Bên ngoài hành lang bệnh viện, đèn trần chiếu sáng chói mắt như ban ngày. Khuôn mặt người đàn ông đầy lạnh lùng, đôi chân thon dài bao bọc trong chiếc quần tây đen càng lộ ra vẻ cao lớn. Dưới chân anh là đôi giày da sáng bóng, bước trên đá cẩm thạch phát ra âm thanh “Lộp cộp”, lặp đi lặp lại theo chu kỳ.
Cửa phòng cấp cứu đóng chặc, đèn biểu thị màu đỏ sáng rực đã kéo dài thật lâu.
Lăng Cận Dương ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui. Anh móc trong túi ra một điếu thuốc, đưa đến bên môi, định lấy bật lửa ra lại thấy trên tường có tấm bảng ghi cấm hút thuốc. Giơ tay lên gở điếu thuốc lá xuống, vân vê trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác.
Lúc này phòng cấp cứu mở ra, Lăng Cận Dương xoay người, bước nhanh tới: “Sao rồi bác sĩ?”
Bác sĩ còn chưa kịp thay đồ khử trùng, tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, không có bị tổn thương đến nội tạng.”
Trái tim căng thẳng nặng nề được thả lỏng xuống. Lăng Cận Dương nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
“Trước hết bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát hai ngày. Nếu như vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.” Bác sĩ nhỏ giọng phân phó y tá.
Đồng thời quay đầu lại nói với người nhà bệnh nhân: “Thuốc mê vẫn còn chưa hết, bệnh nhân gần tối mới có thể tỉnh lại.”
Lăng Cận Dương sao khi nghe bác sĩ dặn dò, bước đi theo y tá tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Y tá đẩy xe tới bên giường bệnh, muốn hoán đổi giường cho bệnh nhân. Họ đang muốn hợp sức di chuyển, lại bị Lăng Cận Dương ngăn lại. Anh cúi người xuống, hai cánh tay ôm lấy người đang còn hôn mê, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường bệnh.
Một trong hai y tá trong đó tháo khẩu trang xuống, len lén nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ bệnh nhân và người thân của bệnh nhân, nhưng người đẹp trai lại quan tâm đến người thân như vậy thật là ít khi thấy đến.
Đồng Niệm được ôm đến trên giường bệnh, vô thức nhíu mày, thì thầm một tiếng: “Ưm…”
“Niệm Niệm?” Nghe được giọng nói của cô, dđl/q'd Cận Dương cúi người nhìn cô, nhưng không thấy cô mở mắt.
Y tá mím môi cười, treo bình nước biển lên rồi nói: “Đừng có sốt ruột, tối sẽ tỉnh lại thôi.” Sau khi dặn dò vài câu, hai người y tá liền đẩy xe rời đi.
Điều kiện bên trong phòng chăm sóc đặc biệt rất tốt, gần giống như tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp. Bên trong và ngoài phòng bệnh có một phòng khách nhỏ, thậm chí còn có một phòng bếp, thiết bị được trang bị đầy đủ.
Kéo cái ghế ở mép giường ra, Lăng Cận Dương khom lưng ngồi xuống, hai cánh tay anh khoát lên mép giường, nhìn dây truyền nước trên tay cô, ánh mắt dần dần yên tĩnh lại.
Xung quang vô cùng yên tĩnh, anh dần dần lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra mới đây không lâu. Anh đi vào quán cà phê, nhìn thấy Trầm Bái Ny đả thương
Cửa phòng cấp cứu đóng chặc, đèn biểu thị màu đỏ sáng rực đã kéo dài thật lâu.
Lăng Cận Dương ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui. Anh móc trong túi ra một điếu thuốc, đưa đến bên môi, định lấy bật lửa ra lại thấy trên tường có tấm bảng ghi cấm hút thuốc. Giơ tay lên gở điếu thuốc lá xuống, vân vê trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác.
Lúc này phòng cấp cứu mở ra, Lăng Cận Dương xoay người, bước nhanh tới: “Sao rồi bác sĩ?”
Bác sĩ còn chưa kịp thay đồ khử trùng, tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, không có bị tổn thương đến nội tạng.”
Trái tim căng thẳng nặng nề được thả lỏng xuống. Lăng Cận Dương nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
“Trước hết bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát hai ngày. Nếu như vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường.” Bác sĩ nhỏ giọng phân phó y tá.
Đồng thời quay đầu lại nói với người nhà bệnh nhân: “Thuốc mê vẫn còn chưa hết, bệnh nhân gần tối mới có thể tỉnh lại.”
Lăng Cận Dương sao khi nghe bác sĩ dặn dò, bước đi theo y tá tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Y tá đẩy xe tới bên giường bệnh, muốn hoán đổi giường cho bệnh nhân. Họ đang muốn hợp sức di chuyển, lại bị Lăng Cận Dương ngăn lại. Anh cúi người xuống, hai cánh tay ôm lấy người đang còn hôn mê, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường bệnh.
Một trong hai y tá trong đó tháo khẩu trang xuống, len lén nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ bệnh nhân và người thân của bệnh nhân, nhưng người đẹp trai lại quan tâm đến người thân như vậy thật là ít khi thấy đến.
Đồng Niệm được ôm đến trên giường bệnh, vô thức nhíu mày, thì thầm một tiếng: “Ưm…”
“Niệm Niệm?” Nghe được giọng nói của cô, dđl/q'd Cận Dương cúi người nhìn cô, nhưng không thấy cô mở mắt.
Y tá mím môi cười, treo bình nước biển lên rồi nói: “Đừng có sốt ruột, tối sẽ tỉnh lại thôi.” Sau khi dặn dò vài câu, hai người y tá liền đẩy xe rời đi.
Điều kiện bên trong phòng chăm sóc đặc biệt rất tốt, gần giống như tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp. Bên trong và ngoài phòng bệnh có một phòng khách nhỏ, thậm chí còn có một phòng bếp, thiết bị được trang bị đầy đủ.
Kéo cái ghế ở mép giường ra, Lăng Cận Dương khom lưng ngồi xuống, hai cánh tay anh khoát lên mép giường, nhìn dây truyền nước trên tay cô, ánh mắt dần dần yên tĩnh lại.
Xung quang vô cùng yên tĩnh, anh dần dần lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra mới đây không lâu. Anh đi vào quán cà phê, nhìn thấy Trầm Bái Ny đả thương
/233
|