Editor: Nguyen Hien.
Mấy ngày kiểm tra kỹ sổ sách, cũng thu được một chút kết quả, chỉ có điều sổ sách gốc mà Đồng Niệm lấy được chỉ tìm một phần nhỏ trong đó, ẩn sâu trong sổ sách kia, khẳng định còn có nhiều thủ đoạn, mánh khóe không muốn người khác biết.
Mặc dù bọn họ chỉ tìm ra một phần nhỏ trong này, nhưng cho thấy con số mà Lăng Thừa Nghiệp giở trò bên trong không ít. Bởi vậy có thể thấy được, những năm nay hắn chiếm lấy không biết bao nhiêu tiền bạc của công ty?
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Cận Dương ngồi ở bên trong ghế xoay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt thâm thúy nhìn ánh trời chiều dần dần buông xuống, bộ dáng như có điều suy nghĩ.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc, Lăng cận Dương quay đầu lại, sau khi thấy người đi tới, mày kiếm nhíu chặc giãn ra.
“Tối nay đi đâu ăn cơm?” Đồng Niệm đi tới bên cạnh anh, khẽ cúi người xuống, mỉm cười hỏi.
Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, đưa tay cầm tay của cô, vẻ mặt có chút ưu tư: “Thật xin lỗi, tối nay không thể cùng em đi ăn cơm được.”
“Anh có chuyện gì à?” Đồng Niệm sửng sốt một chút, nhớ rõ trong lịch trình buổi tối anh không có tiệc tùng gì, “Vậy anh mau đi đi.”
Lăng Cận Dương đứng lên, khoác tay lên vai cô, cũng không muốn giấu giếm cô: “Anh hẹn An Hân ăn cơm.”
Nghe được anh nói, ánh mắt Đồng Niệm tối sầm, cô cắn môi, cúi đầu không nói gì.
Trong buồng xe yên tĩnh, hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa, anh mím môi không nói gì, mà người bên cạnh anh cũng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người hoàn toàn trầm mặc.
Trong xe, tiếng kèn Saxo nhẹ nhàng, phiêu đãng, uyển chuyển vang lên, rót vào lòng người, hiện lên từng đợt sóng lăn tăn.
Lái xe đến bờ sông Thuyên Loan, Lăng Cận Dương trước tiên đưa Đồng Niệm lên nhà. Móc chìa khóa ra mở cửa phòng, Đồng Niệm vừa đi vào, cảm giác bên hông có hai bàn tay lớn, trong nháy mắt cô liền ngã vào bên trong lòng ngực ấm áp của anh.
Lăng Cận Dương đưa hai tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng, đầu anh tựa ở trên vai cô, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng.
Bị anh ôm trước ngực, Đồng Niệm cũng không có động, cô chỉ đẩy cửa phòng ra, cũng không có mở đèn, lặng lẽ rúc người vào trong lòng anh, nghe hơi thở đều đều của anh truyền tới, trong lòng cảm thấy an tĩnh.
“Anh muốn ngả bài cùng với An Hân.” Lăng Cận Dương nhếch môi, trở tay xoay người cô lại, để cho Đồng Niệm đối mặt với anh.
Đồng Niệm dán sát mặt vào bên trong ngực anh, hai mắt ảm đạm xuống. Thật ra thì trong lòng cô đã đoán được đại khái, chỉ là khi nghe anh nói ra, trong lòng không nhịn được thở dài.
“Nhanh như vậy sao?” Đồng Niệm vòng đôi tay ôm chặt eo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lên ngực anh.
Lăng Cận Dương cười cười, khuôn mặt tuấn tú cụp xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Không phải em hy vọng nhanh lên một chút sao?”
Mím môi cười thật thấp một tiếng, Đồng Niệm nghĩ quả nhiên không thể gạt được anh, “Dĩ nhiên là em muốn! Nhưng cũng không muốn làm khó anh.”
Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, trái tim Lăng Cận Dương cảm thấy ấm áp, anh tự tay mở đèn, trên mặt đầy dịu dàng: “Sao lại làm khó chứ? Chuyện này lúc trước là do anh trồng lên, hôm nay cũng sẽ tự tay anh nhổ lên loại bỏ.”
Trong lòng Đồng Niệm cảm thấy chua xót, cô ngấc đầu lên, tiễn đồng đen nhánh ngân ngấn nước, “Lăng Cận Dương, em và anh, hai chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ!”
Giang hai cánh tay ôm Đồng Niệm vào trong ngực, khóe miệng Lăng Cận Dương nhuộm đầy nhu tình, anh kề
Mấy ngày kiểm tra kỹ sổ sách, cũng thu được một chút kết quả, chỉ có điều sổ sách gốc mà Đồng Niệm lấy được chỉ tìm một phần nhỏ trong đó, ẩn sâu trong sổ sách kia, khẳng định còn có nhiều thủ đoạn, mánh khóe không muốn người khác biết.
Mặc dù bọn họ chỉ tìm ra một phần nhỏ trong này, nhưng cho thấy con số mà Lăng Thừa Nghiệp giở trò bên trong không ít. Bởi vậy có thể thấy được, những năm nay hắn chiếm lấy không biết bao nhiêu tiền bạc của công ty?
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Cận Dương ngồi ở bên trong ghế xoay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt thâm thúy nhìn ánh trời chiều dần dần buông xuống, bộ dáng như có điều suy nghĩ.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc, Lăng cận Dương quay đầu lại, sau khi thấy người đi tới, mày kiếm nhíu chặc giãn ra.
“Tối nay đi đâu ăn cơm?” Đồng Niệm đi tới bên cạnh anh, khẽ cúi người xuống, mỉm cười hỏi.
Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, đưa tay cầm tay của cô, vẻ mặt có chút ưu tư: “Thật xin lỗi, tối nay không thể cùng em đi ăn cơm được.”
“Anh có chuyện gì à?” Đồng Niệm sửng sốt một chút, nhớ rõ trong lịch trình buổi tối anh không có tiệc tùng gì, “Vậy anh mau đi đi.”
Lăng Cận Dương đứng lên, khoác tay lên vai cô, cũng không muốn giấu giếm cô: “Anh hẹn An Hân ăn cơm.”
Nghe được anh nói, ánh mắt Đồng Niệm tối sầm, cô cắn môi, cúi đầu không nói gì.
Trong buồng xe yên tĩnh, hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa, anh mím môi không nói gì, mà người bên cạnh anh cũng ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người hoàn toàn trầm mặc.
Trong xe, tiếng kèn Saxo nhẹ nhàng, phiêu đãng, uyển chuyển vang lên, rót vào lòng người, hiện lên từng đợt sóng lăn tăn.
Lái xe đến bờ sông Thuyên Loan, Lăng Cận Dương trước tiên đưa Đồng Niệm lên nhà. Móc chìa khóa ra mở cửa phòng, Đồng Niệm vừa đi vào, cảm giác bên hông có hai bàn tay lớn, trong nháy mắt cô liền ngã vào bên trong lòng ngực ấm áp của anh.
Lăng Cận Dương đưa hai tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng, đầu anh tựa ở trên vai cô, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng.
Bị anh ôm trước ngực, Đồng Niệm cũng không có động, cô chỉ đẩy cửa phòng ra, cũng không có mở đèn, lặng lẽ rúc người vào trong lòng anh, nghe hơi thở đều đều của anh truyền tới, trong lòng cảm thấy an tĩnh.
“Anh muốn ngả bài cùng với An Hân.” Lăng Cận Dương nhếch môi, trở tay xoay người cô lại, để cho Đồng Niệm đối mặt với anh.
Đồng Niệm dán sát mặt vào bên trong ngực anh, hai mắt ảm đạm xuống. Thật ra thì trong lòng cô đã đoán được đại khái, chỉ là khi nghe anh nói ra, trong lòng không nhịn được thở dài.
“Nhanh như vậy sao?” Đồng Niệm vòng đôi tay ôm chặt eo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lên ngực anh.
Lăng Cận Dương cười cười, khuôn mặt tuấn tú cụp xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Không phải em hy vọng nhanh lên một chút sao?”
Mím môi cười thật thấp một tiếng, Đồng Niệm nghĩ quả nhiên không thể gạt được anh, “Dĩ nhiên là em muốn! Nhưng cũng không muốn làm khó anh.”
Cúi đầu hôn lên trán cô một cái, trái tim Lăng Cận Dương cảm thấy ấm áp, anh tự tay mở đèn, trên mặt đầy dịu dàng: “Sao lại làm khó chứ? Chuyện này lúc trước là do anh trồng lên, hôm nay cũng sẽ tự tay anh nhổ lên loại bỏ.”
Trong lòng Đồng Niệm cảm thấy chua xót, cô ngấc đầu lên, tiễn đồng đen nhánh ngân ngấn nước, “Lăng Cận Dương, em và anh, hai chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ!”
Giang hai cánh tay ôm Đồng Niệm vào trong ngực, khóe miệng Lăng Cận Dương nhuộm đầy nhu tình, anh kề
/233
|