Thực Hoan Giả Yêu

Chương 109 - Chương 89

/233


Editor: Nguyen Hien.

Đồng Niệm trở lại phòng ngủ đi tắm, tắm xong ra ngoài sấy khô tóc, cô đứng ở trước gương, nhớ tới những lời Lăng cận Dương nói bên tai mình lúc nãy, gương mặt cô từ từ đỏ lên.

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa, Đồng Niệm hé cửa phòng thò đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài hành lang một bóng người cũng không có.

Đồng Niệm lùi người đóng cửa phòng lại. Cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, ngáp liên tục mấy cái, hiện tại ban ngày làm việc quá nhiều, đầu óc cô không còn minh mẫn nữa, chỉ muốn lên giường ngủ.

Nhưng nghĩ đến câu mói mập mờ ra lệnh kia, tim Đồng Niệm đập loạn xạ, cô giơ tay lên khóa cửa phòng, lúc này mới leo lên giường ngủ.

Hiện tại đang ở nhà, ngoài cô và anh ra còn có hai người khác, nếu theo tính tình của anh mà làm ầm ĩ, ngộ nhỡ trong lúc phấn khích có gây ra động tĩnh gì, cô quả thật là không muốn sống nữa rồi!

Nằm ở trên chiếc giường mềm mại, Đồng Niệm thoải mái thở dài, có lẽ chiếc giường này đã gắn bó lâu dài với cô, nên rất nhanh chóng tìm thấy cảm giác quen thuộc, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thật say.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác có một bàn tay ấm áp lướt trên người cô, Đồng Niệm co người né tránh, nhíu mày khó chịu.

Lát sau, Đồng Niệm phát giác thấy có gì đó không đúng, hé mở mắt, sợ hết hồn: “Ai vậy?”

Xuỵt . . .

Trong đêm tối, giọng nói của người đàn ông trầm xuống, đôi mắt sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời.

Nhìn đôi mắt quen thuộc, trái tim lơ lửng của Đồng Niệm yên tĩnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng hỏi anh: “Em khóa cửa lại rồi, sao anh vào được vậy?”

Trong lúc nói chuyện, Đồng Niệm di chuyển người chui vào trong chăn, không muốn để ý tới anh, chỉ muốn tiếp tục ngủ. Trong lúc cô đang ngủ ngon lành, anh lại đi vào phá rối, thật quá đáng ghét!

Lăng Cận Dương nhỏ giọng cười, hôn vào một bên lỗ tai của cô, nói: “Anh trèo cửa sổ vào.”

Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng khóe môi Đồng Niệm vẫn nở nụ cười, cô co chân lên, đá về phía anh, “Lưu manh!”

Lấy tay chặn lưng cô lại, Lăng Cận Dương hai tay chống đỡ bên người cô, ánh mắt thâm thúy tràn đầy ý cười: “Em nói cái gì?”

Lưu manh!

Người đàn ông cười mập mờ, ánh mắt thoáng qua vẻ gian xảo, “Vậy để cho em biết một chút thế nào là lưu manh!”

Nhìn thấy anh cúi người áp xuống, Đồng Niệm không dám kêu, đẩy anh ra, không để cho anh được như ý, Đồng Niệm lo lắng cầu xin tha thứ: “Anh, em sai rồi, anh tha cho em đi, có được không?”

Lăng Cận Dương giơ tay lên, nắm chặt hai tay cô, kéo cao lên đỉnh đầu, anh cúi đầu xuống, cắn lên vành tai của cô, giọng nói lộ ra khàn khàn, “Không được! Tha cho em thì anh phải làm sao?”

Dứt lời, anh cúi đầu hôn người phía dưới, ngón tay thon dài luồn vào trong áo ngủ của cô.

Đồng Niệm giãy giụa không thoát, cũng không dám động đậy, bị thân hình cao lớn của anh chặn lại, căn bản cũng không tránh được. Mũi ngửi thấy mùi hương thuốc lá đặc biệt từ trên người anh, làm cho đáy lòng cô gợn sóng, cả người buông lỏng xuống, ngẩng đầu lên hôn đáp trả.

Trong lúc ý loạn tình mê, cả người Đồng Niệm bủn rủn không còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cúi đầu, cắn vài cái trên áo ngủ cô, từng cúc áo một được mở ra.

Động tác như vậy, khiến trái tim Đồng Niệm đập loạn xạ, cô giơ tay lên che mặt, không nhìn anh. Ngăn cách tầm nhìn, thính lực càng thêm nhạy cảm. Cô có thể nghe rõ ràng âm thanh của chiếc áo rơi xuống đất,


/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status