Thực Hoan Giả Yêu

Chương 143 - Chương 109.1

/233


Editor: Nguyen Hien.

Trong phòng họp, giọng nói Lăng Cận Dương âm vang mạnh mẽ, từng câu từng chữ chấn động lòng người.

Đồng Niệm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, trầm giọng nói: “Bản thiết kế dự án này, Lăng thị đã nhường trước một bước rồi.”

Ngừng lại, năm ngón tay cô nắm chặt lại: “Hơn nữa dù bất kỳ tập đoàn nào thì lợi ích cũng khó có khả năng đạt mức tối đa.”

Có thể!

Lăng Cận Dương đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói của cô, hai con ngươi sáng rỡ, “Chỉ cần các người hợp tác cùng Thẩm thị thì tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp.”

Anh——

Giơ tay lên đặt trên mu bàn tay của cô, Mục Duy Hàm hướng về phía Đồng Niệm lắc đầu một cái, nháy mắt, ra hiệu cho cô không nói thêm gì nữa.

“Trợ lý Mục nhất định có thể hiểu được những gì tôi nói, cô phải nghe ý kiến của cậu ta nhiều hơn.” Lăng Cận Dương chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mục Duy Hàm, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt.

Mục Duy Hàm nhíu mày nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lăng Cận Dương, chân mày càng nhíu chặt.

“Đồng tiểu thư.” Trầm Phái Ngao chợt lên tiếng, gương mặt tuấn tú nhuộm đầy nụ cười: “Tôi tin tưởng khả năng phán đoán của Cận Dương, như vậy đi các người trở về xem xét lại, lần sau chúng ta sẽ bàn lại.”

Nói xong những lời này, Trầm Phái Ngao lạnh nhạt đứng dậy, cùng với thư ký bên người đi ra ngoài.

Đẩy tập tài liệu có bìa màu đen đi tới, khuôn mặt Lăng Cận Dương đầy lạnh lùng, không nhìn ra được hỉ nộ: “Trong này có ghi con số cụ thể mà Thẩm thị yêu cầu, hai người trở về xem kỹ đi.”

Nhìn thấy anh xoay người muốn rời đi, Đồng Niệm từ trong ghế xoay đứng dậy, sắc mặt đầy tức giận: “Đứng lại!”

Lăng Cận Dương dừng bước xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của cô, ánh mắt dao động mạnh, môi không tự chủ mím chặt lại.

“Anh đứng ở ngoài chờ em một chút.” Đồng Niệm nhẹ giọng, nhìn về phía Mục Duy Hàm nói.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Mục Duy Hàm trong lòng đã thầm hiểu, anh thu dọn đồ đạc xong, giơ tay lên vỗ bả vai cô, âm thầm nói cho cô biết, không nên kích động.

Trong phòng hợp to lớn, chỉ có hai người bọn họ đối mặt, thông qua bức tường dày có hiệu quả cách âm rất tốt.

“Tại sao lại yêu cầu như vậy?” Đồng Niệm hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt thả lỏng ra.

Chân mày Lăng Cận Dương nhíu lại, ánh mắt thâm thúy lướt qua mặt cô, trầm giọng nói: “Không vì cái gì cả. Anh làm việc cho Thẩm thị, dđl/q'd để đạt lợi ích lớn nhất cho chủ là trách nhiệm của anh.”

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, trái tim Đồng Niệm nhói đau, ánh mắt buồn bã: “Nhất định phải nói những lời khó nghe như vậy sao? Anh cắp thương cặp gậy(*), cuối cùng là muốn nói cái gì?”

Cắp thương cặp gậy(*): Chỉ sự mỉa mai, châm biếm.

“Khó nghe sao?” Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi rũ xuống, “Những lời anh nói là thật, không phải sao?”

Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại lần nữa, Đồng Niệm kiềm chế sự tức giận trong lòng, bình tĩnh nói: “Chuyện này, Lăng thị đã nhượng bộ như thế nào, anh chắc hiểu rõ ràng hơn so với em.”

Lăng Cận Dương lắc đầu một cái, nhìn vào mắt của cô, giọng nói lạnh nhạt: “Sai rồi, Lăng thị như thế nào không phải là chuyện




/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status