Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 70 - Chương 63

/275


Nơi này là một địa phương nhỏ, nhà của Ngô thẩm còn sót lại một phòng chống cũng đã cho Thanh Linh ở.

Thanh Linh thương thế sau lưng khá nặng, không tiện di chuyển, vì vậy đành phải tiếp tục nương nhờ nhà vợ chồng Ngô thẩm.

Buổi tối, Tần Liễm chậm chạp không chịu rời đi, Ngô thẩm vẫn cho rằng hắn là phu quân của Thanh Linh, nhất định là lo lắng cho nàng nên không nỡ bỏ nàng lại một mình. Bà rất thiện ý kín đáo đưa cho Tần Liễm chăn gối: “Chỗ chúng ta nhỏ, nếu công tử cùng Diệp cô nương không chê thì cứ ở lại.”

Tần Liễm ôm chăn cười đáp: “Cảm ơn Ngô thẩm.”

Thanh Linh cũng đã buồn ngủ, nghe được cửa có động tĩnh, nàng miễn cưỡng mở mắt lại phát hiện ra Tần Liễm đang ôm chăn đi tới. Đầu óc nàng trong nháy mắt tỉnh táo hơn một chút, có chút nghi ngờ nhìn hắn.

“Làm sao ngươi còn chưa đi?”

Tần Liễm đi thẳng tới trước giường nàng, buông chăn gối trên tay xuống: “Dĩ nhiên ta lưu lại để bồi phu nhân rồi.”

Sắc mặt Thanh Linh trở nên cứng đờ, người này gọi phu nhân đã thành nghiện, thật vô sỉ. Đang lúc nàng âm thầm oán thán, thình lình chiếc giường hẹp lún xuống một cái, Tần Liễm người này đã nằm xuống bên cạnh nàng.

Nàng kinh hãi run run hỏi: “Tần Liễm, ngươi….rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Nàng muốn đảy hắn ra nhưng tay vừa đưa lên lại động đến vết thương sau lưng, đau đến mức khiến nàng chảy mồ hôi.

Nàng vẫn nhịn đau đưa tay đẩy hắn, không ngờ hắn rất tự nhiên cầm tay của nàng hướng lòng mình nhét tới: “ Phu nhân thật nhiệt tình.” Khóe miệng hắn ngậm cười thật khiến cho người ta muốn đánh một cái.

Khóe miệng Thanh Linh hung hăng co rút, trong nháy mắt nàng trở nên bối rối, người này sao lại có thể vô sỉ đến mức độ này chứ?

“Ngươi đi xuống cho ta.” Nàng cắn răng quát.

“Nàng đừng có lộn xộn, cẩn thận vết thương sau lưng, nếu nó nứt ra một lần nữa nàng không đau nhưng vi phu đau lòng.”

“Được, ta không động nữa, nhưng ngươi có thể đi xuống hay không?”

“Ngủ đi, chớ quầy rầy.” Hắn ôm tay nàng, nhắm đôi phượng mâu trong đêm tối vẫn xinh đẹp như thế lại.

“Ngươi ở đây, ta không ngủ được.” Nàng buồn buồn trả lời.

Thật lâu vẫn không thấy có người đáp lại, trong nhà là một mảnh yên tĩnh.

“Này, như thế nào thì ngươi mới bằng lòng?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“Tần Liễm, sao ngươi lại vô lại như vậy?”Người này cư nhiên lại giả chết.

“….”

Nàng cuối cùng nhụt chí ngậm miệng lại, biết tối nay đuổi thế nào hắn cũng không đi. Cơn buồn ngủ lại ập đến, mặc dù bên cạnh còn có người nhưng cuối cùng nàng vẫn không chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.

Mấy ngày nay nàng ở nhà Ngô thẩm dưỡng thương, trong khi đó Tần Liễm suốt ngày chạy đi chạy lại. Hắn mỗi lần tới không phải mang đến các loại linh đan diệu dược thì cũng chính là các loại thuốc bổ, hảo hảo nuôi * ngày sau. Thương thế do vết đao chém của nàng cũng đã dần bình phục, có thể xuống giường tùy ý đi lại.

Thanh Linh từ miệng Tần Liễm biết tin tức Diệp Thanh Ngọc chết đã lan ra, Lâm thị cũng bởi vì con gái chết mà quay lại Diệp phủ.

Nếu như không xảy ra chuyện Ngạo Nguyệt muốn giết nàng, lễ cưới của nàng và Tần Liễm sẽ được tổ chức ở đầu tháng, cũng chính là mười ngày sau. Nhưng bây giờ tình trạng thân thể nàng thế này, muốn cùng Tần Liễm làm lễ kết hôn quả thật không thích hợp. Tần Liễm cũng cân nhắc đến vấn đề này nên hắn đã hướng Hoàng thượng lui ngày cưới lại.

Đối với tin tức của nàng, Tần Liễm đã tự mình nói với Diệp Thiên Minh rằng nàng bị thương nặng, không nên lên đường, trước dưỡng thương mấy ngày rồi quay lại Diệp phủ, khuyên Diệp Thiên Minh khỏi lo lắng.

Diệp Thiên Minh nghe nói vậy liền đi thăm nàng. Ông vừa đi không đến mấy ngày, một trận hỏa hoạn liền xuất hiện.

Xem ra có người một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cũng may Tần Liễm bố trí ám vệ bảo vệ nàng. Lửa vừa lên ám vệ liền dập tắt, nàng ngược lại lông tóc vô thương.

Ám vệ bắt được người phóng hỏa, người nọ là Lý Điền – hàng xóm của Ngô thúc. Ám vệ liền tiến hành bức cung, Lý Điền thú nhận mình thu đồ tốt của người khác, bị người đó chỉ điểm nên ban đêm mới cầm đuốc phóng hỏa.

Gần đây, Tần Liễm càng ngày càng vô liêm sỉ, có lúc buổi tối tới không nói không rằng liền chui vào chăn của nàng. Điểm này khiến cho nàng rất bất mãn, cứ tình trạng này nàng kiểu gì cũng sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh.

Ban đêm, cửa phòng lặng lẽ bị mở ra.

Thanh Linh híp mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy đạo bạch ảnh quen thuộc, trong mắt nàng phát ra ánh sáng khác thường. Đợi đạo bóng dáng màu trắng kia đến gần, nàng liền nhắm mắt lại.

Cảm thấy giường bên cạnh trầm xuống, nàng không chút ngoài ý muốn liền nghe thấy tiếng kêu rên.

Nàng vội vàng mở mắt, hoảng sợ quát: “Người nào?” Sau đó rất không khách khí hướng lưng người nọ đá một cước.

Nàng dưỡng thương đã nhiều ngày, tuy giờ không thể vận nội lực nhưng một chút quyền cước phòng thân nàng tất nhiên vẫn có.

“Phu nhân!” Tần Liễm nhếch nhác ngã trên mặt đất, sắc mặt so với Ám Dạ còn đen hơn, hắn cắn răng: “Phu nhân là muốn mưu sát chồng sao?”

Thấy hắn ngồi trên đất, tâm tình nàng không khỏi tốt lên, đứng dậy thắp sáng nến: “A! Sao lại là ngươi? Ta còn tưởng rằng có trộm đạo ghé thăm chứ.” Nàng che miệng cười, thần sắc rất chi là vô tội.

Tần Liễm nhe răng, nhìn gương mặt hả hê của nàng, hắn dở khóc dở cười: “nàng ở trên giường vẩy thứ gì?” Hắn hỏi, tay đưa lên xem xét, ngoài ý muốn lấy ra ngân châm, tỉ mỉ đếm một chút, thật tám cái!

“Phu nhân, lòng dạ nàng thật độc ác.”

Nàng ở đâu lấy ra ngân châm? Không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn nàng lấy của đại phu khi xem bệnh.

Tần Liễm âm thầm nghĩ, mai nhất định hắn sẽ chặt tay đại phu đưa cho nàng đống ngân châm này.

“Ta thật cũng không ngờ sẽ là ngươi a.”

Mấy ngày qua chui vào chăn nàng ngoại trừ bổn tướng ra còn có ai sao? Hướng trên giường sắp đặt ngân châm, nha đầu này rõ ràng là cố ý.

“Ta là gái chưa chồng, ngươi đêm khuya đường đột bò đến giường ta, làm hỏng thanh danh của ta, ngươi nếu vẫn muốn như vậy, ta không đảm bảo lần sau sẽ xảy ra chuyện gì.”

Tần Liễm ưu nhã từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nghe vậy, động tác đột nhiên dừng lại: “Gái chưa chồng?” Hắn nhếch môi cười cười.

Nàng nhìn nụ cười của hắn, thấy kiểu gì cũng lộ ra tia nguy hiểm.

“Vậy ta không ngại tối nay liền đem nàng biến thành gái đã có chồng, để nàng trở chính thức trở thành phu nhân của ta.” Hắn cười như không cười nhìn nàng.

Chợt nàng




/275

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status