Editor: Nguyen Hien.
Một khắc kia, khi cửa phòng đóng lại, trái tim Đồng Niệm co rúc xuống.
Lưng dựa vào một lòng ngực ấm áp, dán chặt lên ngực anh. Ngăn cách bởi chiếc áo nhưng Đồng Niệm vẫn có thể cảm nhận được trái tim nơi ngực anh đập rất nhanh. Từng cái từng cái rất có tiết tấu và theo quy luật.
Lăng Cận Dương cúi đầu, đưa tay đỡ gáy cô, môi nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn.
Từng cái hôn rơi xuống, thấm ướt giống như ấn ký. Đồng Niệm không kiềm chế được ngửa ra sau ngẩng đầu lên, thân thể căng thẳng dần thả lỏng xuống, tựa đầu ở trong ngực anh.
Bàn tay Lăng Cận Dương mang theo lửa nóng, vuốt ve theo đường cong trên cơ thể cô. Chiếc váy dài màu đỏ này do chính tay anh chọn lựa mua cho cô, được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với thân thể cô, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Trong không khí yên tĩnh, chỉ có hơi thở quấn quít lẫn nhau. Âm thanh của dây kéo bị kéo ra, vang bên tai, nghe vô cùng rõ ràng.
Niệm Niệm ——
Nghe giọng anh vang vọng bên tai, Đồng Niệm xoay người lại. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm lên cánh môi anh, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười.
Đôi tay ôm chặt eo của anh, chôn mặt vào trong ngực anh, miệng khó khăn nở nụ cười. Cô đứng im, yên lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, muốn tìm lại cảm giác chân thật trước đây, để cho bản thân mình thấy an lòng hơn.
Người trong ngực mềm nhũn không xương, Lăng Cận Dương ngửi mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Ngón tay lần theo khóa dây kéo đã được mở ra đi vào bên trong. Đầu ngón tay chạm trên làn da trắng nõn của cô, anh bĩu môi, cười nói: “Anh còn chưa có làm gì, sao em lại ra mồ hôi nhiều vậy?”
Hừ!
Đồng Niệm đỏ mặt, kéo tay anh từ bên trong quần áo mình ra, hung hăng liếc một cái.
Lăng Cận Dương cũng không có tức giận, lấy tay đặt lên ngực cô, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm: “Em đi tắm đi.”
Những lời này quá mức mập mờ, Đồng Niệm không muốn cãi nhau với anh, mím môi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Đi vào phòng ngủ, các bức tường được trang trí bằng giấy dán tường màu vàng nhạt, giảm bớt sự lạnh lẽo vốn có. Giữa phòng đặt một chiếc giường rộng rãi dành cho hai người, phía trên phủ một tấm dra trải giường màu đen trong rất ngăn nắp và gọn gàng.
Lướt mắt nhìn căn phòng, Đồng Niệm bĩu môi, cả phòng u ám, màu sắc trong phòng không phải là màu cô thích. Cô thích những màu sắc tươi đẹp hơn, giống như những chậu cây nhỏ màu xanh lá cây, đặt ở trong phòng ngủ sẽ làm cho người ta cảm thấy dồi dào sinh lực hơn.
Nhìn phòng ngủ một chút, trong lòng cô thầm nghĩ nếu có thời gian sẽ giúp anh trang trí lại một chút. Màu sắc tăm tối cũng sẽ làm cho tâm tình người khác u ám thêm.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Đồng Niệm xoay người đi vào phòng tắm. Mặc dù trong phòng đã mở máy điều hòa nhưng cả người cô vẫn đổ đầy mồ hôi.
Cởi đồ ra, cô để quần áo vào trong sọt, bên trong sọt là quần tây và áo sơ mi của anh. Chiếc váy màu đỏ được cô bỏ vào, nhìn vô cùng chói mắt.
Đi tới vòi hoa sen, Đồng Niệm giơ tay lên mở vòi hoa sen. Nước ấm áp phun ra, chảy từ đầu xuống tới chân, tạo ra vô số bọt nước.
Ánh mắt vẻ mặt Đồng Niệm từ từ ảm đạm xuống. dđl/q'd Lăng Cận Dương vào làm việc cho Thẩm thị, không chịu trở về Lăng thị, thậm chí anh tình nguyện ở bên ngoài cũng không về nhà. Trong lòng cô hiểu anh không bỏ qua được chuyện này.
Bất đắc dĩ thở dài, tiễn đồng đen nhánh của cô ảm đạm không có chút ánh sáng. Loại cảm giác mất mát cô đã từng trải qua, cho nên có thể hiểu được anh rất khó chịu. Mà hiện tại những gì anh chịu đựng và trải qua so với cô còn tàn nhẫn hơn.
Chuyện đột ngột xảy ra như vậy, nhất định là rất khó chịu. Cứ tưởng rằng, mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng ai biết rằng tất cả đều là giả, là hưu ảo.
Đồng Niệm biết, Lăng Cận Dương không phải vì những thứ cổ phần kia mà thấy khó chịu. Đối với anh mà nói, anh có đủ năng lực để kiếm trở lại. Làm cho anh đau lòng là tình người, bị người thân phản bội và trêu đùa, rất là tàn nhẫn, cũng rất là khổ sở!
Nhưng người gây ra tất cả mọi chuyện lại là ba ruột của cô. Lúc này Đồng Niệm bị kẹp đứng ở giữa, những khổ sở trong lòng chỉ có một mình cô hiểu.
Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, thời gian có thể xóa bỏ đi mọi chuyện. Cô muốn dùng tình yêu của mình bù đắp cho anh, yêu thương anh. Chuyện này làm cho bọn họ bị ngăn cách, chỉ có thể từ từ từng chút từng chút một tu bổ lại.
Hiện tại điều mà Đồng Niệm mong đợi, chính là tình yêu của bọn họ đủ chắc để đánh bại tất cả mọi tổn thương bên ngoài.
Tắm xong, Đồng Niệm dùng khăn lau khô tóc, lúc này mới nhớ đến cô không có quần áo. Cắn môi đi ra ngoài, cô mở tủ quần áo, bên trong tủ quần áo từ áo sơ mi, đồ tây, cà vạt, quần áo lót tất cả đều được sắp xếp gọn gàng,
Chỉ là tất cả đều là trang phục nam, không có cái nào thích hợp cho cô mặc.
Bất đắc dĩ, Đồng Niệm lấy một cái áo sơ mi trắng mặc lên người. Áo sơ mi rộng rãi có thể che được cả người.
Mở cửa phòng ngủ ra, Lăng Cận Dương đang nói chuyện ở bên ngoài, sau khi thấy cô đi ra, Lăng Cận Dương liền cúp điện thoại nhìn cô đi tới.
Nhìn thấy tóc cô còn ướt, Lăng Cận Dương không hài lòng nói: “Tại sao không sấy tóc cho khô?”
“Không tìm thấy máy sấy.” Đồng Niệm bĩu môi, nhún vai, vẻ mặt như vô tội.
Lăng Cận Dương lắc đầu cười khẽ, nắm lấy tay của cô, trở lại phòng ngủ. Anh đi thẳng vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc đi ra.
Để cho cô ngồi ở trên giường, Lăng Cận Dương đứng ở trước mặt Đồng Niệm, sấy tóc cho cô. Đôi mắt thâm thúy nhìn chiếc áo cô mặt trên người, ánh mắt tối sầm xuống, “Em mặc như vậy, nhìn thật khêu gợi.”
Giơ tay lên nhéo mạnh vào eo anh một cái, Đồng Niệm tức giận nói: “Khêu gợi cái đầu anh ấy! Em không có quần áo để mặc.”
Lăng Cận Dương bị nhéo đau đến nhăn mặt, thiếu chút nữa vứt máy sấy, anh thầm trách: “Em nhéo mạnh đến vậy, xem anh tối nay thu thập em như thế nào.”
Đồng Niệm hơi hốt hoảng, cô đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh.
Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào bên trong mái tóc cô, các ngón tay miết nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương. Luồn gió nóng từ máy sấy thổi vào mặt cùng với đầu ngón tay ấm áp của anh làm cho
Một khắc kia, khi cửa phòng đóng lại, trái tim Đồng Niệm co rúc xuống.
Lưng dựa vào một lòng ngực ấm áp, dán chặt lên ngực anh. Ngăn cách bởi chiếc áo nhưng Đồng Niệm vẫn có thể cảm nhận được trái tim nơi ngực anh đập rất nhanh. Từng cái từng cái rất có tiết tấu và theo quy luật.
Lăng Cận Dương cúi đầu, đưa tay đỡ gáy cô, môi nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn.
Từng cái hôn rơi xuống, thấm ướt giống như ấn ký. Đồng Niệm không kiềm chế được ngửa ra sau ngẩng đầu lên, thân thể căng thẳng dần thả lỏng xuống, tựa đầu ở trong ngực anh.
Bàn tay Lăng Cận Dương mang theo lửa nóng, vuốt ve theo đường cong trên cơ thể cô. Chiếc váy dài màu đỏ này do chính tay anh chọn lựa mua cho cô, được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với thân thể cô, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Trong không khí yên tĩnh, chỉ có hơi thở quấn quít lẫn nhau. Âm thanh của dây kéo bị kéo ra, vang bên tai, nghe vô cùng rõ ràng.
Niệm Niệm ——
Nghe giọng anh vang vọng bên tai, Đồng Niệm xoay người lại. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm lên cánh môi anh, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười.
Đôi tay ôm chặt eo của anh, chôn mặt vào trong ngực anh, miệng khó khăn nở nụ cười. Cô đứng im, yên lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, muốn tìm lại cảm giác chân thật trước đây, để cho bản thân mình thấy an lòng hơn.
Người trong ngực mềm nhũn không xương, Lăng Cận Dương ngửi mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Ngón tay lần theo khóa dây kéo đã được mở ra đi vào bên trong. Đầu ngón tay chạm trên làn da trắng nõn của cô, anh bĩu môi, cười nói: “Anh còn chưa có làm gì, sao em lại ra mồ hôi nhiều vậy?”
Hừ!
Đồng Niệm đỏ mặt, kéo tay anh từ bên trong quần áo mình ra, hung hăng liếc một cái.
Lăng Cận Dương cũng không có tức giận, lấy tay đặt lên ngực cô, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm: “Em đi tắm đi.”
Những lời này quá mức mập mờ, Đồng Niệm không muốn cãi nhau với anh, mím môi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Đi vào phòng ngủ, các bức tường được trang trí bằng giấy dán tường màu vàng nhạt, giảm bớt sự lạnh lẽo vốn có. Giữa phòng đặt một chiếc giường rộng rãi dành cho hai người, phía trên phủ một tấm dra trải giường màu đen trong rất ngăn nắp và gọn gàng.
Lướt mắt nhìn căn phòng, Đồng Niệm bĩu môi, cả phòng u ám, màu sắc trong phòng không phải là màu cô thích. Cô thích những màu sắc tươi đẹp hơn, giống như những chậu cây nhỏ màu xanh lá cây, đặt ở trong phòng ngủ sẽ làm cho người ta cảm thấy dồi dào sinh lực hơn.
Nhìn phòng ngủ một chút, trong lòng cô thầm nghĩ nếu có thời gian sẽ giúp anh trang trí lại một chút. Màu sắc tăm tối cũng sẽ làm cho tâm tình người khác u ám thêm.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Đồng Niệm xoay người đi vào phòng tắm. Mặc dù trong phòng đã mở máy điều hòa nhưng cả người cô vẫn đổ đầy mồ hôi.
Cởi đồ ra, cô để quần áo vào trong sọt, bên trong sọt là quần tây và áo sơ mi của anh. Chiếc váy màu đỏ được cô bỏ vào, nhìn vô cùng chói mắt.
Đi tới vòi hoa sen, Đồng Niệm giơ tay lên mở vòi hoa sen. Nước ấm áp phun ra, chảy từ đầu xuống tới chân, tạo ra vô số bọt nước.
Ánh mắt vẻ mặt Đồng Niệm từ từ ảm đạm xuống. dđl/q'd Lăng Cận Dương vào làm việc cho Thẩm thị, không chịu trở về Lăng thị, thậm chí anh tình nguyện ở bên ngoài cũng không về nhà. Trong lòng cô hiểu anh không bỏ qua được chuyện này.
Bất đắc dĩ thở dài, tiễn đồng đen nhánh của cô ảm đạm không có chút ánh sáng. Loại cảm giác mất mát cô đã từng trải qua, cho nên có thể hiểu được anh rất khó chịu. Mà hiện tại những gì anh chịu đựng và trải qua so với cô còn tàn nhẫn hơn.
Chuyện đột ngột xảy ra như vậy, nhất định là rất khó chịu. Cứ tưởng rằng, mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng ai biết rằng tất cả đều là giả, là hưu ảo.
Đồng Niệm biết, Lăng Cận Dương không phải vì những thứ cổ phần kia mà thấy khó chịu. Đối với anh mà nói, anh có đủ năng lực để kiếm trở lại. Làm cho anh đau lòng là tình người, bị người thân phản bội và trêu đùa, rất là tàn nhẫn, cũng rất là khổ sở!
Nhưng người gây ra tất cả mọi chuyện lại là ba ruột của cô. Lúc này Đồng Niệm bị kẹp đứng ở giữa, những khổ sở trong lòng chỉ có một mình cô hiểu.
Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, thời gian có thể xóa bỏ đi mọi chuyện. Cô muốn dùng tình yêu của mình bù đắp cho anh, yêu thương anh. Chuyện này làm cho bọn họ bị ngăn cách, chỉ có thể từ từ từng chút từng chút một tu bổ lại.
Hiện tại điều mà Đồng Niệm mong đợi, chính là tình yêu của bọn họ đủ chắc để đánh bại tất cả mọi tổn thương bên ngoài.
Tắm xong, Đồng Niệm dùng khăn lau khô tóc, lúc này mới nhớ đến cô không có quần áo. Cắn môi đi ra ngoài, cô mở tủ quần áo, bên trong tủ quần áo từ áo sơ mi, đồ tây, cà vạt, quần áo lót tất cả đều được sắp xếp gọn gàng,
Chỉ là tất cả đều là trang phục nam, không có cái nào thích hợp cho cô mặc.
Bất đắc dĩ, Đồng Niệm lấy một cái áo sơ mi trắng mặc lên người. Áo sơ mi rộng rãi có thể che được cả người.
Mở cửa phòng ngủ ra, Lăng Cận Dương đang nói chuyện ở bên ngoài, sau khi thấy cô đi ra, Lăng Cận Dương liền cúp điện thoại nhìn cô đi tới.
Nhìn thấy tóc cô còn ướt, Lăng Cận Dương không hài lòng nói: “Tại sao không sấy tóc cho khô?”
“Không tìm thấy máy sấy.” Đồng Niệm bĩu môi, nhún vai, vẻ mặt như vô tội.
Lăng Cận Dương lắc đầu cười khẽ, nắm lấy tay của cô, trở lại phòng ngủ. Anh đi thẳng vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc đi ra.
Để cho cô ngồi ở trên giường, Lăng Cận Dương đứng ở trước mặt Đồng Niệm, sấy tóc cho cô. Đôi mắt thâm thúy nhìn chiếc áo cô mặt trên người, ánh mắt tối sầm xuống, “Em mặc như vậy, nhìn thật khêu gợi.”
Giơ tay lên nhéo mạnh vào eo anh một cái, Đồng Niệm tức giận nói: “Khêu gợi cái đầu anh ấy! Em không có quần áo để mặc.”
Lăng Cận Dương bị nhéo đau đến nhăn mặt, thiếu chút nữa vứt máy sấy, anh thầm trách: “Em nhéo mạnh đến vậy, xem anh tối nay thu thập em như thế nào.”
Đồng Niệm hơi hốt hoảng, cô đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh.
Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào bên trong mái tóc cô, các ngón tay miết nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương. Luồn gió nóng từ máy sấy thổi vào mặt cùng với đầu ngón tay ấm áp của anh làm cho
/233
|