Thực Hoan Giả Yêu

Chương 130 - Chương 101.2

/233


Đón xe đến nhà chú, Đồng Niệm cất bước đi lên lầu, thời điểm giơ tay lên gõ cửa, cô có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định gõ cửa nhà.

“Đến liền đây.”

Mở cửa nhà, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Đồng Niệm, sắc mặt bà có chút khác thường, chỉ là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười lôi cô vào: “Ôi, Niệm Niệm tới chơi à, mau vào đi.”

Đồng Niệm trầm mặt đi vào, thấy trong nhà thùng lớn thùng nhỏ, ánh mắt thoáng chốc lạnh như băng: “Chú thím muốn dọn nhà sao?”

Chú nghe được câu hỏi của cô, lập tức cúi đầu, nói không nên lời, vẻ mặt lộ ra vẻ chán nản.

Thím cô thì ngược lại, trên mặt tràn đầy nụ cười, cười cười nói nói: “Đúng vậy a, Tâm Tâm mua cho chú thím một ngôi nhà rất lớn, để cho chú thím chuyển qua đó ở.”

Nhìn nụ cười trên khóe môi thím, Đồng Niệm hừ lạnh một tiếng: “Em ấy mua nhà, chú thím yên tâm thoải mái để ở sao?”

Sắc mặt Đồng Chấn Thanh bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp.

Lời nói Đồng Niệm sắc nhọn như thế, cũng làm cho bà đổi sắc mặt, khóe mắt bà tươi cười nói: “Niệm Niệm, thím biết con còn giận Tâm Tâm, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ nào không đúng, con bỏ qua cho nó. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi thích tự do yêu đương, chúng ta làm cha mẹ cũng không nói được gì, huống chi là người dưng nha. Con nói có phải hay không?”

“Yêu sao?” Đồng Niệm nói ra hai chữ này, khóe miệng nụ cười châm chọc: “Thím, lời như thế mà thím cũng nói ra được, Đồng Tâm hôm nay có bộ dáng thế này, đều là so thím dung túng em ấy mà ra!”

“Cô——”

Mẹ Đồng Tâm giận tái mặt, tức giận nói: “Tôi dù gì cũng là thím của cô, làm sao cô có thể nói chuyện với tôi với thái độ như vậy chứ?”

“Được rồi.” Đồng Chấn Thanh cũng tức giận, quay đầu nhìn vợ mình, lớn tiếng nói: “Bà cũng im miệng đi.”

Thấy chồng cũng không bên vực mình, sắc mặt bà càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng đi vào nhà, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Kéo Đồng Niệm ngồi xuống, Đồng Chấn Thanh thở dài, chán nản nói: “Niệm Niệm, chú không biết cách dạy con, không dạy dỗ Đồng Tâm tốt. Chú cảm thấy có lỗi.”

Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nhìn đến bộ dáng tự trách kia của chú, Đồng Niệm lắc đầu một cái, cũng không thể nói thêm gì nữa.

Việc đã đến nước này, nói cái gì đi nữa cũng là uổng công, Đồng Tâm đã bước đi trên con đường này, giờ khó có thể quay đầu lại, là con đường nhất định không có lối về.

Đồng Chấn Thanh đứng dậy rót ly nước, ông để trước mặt Đồng Niệm, nhíu mày hỏi cô: “Con đột nhiên trở lại, là có chuyện gì sao?”

Bưng ly nước lên uống một hớp, Đồng Niệm kiềm chế cảm xúc phập phồng trong đáy lòng, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh, “Chú, con có chuyện muốn hỏi chú?”

Chuyện gì vậy?

Đồng Niệm lấy tay giữ chặt cái ly, đầu ngón tay trắng bệch, “Ba mẹ con năm đó, làm sao quen biết nhau vậy?”

Nghe Đồng Niệm hỏi như vậy, Đồng Chấn Thanh lập tức sững sờ, không hiểu nói: “Sao con lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì ạ.” Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn ông cười tủm tỉm, che giấu nói: “Chỉ là con tò mò, muốn biết chút thôi ạ.”

Đồng Chấn Thanh gật đầu một cái, cũng không có phát giác ra Đồng Niệm có gì khác thường, kể những gì ông biết cho Đồng Niệm nghe: “Ba con và mẹ con quen biết nhau chú cũng không rõ ràng lắm. Năm đó ba con đến thành phố Duật Phong không lâu, liền cùng mẹ con kết hôn.”

Lời của chú, khiến trái tim Đồng Niệm nhói đau, dđl/q'd cô tán dóc vài câu nữa với chú rồi mượn cớ rời đi.

Vốn dĩ muốn đến để tìm kiếm sự an ủi, nhưng không nghĩ tới, không tìm được an ủi mà ngược lại trong lòng cô càng thêm rối rắm, bất ổn khó chịu.

Đồng Niệm không quay trở về công ty, mà là thuê xe trở lại Lan Uyển. Cô không làm kinh động bất kỳ ai, đi thẳng lên lầu đến phòng ngủ của mẹ cô trước đây. Đẩy cửa phòng ngủ ra, cô lục tung đồ đạc, lấy tất cả album ra.

Ngồi ở bên giường, mắt Đồng Niệm sáng như đuốc, mở từng quyển album ra nhìn, không bỏ sót qua tấm hình nào. Ba quyển album hình thật dầy, bên trong chiếm đa số là hình của cô, còn có một ít hình mẹ cô khi bà còn trẻ. Ngoài ra, không có bất kỳ tấm hình nào của ba mẹ cô chụp chung.

Đồng Niệm nháy mắt, đáy lòng “lộp bộp” một tiếng, đôi mày thanh tú nhướng lên. Trong tay cô chỉ có một tấm ảnh gia đình, từ nhỏ cho đến lớn không có tấm hình nào khác ngoài tấm này. Trong album cũng không có tấm hình nào ba người chụp chung.

Giơ tay lên lau cái trán rịn mồ hôi, Đồng Niệm sững sờ, trong

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status