Thua Bởi Động Lòng

Chương 82

/87


Lễ tốt nghiệp bắt đầu tổ chức vào lúc chín giờ rưỡi sáng. Đến sát giờ rồi Nguyên Thanh Lê mới vội vàng chạy tới, cô ấy suýt thì đến muộn.

Hứa Đóa Họa vẫy tay với cô ấy, Khương Dư Miên đứng lên nhường chỗ. Mặt Nguyên Thanh Lê đỏ bừng, tiếng thở hơi dồn dập.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

“Sao cậu đến muộn thế, bắt đầu làm lễ rồi đó.” Hứa Đóa Họa hạ giọng hỏi, nhưng khi liếc thấy cuốn sổ đỏ trong tay Nguyên Thanh Lê, cô ấy thoáng thấy hối hận. Sao bản thân muốn tìm ngược làm gì chứ?

Khương Dư Miên vươn tay đỡ Nguyên Thanh Lê một lúc: “Đăng ký kết hôn rồi à?”

Nguyên Thanh Lê hít sâu một hơi, cầm giấy chứng nhận kết hôn gật đầu lia lịa: “Ừ!”

Từ sáng sớm tinh mơ, cô và Tần Diễn đã phải đi xếp hàng, trở thành đôi vợ chồng đầu tiên tại văn phòng công chứng. Làm xong thủ tục vừa kịp tới trường, nhưng cô ấy là sinh viên ngoan chưa bao giờ đi muộn, thế là vừa bước qua cổng trường, cô ấy đã chạy ào tới.

Ba cô bạn cùng phòng biết rõ tình hình chúc mừng cô ấy: “Chúc mừng cậu nhé Lê Lê.”

Rảnh rỗi lướt điện thoại, họ phát hiện Nguyên Thanh Lê và Tần Diễn đã đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn lên trang cá nhân.

Nguyên Thanh Lê là người không thích đăng bài trên trang cá nhân. Cô ấy không muốn bị người khác chú ý đời sống cá nhân, sợ nội dung đăng tải sẽ bị người khác nghị luận, vậy nên trang cá nhân gần như trống rỗng. Nhưng vào ngày hôm nay, lượt thích và bình luận liên tục nhảy lên khiến cô ấy hết sức vui vẻ, cũng không cảm thấy sợ hãi khi được chú ý cao độ.

Số lượng bạn bè trên Wechat của Nguyên Thanh Lê cũng không quá nhiều, Khương Dư Miên thấy mấy người bình luận đều là bạn cùng trường. Phía bên Tần Diễn thì có bác sĩ Kỳ, Tần Chu Việt,…

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Tần Diễn không khách khí đòi họ đưa tiền mừng. Khương Dư Miên xem một lúc, mở tin nhắn được cài trên cùng ra..

Be be: Lê Lê và Tần Diễn kết hôn rồi, em tặng tiền mừng cho Lê Lê rồi nhé.

L: Ừ.

Be be: Sao thế?

L: Về anh trả.

Be be: Tiền mừng anh cũng trả nữa hả?

L: Dù sao trong đó cũng có phần của anh mà.

Cô chỉ muốn hỏi Lục Yến Thần mừng Tần Diễn bao nhiêu để tìm hiểu giá thị trường. Lục Yến Thần nói thế này tức là cô mừng Nguyên Thanh Lê rồi thì anh không mừng Tần Diễn nữa à?

Khương Dư Miên vừa động não đã lập tức hiểu ý của Lục Yến Thần.

Hai người là một vậy nên chỉ cần mừng một lần là được.

Be be: Anh phỏng vấn xong chưa?

L: Chưa.

Be be: Thế anh đang làm gì đấy?

L: Trả lời tin nhắn của em.

Khương Dư Miên: …

Anh nói vô nghĩa hay ghê á ta ơi.

Cô đang dự lễ tốt nghiệp, thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu nói thao thao bất tuyệt. Dưới sân khấu, tám chín phần mười sinh viên đều không chú ý. Vậy nên cô có thể lướt điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần.

Lục Yến Thần trả lời nhanh như thế. Chắc anh vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn nhỉ?

Vì thế, cô yên tâm gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần. Nghĩ rằng nếu có việc, thể nào đằng ấy cũng sẽ nói với cô một tiếng.

Tranh thủ vào những phút giây cuối cùng, Hứa Đóa Họa nói chuyện với từng bạn một từ trái qua phải, từ trước đến sau. Cuối cùng, cô ấy vỗ nhẹ vai Khương Dư Miên: “Miên Miên, có phải sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không?”

Câu hỏi bất thình lình ngắt dòng suy nghĩ của Khương Dư Miên. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “A, hình như là vậy đấy.”

Sinh nhật của cô vào ngay tháng bảy, giờ đã là cuối tháng sáu.

Hứa Đóa Họa lật xem điện thoại: “Vé của tớ là vào mùng ba, vẫn kịp đón sinh nhật với cậu.”

Nguyên Thanh Lê phải làm tiệc đãi kết hôn, Khương Dư Miên cũng phải làm tiệc sinh nhật. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, bọn họ còn có thể ăn hai chầu nữa.

Khương Dư Miên vô cùng thẳng thắn: “Được đó, tớ mời các cậu ăn bữa cơm.”

Là người công bằng, ai Hứa Đóa Họa cũng tiếp. Cô ấy quay đầu gọi Từ Thiên Kiêu vài tiếng: “Thiên Kiêu, Thiên Kiêu.”

Từ Thiên Kiêu ngồi trên ghế ngủ gật. Bị đánh thức, cô ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Tuy ngũ quan Từ Thiên Kiêu khá hài hòa nhưng lúc này, mắt cô ấy sắc như dao. Nếu người không quen nhìn thấy, chỉ e sẽ sợ hết hồn.

Ngủ chung với nhau ba năm, Hứa Đóa Họa hiểu rõ tính nết mỗi người, cô ấy không hề hoảng sợ chút nào: “Ở đây mà cậu cũng ngủ được hả?”

“Nói.” Từ Thiên Kiêu hay cáu kỉnh lúc rời giường. Cô ấy buồn ngủ muốn chết, đã ngủ gật còn bị đánh thức, mặt cô ấy lộ ra sự mất kiên nhẫn.

Hứa Đóa Họa cười hì hì: “Trông dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của cậu kìa, chắc là hôm qua vừa chung đêm xuân với anh chàng đẹp trai đó hả?”

Từ Thiên Kiêu vươn tay ngáp: “Còn có thể là ai, có miếng cao da chó vứt mãi chẳng xong đó.”

“A, là cậu trai thẳng hormone tràn trề mà cậu nói đấy à?”

“Ừ.”

“Cậu cứ thế… bảo sao chẳng không vứt được.”

Làm gì có ai vừa nói chia tay vừa giao lưu cơ thể bao giờ.

Từ Thiên Kiêu không nói mình không cưỡng lại được: “Thế thịt dâng tận miệng chẳng lẽ cậu không ăn à?”

Hứa Đọa Họa: “Cậu không nghĩ tới việc tìm người yêu đương ổn định hả?”

Từ Thiên Kiêu hừ lạnh: “Đàn ông trên thế giới này đáng tin à?”

“Có chứ.” Hứa Đóa Họa lập tức chỉ vào hai cô bạn cùng phòng khác, nói: “Anh Tần Diễn vừa gặp đã yêu Lê Lê, theo đuổi ba năm, giờ hai tay một tay cầm một bằng tốt nghiệp, tay kia cầm giấy chứng nhận kết hôn kìa.”

“Miên Miên và sếp Lục quen nhau từ thuở niên thiếu, chờ đợi nhiều năm, dẫu không gặp nhau nhưng vẫn cùng nhau trưởng thành và gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.”

“Hai cậu ấy may thôi.”

Mối tình thầm mến nhiều năm của Khương Dư Miên được như ước nguyện, Nguyên Thanh Lê chỉ trải qua một mối tình đã thành công từ đồng phục đi đến váy cưới.

Chỉ mình cô ấy từ khi sinh ra đã không có điều kiện tốt, lại cũng chẳng may mắn gặp được chàng rể như ý.

Sau khi nghi thức tốt nghiệp cử hành xong, các sinh viên mặc đồ cử nhân đi chụp ảnh lưu niệm khắp nơi.

Tần Diễn mang bốn bó hoa tới, chúc mừng các đàn em cùng hệ tốt nghiệp. Ba cô nhận được ba bó cẩm chướng đơn giản, chỉ có Nguyên Thanh Lê là một bó hoa hồng to.

Hứa Đóa Họa tìm niềm vui trong đau khổ: “Chí ít còn có bó hoa.”

Có còn hơn không, tuy đó là họ hưởng ké phúc của Nguyên Thanh Lê.

Vừa hay, các cô nhờ Tần Diễn làm thợ chụp ảnh tạm thời cho bốn người. Thấy Khương Dư Miên thường xuyên xem điện thoại, Hứa Đóa Họa thuận miệng hỏi: “Sếp Lục nhà cậu không đến à?”

“Sắp đến rồi.”

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Lục Yến Thần lại tham gia một cuộc họp ngắn rồi mới rời công ty đến đây. Vì trường quá rộng, anh lại không quen thuộc không gian vườn trường nên việc đi lại khá rắc rối.

“Bên này đông người quá, tớ đi tìm anh ấy trước đã.” Khương Dư Miên đánh tiếng với bạn cùng phòng rồi vừa đi vừa gọi điện thoại. Giọng Lục Yến Thần vang lên bên tai, Khương Dư Miên hỏi anh gần đó có kiến trúc gì để nhận diện không: “Cảnh vật gần chỗ anh như thế nào? Anh chụp ảnh gửi em cũng được.”

Rất nhanh sau đó, Lục Yến Thần đã gửi một bức hình.

Khương Dư Miên zoom hình lên, cô lẩm bẩm lầu bầu: “Hình như ở ngay gần mà nhỉ.”

Thật ra, mấy năm nay, cô cũng không có quá nhiều thời gian để đi dạo khắp trường học. Cô loáng thoáng nhớ ra, hỏi: “Có phải gần đó có cây cầu không?”

“Ừ.”

“A, em biết ở đâu rồi, anh đến đầu cầu chờ em nhé.”

Cô gái mặc áo cử nhân, tóc buộc đuôi ngựa cầm di động chạy đi. Ánh nắng tháng sáu đuổi theo cô, cái bóng đi cùng cô một quãng đường dài. Cuối cùng, cô nhìn thấy người đàn ông cúi đầu nhìn điện thoại ở bên cạnh cầu.

Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa đứng dưới nắng, chỉ một góc nghiêng cũng khiến lòng người ta xao xuyến vô hạn.

Như có tâm linh tương thông, ngay khi Khương Dư Miên cất bước đi tới, Lục Yến Thần đã ngẩng đầu lên nhìn rồi lập tức đi về phía cô.

Trong tiếng hít thở dồn dập của cô, cơ thể cao lớn của Lục Yến Thần cản ánh nắng giúp cô. Anh khom lưng, nhẹ nhàng ôm cô: “Tốt nghiệp vui vẻ nhé bé cưng của anh.”

Khương Dư Miên nhận được một bó hoa hướng dương rực rỡ. Bó hoa ấy khiến cô nhớ lại năm xưa khi thi đại học, Lục Yến Thần chuẩn bị một đống hoa tươi trong xe.

Từ khi tốt nghiệp trung học đến tốt nghiệp đại học, Lục Yến Thần đều bù đủ những ngày anh vắng mặt.

Cô dẫn Lục Yến Thần đi gặp các bạn cùng phòng, nhân tiện nhờ Tần Diễn chụp cho cô và Lục Yến Thần một bức ảnh chụp chung. Khương Dư Miên che mặt Lục Yến Thần, đăng lên trang cá nhân, bên dưới là muôn kiểu bình luận.

Khương Nhạc Nhạc: Tốt nghiệp vui vẻ! Mai tớ mới dự lễ tốt nghiệp.

Lớp trưởng hồi cấp ba và Tưởng Bác Tri đã like bài viết.

Thịnh Phỉ Phỉ: Thời buổi này rồi ai đăng ảnh còn che mặt nữa, xóa đi đăng lại đê.

Hai ngày trước, cô ấy đã đăng ảnh tốt nghiệp trên trang cá nhân, chín bức hình đều được chỉnh sửa tỉ mỉ.

Lục Tập đã like.

Tần Diễn: Phí chụp hình, nhận tiền.

Tần Chu Việt: Dạo này hơi tốn tiền đấy nhé. 

L: Sao nào, anh xấu đến nỗi không thể để người khác nhìn thấy à?

Khi bình luận của Lục Yến Thần hiện lên trên màn hình, Khương Dư Miên kinh ngạc quay đầu. Cô nhìn người đứng bên cạnh, hỏi: “Anh bình luận bài em à?”

Lục Yến Thần ngước mắt, hỏi vặn lại: “Sao, anh không được bình luận trên trang cá nhân của em à?”

“Được…” Được thì được, thế nhưng Lục Yến Thần lại có ý muốn cô xóa mờ công khai.

“Em tưởng anh không thích bị chú ý quá.” Chế độ bài đăng của cô chỉ để quyền công khai, không chặn nhóm nào. Hầu hết mọi người đều biết cô có người yêu, nhưng vẫn luôn không biết rõ anh là ai.

Lục Yến Thần hỏi lại: “Anh bảo không được công khai bao giờ thế?”

Khương Dư Miên hồi tưởng một lúc, bèn trưng cầu ý kiến của anh: “Thế em đăng lại lần nữa ha?”

Có cuộc gọi tới ngắt lời của hai người.

Khi nghe điện thoại, Lục Yến Thần đặt điện thoại sang tai trái. Trợ lý Diêu hỏi thay phóng viên: “Sếp Lục, phía phóng viên có thể đăng nội dung về tình cảm cá nhân của anh trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay không?”

Lục Yến Thần: “Được.”

Đến khi cuộc gọi sắp kết thúc, Khương Dư Miên vẫn hoàn toàn không biết đối phương nói gì. Cô lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa: “Thế giờ em đăng lại lần nữa nhé?”

Lục Yến Thần im lặng nhìn cô chăm chú mấy giây, cười nói: “Lần sau vậy.”

Anh tin chắc, nội dung chia sẻ lần sau của Khương Dư Miên sẽ càng xuất sắc.

Khương Dư Miên cũng không thường thể hiện tình cảm trên trang cá nhân, hơn nửa năm cô mới đăng một lần để đánh dấu những sự kiện tương đối có ý nghĩa. Cô tưởng còn rất lâu cô mới đăng tiếp, nào ngờ chỉ qua vài ngày sau…

Mùng hai tháng bảy, đúng hạn tới sinh nhật Khương Dư Miên.

Năm nay, ông cụ Lục không gọi cô về, mà trực tiếp sai người mang quà tới. Khương Dư Miên và các bạn hẹn cùng ăn cơm trưa. Giờ cô không chỉ có một mình, ngay cả thời gian cũng phải chia đều ra thành mấy lượt.

Từ sáng sớm, Khương Dư Miên đã bắt đầu trang điểm. Kem nền cũng không che nổi dấu vết trên cổ, cô cũng không thích đánh phấn nền khắp nơi, dứt khoát tìm một bộ quần áo cao cổ để che kín mít.

Hôm nay Lục Yến Thần không đi làm. Sáng sớm tinh mơ, anh ngồi trong nhà uống trà. Khi đi qua anh, Khương Dư Miên cố ý vòng về, đứng trước mặt anh, nói: “Lục Yến Thần, thói quen này của anh phải sửa đi thôi.”

Lục Yến Thần ngẩng đầu: “Gì cơ?”

Cô khoa tay múa chân, dùng ý mà cả hai đều hiểu chỉ vào cổ áo: “Anh như thế này thì mùa hè em còn mặc váy thế nào nữa?”

Lục Yến Thần trả lời lưu loát: “Mặc ở nhà.”

“Anh phiền quá đi.” Ai không muốn mùa hè mặc váy xinh ra ngoài dạo phố với hội chị em chứ?

“Nghiêm trọng lắm hả?” Anh đặt chén trà xuống, vươn tay ra hiệu: “Qua đây anh xem nào.”

Khương Dư Miên tưởng cuối cùng anh cũng có lương tâm, bèn cởi hai nút áo ra: “Đây này, anh tự xem đi.”

Một số dấu vết để lại lúc sáng sớm nên hiện giờ trông vô cùng rõ ràng.

Không có cổ áo che, Lục Yến Thần mới phát hiện chiếc vòng cổ cô đeo là vòng cổ thiết kế cừu và ngôi sao mà anh tặng cô hồi sinh nhật mười chín tuổi.

Ánh mắt Lục Yến Thần dừng lại trên chiếc vòng kim cương ấy một lúc. Một tay anh kéo người vào lòng, hứa hẹn một cách qua loa: “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Đó vốn là một hình ảnh rất đỗi dịu dàng nếu ngay sau đó, Khương Dư Miên không chọc thủng.

“Lần nào anh chẳng nói thế.” Liên quan đến vấn đề này, cô đã tìm Lục Yến Thần để nói lý với anh không chỉ mười lần. Anh nhận sai thì nhanh lắm, nhưng có thay đổi đâu?

Dường như anh rất thích hôn khắp người cô.

Lúc hứng lên, anh sẽ để lại hết chú bướm này đến chú bướm khác, rồi dần thành cả một đàn bướm.

Lục Yến Thần mỉm cười không nói gì. Lúc này, anh đứng đắn cài nút áo cho cô. Anh giống y như một phần tử trí thức bị tha hóa vậy.

“Đi thôi, anh đưa em đến nhà hàng.”

Lục Yến Thần đích thân lái xe đưa cô đến. Suốt dọc đường đi, Khương Dư Miên đều xem điện thoại. Thịnh Phỉ Phỉ chậm rãi gửi tin nhắn cho cô.

Công chúa Phỉ Phỉ: Dạo này tớ bận tốt nghiệp nên hôm nay không tới được. Hôm khác bù quà cho cậu sau nhé.

Be be: Không sao không sao.

Cô hoàn toàn không nhớ rằng từ hai ngày trước, Thịnh Phỉ Phỉ đã đăng ảnh tốt nghiệp.

Bắt đầu từ rạng sáng đã có người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Trong danh sách tin nhắn, Khương Dư Miên nhìn thấy Thẩm Thanh Bạch – một người đã lâu không liên lạc. Kể từ sau khi Thẩm Thanh Bạch rời Thiên Dự, liên lạc giữa hai người cũng nhạt dần, thi thoảng có đề tài trò chuyện cũng đều liên quan đến theo đuổi ngôi sao, gần như không trò chuyện về chuyện riêng tư của nhau.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Thanh Bạch đã nhận được một lời trả lời đầy khách sáo: “Cảm ơn đàn anh ạ.”

Đàn anh…

Cách Khương Dư Miên gọi anh ấy vẫn luôn như thế.

Ngày tốt nghiệp, anh ấy định nói với Khương Dư Miên một câu tốt nghiệp vui vẻ. Kết quả nhìn thấy ảnh chụp chung trên trang cá nhân của cô, anh ấy bèn vờ như không hề hay biết.

Hôm nay là sinh nhật Khương Dư Miên, về tình về lý, anh ấy cũng nên nói một tiếng với cô đàn em đã từng là cộng sự một câu: Sinh nhật vui vẻ.

“Thẩm Thanh Bạch.”

Giảng viên đang gọi anh ấy, Thẩm Thanh Bạch đặt điện thoại xuống: “Em tới ngay đây ạ.”

-

Bữa cơm trưa hôm nay vẫn chỉ có bốn người cùng ký túc xá. Những người chung sống với nhau hình thành nên một bầu không khí riêng khó có thể chứa thêm người dư thừa, nếu có mặt họ cũng không thoải mái trò chuyện được như vậy.

Tháng bảy, nhiệt độ ngoài trời nóng cháy. Ba cô bạn cùng phòng mặc quần áo theo phong cách khác nhau, nhưng ai nấy đều kín cổng cao tường.

Hứa Đóa Họa vốn định cười nhạo họ, nhưng nhìn một vòng cô ấy mới phát hiện: mình mới là người thê thảm nhất.

Một người đang trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào.

Một người lúc nào cũng trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.

Một người đang trong giai đoạn kéo đẩy cực hạn.

Chỉ riêng cô ấy là độc thân từ bụng mẹ đến tận bây giờ.

Bữa ăn kết thúc, bốn người thật sự đã đến lúc chia tay.

Khương Dư Miên và vợ chồng Nguyên Thanh Lê đều quen nhau, tương lai còn có thể qua lại. Từ Thiên Kiêu không cùng giới với họ. Hứa Đóa Họa thì về quê. Có lẽ cả đời này cũng không thể lại đến mấy lần như vậy nữa.

Tần Diễn tới đón Nguyên Thanh Lê, nhân tiện chào hỏi cô.

Khương Dư Miên vẫy tay chào đôi vợ chồng son vừa tân hôn: “Bye bye.”

Tần Diễn: “Bye bye.”

Nguyên Thanh Lê: “Tối gặp lại.”

Tần Diễn lén lút vỗ nhẹ lưng Nguyên Thanh Lê. Cô gái không giỏi nói dối ấp úng sửa lời: “Tớ… tớ nói là lần sau gặp lại.”

Ở góc Khương Dư Miên không nhìn thấy, Tần Diễn than thở: “Tiền mừng vừa nhận được đã phải nộp ra rồi.”

Nguyên Thanh Lê vẫn khá ngây thơ: “Miên Miên cũng sắp kết hôn à? Em chưa nghe cậu ấy nói đến bao giờ mà.”

Tần Diễn nhắc lại: “Cầu hôn, giờ em ấy còn chưa biết đâu.”

Buổi chiều, người đến đón cô vẫn là Lục Yến Thần. Khương Dư Miên ngồi tựa vào cửa sổ, có vẻ không yên lòng.

“Sinh nhật mà em còn không vui à?”

“Thời gian trôi nhanh quá, bốn năm đại học đã kết thúc rồi.” Khương Dư Miên nhìn phong cảnh nhanh chóng trôi qua ngoài cửa sổ, cảm thán trong muộn màng: “Chia ly không phải từ ngữ đẹp đẽ gì.”

Đèn đỏ, xe dừng lại, Lục Yến Thần vươn tay xoa đầu cô: “Yên tâm, chúng ta sẽ không chia ly.”

Sau đó, Khương Dư Miên mới phát hiện đây không phải đường về nhà, bèn hỏi: “Anh định đưa em đi đâu thế?”

Lục Yến Thần nói: “Ngắm sao.”

Cô không biết Lục Yến Thần xin đường hàng không từ bao giờ. Xế chiều hôm ấy, một chiếc máy bay tư nhân cất cánh từ thành phố Cảnh đến Nam Lâm.

Lục Yến Thần đưa cô về quê để thông báo với những người thân kính yêu của cô biết rằng anh muốn cưới cô.

Vào hôm nay, ngày sinh nhật tuổi hai ba của Khương Dư Miên, thang đo chiều cao trên tường góc sân lại thêm một nét gạch.

Mỗi năm Khương Dư Miên đều đến. Năm nào cô cũng có thể nhìn thấy thang đo chiều cao tăng dần. Thật ra đến tầm tuổi này rồi, chiều cao của cô gần như không tăng lên nữa. Cái gọi là thang đo chiều cao gần như là thang đo tuổi, thêm một tuổi lại vẽ thêm một gạch.

Cô chưa bao giờ tự gạch lên, thế nhưng mỗi năm thang đo lại cao dần.

“Trước kia anh thường bay về để vẽ gạch à?”

“Ừ.”

“Nhưng lần nào anh cũng nhờ trợ lý Diêu tặng quà.”

“Sợ không cưỡng lại được.”

Anh sợ d*c vọng kiểm soát của mình quấy phá, làm hỏng quá trình trưởng thành vốn có của Khương Dư Miên. Anh sợ mình một khi tham gia vào sẽ không thể nào dứt ra được.

May mắn thay, bọn họ gặp lại vào lúc thích hợp nhất.

“Trời không còn sáng sủa gì nữa đâu Lục Yến Thần.” Khương Dư Miên nghĩ đã đến lúc họ phải đi rồi.

Lục Yến Thần lại nắm tay cô, đẩy cánh cửa trầm nặng ra.

Vì Lục Yến Thần đã dặn dò nên nơi đây thường xuyên được quét dọn. Mỗi lần về thăm đều vô cùng sạch sẽ, không phải Khương Dư Miên không liên tưởng đến chuyện khác. Nhưng sau khi mở cửa, cô lại phát hiện đồ vật trong nhà có gì đó khang khác.

“Đồ nội thất bị hư hỏng ở đây đều được đặt trong một căn phòng khác, đồ có thể sử dụng đều đã qua nhiều trình tự xử lý sạch sẽ, chúng ta có thể vào ở trực tiếp.”

Đồ nội thất nguyên bản thuộc về nơi này không có gì thay đổi, nhưng thoạt trông, nhà lại rực rỡ hẳn lên.

Anh lưu giữ ký ức thời thơ ấu thay cô, hơn nữa còn trả lại cho cô một căn nhà mới tinh.

“Còn có bàn đu dây của em nữa, anh đã cố định lại rồi, em có thể chơi bất cứ lúc nào.”

Gió thổi làn váy bay bay, Khương Dư Miên ngồi trên bàn đu dây. Vị trí vịn tay quấn dây nơ mềm mại, anh tỉ mỉ bố trí êm xuôi tất cả, điều này khiến Khương Dư Miên vui vẻ hơn bất cứ bữa tiệc sinh nhật tưng bừng nào.

“Lục Yến Thần, anh đẩy giúp em đi.”

“Ừ.”

Từ khi chào đời tới nay, Lục Yến Thần chỉ đẩy đu quay cho người khác đúng hai lần. Một lần là hiện giờ, một lần là từ nhiều năm về trước.

Năm ấy, anh ngất xỉu trên đất tuyết, nằm viện hai ngày. Lúc người nhà họ Khương đưa anh về nhà, ông nội vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất con trai và con dâu, chưa từng liếc mắt nhìn anh lấy một lần.

Anh trở về phòng, trước khi cửa kịp đóng lại, anh không nhịn được ho khan vài tiếng.

Cô bé môi hồng răng trắng đứng trước cửa không đi: “Anh ấy bị bệnh một mình.”

Dù câu nói của cô vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng khi ấy, tất cả mọi người đều thấy anh đáng thương.

Cuối cùng, ông nội Khương Dư Miên ra mặt, nói giúp vài lời với ông cụ Lục, dẫn anh ra ngoài ở mấy ngày.

Ông cụ không hề do dự chút nào, tùy ý để anh đi cùng người nhà họ Khương giống như đẩy một món đồ đi chỗ khác vậy.

Bọn họ tới để phúng viếng nên không ở được bao lâu. Lục Yến Thần thấy không sao cả, đi đâu cũng không hé răng nói lời nào. Chỉ có cô bé sáu tuổi không cảm thấy đau thương, vừa thoát khỏi nơi đầy đau buồn, cô lập tức trở nên vui vẻ.

Lúc ấy, gần chỗ họ ở có một công viên trò chơi. Cô thích chơi đu quay, mùa đông cũng không sợ lạnh, khăng khăng đòi ngồi lên trên.

“Anh ơi, anh đẩy đi.” Điệu bộ sai sử người khác của cô bé giống y như hiện giờ.

Ánh trăng xuyên qua ngọn cây, đại thụ rậm rạp chắn mất ánh sao.

Chơi đu quay một lúc, Lục Yến Thần đề nghị: “Ra ngoài ngắm sao nhé?”

“Ừ.” Chỉ thoáng cái, Khương Dư Miên đã rời khỏi bàn đu dây. Cô nhảy xuống rất nhanh, cũng không sợ ngã.

Khương Dư Miên đi thẳng về phía trước, lại bị Lục Yến Thần giữ chặt.

Trong ánh mắt hoang mang của cô, Lục Yến Thần khuỵu gối, ngồi xổm xuống: “Anh cõng em”

Không trung có gió thổi, trên đường có đèn sáng, đêm nay làng họ đẹp đẽ lạ thường.

Hai tay Khương Dư Miên vòng qua đầu vai anh: “Lâu lắm rồi không đi dạo trong làng, thì ra buổi tối làng lại đẹp thế.”

Lục Yến Thần thầm phản bác trong lòng: Không phải buổi tối làng đẹp, mà là phong cảnh anh cố ý trang trí đêm nay xuất sắc lạ thường.

Kí ức thuở nhỏ vẫn còn rõ ràng trong đầu Khương Dư Miên. Cô nhớ rõ con đường kia thông đến đâu, nhưng Lục Yến Thần có nhớ không?

Cô không chắc.

Cô cũng không biết từ bao giờ trong làng đã lắp nhiều đèn đường như vậy, từng ngọn từng ngọn hợp lại giống như ngôi sao dưới mặt đất.

Lục Yến Thần cõng cô đi về phía trước, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao xa trên trời.

Buổi tối có sao là một cảnh tượng rất đặc biệt với Khương Dư Miên. Trong thành phố, rất hiếm khi cô nhìn thấy ánh sao lấp lánh, mà bầu trời trấn nhỏ Nam Lâm lại đầy sao xa, lộng lẫy lạ thường.

Cô nghĩ đây là bầu trời sao mà Lục Yến Thần muốn dẫn cô đi ngắm.

Lục Yến Thần cõng cô, mỗi bước đi đều hết sức vững vàng: “Miên Miên, hôm nay em ước chưa?”

“Ước rồi.” Giữa trưa, khi ăn cơm với nhóm Nguyên Thanh Lê, họ đã châm nến để cô ước điều ước sinh nhật.

“Ước mấy điều rồi?” Lục Yến Thần hỏi.

“Một điều.” Khi nói chuyện với Lục Yến Thần, Khương Dư Miên cúi đầu, dựa vào sau vai anh.

Anh nói: “Một điều à, quá ít rồi.”

“Không được tham quá, nếu em ước nhiều thì nguyện vọng sẽ không thành sự thật nữa.” Mọi người thường ước ba điều, nhưng ba điều ước của cô đều giống nhau, vậy nên là một điều.

Bọn họ đi đến sườn núi.

Rừng núi đã không còn tối đen như ngày xưa, ánh sáng vờn quanh nhánh cây, mặt đất cũng không thấy bóng cỏ dại.

Màn hình đồng hồ trên tay trái sáng lên, Lục Yến Thần dừng bước: “Vậy thì, Tiểu Miên Miên không tham lam có muốn quà sinh nhật không?’

“Muốn.” Cô chờ cả một ngày, cuối cùng cũng đợi được quà sinh nhật mà Lục Yến Thần chuẩn bị.

“Em ngẩng đầu lên đi.”

Theo chỉ thị đó, Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn lên trời.

Trăng sao cũng sáng chiếu, vài ánh sao băng xẹt qua bầu trời, từng đóa hoa lửa xuyên thấu màn đêm, chiếu sáng ánh mắt Khương Dư Miên.

“Đây là… mưa sao băng?” Cô vừa mừng vừa sợ, bởi vì trước đó, cô chưa bao giờ nghe nói Nam Lâm có mưa sao băng.

Lục Yến Thần đặt cô xuống, đợi cô đứng vững hai chân mới buông ra.

“Em có thể ước với nó.”

Niềm vui bất ngờ lấn át mọi lý trí, cô nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian ước với sao băng. Đến khi mở mắt, cô mới phát hiện cơn mưa sao băng hi hữu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn tản ra ánh sáng khác biệt.

“Đây là sao băng ấy hả?” Người ta thường nói sao băng lướt qua chỉ trong giây lát, nhưng cơn mưa sao băng này lại kéo dài liên tục không ngừng.

Lục Yến Thần cùng cô thưởng thức cơn mưa sao băng muôn màu muôn vẻ đó: “Quà sinh nhật cho em đó, thích không?”

Cô không hề che giấu chút nào, hỏi: “Siêu thích!”

Lục Yến Thần nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào biểu cảm của cô gái: “Thích anh không?”

Ánh sáng chiếu lên mặt cô, giọng nói đáp lại vang lanh lảnh: “Cũng siêu thích.”

Lục Yến Thần không nhịn được mà kéo cô vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc cô: “Có thích đến nỗi bằng lòng gả cho anh không?”

Cô ngẩng đầu lên, cười rực rỡ: “Có chứ.”

Một chiếc nhẫn lạnh lẽo linh hoạt lướt qua ngón tay cô, ôm chặt lấy cô.

“Thế tiểu Hồ Điệp là của anh rồi.”

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status