Editor: Nguyen Hien.
Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.
Thời điểm mở mắt, cảm giác vẫn còn buồn ngủ, Đồng Niệm cố gắng chớp mắt một cái, liền nhìn thấy người đàn ông nằm sát bên cạnh. Gương mặt tuấn tú mê người, mày kiếm phẳng phiu, hiện ra vẻ thoải mái.
Vào sáng sớm, sắc xuân dào dạt, có thể cùng anh gắn bó kề cận bên nhau, đối với Đồng Niệm mà nói vô cùng quý giá.
Đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười thản nhiên, Đồng Niệm rút vai ra khỏi ngực anh, người đàn ông cảm nhận được cô cọ quậy, theo bản năng giơ hai tay ôm cô, siết chặt vào trong ngực.
Cả người dán chặt vào anh, lửa nóng nảy lên, trái tim Đồng Niệm đập thình thịch, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đập theo quy luật, ý cười trên khóe môi sâu hơn. Đồng Niệm đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực vững chắc của anh, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên đôi môi anh.
Ưmh!
Lăng Cận Dương khẽ “Ưmh” một tiếng, cau mày, cũng không có tỉnh lại.
Nhìn thấy anh xoay đầu chôn vào cổ cô, Đồng Niệm mím môi cười. Cô lấy tay cầm điện thoại trên đầu giường, tắt chuông báo thức trên điện thoại di động của anh, sau đó ôm lấy eo anh, cả người chôn vào trong lòng anh, tiếp tục ngủ say.
Ngủ một hơi, mở mắt ra lần nữa chính là buổi trưa.
Đồng Niệm mơ mơ màng màng trở người, đưa tay sờ sờ, nhưng không đụng thấy bất cứ cái gì. Cô hé mở mắt, nhìn thấy bên cạnh trống không, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại.
Người đàn ông xấu xa, ăn xong rồi bỏ chạy mất!
Đồng Niệm chống eo ngồi dậy, cả người đau nhức làm cho đáy lòng cô nhiễm giận, “Lăng Cận Dương, cái tên khốn kiếp thối tha này!”
“Em gọi anh là gì hả?” Lời của cô vừa dứt, cửa phòng ngủ bị anh đẩy ra, Lăng Cận Dương lấy tay vén tay áo, mỉm cười nhìn cô.
Đồng Niệm sửng sốt một chút, ánh mắt liếc nhìn cái tạp dề trên người anh, không khỏi kinh ngạc nói: “Anh đang làm cái gì vậy?’
“Làm bữa ăn sáng.” Lăng Cận Dương nở nụ cười, đi tới bên giường vỗ vỗ mặt của cô, giọng nói trầm thấp: “Thức dậy nhanh lên.”
Đồng Niệm nuốt nước miếng, vén chăn lên, định xuống giường. Nhưng xương sống, thắt lưng, hai chân đều mỏi nhừ, trọng tâm không ổn định, suýt chút nữa ngã xuống, thật may là được người bên cạnh ôm lấy.
“Từ từ.” Đưa tay ôm eo của cô, ánh mắt Lăng Cận Dương thâm thúy, nụ cười chiếm mấy phần xấu xa: “Anh biết là em chưa ăn no, nhưng mà bây giờ phải ăn sáng trước đã.”
“Xí ——”
Đồng Niệm hung hăng đẩy anh ra, nụ cười tái mét, “Lăng Cận Dương, anh thật là xấu xa, nói không giữ lời.”
“Anh như thế nào không giữ lời?” Người đàn ông cười hỏi ngược lại, môi mỏng nhếch lên.
“Hôm qua anh hứa không để cho em mệt đến lê lết, nhưng sau anh lại…” Đồng Niệm cắn môi, gương mặt đỏ bừng, câu nói kế tiếp cô nói không nên lời. Nhớ tới những hình ảnh kia làm cho cô cảm thấy xấu hổ, trái tim đập loạn xạ.
“Sao lại như thế nào?” Lăng Cận Dương tiến lên một bước, đôi tay khoác lên vai của cô, cười hỏi.
Đồng Niệm giận tái mặt khi nghe anh hỏi, dđl/q'd cả người còn đâu ê ẩm. Cô bực tức giơ tay lên, đánh vào mông của anh một cái, quát: “Em đánh anh như vậy, anh có thấy đau không? Anh còn dám hỏi em thế nào à, anh đúng là một tên biến thái!”
Lăng Cận Dương cố nhịn cười, lấy tay kéo Đồng Niệm xuống giường, đẩy cô đi tới phòng tắm rửa mặt, trầm giọng nói: “Cái này gọi là đam mê thể xác, hiểu không?”
Đam mê thể xác?
Sao em có thể đam mê thể xác được? Anh chính là một tên biến thái thì có, đánh lên mông cô đau muốn chết, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau rát khó chịu!
Đồng Niệm đứng ở trước gương trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa mắng anh, còn âm thầm thề với lòng mình. Lăng Cận Dương anh hãy đợi đấy, sớm muộn gì em cũng cho anh biết cái gì gọi là đam mê thể xác một chút.
Rửa mặt xong ra ngoài, bữa ăn sáng đã được dọn lên bàn. Sắc mặt của người đàn ông đối diện vô cùng dịu dàng, anh nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú nhìn chói mắt kỳ lạ.
Đồng Niệm mím môi, kéo ghế ra ngồi xuống, bưng ly sữa tươi trên bàn nhấp một hớp, tự mình ăn bữa sáng.
Mặc dù anh làm sủi cảo ăn rất ngon, nhưng điểm tâm sáng thì chỉ tạm được, Đồng Niệm cau mày, cố gắng ăn. Giây lát sau, cô nghĩ đến cái gì, cười hỏi anh: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Lăng Cận Dương khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn cô, mày kiếm nhíu lại, “Em không muốn anh đi làm, nên anh không đi.”
Cô đang nhai, chợt ngừng động tác lại, Đồng Niệm bĩu môi, nghĩ thầm bản thân mình làm chuyện mờ ám lại bị anh phát hiện ra. Chỉ là nghe anh nói những lời này, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp hơn.
“Niệm Niệm.” Lăng Cận Dương xoa bơ lên bánh mì nướng đưa cho cô: “Sau khi ăn sáng xong, em thu dọn hành lý đi, hôm nay chúng ta dọn nhà.”
“Dọn nhà?” Đồng Niệm kinh ngạc, trừng mắt hỏi anh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của cô, Lăng Cận Dương thở dài, trầm giọng giải thích cho cô: “Em đến Lăng thị làm trợ lý của anh, sẽ làm tiêu điểm để mọi người chú ý tới. Cho nên anh phải thu xếp thật tốt, không để cho em gặp chuyện không may.”
“Vậy em phải dọn đi đâu?” Vẻ mặt Đồng Niệm u ám, cô nghĩ tới mình không có chỗ ở cố định, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Nhìn thấy được vẻ cô đơn của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong lòng, giọng nói dịu dàng: “Niệm Niệm, hôn ước của anh và An Hân đã kéo dài ba năm rồi, giờ đến lúc phải
Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng.
Thời điểm mở mắt, cảm giác vẫn còn buồn ngủ, Đồng Niệm cố gắng chớp mắt một cái, liền nhìn thấy người đàn ông nằm sát bên cạnh. Gương mặt tuấn tú mê người, mày kiếm phẳng phiu, hiện ra vẻ thoải mái.
Vào sáng sớm, sắc xuân dào dạt, có thể cùng anh gắn bó kề cận bên nhau, đối với Đồng Niệm mà nói vô cùng quý giá.
Đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười thản nhiên, Đồng Niệm rút vai ra khỏi ngực anh, người đàn ông cảm nhận được cô cọ quậy, theo bản năng giơ hai tay ôm cô, siết chặt vào trong ngực.
Cả người dán chặt vào anh, lửa nóng nảy lên, trái tim Đồng Niệm đập thình thịch, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đập theo quy luật, ý cười trên khóe môi sâu hơn. Đồng Niệm đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực vững chắc của anh, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên đôi môi anh.
Ưmh!
Lăng Cận Dương khẽ “Ưmh” một tiếng, cau mày, cũng không có tỉnh lại.
Nhìn thấy anh xoay đầu chôn vào cổ cô, Đồng Niệm mím môi cười. Cô lấy tay cầm điện thoại trên đầu giường, tắt chuông báo thức trên điện thoại di động của anh, sau đó ôm lấy eo anh, cả người chôn vào trong lòng anh, tiếp tục ngủ say.
Ngủ một hơi, mở mắt ra lần nữa chính là buổi trưa.
Đồng Niệm mơ mơ màng màng trở người, đưa tay sờ sờ, nhưng không đụng thấy bất cứ cái gì. Cô hé mở mắt, nhìn thấy bên cạnh trống không, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại.
Người đàn ông xấu xa, ăn xong rồi bỏ chạy mất!
Đồng Niệm chống eo ngồi dậy, cả người đau nhức làm cho đáy lòng cô nhiễm giận, “Lăng Cận Dương, cái tên khốn kiếp thối tha này!”
“Em gọi anh là gì hả?” Lời của cô vừa dứt, cửa phòng ngủ bị anh đẩy ra, Lăng Cận Dương lấy tay vén tay áo, mỉm cười nhìn cô.
Đồng Niệm sửng sốt một chút, ánh mắt liếc nhìn cái tạp dề trên người anh, không khỏi kinh ngạc nói: “Anh đang làm cái gì vậy?’
“Làm bữa ăn sáng.” Lăng Cận Dương nở nụ cười, đi tới bên giường vỗ vỗ mặt của cô, giọng nói trầm thấp: “Thức dậy nhanh lên.”
Đồng Niệm nuốt nước miếng, vén chăn lên, định xuống giường. Nhưng xương sống, thắt lưng, hai chân đều mỏi nhừ, trọng tâm không ổn định, suýt chút nữa ngã xuống, thật may là được người bên cạnh ôm lấy.
“Từ từ.” Đưa tay ôm eo của cô, ánh mắt Lăng Cận Dương thâm thúy, nụ cười chiếm mấy phần xấu xa: “Anh biết là em chưa ăn no, nhưng mà bây giờ phải ăn sáng trước đã.”
“Xí ——”
Đồng Niệm hung hăng đẩy anh ra, nụ cười tái mét, “Lăng Cận Dương, anh thật là xấu xa, nói không giữ lời.”
“Anh như thế nào không giữ lời?” Người đàn ông cười hỏi ngược lại, môi mỏng nhếch lên.
“Hôm qua anh hứa không để cho em mệt đến lê lết, nhưng sau anh lại…” Đồng Niệm cắn môi, gương mặt đỏ bừng, câu nói kế tiếp cô nói không nên lời. Nhớ tới những hình ảnh kia làm cho cô cảm thấy xấu hổ, trái tim đập loạn xạ.
“Sao lại như thế nào?” Lăng Cận Dương tiến lên một bước, đôi tay khoác lên vai của cô, cười hỏi.
Đồng Niệm giận tái mặt khi nghe anh hỏi, dđl/q'd cả người còn đâu ê ẩm. Cô bực tức giơ tay lên, đánh vào mông của anh một cái, quát: “Em đánh anh như vậy, anh có thấy đau không? Anh còn dám hỏi em thế nào à, anh đúng là một tên biến thái!”
Lăng Cận Dương cố nhịn cười, lấy tay kéo Đồng Niệm xuống giường, đẩy cô đi tới phòng tắm rửa mặt, trầm giọng nói: “Cái này gọi là đam mê thể xác, hiểu không?”
Đam mê thể xác?
Sao em có thể đam mê thể xác được? Anh chính là một tên biến thái thì có, đánh lên mông cô đau muốn chết, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau rát khó chịu!
Đồng Niệm đứng ở trước gương trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa mắng anh, còn âm thầm thề với lòng mình. Lăng Cận Dương anh hãy đợi đấy, sớm muộn gì em cũng cho anh biết cái gì gọi là đam mê thể xác một chút.
Rửa mặt xong ra ngoài, bữa ăn sáng đã được dọn lên bàn. Sắc mặt của người đàn ông đối diện vô cùng dịu dàng, anh nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú nhìn chói mắt kỳ lạ.
Đồng Niệm mím môi, kéo ghế ra ngồi xuống, bưng ly sữa tươi trên bàn nhấp một hớp, tự mình ăn bữa sáng.
Mặc dù anh làm sủi cảo ăn rất ngon, nhưng điểm tâm sáng thì chỉ tạm được, Đồng Niệm cau mày, cố gắng ăn. Giây lát sau, cô nghĩ đến cái gì, cười hỏi anh: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Lăng Cận Dương khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn cô, mày kiếm nhíu lại, “Em không muốn anh đi làm, nên anh không đi.”
Cô đang nhai, chợt ngừng động tác lại, Đồng Niệm bĩu môi, nghĩ thầm bản thân mình làm chuyện mờ ám lại bị anh phát hiện ra. Chỉ là nghe anh nói những lời này, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp hơn.
“Niệm Niệm.” Lăng Cận Dương xoa bơ lên bánh mì nướng đưa cho cô: “Sau khi ăn sáng xong, em thu dọn hành lý đi, hôm nay chúng ta dọn nhà.”
“Dọn nhà?” Đồng Niệm kinh ngạc, trừng mắt hỏi anh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của cô, Lăng Cận Dương thở dài, trầm giọng giải thích cho cô: “Em đến Lăng thị làm trợ lý của anh, sẽ làm tiêu điểm để mọi người chú ý tới. Cho nên anh phải thu xếp thật tốt, không để cho em gặp chuyện không may.”
“Vậy em phải dọn đi đâu?” Vẻ mặt Đồng Niệm u ám, cô nghĩ tới mình không có chỗ ở cố định, trong lòng cảm thấy buồn bã.
Nhìn thấy được vẻ cô đơn của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong lòng, giọng nói dịu dàng: “Niệm Niệm, hôn ước của anh và An Hân đã kéo dài ba năm rồi, giờ đến lúc phải
/233
|