Thực Hoan Giả Yêu

Chương 160 - Chương 119.2

/233


Editor: Nguyen Hien.

Sau khi xuất viện, Lăng Cận Dương không cho Đồng Niệm về nhà, mà đưa cô tới nhà mình, nói là muốn chăm sóc cô. Thật ra chỉ cần nghĩ là biết được mục đích của anh. Cái gì là chăm sóc cô chứ, đổi lại chỉ muốn có cơ hội ăn sạch cô mà thôi.

Khoảng thời gian dài không gặp Rella, kể từ lúc vào nhà, vật nhỏ này đều lẩn quẩn bên cạnh Đồng Niệm, rất vui mừng luồn lên nhảy xuống. Nếu không bị Lăng Cận Dương cấm đoàn, nó đã sớm nhảy lên giường. Chỉ là nó không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể đứng ở dưới giường, phe phẩy cái đuôi nhỏ, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hai người bọn họ.

“Anh nhìn xem, Rella trông tội nghiệp quá, cho nó lên đi?” Đồng Niệm nhìn bộ dáng ủy khuất của Rella không chịu được, thử dò hỏi người bên cạnh.

Trên tay Lăng Cận Dương cầm một cây bút máy, mấy ngày nay vẽ tới vẽ lui cái gì đó trên tờ giấy. Rồi lại thần bí, không để cho cô xem.

Quay đầu nhìn người bên cạnh, Lăng Cận Dương nhíu mày nói: “Không được, đây là giường của chúng ta.”

Nghe vậy, Đồng Niệm nhếch môi cười, tựa đầu lên bả vai anh, ánh mắt thoáng qua tia giảo hoạt: “Vậy sao này chúng ta có cục cưng, cục cưng cũng có thể nằm chung một chỗ với chúng ta không?”

“Em nghĩ cái gì vậy?” Lăng Cận Dương chăm chú nhìn cô, quả quyết lắc đầu: “Ai cũng không được.”

“Này!” Đồng Niệm bĩu môi, vô cùng mất hứng đối với sự lạnh nhạt của anh: “Làm sao anh có thể như vậy được hả? Lòng dạ hẹp hòi.”

“Anh hẹp hòi sao?” Lăng Cận Dương đặt đồ trên tay xuống, xoay người đè cô dưới người mình, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô hỏi.

Đồng Niệm còn chưa có ý thức được nguy hiểm, trong đầu đang nghĩ đến cục cưng dễ thương một mình nằm trong nôi với bộ dáng cô đơn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

“Hẹp hòi!” Đưa tay chọc chọc ngực anh, Đồng Niệm gật đầu một cái, khẳng định cho ra đáp án.

Lăng Cận Dường cười một tiếng, vung chăn lên che kín đầu, cạ mặt lên cổ cô, “Dám nói anh hẹp hòi, xem anh làm thế nào để thu thập em?”

A ——

Trên giường, trong chăn có hai bóng dáng đang dây dưa lăn lộn cùng nhau. Đồng Niệm cười đến không thở nổi, cho đến khi tiếng cười biến mất, truyền tới tiếng thở gấp của người đàn ông và âm thanh yêu kều của người phụ nữ.

Rella đứng ở dưới chân giường, vẫn phe phẩy cái đuôi nhỏ như cũ, đôi mắt đen tràn đầy tò mò, tỏ vẻ không hiểu.

Trong một quán cà phê xinh đẹp, Lúc Lăng Cận Dương tới, rất dễ dàng tìm được Trầm Bái Ny ngồi ở bên cửa sổ.

Thấy anh kéo ghế ra ngồi phía đối diện, dđl/q'd Trầm Bái Ny nở nụ cười, dịu dàng nói: “Anh uống gì?”

Đưa thực đơn trả lại cho phục vụ, khuôn mặt Lăng Cận Dương lạnh lùng, trên mặt không nhìn ra biểu hiện gì, đột nhiên nói: “Không cần.”

Thái độ lạnh nhạt của anh trong chớp mắt khiến Trầm Bái Ny nhíu mày, cô nhìn thấy phục vụ đi khỏi, lập tức mở miệng nói: “Anh giận em sao?”

Lăng Cận Dương không nhìn cô, ngó ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười lạnh như băng: “Có gì thì nói thẳng đi.”

Thu lại cảm xúc phập phồng trong đáy lòng, Trầm Bái Ny khẽ cắn môi, trong đôi mắt uất ức có hơi nước thoáng qua: “Cận Dương, Đồng Niệm là cố ý kích thích em, để cho em đâm cô ta, cô ta là cố ý lừa em để Thẩm thị cho vay tiền.”

“Lừa?” Lăng Cận Dương giận tái mặt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, mang theo tia lạnh: “Tôi không muốn nghe người khác nói vợ tôi như vậy.”

Nghe anh nói, nụ cười Trầm Bái Ny lập tức trắng bệch, đôi tay đột nhiên nắm chặt, kích động nói: “Anh thật sự muốn kết hôn với cô ta sao?”

Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cười lên, đáy mắt thoáng qua tia cuồng luyến: “Nếu như không phải lần trước tôi bị té gãy chân, chúng tôi đã sớm kết hôn rồi.”

“Cận Dương!” Trầm Bái Ny đưa tay muốn kéo anh, lại bị anh nhanh chóng né tránh, cô cắn môi, cầu khẩn nói: “Không được, anh không được lấy cô ta, các người không được phép lấy nhau.”

“Ha ha ha…” Lăng Cận Dương nở nụ cười khinh miệt, khuôn mặt hiện lên vẻ hung dữ: “Thẩm tiểu thư, cô quản quá nhiều rồi.”

Quẳng xuống những lời này, anh lạnh lùng đứng lên, trên mặt không có một chút tình cảm: “Niệm Niệm bị một dao của cô, cũng coi như thay tôi đền ơn cứu mạng của cô lúc trước. Chuyện đến đây chấm dứt.”

Nhìn anh xoay người bước đi, cả người Trầm Bái Ny như mất đi hơi sức, ngay cả chút sức lực đứng lên đuổi theo cũng không có. Cô trơ mắt nhìn Lăng Cận Dương bước đi xa, khóe mắt đầy nước: “Cố Diệp tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy, vĩnh viễn không bao giờ làm như vậy.”

Lái xe trở lại Lăng thị, Lăng Cận Dương đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn người ngồi ở bên trong ghế xoay, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện anh.

Nhìn thấy anh đi vào, Đồng Niệm nhếch nhẹ môi, nghiêm túc hỏi: “Trong giờ làm




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status