Thực Hoan Giả Yêu

Chương 147 - Chương 111

/233


Cả đêm không thấy Lăng Cận Dương gọi điện thoại tới, Đồng Niệm rất nhanh liền tỉnh lại.

Ngoài cửa sổ dần dần dâng lên ánh mặt trời rực rỡ, Đồng Niệm vén chăn lên, đi chân không đến bên cửa sổ, ngắm nhìn quả cầu lửa xinh đẹp đỏ rực, chiếu sáng khắp cả bầu trời.

Đồng Niệm đứng phía trước cửa sổ, sau khi lẳng lặng ngây người hồi lâu cô lấy lại tinh thần xoay người vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vẻ mặt phờ phạt của mình trong gương, cô chán nản thở dài, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Dùng xong điểm tâm sáng, tinh thần Đồng Niệm vẫn không tốt lắm. Cầm tập tài liệu đi ra cửa, thời điểm cô đi ngang qua sân, nhìn thấy chiếc xích đu, bước chân chợt dừng lại.

Đôi tay nắm lấy dây thừng, Đồng Niệm nhích nhẹ mũi chân, dùng lực mạnh một chút chiếc xích đu bắt đầu đung đưa. Những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua mặt, cuốn theo những suy nghĩ tung bay trong gió.

Khép đôi mắt lại, Đồng Niệm thả lỏng người, lo lắng trong lòng cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Bên tai như vang vọng lại tiếng cười khi còn bé, cô ngồi ở trên xích đu cười, kêu to: “Anh ơi, đẩy cao hơn một chút…”

Nhẹ nhàng kiềm chân lại, Đồng Niệm mở mắt rồi mỉm cười đứng lên, cầm cặp tài liệu lái xe rời khỏi Lan Uyển.

Đi tới cao ốc Lăng thị, một ngày làm việc vất vả lại bắt đầu. Đồng Niệm đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống như thế, thực tế ép buộc, cô không thể không tiếp nhận.

Trợ lý đi phía sau Đồng Niệm, trong miệng không ngừng nói lịch trình làm việc của cô ngày hôm nay.

Đồng Niệm lắng nghe, sắc mặt không hề thay đổi, thỉnh thoảng nói và phân phó trợ lý ghi chú lại, đến lúc thì nhắc nhở cô.

Tham dự hai cuộc họp đến tận trưa, sau khi Đồng Niệm trở lại phòng làm việc, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô cầm điện thoại di động trên bàn lên xem, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ nhưng trong đó không có số điện thoại mà cô đợi.

Ngồi bên trong ghế xoay, Đồng Niệm đặt bút trong tay xuống, xoa cái cổ đau nhức, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô cầm điện thoại trên tay hồi lâu, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại đi.

Chuông điện thoại reo vài cái, giọng nói quen thuộc đầu bên kia điện thoại vang lên: “Alo.”

Năm ngón tay nắm chặt điện thoại, Đồng Niệm chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Buổi trưa anh có rảnh không, chúng ta cùng ăn cơm đi?”

Bên kia điện thoai, giọng nói Lăng Cận Dương bình tĩnh, không lộ ra vui buồn: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt sáng ngời của Đồng Niệm tối xuống, trong lòng cảm thấy thất vọng, thái độ của anh quá lạnh lùng. Một hồi lâu, Đồng Niệm cầm lấy điện thoại gọi cho một nhà hàng Tây để đặt chỗ trước.

Lái xe đến nhà hàng, khi Đồng Niệm tới đã thấy Lăng Cận Dương. Cô nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm về nơi xa, trên khuôn mặt mang theo vẻ cô đơn, phút chốc làm cho trái tim cô bóp chặt lại.

Uất ức mấy ngày nay cũng gì hình ảnh này mà tản đi không ít.

Thu lại đáy lòng phập phồng, Đồng Niệm cất bước đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện anh, “Anh tới lâu chưa?”

Lăng Cận Dương quay đầu, đôi mắt bình tĩnh sâu không thấy đáy, anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, cười nói: “Mười lăm phút rồi.”

Nghe vậy Đồng Niệm bĩu môi cười nói: “Em xin lỗi, có chút chuyện phải nán lại. Hôm nay em mời anh.” Cô đột nhiên thốt ra lời, cũng không có nghĩ sâu xa gì, nhưng trên khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện thoáng qua vẻ kỳ lạ.

Đồng Niệm đột nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng, nhưng thấy anh không có nói gì, ngược lại còn chuyển tầm mắt nhìn đi nơi khác.

Nắm chặt tay lại, Đồng Niệm mím môi, ánh mắt buồn bã. Bây giờ anh đối với cô đã nhạy cảm đến như vậy rồi sao?

“Em muốn ăn gì?” Lăng Cận Dương cầm thực đơn trên bàn, trầm giọng hỏi.

Đồng Niệm mỉm cười một cái, tay để trên bàn nắm chặt lại, “Anh chọn giúp em đi, anh biết khẩu vị của em mà.”

Lần này ngược lại Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cười lên, dđl/q'd sắc mặt cũng không có biến đổi gì, gọi thức ăn.

Không lâu sau đó, thức ăn được đưa lên bàn. Lăng Cận Dương vừa cắt thịt bò bít tết, vừa lơ đãng hỏi người trước mặt: “Tối hôm qua em đi đâu vậy?”

Đồng Niệm nắm chặt dao nĩa trong tay, cô rũ mắt xuống, nói: “Hôm qua sau khi ở công ty làm thêm giờ xong, em có tới mê sắc, muốn thả lỏng một chút.”

Từ góc độ của cô nhìn qua, sắc mặt của Lăng Cận Dương không có bất cứ thay đổi gì, Đồng Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười.

Nhìn miếng thịt bò bít tết trong đĩa anh, Đồng Niệm nhớ lại bữa cơm của mình ở Lam Điệu hôm bữa, lập tức mất hứng dẫu môi lên, chất vất: “Thịt bò anh ăn có phải so với của em ngon hơn đúng không?”

Lăng Cận Dương cười ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy ôn nhu: “Em muốn nếm thử không?”

“Muốn.” Đồng Niệm chớp mắt, gật đầu một cái.

Lăng Cận Dương nhếch môi cười khẽ, cũng không có nói thêm gì, chỉ cúi đầu. Sau khi cắt thịt bò trên đĩa mình thành từng miếng nhỏ rồi đưa tới cho cô, lấy thức ăn của cô đổi qua, đặt ở trước mặt mình.

Nhìn đĩa thịt bò đã được cắt, khóe mắt Đồng Niệm nóng lên, trong lòng lập tức ấm áp, có loại tư vị ngọt ngào không nói lên được. Cô gắp một miếng lên ăn, nhai kỹ lưỡng, ánh mắt tràn ngập nụ cười.

“Ngon không?” Lăng Cận Dương khẽ nâng cằm, nhìn chằm chằm bộ dáng đang hưởng thụ cô hỏi khẽ.

Đồng Niệm gật đầu, “Ngon lắm, ngon hơn của em.”

Nghe cô nói, Lăng Cận Dương mím môi lắc đầu một cái, ánh mắt đầy cưng chiều. Thật ra thì hôm nay anh gọi hai phần ăn giống nhau, chỉ là khi nghe cô nói như vậy, anh cũng không muốn vạch trần.

Tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt, Đồng Niệm hài lòng ăn thịt bò bít tết, hơn nữa còn không phải do chính bản thân cô cắt, loại cảm giác này làm cho cảm thấy hạnh phúc.

“Buối tối anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh ăn?”

Lăng Cận Dương tay nâng cằm, cau mày như suy nghĩ, vẻ mặt khổ sở hỏi: “Em muốn nấu món gì?”

Câu hỏi này như làm khó Đồng Niệm, số món ăn cô biết nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mùi vị cũng không có gì đặc biệt.

“Anh không thương em nữa sao?” Đồng Niệm nhếch môi, hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Hàng xài rồi có thể trả lại sao?”

Khuôn mặt Đồng Niệm đang cười thoáng chốc cứng đờ lại, cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nghe anh hỏi, trong lòng lạnh xuống, trong nháy mắt dâng lên loại cảm giác không diễn tả được.

Biết rằng chỉ là một câu nói đùa, sao cô lại nhạy cảm như vậy chứ?

Nhìn thấy sự biến hóa trong mắt cô, ánh mắt Lăng Cận Dương dao động mạnh, anh định mở miệng, lại thấy phía đối diện có hai người đi về phía bọn họ: “Các người ở đây sao,




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status