Editor: Nguyen Hien.
Trở lại phòng ngủ, Đồng Niệm đóng cửa phòng lại, đặt hộp quà lên giường. Cô mở hộp quà ra, sau khi thấy áo cưới bên trong, không kiềm chế được nở nụ cười. Áo cưới rất phù hợp với phong cách và khí chất của cô, cô vô cùng thích.
Mặc áo cưới lên người, Đồng Niệm đi tới trước gương, cô nhìn mình trong gương, cong môi cười. Giơ tay lên khẽ vuốt ve dung nhan của chính mình trong gương, trước mắt cô dần dần bắt đầu mơ hồ, bốc lên một mảnh mờ mịt: “ Anh ở đâu, rốt cuộc anh đang ở đâu hả?”
. . . . . .
Tại một tiểu bang Colorado(*) của nước Mĩ.
Colorado(*): là một tiểu bang phía Tây ở miền trung Hoa Kỳ. Tiểu bang nổi tiếng về địa hình nhiều núi.
Nơi đây có nhiều đỉnh núi nổi tiếng trên thế giới, Colorado có hình dáng khác thường, nằm ở phía Tây ở miền trung Hoa Kỳ, địa hình quanh co uốn lượn, giống như một con mãng xà kêu ngạo nằm rạp xuống phía trên cao nguyên.
Coloredo bị một ngoại lực bên ngoài tác động, hình thành nên những tảng đá kỳ dị có vẻ ngoài thiên hình vạn trạng, kèm theo sự biến hóa của thời tiết, màu sắc sông ngòi thay đổi thất thường. Bởi vì nơi này có địa hình đặc biệt nên nó trở thành thiên đường leo núi của nhiều người.
Một tản đá nham thạch bất ngờ đổ xuống, trên tản đá sắc nhọn nhô ra lởm chởm. Nơi này ở độ cao trung bình, cũng là núi non trùng điệp. Tại một đỉnh núi đá, có một bóng dáng màu đen đang dùng tay không leo lên. Dưới chân người đàn ông mang một đôi giày leo núi, tuần tự leo lên, không dùng bất cứ thiết bị hỗ trợ nào ở bên ngoài, chỉ dựa vào sức lực của bản thân để leo lên đỉnh núi.
Đôi tay Lăng Cận Dương không ngừng tìm kiếm chỗ để bám vào, lựa chọn góc độ để leo lên trên, thỉnh thoảng xoay người, xê dịch, thậm chí có vài động tác vô cùng nguy hiểm. Anh tập trung tinh lực, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có con ngươi phát ra ánh sáng rạng rỡ.
Càng lên cao, núi đá càng trơn bóng, rất khó tìm chỗ để làm điểm tựa. Lăng Cận Dương dừng động tác lại, mồ hôi theo hai gò má anh chảy xuống nhỏ xuống chiếc cằm kiên nghị của anh. Theo hô hấp, lồng ngực vững chắc của anh khẽ phập phồng, tô vẽ lên hình ảnh thật đẹp mắt.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi dừng lại nghỉ chân, anh tinh chuẩn chọn ra một điểm tựa, dưới chân dẫm lên điểm chống đỡ đó, cả người nhảy lên.
Chỉ lát nữa là lên đến đỉnh núi đá, Lăng Cận Dương ngước đầu lên, nhìn lên phía trên. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu thẳng xuống, ánh sáng chói lọi chiếu vào đáy mắt anh.
Mồ hôi trên trán chảy xuống, theo mí mắt chảy xuống vào trong đôi mắt. Lăng Cận Dương thở hổn hển, anh đứng ở trên cao, liếc mắt nhìn qua, phong cảnh xung quanh đẹp lạ thường. Lúc này đứng ở đây, anh cảm thấy bản thân nhỏ bé của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Những phiền muộn chất chứa trong lòng, hình như vào giờ phút này nó đã tiêu tán đi xa.
Lăng Cận Dương ngẩng cao đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm, trái tim rộng mở trong sáng. Phía chân trời trôi lơ lửng từng đám mây trắng, dđl/q'd anh ngẩn ngơ đứng ngắm, trái tim cảm thấy đau xót, trước mắt hiện ra một đôi mắt trong suốt, “Anh trai, anh đang ở đâu?”
Trên đỉnh núi yên tĩnh không có một tiếng động. Bên tai Lăng Cận Dương quanh quẩn giọng nói của cô, đáy mắt anh biến sắc mấy lần, đôi môi mím chặt bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Không nhịn được vươn tay ra, muốn sờ sờ trước mặt cô, nhưng do anh thả lỏng tay nên cả người không đứng vững, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới.
Tốc độ rơi xuống cực nhanh, đôi tay Lăng Cận Dương bấu vào một điểm chống đỡ, tốc độ rơi xuống chậm lại nhưng vẫn không thể ngăn không cho cả người rơi xuống. Anh giữ cho cả người đứng thẳng, để đảm bảo khi thời điểm cả người rơi xuống đất, tránh không bị thương đầu và lưng.
Bịch——
Thân thể nặng nề rơi xuống, chân trái trước hết chạm đất, sau đó cả người nằm xuống đất, ngất đi.
Trong núi, khí hậu lạnh lẽo ẩm ướt, cây cối xanh ngắt, dòng suối nhỏ quanh co chảy róc rách. Một chiếc xe việt dã màu đèn chạy đến, trong xe có hai người, hành trang đầy đủ, hiển nhiên là tới đây du ngoạn.
Trầm Phái Ny mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, đeo cái ba lô sau lưng, đi tuốt ở đằng trước, “Anh, anh đi nhanh lên một chút đi, em còn muốn khám phá thêm nhiều hơn nữa.”
Khó có khi dẫn em gái đi chơi, thấy em gái vui vẻ, Trầm Phái Ngao cũng không có trách móc gì nặng nề, chỉ đi phía sau em gái, bảo đảm sự an toàn cho em mính.
Trước kia lúc đi học, Trầm Phái Ny đã cùng bạn bè đã đến đây chơi hai lần, cho nên đối với địa hình ở nơi đây cũng có chút quen thuộc. Cô đi thẳng về phía trước, có chút thích thú khi là người dẫn đường, thỉnh thoảng xoay người sang chỗ khác, cùng anh trai nói cười.
Khóe mắt nhảy lên, Trầm Phái Ny tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một vật gì đó đen sì trong bụi cỏ, cô tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đó là một người, cô biến sắc mặt chạy tới la lên: “Có người.”
Sau mấy bước đã chạy tới, Trầm Phái Ny đứng gần nhìn, xác định là có người leo núi bị té xuống, lập tức nhìn về phía anh trai mình ngoắc tay: “Anh ơi mau tới đây, có người bị thương.”
Trầm Phái Ngao đang nhìn bảng đồ, nghe tiếng em gái gọi liền chạy tới. Anh ngồi xổm xuống sờ mạch của người nằm trên mặt đất, phát hiện ra nhịp tim còn đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mím môi lật người này lại, xem người này có bị thương chỗ nào không, đại khái là kiểm tra toàn thân, phán đoán là chân trái bị gãy xương.
“Là anh ta sao?” Sau khi thấy rõ khuôn mặt, Trầm Phái Ny liền biến sắc mặt, thất thanh nói.
Nghe vậy, Trầm Phái Ngao cũng ngẩng đầu lên, sau khi thấy gương mặt đó, anh cũng có hơi kinh ngạc một chút, đôi mắt sắc sảo đầy thâm thúy.
Không lâu sau, anh em nhà họ Thẩm hợp sức đưa người bị thương lên xe rồi lái xe rời đi. Sườn xe rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa.
. . . . . .
Tại khách sạn cấp cao trong thành phố Duật Phong, trên tầng cao nhất khách tham dự tiệc đến rất đông đủ.
Đèn thủy tinh khổng lồ sáng lạng chói mắt, khách
Trở lại phòng ngủ, Đồng Niệm đóng cửa phòng lại, đặt hộp quà lên giường. Cô mở hộp quà ra, sau khi thấy áo cưới bên trong, không kiềm chế được nở nụ cười. Áo cưới rất phù hợp với phong cách và khí chất của cô, cô vô cùng thích.
Mặc áo cưới lên người, Đồng Niệm đi tới trước gương, cô nhìn mình trong gương, cong môi cười. Giơ tay lên khẽ vuốt ve dung nhan của chính mình trong gương, trước mắt cô dần dần bắt đầu mơ hồ, bốc lên một mảnh mờ mịt: “ Anh ở đâu, rốt cuộc anh đang ở đâu hả?”
. . . . . .
Tại một tiểu bang Colorado(*) của nước Mĩ.
Colorado(*): là một tiểu bang phía Tây ở miền trung Hoa Kỳ. Tiểu bang nổi tiếng về địa hình nhiều núi.
Nơi đây có nhiều đỉnh núi nổi tiếng trên thế giới, Colorado có hình dáng khác thường, nằm ở phía Tây ở miền trung Hoa Kỳ, địa hình quanh co uốn lượn, giống như một con mãng xà kêu ngạo nằm rạp xuống phía trên cao nguyên.
Coloredo bị một ngoại lực bên ngoài tác động, hình thành nên những tảng đá kỳ dị có vẻ ngoài thiên hình vạn trạng, kèm theo sự biến hóa của thời tiết, màu sắc sông ngòi thay đổi thất thường. Bởi vì nơi này có địa hình đặc biệt nên nó trở thành thiên đường leo núi của nhiều người.
Một tản đá nham thạch bất ngờ đổ xuống, trên tản đá sắc nhọn nhô ra lởm chởm. Nơi này ở độ cao trung bình, cũng là núi non trùng điệp. Tại một đỉnh núi đá, có một bóng dáng màu đen đang dùng tay không leo lên. Dưới chân người đàn ông mang một đôi giày leo núi, tuần tự leo lên, không dùng bất cứ thiết bị hỗ trợ nào ở bên ngoài, chỉ dựa vào sức lực của bản thân để leo lên đỉnh núi.
Đôi tay Lăng Cận Dương không ngừng tìm kiếm chỗ để bám vào, lựa chọn góc độ để leo lên trên, thỉnh thoảng xoay người, xê dịch, thậm chí có vài động tác vô cùng nguy hiểm. Anh tập trung tinh lực, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có con ngươi phát ra ánh sáng rạng rỡ.
Càng lên cao, núi đá càng trơn bóng, rất khó tìm chỗ để làm điểm tựa. Lăng Cận Dương dừng động tác lại, mồ hôi theo hai gò má anh chảy xuống nhỏ xuống chiếc cằm kiên nghị của anh. Theo hô hấp, lồng ngực vững chắc của anh khẽ phập phồng, tô vẽ lên hình ảnh thật đẹp mắt.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi dừng lại nghỉ chân, anh tinh chuẩn chọn ra một điểm tựa, dưới chân dẫm lên điểm chống đỡ đó, cả người nhảy lên.
Chỉ lát nữa là lên đến đỉnh núi đá, Lăng Cận Dương ngước đầu lên, nhìn lên phía trên. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu thẳng xuống, ánh sáng chói lọi chiếu vào đáy mắt anh.
Mồ hôi trên trán chảy xuống, theo mí mắt chảy xuống vào trong đôi mắt. Lăng Cận Dương thở hổn hển, anh đứng ở trên cao, liếc mắt nhìn qua, phong cảnh xung quanh đẹp lạ thường. Lúc này đứng ở đây, anh cảm thấy bản thân nhỏ bé của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Những phiền muộn chất chứa trong lòng, hình như vào giờ phút này nó đã tiêu tán đi xa.
Lăng Cận Dương ngẩng cao đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm, trái tim rộng mở trong sáng. Phía chân trời trôi lơ lửng từng đám mây trắng, dđl/q'd anh ngẩn ngơ đứng ngắm, trái tim cảm thấy đau xót, trước mắt hiện ra một đôi mắt trong suốt, “Anh trai, anh đang ở đâu?”
Trên đỉnh núi yên tĩnh không có một tiếng động. Bên tai Lăng Cận Dương quanh quẩn giọng nói của cô, đáy mắt anh biến sắc mấy lần, đôi môi mím chặt bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Không nhịn được vươn tay ra, muốn sờ sờ trước mặt cô, nhưng do anh thả lỏng tay nên cả người không đứng vững, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới.
Tốc độ rơi xuống cực nhanh, đôi tay Lăng Cận Dương bấu vào một điểm chống đỡ, tốc độ rơi xuống chậm lại nhưng vẫn không thể ngăn không cho cả người rơi xuống. Anh giữ cho cả người đứng thẳng, để đảm bảo khi thời điểm cả người rơi xuống đất, tránh không bị thương đầu và lưng.
Bịch——
Thân thể nặng nề rơi xuống, chân trái trước hết chạm đất, sau đó cả người nằm xuống đất, ngất đi.
Trong núi, khí hậu lạnh lẽo ẩm ướt, cây cối xanh ngắt, dòng suối nhỏ quanh co chảy róc rách. Một chiếc xe việt dã màu đèn chạy đến, trong xe có hai người, hành trang đầy đủ, hiển nhiên là tới đây du ngoạn.
Trầm Phái Ny mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, đeo cái ba lô sau lưng, đi tuốt ở đằng trước, “Anh, anh đi nhanh lên một chút đi, em còn muốn khám phá thêm nhiều hơn nữa.”
Khó có khi dẫn em gái đi chơi, thấy em gái vui vẻ, Trầm Phái Ngao cũng không có trách móc gì nặng nề, chỉ đi phía sau em gái, bảo đảm sự an toàn cho em mính.
Trước kia lúc đi học, Trầm Phái Ny đã cùng bạn bè đã đến đây chơi hai lần, cho nên đối với địa hình ở nơi đây cũng có chút quen thuộc. Cô đi thẳng về phía trước, có chút thích thú khi là người dẫn đường, thỉnh thoảng xoay người sang chỗ khác, cùng anh trai nói cười.
Khóe mắt nhảy lên, Trầm Phái Ny tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một vật gì đó đen sì trong bụi cỏ, cô tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đó là một người, cô biến sắc mặt chạy tới la lên: “Có người.”
Sau mấy bước đã chạy tới, Trầm Phái Ny đứng gần nhìn, xác định là có người leo núi bị té xuống, lập tức nhìn về phía anh trai mình ngoắc tay: “Anh ơi mau tới đây, có người bị thương.”
Trầm Phái Ngao đang nhìn bảng đồ, nghe tiếng em gái gọi liền chạy tới. Anh ngồi xổm xuống sờ mạch của người nằm trên mặt đất, phát hiện ra nhịp tim còn đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mím môi lật người này lại, xem người này có bị thương chỗ nào không, đại khái là kiểm tra toàn thân, phán đoán là chân trái bị gãy xương.
“Là anh ta sao?” Sau khi thấy rõ khuôn mặt, Trầm Phái Ny liền biến sắc mặt, thất thanh nói.
Nghe vậy, Trầm Phái Ngao cũng ngẩng đầu lên, sau khi thấy gương mặt đó, anh cũng có hơi kinh ngạc một chút, đôi mắt sắc sảo đầy thâm thúy.
Không lâu sau, anh em nhà họ Thẩm hợp sức đưa người bị thương lên xe rồi lái xe rời đi. Sườn xe rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa.
. . . . . .
Tại khách sạn cấp cao trong thành phố Duật Phong, trên tầng cao nhất khách tham dự tiệc đến rất đông đủ.
Đèn thủy tinh khổng lồ sáng lạng chói mắt, khách
/233
|