Đồng Niệm hít mũi, lau nước mắt. Trên mặt cô xuất hiện nụ cười, chợt nhắm mắt, nũng nịu: “Anh cõng em đi.”
Nghe vậy Lăng Cận Dương khẽ cúi người xuống để cho cô leo lên lên lưng mình, từ giáo đường một đường cõng cô đi xuống.
Trọng lượng của cô rất nhẹ, đôi tay Lăng Cận Dương nâng mông cô, thản nhiên cất bước. Người phía sau tựa mặt vào trên bả vai anh, lấy ngón tay nắm lỗ tai anh, cười xảo trá: “Năm mươi năm sau chúng ta trở lại nơi này, anh cũng phải cõng em đó.”
Năm mươi năm sau này?
Khuôn mặt Lăng Cận Dương đầy vẻ cưng chiều, anh nhếch môi, cười khẽ: “Không thành vấn đề, chồng em rất khỏe mạnh, năm mươi năm như một ngày.”
Phì. . . . . .
Đồng Niệm phì cười, đưa tay xoa bóp khuôn mặt anh nói: “Lăng Cận Dương, anh không biết xấu hổ.”
Hai người vui đùa đi đến bờ biển, một chiếc du thuyền màu trắng đã sớm chuẩn bị xong, Lăng Cận Dương để người phía sau xuống, ôm chặt cô bước lên thuyền.
Lên thuyền!
Đồng Niệm trong đầu hiện ra hai chữ này, cả người nhẹ nhàng run lên một cái, trước mắt là người đàn ông có đôi mắt sáng rỡ.
Biển vào ban đêm, gió êm sóng lặng, một mảnh yên tĩnh.
Du thuyền trên dưới hai tầng, thiết bị được trang bị đầy đủ. Phòng bếp nhỏ nơi khoang thuyền có đầy đủ thức ăn. Sau khi dùng bữa cơm chiều, Đồng Niệm thoải mái ngồi trên boong thuyền ngắm sao, nhưng sau đó Lăng Cận Dương ôm lấy cô trở vào khoang thuyền, không kiềm chế được bắt cô đi tắm.
Khuôn mặt Đồng Niệm nóng lên, bị ánh mắt anh nhìn đến tê dại da đầu, cúi đầu chạy vào phòng tắm, hơn nữa còn khóa chặt cửa lại. Cô đổ đầy nước vào trong phòng tắm, cho vào vài giọt tinh hương, chậm rãi tắm.
Nước ấm áp bao lấy cơ thể của cô, gân cốt toàn thân giống như cũng giãn ra. Đồng Niệm thoải mái thở dài, nâng chân lên đập đập vào trong nước. Bọt nước trắng xóa nổi lên được cô xoa nắn trong lòng bàn tay, lại bị cô tinh nghịch thổi một hơi, bay tứ tán ra xung quanh.
Đợi nữa tiếng nhưng người ở bên trong vẫn chưa tắm xong, Lăng Cận Dương không nhẫn nại được nữa, anh đi tới gõ cửa, trầm giọng hỏi: “Niệm Niệm, em còn chưa tắm xong sao?”
Đồng Niệm hết hồn, ngồi thẳng lên đáp: “Em sắp xong rồi.”
Ngoài cửa như có tiếng cười của anh, “Vậy anh đi xuống lầu tắm, em chờ anh.” Sau đó tiếng bước chân vững vàng của anh ngày càng xa dần.
Nghe được âm thanh của anh biến mất, lập tức Đồng Niệm từ trong bồn tắm đứng lên, vội vàng mở vòi hoa sen tắm sạch sẽ. Thật ra cô cố ý ngồi lâu trong bồn tắm để mài đi sự kiên nhẫn của anh.
Rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, Đồng Niệm cũng không kịp sấy khô tóc, chỉ dùng khăn tắm lao khô, rồi mặc áo ngủ vào.
Cô đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, khuôn mặt nóng như lửa đốt. Trên người là áo ngủ màu đỏ, nói chính xác là nhìn vô cùng khiêu gợi.
Đồng Niệm
Nghe vậy Lăng Cận Dương khẽ cúi người xuống để cho cô leo lên lên lưng mình, từ giáo đường một đường cõng cô đi xuống.
Trọng lượng của cô rất nhẹ, đôi tay Lăng Cận Dương nâng mông cô, thản nhiên cất bước. Người phía sau tựa mặt vào trên bả vai anh, lấy ngón tay nắm lỗ tai anh, cười xảo trá: “Năm mươi năm sau chúng ta trở lại nơi này, anh cũng phải cõng em đó.”
Năm mươi năm sau này?
Khuôn mặt Lăng Cận Dương đầy vẻ cưng chiều, anh nhếch môi, cười khẽ: “Không thành vấn đề, chồng em rất khỏe mạnh, năm mươi năm như một ngày.”
Phì. . . . . .
Đồng Niệm phì cười, đưa tay xoa bóp khuôn mặt anh nói: “Lăng Cận Dương, anh không biết xấu hổ.”
Hai người vui đùa đi đến bờ biển, một chiếc du thuyền màu trắng đã sớm chuẩn bị xong, Lăng Cận Dương để người phía sau xuống, ôm chặt cô bước lên thuyền.
Lên thuyền!
Đồng Niệm trong đầu hiện ra hai chữ này, cả người nhẹ nhàng run lên một cái, trước mắt là người đàn ông có đôi mắt sáng rỡ.
Biển vào ban đêm, gió êm sóng lặng, một mảnh yên tĩnh.
Du thuyền trên dưới hai tầng, thiết bị được trang bị đầy đủ. Phòng bếp nhỏ nơi khoang thuyền có đầy đủ thức ăn. Sau khi dùng bữa cơm chiều, Đồng Niệm thoải mái ngồi trên boong thuyền ngắm sao, nhưng sau đó Lăng Cận Dương ôm lấy cô trở vào khoang thuyền, không kiềm chế được bắt cô đi tắm.
Khuôn mặt Đồng Niệm nóng lên, bị ánh mắt anh nhìn đến tê dại da đầu, cúi đầu chạy vào phòng tắm, hơn nữa còn khóa chặt cửa lại. Cô đổ đầy nước vào trong phòng tắm, cho vào vài giọt tinh hương, chậm rãi tắm.
Nước ấm áp bao lấy cơ thể của cô, gân cốt toàn thân giống như cũng giãn ra. Đồng Niệm thoải mái thở dài, nâng chân lên đập đập vào trong nước. Bọt nước trắng xóa nổi lên được cô xoa nắn trong lòng bàn tay, lại bị cô tinh nghịch thổi một hơi, bay tứ tán ra xung quanh.
Đợi nữa tiếng nhưng người ở bên trong vẫn chưa tắm xong, Lăng Cận Dương không nhẫn nại được nữa, anh đi tới gõ cửa, trầm giọng hỏi: “Niệm Niệm, em còn chưa tắm xong sao?”
Đồng Niệm hết hồn, ngồi thẳng lên đáp: “Em sắp xong rồi.”
Ngoài cửa như có tiếng cười của anh, “Vậy anh đi xuống lầu tắm, em chờ anh.” Sau đó tiếng bước chân vững vàng của anh ngày càng xa dần.
Nghe được âm thanh của anh biến mất, lập tức Đồng Niệm từ trong bồn tắm đứng lên, vội vàng mở vòi hoa sen tắm sạch sẽ. Thật ra cô cố ý ngồi lâu trong bồn tắm để mài đi sự kiên nhẫn của anh.
Rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, Đồng Niệm cũng không kịp sấy khô tóc, chỉ dùng khăn tắm lao khô, rồi mặc áo ngủ vào.
Cô đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, khuôn mặt nóng như lửa đốt. Trên người là áo ngủ màu đỏ, nói chính xác là nhìn vô cùng khiêu gợi.
Đồng Niệm
/233
|