía trước, lại bị Đồng Niệm nắm chặt cổ tay, “Là em không tốt, chọc ba tức giận.”
Vội vàng ngăn ở trước người anh, Đồng Niệm không muốn bởi vì mình để cho ba con bọn họ xảy ra tranh chấp.
Nhìn thấy con trai che chở cho Đồng Niệm, trong lòng Hàn Hứng Kiều càng thêm lửa giận, ông lạnh mặt, quát lớn: “Mày muốn che chở cho nó thì trở về nhà mình mà che chở, đừng có ở trước mặt tao, chướng mắt lắm.”
Sắc mặt Đồng Niệm cứng đờ, chứng kiến cảnh ông nhìn mình tràn đầy phẫn hận, trong lòng càng không biết phải làm sao. Tại sao ông lại nhìn mình bằng ánh mắt hận thù ấy?
Cuối cùng là cô đã làm sai cái gì?
Kéo tay Đồng Niệm, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương u ám, anh chẳng hề nói một câu, trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài.
Đồng Niệm kéo không được anh, chỉ có thể theo anh đi ra ngoài, cô cầm túi xách lên, vội vã nói: “Ba, chúng con đi trước…”
Lời của cô còn chưa thốt ra hết, Lăng Cận Dương liền dẫn cô đi ra, trở tay hung hăng đóng cửa phòng lại, “Rầm” một âm thanh lớn vang lên.
Theo anh đi tới, ngồi vào trong xe, Đồng Niệm thở hổn hển, cô chưa kịp mở miệng, Lăng Cận Dương đã đạp mạnh chân ga lái xe đi, tốc độ xe rất nhanh.
Nhìn khuôn mặt khẩn trương của anh, Đồng Niệm biết anh tức giận, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Cận Dương, là do em làm không tốt, khiến cho ba tức giận.”
Hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chẳng hề nói một câu. Sau khi anh lái xe ra khỏi chung cư, ở ven đường tìm được một tiệm thuốc, anh dừng xe lại, trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi tới tiệm thuốc.
Rất nhanh, anh lại mở cửa xe bước vào, đặt túi chườm nước đá đã mua trên mu bàn tay sưng đỏ của cô, trầm giọng nói: “Em tự làm đi.”
Đồng Niệm không dám lên tiếng, vội vàng gật đầu, nhận lấy túi chườm nước đá đè lại.
Một đường lái xe chạy tới bệnh viện, Lăng Cận Dương cũng không có nói chuyện gì nhiều, trên mặt anh không có một chút biểu hiện, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ.
Bác sĩ lấy vết phồng rộp trên mu bàn tay bị phỏng ra, Đồng Niệm sợ đau, khuôn mặt trắng bệch.
Trên vai có đôi bàn tay đặt xuống, Lăng Cận Dương ngồi xổm xuống bên cạnh cô, giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực. Một tay anh vịn mặt cô để cho cô tựa vào trong ngực mình, một tay nắm chặt mu bàn tay của cô, không để cho cô cử động.
“Đừng sợ, sẽ không đau đâu.”
Bên tai vang lên tiếng thì thầm ôn nhu của anh, Đồng Niệm đang co rút hai vai từ từ tỉnh táo lại. Chôn mặt vào trong ngực anh, cả người đột nhiên lướt qua một dòng nước ấm, có anh ở bên cạnh làm cho cô dần dần cảm thấy không sợ nữa.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, bác sĩ đã nhanh chóng lấy ra bọng nước.
“Xong rồi.” Bác sĩ nhìn bộ dáng sợ sệt của Đồng Niệm, cười khẽ một tiếng.
Đồng Niệm ngẩng đầu lên, lúc quay đầu nhìn lại, thì bác sĩ đã làm xong, hơn nữa cô cũng không thấy đau. Cô mím môi cười, quay đầu đang muốn cám ơn Lăng Cận Dương, sắc mặt chợt thay đổi.
Bác sĩ thoa thuốc trị phỏng lên, dđl/q'd lúc này sắc mặt Đồng Niệm đã thay đổi, tiễn đồng đen nhánh đầy nước. Cô cắn môi, lớn tiếng quát: “Lăng Cận Dương, anh là tên khốn kiếp, anh lừa em?”
Lăng Cận Dương nhìn chằm chằm bác sĩ bôi thuốc xong, sau đó mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nặng nề: “Anh nói lấy bọng nước không đau.”
“…” Trong nháy mắt mặt Đồng Niệm tối xuống, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt có thể phun ra lửa.
Bác sĩ trung niên nhìn chằm đôi vợ chồng trước mắt, không khỏi nhếch môi cười. Sau khi cẩn thận dặn dò Lăng Cận Dương một số chú ý, cho toa thuốc để cho bọn họ đi lấy thuốc.
Lái xe trở lại Lan Uyển, Đồng Niệm vẫn luôn cau mày, sau khi trở lại phòng ngủ, cô nhếch miệng ngồi ở trên sofa, một câu cũng không nói.
Bưng tới một ly nước ấm, Lăng Cận Dương lấy thuốc ra, giơ lên trước mặt cô, “Uống thuốc.”
Đồng Niệm cúi đầu cũng không nhìn anh, cầm lấy thuốc nuốt xuống rồi uống vào một ngụm nước.
“Còn đau không?” Đưa tay ôm cô lên, Lăng Cận Dương để cho cô ngồi trên đùi, dịu dàng hỏi khẽ.
Trong lòng Đồng Niệm có chút khổ sở, tựa đầu vào trên bả vai của anh, môi đỏ mọng mím chặt, đôi mắt thoáng qua vẻ mất mát.
“Niệm Niệm, sao em không nghe lời anh nói?” Lăng Cận Dương ôm cô lên giường, cũng thuận thế nằm ở bên cạnh cô. Anh liên tục nói với cô, không để cho cô một mình đi gặp ba anh, chính là sợ bọn họ xảy ra xung đột.
Đồng Niệm cắn môi, cúi đầu, cô vốn dĩ chỉ muốn đi thăm ông một chút, tận tâm hiếu thuận, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra cục diện như vậy? Đáng giận nhất là, Trầm Bái Ny còn đi theo quấy rối?
“Em cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Tựa đầu vào trên ngực của anh, Đồng Niệm buồn bã, trái tim nhói đau: “Cận Dương, ba hận em đúng không?”
Sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, mày kiếm thoáng chốc nhíu chặt: “Em đừng nghĩ lung tung.”
Thở dài một hơi, ánh mắt vẻ mặt Đồng Niệm yên tĩnh lại, cô bĩu môi, nhẹ giọng nói: “Có phải do em đoạt những thứ thuộc về anh, cho nên ba chán ghét em, hận em không?”
Hai mắt Lăng Cận Dương giật giật, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở, anh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Nghe anh thở dài, Đồng Niệm nghĩ rằng mình đã đoán đúng, trái tim ngũ vị tạp trần. Chuyện này, nói cho cùng do ba cô có lỗi, nếu như ông không đối xử với Lăng Cận Dương như thế, mọi chuyện cũng sẽ không phát triển như ngày hôm nay.
“Bác sĩ nói, mấy ngày này tay của em không được thấm nước.” Lăng Cận Dương chợt xoay chuyển đề tài, cúi đầu nhìn Đồng Niệm
/233
|