Thực Hoan Giả Yêu

Chương 173 - Chương 127

/233


Editor: Nguyen Hien.

Nhà giam Thành Đông cách thành phố Duật Phong khoảng nửa giờ đi xe.

Phạm nhân mặc đồ đồng phục của nhà giam, ở đây mỗi khi ra ngoài đều nằm trong thời gian quy định. Trước một khoảng đất rộng rãi, mọi người đồng loạt nhốn nháo, hiện ra một cỗ áp lực.

Trên đài cao, Giám ngục giơ tay lên hướng về phía đám người, chỉ vào một vị trí, trầm giọng nói: “Người ngồi ở góc tường đó chính là Hàn Hứng Kiều.”

Luật sư Tiền mỉm cười gật đầu một cái, lui về phía sau một bước, để người phía sau có thể tiến lên nhìn người đó rõ ràng hơn.

Lăng Cận Dương mặc một bộ đồ tây màu đen, cổ áo ủi thẳng không một nếp nhăn. Ánh mắt thâm thúy dao động, lạnh lẽo quét qua, thấy bóng người cách đó không xa, trái tim hung hăng bóp lại.

Có lẽ chưa từng tiếp xúc qua, nên không có cảm giác gì gọi là máu mủ tình thâm. Bất quá lần này khi nhìn đến ông, Lăng Cận Dương chỉ nhìn kỹ gò má, nhưng anh có cảm giác trong cơ thể như có dòng nhiệt lưu, nhanh chóng chạy vào trong mỗi tế bào.

Không cần nghiệm chứng, cũng không cần chứng thực, giờ phút này Lăng Cận Dương có thể hoàn toàn xác định được.

“Thiếu gia…” Nhìn thấy anh suy nghĩ mất hồn, luật sư Tiền nhẹ nhàng kêu anh một tiếng.

Nghe ông gọi, Lăng Cận Dương phục hồi tinh thần lại, anh thu lại tất cả cảm xúc trong đáy mắt, lạnh lùng xoay người đi ra bên ngoài.

Giám ngục dẫn bọn họ đi ra ngoài, vừa đi anh ta vừa hỏi luật sư Tiền: “Lần này ngài đến hỏi vụ án liên quan đến Hàn Hứng Kiều, có phải có tình huống gì đặc biệt hay không?”

“Không có gì.” Luật sư Tiền là người từng trải qua nhiều trường hợp như vậy, đối đáp tự nhiên cẩn thận: “Có người ủy thác, tôi liền đến xem một chút, về sau không tránh khỏi việc còn tới làm phiền cậu nữa.”

“Không có gì.” Giám ngục cười cười, nói chi tiết cho ông biết: “Những năm qua Hàn Hứng Kiều có biểu hiện không tệ, được giảm hai lần hình phạt.”

Luật sư Tiền chỉ cười không nói, yên lặng lắng nghe, trong lòng ghi nhớ kỹ.

Đi ra cửa chính của nhà giam, luật sư Tiền khách sáo đi qua, vội vàng đi tới xe của Lăng Cận Dương, “Thiếu gia, cậu có phân phó gì không?”

Lăng Cận Dương híp mắt, mím chặt môi, quay đầu nhìn luật sư Tiền, trầm giọng nói: “Ông tra rõ ràng giúp tôi, vụ án của ông ấy, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Vâng.” Luật sư Tiền cũng sớm dự liệu được nên cũng không có từ chối.

“Luật sư Tiền.” Sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của ông: “Khoảng thời gian ông dốc sức làm việc cho nhà họ Lăng không ngắn, những năm này, tôi đối xử với ông…”

Luật sư Tiền khẽ cau mày, giọng nói buồn bã: “Thiếu gia, cậu đối xử với tôi không tệ, tôi đều khắc cốt ghi tâm.”

“Vậy được rồi.” Lăng CậnDương khẽ vuốt cằm, môi mỏng nở nụ cười: “Luật sư Tiền, tôi tin tưởng ông, cho nên nhờ ông làm giúp chuyện này. Chuyện này cũng chỉ có hai người chúng ta biết, không thể để rò rỉ bất cứ tin tức gì.”

Ngừng lại, ánh mắt Lăng Cận Dương lướt qua vẻ khác thường, “Ông nhớ, bất kể là ai cũng không được biết, bao gồm cả phu nhân tôi.”

Ánh mắt luật sư Tiền tối xuống, vội vàng hiểu được. Nền tảng cơ bản của người luật sư là tu dưỡng, ông tự nhiên sẽ giữ kín chuyện như bưng.

“Cậu yên tâm đi, chuyện không nên nói tôi tuyệt đối sẽ không nói nửa lời. Vụ án này thời gian đã qua lâu rồi, cần phải đi điều tra lại từ đầu, tôi nhất định sẽ mau chóng cho cậu biết tin tức.” Sau khi luật sư Tiền nói rõ, liền lái xe rời đi trước.

Nhìn chiếc xe hơi màu đen lái đi, ánh mắt Lăng Cận Dương dao động mạnh. Anh xoay người nhìn chằm chằm vách tường thật cao của nhà giam sau lưng, mày kiếm gắt gao nhíu chặt lại, hồi lâu cũng không buông ra.

Lái xe trở lại công ty, đẩy cửa phòng làm việc ra, Lăng Cận Dương nhìn thấy người ngồi bên trong ghế xoay đang ngơ ngẩn, ánh mắt tỏa ra nụ cười: “Em đang nghĩ gì thế?”

Ngửa đầu nhìn anh, Đồng Niệm bất mãn kháng nghị: “Lăng tổng, trong giờ làm việc anh chạy đi đâu vậy?”

Lăng Cận Dương mím môi cười, cởi áo khoác trên người ra, tiện tay từ trong túi tiền móc ra một vật, dấu ở phía sau đi về phía cô, “Vậy có muốn trừ tiền lương của anh hay không?”

Nâng tay lên nhìn đồng hồ, Đồng Niệm mất hứng nghiêm mặt, khiển trách: “Đi khỏi giờ làm hai tiếng, để em hỏi bộ phận nhân sự trừ lương thế nào?”

Đi tới bên cạnh cô, Lăng Cận Dương dịu dàng ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn cô chằm chằm, cố ý cười xấu xa hỏi cô: “Có muốn biết anh đi đâu hay không?”

Đồng Niệm nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của anh, rất muốn nói là không muốn biết, nhưng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, cô cuối cùng gật đầu một cái, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm, chờ đợi anh giải thích.

Lấy hộp quà giấu ở phía sau ra, Lăng Cận Dương giơ lên trước mặt cô, kéo tay cô đặt hộp quà lên, cười nói: “Em mở ra xem đi.”

Nhìn thấy anh lấy hộp quà ra, cả người Đồng Niệm sửng sốt, trong lòng mơ hồ đoán đến cái gì, cô nhất tay mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn nạm hình trái tim bằng ngọc rubi.

Rubi to lớn, màu sắc đỏ tươi, giá trị tự nhiên sẽ không ít.

“Em nhớ rõ hôm nay là ngày mấy không?” Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trước mắt, đáy mắt Đồng Niệm có hơi nóng lên một chút.

Lăng Cận Dương bỏ hộp quà vào trong lòng bàn tay cô, đưa tay giữ chặt gáy cô, cúi đầu cười, trán anh chạm vào trán cô, dịu dàng nói: “Hôm này là 100 ngày kể từ khi chúng ta kết hôn.”

Tựa đầu lên bả vai của anh, Đồng Niệm khẽ mỉm cười, trái tim dâng lên cảm giác ấm áp. Chỉ là nghĩ đến cái gì đó, cô chớp mắt, trong lòng lại lướt qua tức giận.

Người đàn ông bụng dạ xấu xa này, nhớ rõ ràng như thế, thế nhưng tối hôm qua lúc cô cố ý dò xét, anh lại giả bộ như không biết gì, làm ra bộ dáng như không nhớ, làm cô buồn bực cả đêm.

Nhìn đồng hồ treo tường, cây kim đã chỉ tới giờ tan làm. Lăng Cận Dương kéo tay cô, hôn lên trên mặt cô một cái, dịu dàng nói: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh đã đặt bàn trước rồi.”

Mặc áo khoát cho cô xong, Lăng Cận Dương kéo tay cô rời đi. Từ phòng làm việc đi ra, vừa đúng lúc là giờ tan làm của nhân viên. Lúc đi ngang qua các nhân viên, ai nấy cũng điều hâm mộ không ngừng khi nhìn thấy bộ dáng tay trong tay của hai người bọn họ.

Kết hôn




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status