Thực Hoan Giả Yêu

Chương 138 - Chương 106.1

/233


Editor: Nguyen Hien.

Từ ngày chính thức quản lý Lăng thị, Đồng Niệm mới biết mỗi ngày có bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Các dự án chưa xem xong, giấy tờ chưa ký hết, còn có các cuộc họp quan trọng và các cuộc xã giao với các đối tác làm ăn. Từ sáng sớm đến tối mịt đều bận rộn, thậm chí kéo dài đến tận khuya.

Mặc dù có Mục Duy Hàm bên cạnh giúp đỡ, nhưng rất nhiều văn kiện giấy tờ phải do cô ký duyệt. Mỗi một lần vào thời điểm ký các văn kiện hay giấy tờ trên bàn, Đồng Niệm có cảm giác cây bút trong tay như nặng ngàn cân. Bởi vì khi cô đặt bút ký xuống thì nó quyết định tương lai của rất nhiều người. Nếu trong một phút quyết định sai lầm, không chỉ làm cho tập đoàn bị hao tổn, còn ảnh hưởng đến lợi ích của các nhân viên làm việc ở Lăng thị.

Gánh nặng đè ở trên vai mình, Đồng Niệm cảm thấy rất nặng nề nhưng cô không thể đùng đẩy trách nhiệm.

Sau khi thức cả đêm làm việc, Đồng Niệm tắt đèn bàn, xoay người đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời dần dần nhô lên bên sườn núi, cô mím môi cười, cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp không kìm hãm được làm cho người ta mê muội.

“Em uống cà phê đi.”

Mục Duy Hàm đẩy cửa đi vào, đặt ly cà phê lên bàn, anh ngồi ở bên trong ghế xoay, tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Trở lại bàn làm việc, Đồng Niệm ngồi xuống, bưng ly cà phê lên nhấp một hớp. Thời gian gần đây cô uống cafe ngày càng nhiều, nên không còn cảm thấy vị đắng chát của nó nữa. Ngược lại càng ngày cô càng cảm thấy thích mùi vị và hương thơm của nó.

“Dự án hợp tác của công ty chúng ta và Thẩm thị, đã sửa đổi tới đâu rồi? ” Giơ tay lên xoa chân mày, Đồng Niệm khẽ hỏi người bên cạnh, tiện tay cầm đồng hồ bỏ túi ở trên bàn lên. Dạo này cô có thói quen cầm và mân mê nó ở trong tay.

Nhìn thấy Đồng Niệm cầm đồng hồ ở trong tay, ánh mắt Mục Duy Hàm biến đổi, nhưng anh cũng không có nói gì. Từ trong đống tài liệu lấy ra tập hồ sơ màu đỏ, anh lấy ra bản dự án đặt trước mặt cô, nói: “Tuần trước đã sửa đổi xong rồi, anh có đi tìm gặp Trầm Phái Ngao mấy lần, nhưng anh ta đều tránh mặt không chịu gặp, người này bụng dạ cực sâu!”

Đặt đồng hồ xuống, Đồng Niệm đọc kỹ lại dự án, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói: “Tiền đã đến chân, chúng ta đợi họ đồng ý để sớm tiến hành, dđl/q'd nhưng họ chậm chạp không trả lời, ruốt cuộc là nghĩ cái gì chứ?”

“Còn có ý gì nữa chứ, nhất định là muốn chúng ta xuống giá.” Mục Duy Hàm giơ tay vỗ lên vai Đồng Niệm, trầm giọng nói: “Vào lúc này, chúng ta phải bình tĩnh, họ cố ý kéo dài thời gian là muốn chúng ta sốt ruột, cho nên em nhất định phải giữ bình tĩnh.”

“Em hiểu.” Đồng Niệm gật đầu một cái, quay đầu nhìn Mục Duy Hàm, cười nói: “Ở đây có anh làm quân sư, kẻ vô dụng như em cảm thấy rất mừng, không có gì phải lo.”

Mục Duy Hàm nhếch môi cười, nhíu mày nhìn Đồng Niệm, giọng nói vui vẻ: “Niệm Niệm, em có muốn đi gặp Trầm Phái Ngao không?”

“Hả?” Đồng Niệm kinh ngạc nhìn sang, đôi mắt sáng loáng: “Em gặp anh ta có ích sao?”

Mục Duy Hàm thấp giọng cười, giọng điệu chế nhạo: “Anh nghe nói thái tử gia nhà họ Trầm rất thích nữ nhân xinh đẹp.”

Nghe vậy, nụ cười trên khóe môi Đồng Niệm cứng ngắc, ánh mắt sắc bén: “Mục Duy Hàm, anh muốn em dùng mỹ nhân kế hả?”

“Ha ha ha…” Mục Duy Hàm nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, dựa lưng vào bên trong ghế, cười nói: “Loại chuyện này trước hết anh cảm thấy không công bằng, bằng không sao anh lại bị anh ta chặn ở ngoài cửa mấy lần mà vẫn không cho gặp chứ?”

“Anh đi chết đi!” Giơ tay cầm tài liệu trên bàn ném về phía Mục Duy Hàm, khuôn mặt Đồng Niệm đầy tức giận.

Nhìn thấy Đồng Niệm ném qua thứ gì đó, Mục Duy Hàm tay chụp lấy đồng thời còn ôm bụng cười. Sau khi thu lại nụ cười trên mặt, anh nghiêm túc nói: “Niệm Niệm, em đi gặp anh ta đi, chúng ta mấy chốc sẽ làm ăn cùng nhau, dạng người gì cũng phải chung đụng.”

Đồng Niệm nở nụ cười, vui vẻ gật đầu một cái, rất đồng ý lời anh nói. Nếu sớm hay muộn gì cũng phải gặp, như vậy cô tình nguyện chủ động đi gặp trước, đây là Lăng Cận Dương đã dạy cô.

Cô lại đưa tay cầm lấy đồng hồ lên, để trong lòng bàn tay ủ ấm cho nó. Từng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, động tác này làm cho chân mày đang nhíu chặt của cô cũng thả lỏng hơn.

Kể từ sau khi Lăng Cận Dương rời đi, cái đồng hồ này chưa từng rời khỏi người cô, cô đi đến đâu cũng mang theo nó, một tấc cũng không rời. Mỗi khi nhìn thấy nó, cô lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh, giúp cô xua đi nỗi bất an trong lòng mình.

“Em về ngủ đi, chiều rồi quay lại.” Mục Duy Hàm đưa cho Đồng Niệm tập


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status