Thú Y - Lạc Tân

Chương 47: Hãn huyết bảo mã

/100


Phùng trắc phu nhân vừa nói xong, trong phòng mỗi người là một sắc mặt khác nhau. Thôi Vân Thiền rõ ràng lảo đảo, Thường Đình Ân quét mắt về phía nàng mới ổn định được tin thần. Đáy lòng Thường Đình Chiêu cười thầm, sớm không nói muộn không nói lại chọn lúc này, Phùng trắc phu nhân này chuyện gì cũng muốn áp hắn một đầu, không muốn hắn thoải mái.

Thường lão phu nhân thì vui vẻ, trên mặt giống như phát sáng, ” Tin tức thật đúng là tốt a.”

Phùng trắc phu nhân cười nói: ” Mấy hôm nay tức phụ Huy ca nhi cảm thấy trong người khó chịu, hôm nay thỉnh đại phu tới thì đúng là có, còn nhất định là nam thai. Ta coi bộ dáng nôn nghén của tức phụ Huy ca nhi giống như lúc ta mang thai Huy ca nhi, cả người mệt mỏi, ngực luôn cảm thấy khó chịu không muốn làm cái gì cả, ăn uống cũng không ngon.”

Thường lão phu nhân nhìn Triệu ma ma đang đứng một bên, ” Ta nhớ lần trước ta bị bệnh còn dư lại nửa gốc nhân sâm ngàn năm, ngươi đưa cho tức phụ Huy ca nhi.”

Lời này nói xong chúng nhân càng thêm kích thích, Thôi Vân Thiền gắt gao giày xéo khăn tay, tận lực bảo trì bình tĩnh bản thân, không thể nào che giấu thật sâu trong lòng được. Thường Đình Ân giương mắt nhìn nàng, hơi hơi nhíu mi.

Phùng trắc phu nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: ” Lão phu nhân, cái này không thể cho được, đây chính là cực phẩm nhân sâm ngàn năm, bình thường muốn cầu không được, tức phụ Huy ca nhi nào có phúc phận kia.”

Thường lão phu nhân sẳng giọng: ” Mặc kệ là nhân sâm ngàn năm hay nhân sâm vạn năm, đã đưa thì cứ ăn. Tức phụ Huy ca nhi bình thường đơn giản, trước còn bị thương, hiện tại mang thai chính là khổ nhọc, càng cần phải bồi bổ thêm.”

Mặt mày Phùng trắc phu nhân hớn hở, ” Đa tạ lão phu nhân, chờ cho thân thể tức phụ Huy ca nhi khoẻ một chút, ta sẽ bảo nàng đến tạ ơn lão phu nhân ngài.”

Thường lão phu nhân khoát tay, ” Nhà chúng ta không cần phải quy tắc như vậy, cứ bảo nàng tạm thời nghỉ ngơi, thỉnh an cũng không cần tới, dưỡng thân thể cho tốt để sinh một đứa bé mập mạp mới là quan trọng.”

Nói xong thâm ý liếc Thôi Vân Thiền một cái, Thôi Vân Thiền đầu cúi xuống vẫn cảm nhận được sự lợi hại trong ánh mắt. Nàng sao lại không biết lão phu nhân lấy chuyện này gõ đầu nàng, vốn nghĩ người này cũng chẳng phải là đích tử không cần phải quan tâm, nhưng hiện tại nàng cảm thấy nguy cơ cảnh báo.

Phùng trắc phu nhân tủm tỉm cười, mặt mày hớn hở, ” Dạ, tức phụ Huy ca nhi là người hiểu lý lẽ, nàng sẽ tự an bài thoả đáng. Mới nãy mang về hai cái nha đầu, về sau sẽ giúp cho Huy ca nhi chúng ta khai chi tán diệp*.” [ * sinh nhiều con cháu ]

Thường lão phu nhân gật gật đầu hài lòng, không có gì quan trọng hơn là con cháu đầy đàn, gia nghiệp nhà bọn họ lớn như vậy không thể nào chỉ lẻ loi vài người. Hơn nữa bọn họ vốn đã có sẵn căn cơ, cần có thêm thật nhiều con cháu giúp đỡ cho nhau mới có thể kéo dài.

” Tức phụ Huy ca nhi đã có tính toán trước, nhưng mà cũng đừng nên sốt ruột, nói Huy ca nhi bên cạnh bồi nàng nhiều một chút, cần phải biết là đứa nhỏ không phải dễ dàng có được, nếu không biết sự vất vả của nữ nhân làm sao có thể vui mừng khi đứa nhỏ được sinh ra.” Nói xong Thường lão phu nhân lại chuyển hương Định Quốc Công, có ý chỉ đạo: ” Huy ca nhi cũng nên có sự nghiệp của bản thân.”

Phùng trắc phu nhân đáy mắt khó nén được hưng phấn, cúi đầu không cho cảm xúc lộ ra ngoài.

Định Quốc Công ninh mi, thật lâu mới nói: ” Ta đi bộ binh nhìn một cái xem có vị trí nào thích hợp.”

Nhất thời vẻ mặt Phùng trắc phu nhân rạng rỡ, ” Đa tạ lão phu nhân, đa tạ công gia.”

Thôi Vân Thiền mặt mày biến sắc bị Thường Đình Chiêu bắt gặp, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hiện tại tẩu tử nên phân biệt rõ, phải chân chính đề phòng ai đi.

Thường Đình Huy không chỉ là thứ trưởng tử Định Quốc Công mà còn là trưởng tử, so với Thường Đình Ân còn lớn hơn một tuổi. Vị trí thứ tử vốn là xấu hổ, nhưng bây giờ Phùng trắc phu nhân lại có chút liên hệ với đương kim hoàng hậu, thế lực mẫu tộc không thể khinh thường. Nếu không phải quốc công gia kiên trì không đưa Phùng trắc phu nhân lên chính vị, mà là một cái phu nhân Định Quốc Công danh không chính, thì vị trí thế tử khó mà nói sẽ lọt vào tay ai.

Năm đó Định Quốc Công phu nhân gả vào mấy năm nhưng vẫn không có tin tức gì, Thường lão phu nhân làm chủ, đem Phùng trắc phu nhân nghênh vào cửa. Khi đó đương kim hoàng thượng chỉ là vị hoàng tử bình thường, mà hoàng hậu cũng chỉ là cái thị thiếp, gia tộc Phùng trắc phu nhân cũng không có cái gì. Nhưng bụng Phùng trắc phu nhân lại không chịu thua kém, vào cửa được hai năm thì sinh được Lân nhi là Thường Đình Huy, kì diệu nhất chính là Định Quốc Công phu nhân vẫn luôn không có động tĩnh cũng mang thai, hơn nữa là sinh con trai, chính là Thường Đình Ân. Thường lão phu nhân cảm thấy là do Phùng trắc phu nhân mang theo may mắn cho nên càng thêm yêu mến.

Nhưng mà Định Quốc Công phu nhân mệnh bạc, lúc sinh Thường Đình Chiêu thì qua đời, Phùng trắc phu nhân lại đi theo hoàng hậu được nước lên thuyền. Hoàng hậu đã sớm ngầm tỏ ý cho Định Quốc Công lập Phùng trắc phu nhân làm chính thất, nhưng Định Quốc Công đã nói rõ vị trí phu nhân Đình Quốc Công chỉ có duy nhất Ân thị mới đủ tư cách, ngay cả hoàng hậu cũng không có cách nào miễn cưỡng. Nếu không có sự tính toán của Thường lão phu nhân thì nàng đã tạo áp lực, đến lúc đó chỉ sợ quốc công gia thoả hiệp.

Mà địa vị thế tử của Thường Đình Ân vốn không vững chắc, mặc dù trí tuệ nhạy bén nhưng trời sinh thân thể yếu ớt, không thể tập võ xuất binh. Định Quốc Công là xuất thân từ võ tướng, tay cầm binh quyền, nhưng Thường Đình Ân rất khó có thể kế thừa. Nếu lúc này không có con trai thì địa vị nguy ngập nguy cơ.

Trước giờ Thôi Vân Thiền vẫn luôn đưa ánh mắt chăm chú nhìn trên người Thường Đình Chiêu, hiện tại nàng lại phát hiện người cần để mắt chính là thứ tử Thường Đình Huy.

Thường Đình Huy mặc dù có con trai, nhưng có mẹ là tiểu thiếp. Lộ thị lần đầu tiên sinh thì thân mình đã bị thương nên thật lâu không có động tĩnh gì, không nghĩ tới bây giờ lại có thêm lần nữa, hơn hết chính là nam thai! Nghĩ đến Phùng trắc phu nhân đang được nước lên thuyền, hơn nữa đã nhiều năm hầu hạ ân cần Định Quốc Công. Mà bà bà chân chính là Ân thị của Thôi Vân Thiền đã qua đời nhiều năm như vậy, không biết Định Quốc Công còn có thể thủ được bao nhiêu lâu! Nếu thật sự là sinh được con trai, chỉ sợ lúc đó thái độ của Thượng lão phu nhân cũng sẽ biến hoá, có khi cũng giống như hoàng hậu khuyên quốc công gia phù Phùng trắc phu nhân lên chính thất.

Thôi Vân Thiền nóng lòng, không nghĩ Lộ thị lại nhanh như vậy. Rõ ràng trước kia đại phu nói thân thể nàng so với Lộ thị còn dễ thụ thai hơn, không nghĩ tới Lộ thị đã chạy trước nàng! Bên này vẫn chưa thu thập xong Thường Đình Chiêu bên kia lại nhảy ra cái Thường Đình Huy, thật sự là chuyện gì cũng đã xảy ra.

” Gia đâu?”

Đại nha hoàn Xảo Tuệ nói: ” Còn ở thư phòng cùng tứ gia nói chuyện đâu.”

Thôi Vân Thiền hơi hơi nhíu ki, cắn môi nói: ” Đi gọi Thược Dược đến đây.”

Xảo Tuệ giật mình, nửa hạ quỳ xuống hành lễ, ” Dạ.”

Thường Đình Ân ngồi trong thư phòng nhìn cái ghế dựa trống không, nhớ tới lời Thường Đình Chiêu nói với hắn không khỏi thở dài thật sâu. Đệ đệ này của hắn không biết từ lúc nào đã trưởng thành, đã không còn là đứa bé chạy sau mông hắn chơi đùa ầm ĩ.

” Gia, sắc trời đã không còn sớm nên đi nghỉ tạm.” Một cái nữ nhân nhan sắc diễm lệ ăn mặc tinh xảo chậm rãi đi đến, lớp vải trên bờ vai trong suốt, nhìn xuyên qua ánh nến lung linh động lòng người.

Thường Đình Ân khẽ nhíu mày, lập tức liền hiểu được nên trong lòng không tránh khỏi trầm trọng.

….

Triệu Thanh Hà dọn dẹp xong căn phòng lộn xộn, sau khi rửa mặt cũng đã là giờ sửu [ 1-3h sáng ]. Từ lúc hắn xuyên qua tới nay, cho dù thường xuyên cùng Thường Đình Chiêu hồ nháo thật khuya cũng không ngủ trễ như vậy. Sức phá hoại của Nghiêm Hoảng này thật không thể xem thường, cái phòng chỉ lớn có nhiêu đây mà cũng bị hắn xới tung thành rối tinh rối mù, người bình thường có muốn cũng không làm được như hắn.

Triệu Thanh Hà vừa thổi tắt ngọn nến mới nằm xuống, một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện làm cho hắn hoảng sợ.

” Ai?”

Người tới thấp giọng cười nói: ” Đến gian ngươi.” [ gian: cưỡng d*m ]

Triệu Thanh Hà chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào cái ôm ấp quen thuộc, thân thể buộc chặt nhất thời ổn định lại. Đến lúc tỉnh táo lại oán trách nói: ” Còn học người làm trộm leo từ cửa sổ vào, làm ta giật cả mình,”

Thường Đình Chiêu hung hăng hôn hắn một ngụm, ” Hái hoa tặc không phải đều như vậy sao, đêm nay chúng ta làm chút chuyện mới mẻ, làm vài tiết mục vui đùa có được không?”

Triệu Thanh Hà xuy một cái: ” Đã muộn như thế này còn hồ nháo, nơi này cách âm không tốt cẩn thận để người khác nghe thấy được.”

Thường Đình Chiêu có chút thất vọng, cắn xương vai xanh của hắn, oán giận nói: ” Bảo ta gả cho ngươi làm chồng lại không chịu, nếu không chúng ta quang minh chính đại chạy khắp nơi cũng không ai dám quản.”

Triệu Thanh Hà nở nụ cười: ” Nói bậy, cho dù thật sự thành hôn cũng phải ở trong nhà của ngươi đi? Phụ thân ngươi sẽ để ngươi hồ nháo như vậy sao?”

Thường Đình Chiêu một bên vội vàng cởi xuống áo lót của Triệu Thanh Hà, một bên cắn nhẹ cổ hắn nói: ” Khi ta thành hôn sẽ tự mình khai phủ, đến lúc đó muốn thích thế nào thì làm thế đó.”

Triệu Thanh Hà không tin hắn, ở Đại Hữu muốn độc lập khai phủ không phải chuyện dễ dàng, cho dù là dân chúng bình dân hay hào môn quý tộc đều thích sống quây quần cùng người nhà. Phụ mẫu không muốn phân ra gia thì độc lập khai phủ khó như lên trời.

Vài động tác Thường Đình Chiêu đã cởi hết quần áo Triệu Thanh Hà, ngón tay dính dầu cao liền hướng vào bên trong mở rộng, ra vào vài cái đã xách súng ra trận. Hai người ở bên nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên Thường Đình Chiêu làm thế này, ngay cả tiền diễn cũng không có thì đã bàn đến chuyện lên chiến trường.

” Tê____ ngươi chậm một chút, gấp gáp cái gì.” Đột nhiên bị tiến vào Triệu Thanh Hà hít một hơi, khoé mắt đều nhiễm một tầng sương.

Bị nơi chật hẹp ấm áp bao vây, Thường Đình Chiêu thoải mái mới nói: ” Không có thời gian, chỉ có thể rút ngắn như vậy.”

Triệu Thanh Hà chịu đựng nói: ” Nhanh như vậy liền phải vào quân doanh?”

Triệu Thanh Hà còn chưa thích ứng, Thường Đình Chiêu không dám làm quá nhanh, động tác chậm rãi, ” Ân, trời vừa sáng phải rời đi, Tây Nhung càng phát ra khiêu khích, hoàng đế đã muốn đợi không kịp.”

Triệu Thanh Hà không khỏi mặt nhăn mày nhẹ, ” Ta có thể theo kịp sao?”

” Có thể, lần này huấn luyện chủ yếu là kỵ binh. Kỵ binh Đại Hữu ta vẫn luôn không tốt, cần tốn không ít thời gian. Mấy ngày gần đây mới có được không ít ngựa tốt, cho nên hoàng thượng mới sốt ruột như vậy.”

Thường Đình Chiêu cảm thấy Triệu Thanh Hà đã thích ứng, liền không khách khí đấu đá lung tung khiến cho Triệu Thanh Hà vội dùng tay che miệng lại, ngăn không cho âm thanh ái muội truyền ra bên ngoài. Đầu óc cuối cùng không thể giả bộ thanh tỉnh nữa, chỉ có thể đi theo động tác của Thường Đình Chiêu quay cuồng không phân biệt được phương hướng.

Không biết qua bao lâu, tình hình chiến đấu kịch liệt rốt cuộc dừng lại. Hai người ôm nhau thở hổn hển, trên người đều là mồ hôi dính dấp cũng không nguyện đứng dậy lau, quý trọng cơ hội thật khó mới có thể ở chung. Rõ ràng hai mắt nặng trĩu, nhưng không muốn đóng mắt lại.

Thường đình chiêu cắn đầu vai Triệu Thanh Hà, hai người trò chuyện câu được câu mất.

” Lần sau khi nào đến?” Triệu Thanh Hà nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, có chút quẫn bách nói: ” Sao ta cảm giác hai người chúng ta giống như yêu đương vụng trộm?”

Thường Đình Chiêu thập phần bận rộn ở trên người Triệu Thanh Hà tạo ô mai, giống như tự ấn dấu hiệu của mình vậy. ” Không có hôn thú thỉ chính là vụng trộm, có gì không đúng đâu.”

Triệu Thanh Hà chậc chậc nói: ” Hai ta thật đúng là tấm gương không tốt a, chưa kết hôn đã làm chuyện này đâu.”

Thường Đình Chiêu trợn trắng mắt liếc hắn một cái: ” Do ai.”

Ách, ngẫm lại quả thật giống như thế, rõ ràng có thể kết hôn lại không muốn, lại quản không được thân mình. May mắn là hai nam nhân, ai cũng không bị thiệt.

” Ngươi có biết Nghiêm Bá?”

Thường Đình Chiêu dừng một chút, hung hăng cắn hắn một ngụm khiến Triệu Thanh Hà hít sâu một hơi, ” Sao lại cắn ta.”

Thường Đình Chiêu ngữ khí không tốt, hanh hanh: ” Chớ nên trêu chọc Nghiêm Hoảng kia, hắn không phải là người có thể chọc vào.”

Triệu Thanh Hà tức giận đạp hắn một cước, cự vật còn nằm bên trong hậu huyệt bị động như vậy lập tức chấn hưng trở lại, Triệu Thanh Hà cúi đầu ngâm rên một tiếng.

Triệu Thanh Hà cả giận nói: ” Hỗn đản nhà ngươi, đồ vật của ngươi còn ở bên trong lại có thể nói lung tung như vậy, ngươi nghĩ ta là loại người gì?”

Thường Đình Chiêu cười đỉnh đỉnh vài cái: ” Nghiêm Hoảng có một người anh trai rất lợi hại, nếu ngươi đến gần hắn chắc chắn kết cục sẽ không thể tốt. Người người đều gọi ta là tu la tướng quân, nhưng ta so với Nghiêm Khác vẫn nhân từ hơn rất nhiều.”

Nghiêm Khác, anh trai Nghiêm Hoảng.

Triệu Thanh Hà không thể tưởng tượng được tên ngốc kia lại có anh trai lợi hại nưh vậy, theo lời của hắn thì không cảm thấy được như vậy a. Mấu chốt là, lời này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, làm cho hắn lại nghĩ đến những chuyện khác.

” Sao ta nghe ngươi nói lại cảm thấy thật kỳ quái a?”

Thường Đình Chiêu l**m môi hắn, ” Ngươi không hiểu sai, Nghiêm Khác đối với Nghiêm Hoảng giống như ta đối với ngươi. Chẳng qua đồ ngốc Nghiêm Hoảng không biết mà thôi.”

Triệu Thanh Hà trừng lớn mắt, thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy xuống lại bị Thường Đình Chiêu mạnh mẽ áp lại, hậu huyệt bị hung hăng tiến vào, nhất thời thắt lưng đối phương đập mạnh vào xương cụt hắn.

Này, cũng quá hù người đi!

Hiện tại tình huống trên giường đang giương cung bạt kiếm nhưng Triệu Thanh Hà nhịn không được bát quái, muốn biết cho bằng được.

Thường Đình Chiêu cười đến ái muội, ” Tự mình cưỡi ta sẽ nói cho ngươi biết tình hỉnh cụ thể và tỉ mỉ.”

Triệu Thanh Hà sợ nhất là tư thế này, mỗi lần đều cảm thấy thân thể như bị xuyên thủng. Điểm chết người chính là hắn không thể nào khống chế được, cả người như không phải là của mình, mọi âm thanh d*m đãng đều có thể nói được khiến cho hôm sau nhớ tới đều hận không có cái lỗ chui vào. Hắn cũng không dám ở trong căn phòng nhỏ này thực hiện tư thế đó, đến khi ấy thật sự không cần làm người người.

Triệu Thanh Hà trắng mắt liếc hắn một cái không thèm để ý, Thường Đình Chiêu không so đo nhưng ở trên tay, trên môi, nơi nơi châm ngòi thổi gió, cũng nói: ” Hai người khônb phải là anh em ruột.”

Nguyên lai, Nghiêm Khác là dưỡng tử Nghiêm Bá [ dương tử = con nuôi ]. Năm đó Nghiêm Bá với phụ thân Nghiêm Khác đều là cô nhi không tên không tuổi, hai người ngẫu nhiên gặp lại bắt đầu sống nương tựa nhau, họ Nghiêm cũng là đồng âm với từ Diêm. Dựa vào lá gan lớn cùng với cơ trí mà xông ra một phen sự nghiệp, hai người trở thành tên tuổi nổi tiếng trong muối thương.

Sau này phụ mẫu Nghiêm Khác bị một phe phái tư thương buôn muối hại chết, Nghiêm Bá đã đem Nghiêm Khác xem như con ruột của mình mà nuôi lớn. Sau này tư thương buôn muối Nghiêm Bá chuyển được lên đài muối thương, cũng trở thành đệ nhất muối thương Đại Hữu, không chỉ có phú khả địch quốc mà còn có thế lực khổng lồ. Muối đinh dưới tay đều là anh dũng thiện chiến, đã từng đánh chạy Tây Nhung muốn cướp ngựa bảo đảm bình an cho một phương.

[ Ex giải thích tư thương buôn muối với muối thương, muối đinh trong truyện:

_ Tư thương buôn muối: phải chịu nộp số tiền thuế khổng lồ, không có quyền tự do khai thác muối mà phải mua muối qua muối thương/ triều đình.

_ Muối thương: Được luật pháp công nhận quyền khai thác muối, tiền thuế cũng giảm, coi như là đại lý muối.

_ Muối đinh: giống như gia đinh, người làm công muối. ]

Nhưng đồng thời cũng khiến cho đương kim hoàng thượng càng kiêng kị, Nghiêm Khác với Khiêm Hoảng phải rời đi Dương thành đến kinh thành không phải như thể hiện bên ngoài là đến vì chức vị.

Triệu Thanh Hà nghi hoặc: ” Ngươi làm sao biết được Nghiêm Khác đối với Nghiêm Hoảng có tâm tư này? A…”

Đột bị dùng sức đâm tới, Triệu Thanh Hà thất thanh kêu lên, nhất thời mặt đỏ bừng. Hung hăng trừng liếc mắt Thường Đình Chiêu một cái, mị nhãn như tơ khiến cho Thường Đình Chiêu thức tỉnh hoàn toàn.

” Thời điểm này mà còn có sức lực nghĩ đến chuyện khác, xem ra là ta còn chưa đủ cố gắng.”

Nói xong tiến quân thần tốc, khắp căn phòng bừng bừng sắc xuân, đầu óc quay cuồng.

Khi Triệu Thanh Hà tỉnh lại thì Thường Đình Chiêu đã sớm rời đi, trên người khô mát, chắc hắn lúc đang mê man được Thường Đình Chiêu lau người. Từ lúc đi tới kinh thành hai người chưa một lần tận hứng, hôm qua làm ầm ĩ thật lợi hại, khiến Triệu Thanh Hà đứng dậy xương sống, thắt lưng đều đau, toàn thân mềm nhũn. Bữa tiệc lớn ngày hôm qua hoàn toàn bị tiêu sạch, hôm này còn sợ phải bồi bổ thêm.

Nói tiếp lại có chút nhớ nhung nha đầu Thanh Đại kia, nếu còn ở biệt viện Tân Hồ huyện thì lúc này Thanh Đại đã đem đồ dùng rửa mặt với thuốc bổ chuẩn bị tốt, hiện giờ chỉ có thể tự mình động thủ.

Triệu Thanh Hà đẩy cửa phòng ra đi vào sân, mấy người Chu Lộ đã sớm rời giường, nhìn thấy hắn đều nhiệt tình chào hỏi.

Hầu ca nhi cười hì hì nói: ” Triệu ca, ngươi cũng thật ham ngủ. Chúng ta đã ăn cơm trưa xong, nồi trên bếp vẫn còn hâm nóng để cho ngươi, rửa mặt xong là có thể ăn.”

Triệu Thanh Hà hơi hơi lúng túng, ngượng ngùng nói: ” Ta hôm qua ngủ không ngon.”

Chu Lộ nói: ” Triệu đại phu, ngươi hôm qua bị tiếng mèo kêu không ngủ được đi? Ta tối hôm qua thức dậy đi nhà vệ sinh thì nghe đến phía phòng ngươi truyền đến tiếng mèo kêu, nghe thật hù doạ, muốn ngủ đúng là khó có thể ngủ yên.”

Hầu ca nhi khó hiểu, ” Làm sao lại có mèo hoang a? Ta sao không nhìn thấy nó?”

Triệu Thanh Hà nhất thời đỏ mặt, phòng nhỏ quả thật không thuận tiện! Nhưng hắn hôm qua rõ ràng có che miệng a, ách, hình như lúc sau là không có khống chế được…

Triệu Thanh Hà rửa mặt xong thì tự mình dọn cơm chuẩn bị ăn, Nghiêm Hoảng lại lắc lư đi vào. Thật xa đã nghe được tiếng ồn, ” Thanh Hà, ta tới tìm ngươi chơi. A, ngươi đang làm gì đó?”

Triệu Thanh Hà đang đói bụng đến hoảng, tức giận nói: ” Ngươi không có mắt sao, không nhìn thấy ta đang dùng cơm à.”

Nghiêm Hoảng nhìn thức ăn trên bàn, ngạc nhiên xông tới, cẩn thận quan sát trong bát Triệu Thanh Hà: ” Thứ này là gì?”

Triệu Thanh Hà giơ tay bảo hắn dừng lại, ” Đừng nói với ta là chó nhà ngươi cũng không ăn cái này, không phải ai cũng có vận tốt như ngươi, thức ăn của ta vừa có rau vừa có thịt còn có cơm trắng, cũng đã khiến không ít người hâm mộ.”

Nghiêm Hoảng không vui: ” Thanh Hà, mệt ta đem ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta là loại người không biết sự khó khăn của người trong dân gian sao?”

Ngươi đúng là như vậy, Triệu Thanh Hà oán thầm, trên mặt lại nói: ” Ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực làm sao nếm qua những thứ này, không biết cũng là bình thường.”

Nghiêm Hoảng không đồng ý nói: ” Ngươi nói vậy là sai lầm rồi, ca ta thường xuyên nói với ra về chuyện trước kia của cha ta với cha ruột của ca, còn nói bọn họ đã từng giành đồ ăn với chó.”

Triệu Thanh Hà đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua Thường Đình Chiêu nói với hắn, bát quái trong lòng trổi dậy khiến hắn thấy ngứa ngứa. Nhịn không được hỏi thăm dò: ” Ngươi vẫn luôn nhắc đến ca ngươi, ca ngươi rất tốt với ngươi sao?”

Nghiêm Hoảng vừa nghe hắn nhắc tới anh trai, ánh mắt cười đến loan loan, ” Đương nhiên, trên thế giới này ca ta là người đối với ta là tốt nhất, cha ta đối với ta không cẩn thận bằng ca ta đâu. Ta là ca ta một phen đổ phân một phen lau nước tiểu nuôi lớn, hiện tại ca ta còn giúp ta tắm rửa nha… Ngươi làm gì vậy a!”

Nghiêm Hoảng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Thanh Hà, người này thật bẩn muốn chết dám phun đồ ăn lên người hắn.

Triệu Thanh Hà ho mạnh: ” Ngươi lớn như vậy còn để ca ngươi giúp tắm rửa?”

Nghiêm Hoảng chẳng thấy có gì không ổn, thậm chí vô cùng đắc ý nói: ” Ca ta rất tốt với ta đi, ca ta nói không có ca ca nào có thể làm được như vậy đâu.”

Lời này ca ngươi nói thật đấy.

Triệu Thanh Hà cười gượng, ” Ha ha, hai anh em ngươi tình cảm thật là tốt.”

Nghiêm Hoảng gật đầu thật mạnh, ” Đương nhiên, tuy ca ta quản ta có chút nghiêm, nói chuyện có chút lải nhải, có chút quy củ, mặt nghiêm lên thì có chút khủng bố, chút bá đạo, nhưng mà tính ra vẫn rất tốt. Lúc đầu cha ta chỉ muốn ta một mình đến kinh thành, kết quả hắn cũng đi theo để giúp ta. Nếu không có ca ta ở đây, ta sợ một ngày cũng chịu không nổi.”

Triệu Thanh Hà bị hắn vô số “chút” muốn hôn mê, như vậy còn nói rất tốt, quả nhiên là người ngốc dễ thoả mãn.

” Ngươi chưa có tẩu tẩu?”

Nghiêm Hoảng trừng lớn mắt, giống như ngày thường chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức mặt mày nhăn lại, vẻ mặt không ngờ, ” Ngươi sao hôm nay có hứng thú với ca ta như vậy?”

Tên này không phải rất ngốc sao, tính cảnh giác cao như vậy.

Triệu Thanh Hà vẻ mặt vô tội, ” Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ta lại không quen biết ca của ngươi.”

Nghiêm Hoảng híp mắt, gặp đáy mắt Triệu Thanh Hà trong suốt lúc này mới buông cảnh giác, ” Hanh hanh, nữ nhân nào mới xứng đôi với ca ta. Ca ta cũng không phải là người nào cũng muốn gả được, nhất định ta thích mới được.”

Triệu Thanh Hà càng nghe càng không thích hợp, càng tin tưởng lời nói của Thường Đình Chiêu. Không khỏi cảm khái, thật sự là cái gì cũng phải có đôi có cặp, đồ ngốc như vậy cũng có người thích. Nhưng mà đúng là chỉ có Nghiêm Khác mới hold* nổi, nếu không người nhà bình thường sao dưỡng tốt được đại thiếu gia này.

[ hold: chịu đựng/ cầm/ giữ, ở đây mang nghĩ chịu đựng ]

Nghiêm Hoảng ngày nào cũng tới nơi ở của Triệu Thanh Hà báo danh, tới còn chăm chỉ hơn Thường Đình Chiêu khiến mỗi lần hắn tới đây đều một bụng dấm chua, sau đó đem hắn tận lực gây sức ép. Mỗi lần rời đi cũng không quên uy hiếp chớ để Nghiêm Hoảng quá thân cận, không được tay chân tiếp xúc, không được quá thân thiết, không thể không…tỉnh lược qua một ngàn từ đã tỉnh lược.

” Thanh Hà, ta tìm được hãn huyết bảo mã! Năm nay ta có thể gia nhập hội yêu ngựa!” Nghiêm Hoảng vừa nhảy vừa ồn ào chạy tới, tinh thần hưng phấn không che giấu được.

Triệu Thanh Hà đang chỉ đạo mấy người Chu Lộ dùng con thỏ luyện tập thao tác giải phẫu, Nghiêm Hoảng vọt tiến vào thấy một mảnh huyết tinh cả người đều ngây ngẩn.

” Các ngươi làm gì đó a?”

Triệu Thanh Hà ý bảo mấy người tiếp tục, tự mình đi rửa tay, lại nói: ” Ca ngươi tìm giúp ngươi?”

Nghiêm Hoảng đắc ý lắc đầu: ” Không phải nga, là ta tự tìm được.”

Bộ dáng này, nếu có cái đuôi đã phải vểnh lên trời.

Triệu Thanh Hà kinh ngạc, ở Đại Hữu bảo mã cực kỳ khó tìm, dù có tiền nhưng không có đường cũng khó tìm được, huống chi hãn huyết bảo mã. Nghiêm Hoảng là hoàn khố điển hình, hơn nữa còn là loại không làm được việc thì làm sao có thể tìm được bảo mã, đừng nói bị ai lừa đi.

” Ngươi đi đâu tìm được?”

Nghiêm Hoảng cười đến sáng lạn, ” Lại nói cũng do ta vận khí tốt, ta hôm nay tản bộ ở bến tàu thì đụng phải! Đây chính là hãn huyết bảo mã a! Chân chính hãn huyết bảo mã! Ta nhìn thấy nó còn lưu huyết hãn!”

[ Hãn huyết bảo mã: Akhal-Teke – là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Giống ngựa này mang tên ốc đảo Akhal và bộ tộc Teke, là địa danh và tên người cư ngụ tại đây.

Akhal-Teke thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới, loài ngựa này có tốc độ phi mã cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai. Chúng được thuần hóa cách đây khoảng 3000 năm và được nhập về Trung Quốc nhiều lần nhưng không sống được.Akhal-Teke có dáng điệu nhanh lẹ như một con chó săn với các bắp thịt ngực cuồn cuộn nở, mặt nhô ra còn đôi mắt tròn, chính cái cổ mềm mại mới chính là yếu tố đưa nó có tốc độ cao.

Loài ngựa được cho là loài Hãn huyết bảo mã (ngựa ra mồ hôi đỏ như máu) trong truyền thuyết cũng như tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, bắt đầu bằng việc một chuyên gia người Nhật Bản thông báo phát hiện ra những con ngựa có mồ hôi máu gần núi Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc đã gây ra sự xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng những con ngựa có mồ hôi máu thực chất mắc một loại bệnh hiếm gặp do các ký sinh trùng Parafilaria multipapillosa gây ra trên những cá thể ngựa, và không phổ biến trên bất cứ loài nào khác và hiện có khoảng 3.000 con ngựa mắc bệnh tương tự đang sống ở Turkmenistan, Nga, Kazakhstan và Uzbekistan.

Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế từng treo thưởng hậu hĩnh cho ai có thể tìm được cho ông một con Hãn huyết bảo mã thuần chủng, vốn được cho là hiện diện tại Trung Á nhưng hiếm có ở Trung Quốc. Ngày này, giống ngựa đặc biệt đó được xác định là Akhal-Teke, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Hán Vũ Đế được coi là người đã viết về “Hãn huyết bảo mã” sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong một bài thơ, ông đã gọi đây là “Ngựa trời” (thiên mã). Người ta cho rằng ngựa mà Thành Cát Tư Hãn cưỡi cũng là một con “Hãn huyết bảo mã” Viện Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện được xương cốt của 80 con ngựa nằm trong hai hố tuẫn táng thuộc phạm vi lăng mộ Hán Vũ Đế, hoàng đế thứ bảy của nhà Tây Hán, mỗi hố tuẫn táng là một hố lớn chứa 20 hố nhỏ, mỗi bên đều được gác bởi hai con ngựa và một chiến binh đất nung. Xét nghiệm các xương cốt cho thấy đây đều là ngựa đực trưởng thành. ]

Cái này Triệu Thanh Hà lại kinh ngạc, hãn huyết bảo mã là sống ở Tây Vực, muốn chuyển đến đây vô cùng khó khăn. Toàn bộ Đại Hữu số lượng hãn huyết bảo mã đến được trên đầu ngón tay, Thường Đình Chiêu có được một con trong số đó, là do lần trước Thường Đình Chiêu dẹp yên cửa biển được hoàng đế mừng rỡ ban cho. Mấy con hãn huyết bảo mã số lượng không nhiều đều nằm trong tay hoàng gia, làm sao có thể để Nghiêm Hoảng tuỳ tiện tìm thấy ở bến tàu? Nếu là thật thì vận khí này quá khó mà tưởng tượng được.

” Ngươi tiêu rất nhiều tiền đi?”

Nghiêm Hoảng càng cười thêm đắc ý, khoát tay nói: ” Con ngựa này mới được chuyển đến, ước chừng trên đường vất vả nên có chút gầy yếu nhìn tinh thần không quá tốt, đứng không nổi nên những người khác không dám mua. Nhưng mà bạn của ta kaf thú y a, ta nhất định dám mua! Vì thế ta ép giá thấp khiến người ta giận muốn sôi gan! Không đến một ngàn lượng, chỉ có chín chín tám, chỉ cần chín chín tám, ha ha ha _____”

Triệu Thanh Hà đơ người, người nọ là hướng dẫn viên chương trình tivi shopping xuyên tới đi!

Nhưng mà, một hãn huyết bảo mã không cần tới một ngàn lượng rất khiến người ta hoài nghi! Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, một con hãn huyết bảo mã bán được hơn một trăm ngàn dollar, có thể nói là trân quý cực kỳ. Mà bây giờ đồ ngốc Nghiêm Hoảng lại đụng được, chỉ có một ngàn lượng bạc trắng. Triệu Thanh Hà hiện tại có thể kết luận, Nghiêm Hoảng khẳng định bị lừa.

” Ca ngươi đã thấy qua con ngựa của ngươi chưa?” Nghiêm Hoảng bị lừa thực bình thường, nhưng không có đạo lý lừa được Nghiêm Khác.

Nói đến Nghiêm Khác, Nghiêm Hoảng thở dài: ” Sáng sớm hôm nay ca ta phải đi làm ăn xa nhà, ít nhất hai ngày sau mới trở về được. Hắn thật là xấu, đi tiêu dao một mình không mang theo ta.” Nhưng mặt lập tức sáng lạn, ” May mắn ta không đi theo, nếu không ta làm sao gặp được hãn huyết bảo mã, ngươi mau đi trị cho ta, đợi ca ta về cho hắn nhìn một cái! Hắn nói ta suốt ngày tiêu tiền, mua cái gì cũng khó, lần này xem hắn còn nói nữa không.”

Triệu Thanh Hà càng thêm khẳng định, Nghiêm Hoảng tuyệt đối bị lừa.

Triệu Thanh Hà cũng không nói nhiều với hắn, bảo hắn dẫn đi xem con ngựa kia.

Nghiêm Hoảng đã đem con ngựa để ở trại ngựa ngoài kinh thành, không hổ là trại ngựa của đệ nhất muối thương, nếu không biết còn tưởng là tới thảo nguyên Mông Cổ. Nhưng Triệu Thanh Hà không có hơi sức thưởng thức, trực tiếp đi qua chuồng ngựa.

‘ Hãn huyết bảo mã ‘ bị Nghiêm Hoảng an trí ở chuồng ngựa xa hoa, số lượng hầu hạ đến mười mấy người, vừa thấy hai người lại đâh liền xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính cúi đầu hành lễ,

Con ngựa kia nằm trong chuồng được lót chăn đệm bằng tơ lụa, chuồng còn được mắc thêm mạn che, ở giữa còn bày một bộ lư hương không biết đang đốt hương liệu gì, nếu không biết còn tưởng nơi này là của tuyệt thế mỹ nữ nào đó. Triệu Thanh Hà nhịn không được co giật khoé miệng, loại chuyện này chỉ có đồ ngốc mới làm được!

Triệu Thanh Hà đi lên trước nhìn con ngựa chỉ có thể nằm xuống, gầy yếu thở hổn hển, lưỡi mồm xanh trắng. Đi lên tìm tòi, xem bắt mạch. Đẩy ra thì thấy khối u nang cứng rắn, không nóng không đau, ấn xuống còn lưu dấu tay.

Chính lúc này, con ngựa kia thế nhưng chảy ra giọt máu đỏ tươi giống như huyết hãn.

Nghiêm Hoảng hưng phấn reo lên: ” Nhìn, ra huyết hãn! Ta nói đây là hãn huyết bảo mã ngươi còn không tin.”

Triệu Thanh Hà tuy rằng không có nói thẳng, nhưng biểu tình của hắn làm cho Nghiêm Hoảng phải suy nghĩ. Mắt thấy tai nghe mới tin được, hiện tại không còn nghi ngờ nữa.

Triệu Thanh Hà xem xét một phen, bất đắt dĩ thở dài: ” Đây đúng là ‘hãn huyết’ mã, chính xác là hội chứng ngựa xuất hãn huyết chứ không phải như lời ngươi nói. Con ngựa này có một chân bị bệnh chân voi cho nên mới có hãn huyết. Trùng ký sinh ở ngựa ký sinh đẻ trứng làm ổ gây ra, vào mùa hè hình thành cục u, cục u bị vỡ sẽ chảy ra máu, nên mới có nhiều chỗ như vậy chảy ra huyết, chỉ là huyết hãn mà thôi.”

Nghiêm Hoảng tuy không hiểu hết nhưng từ ngữ mà Triệu Thanh Hà nói nhưng cũng biết là hắn mắc mưu bị lừa, đây chẳng phải là hãn huyết bảo mã gì cả!

Nghiêm Hoảng buồn bực: ” Ta đi tìm gã đó tính sổ.”

Triệu Thanh Hà vội tóm hắn lại: ” Ngươi bây giờ làm sao tìm được người, bến tàu là địa phương gì ngươi không biết sao, ngư long lẫn tạp, một bóng người cũng không có.”

Nghiêm Hoảng nhất thời nổi giận, trong ánh mắt đều hàm chứa nước mắt, không phải là do bị lừa tiền mà là tự mình bị lừa.

” Ngươi có phải cảm thấy ta đặc biệt ngốc? Thành việc không đủ bại sự có thừa, chuyện gì cũng không làm được.”

Triệu Thanh Hà mới còn có chút ghét bỏ Nghiêm Hoảng, tại sao lại có cái đầu đất như vậy. Hiện tại nhìn thấy hắn thế này lại cảm thấy đau lòng, dù sao chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, cũng chẳng phải là cái hoàn khố chuyên gây tai hoạ cho dân chúng đã là tốt rồi. Cho dù có chút lãng phí xa xỉ nhưng cũng là do cha hắn kiếm được, hắn cái tư cách để xa hoa.

” Ai cũng có một lúc nào đó ngẩn ngơ, ngươi nóng lòng tìm bảo mã cho nên mới bị lừa cũng xem như lý giải được, nhưng là về sau đừng có dễ tin người khác nữa.”

Nghiêm Hoảng vẫn không vì Triệu Thanh Hà an ủi mà thoải mái, quệt miệng một cái, ” Ca ta trở về sẽ thấy ta rất vô dụng, cái gì cũng không làm tốt, chỉ biết loạn tiêu tiền khẳng định sẽ không thích ta.”

Triệu Thanh Hà đang muốn an ủi, Nghiêm Hoảng đột nhiên nhảy dựng lên trong một giây lập tức biến thân rít gào, giận dữ hét: ” Hãn huyết bảo mã cái gì! Làm thịt cho ta! Chặt làm tám khúc, rồi băm thành thịt vụn đem đi nấu lẩu!”

Nói xong còn muốn đi đá con ngựa bệnh, Triệu Thanh Hà liền vội vàng kéo hắn, ” Ngươi muốn phát hoả cái gì, mua đều đã mua rồi còn tốn nhiều tiền như vậy thì nuôi cho tốt đi.”

Nghiêm Hoảng vẻ mặt không vui, ” Nhưng ta nhìn thấy nó sẽ sinh khí, giống như đang cười ta khờ! Một ngàn lượng, là chín trăm chín mươi tám lượng mua cái hàng rách nát như vậy. Nhìn bộ dáng chỉ sợ là sắp chết, mau chóng mang đi nấu mới kịp.”

Triệu Thanh Hà cười mang theo thâm ý khác, ” Ai nói đây là hàng rách nát?”

Nghiêm Hoảng quay lại liếc hắn một cái: ” Không phải ngươi nói đây không phải hãn huyết bảo mã sao?”

” Quả thật không phải hãn huyết bảo mã, nhưng cũng là một hảo mã. Nhưng mà bây giờ nó bị bệnh cho nên không cách nào hoạt động được, chờ trị xong thì ngươi sẽ biết thế nào là tuấn mã uy mãnh. Tuy so ra kém hãn huyết bảo mã, nhưng một ngàn lượng này của ngươi, không, chín trăm chín mươi tám lượng bạc vẫn là mua được lợi.”

Triệu Thanh Hà tuy rằng không phải là cao thủ xem ngựa, nhưng cũng coi như biết một hai. Con ngựa này hiện tại gầy yếu, nhìn tinh thần cũng không tốt, bất quá hắn dựa theo tướng mạo con ngựa thì khẳng định được đây là giống ngựa quý. Mà con ngựa bị phát bệnh này, không chỉ có thể lừa được Nghiêm Hoảng mà còn lừa cả người bán ngựa.

Người bán ngựa dĩ nhiên biết rõ đây không phải là hãn huyết bảo mã, nhưng lại chảy ra huyết hãn còn không đi đường được, đã vậy còn vô cùng gầy yếu. Khẳng định con ngựa này trong quá trình vận chuyển bị nhiễm bệnh nên mới không tốt, mới sốt ruột nhanh đem bán đi, còn lợi dụng chứng bệnh làm một chút lừa gạt bán cho kẻ có tiền nhưng kém hiểu biết là Nghiêm Hoảng.

Nghĩ đến người bán ngựa chắc cũng sợ phiền phức nên cũng không dám hét giá, sợ bị người tìm phiền toái. Dù sao có khả năng trả một ngụm giá như vậy, phần lớn bối cảnh thâm hậu, cho nên mới không dám làm quá.

Nghiêm Hoảng không thể tin được, ” Thật sự? Ngươi không phải bởi vì ta đáng thương mới dỗ dành ta đi?”

Triệu Thanh Hà trợn trắng liếc hắn một cái: ” Người như ngươi còn kêu đáng thương thì chắc trên đời không có người may mắn. Chờ ta đem con ngựa chữa khỏi, ngươi sau khi dưỡng nó trắng trẻo mập mạp sẽ biết ta nói đúng hay không. Đúng rồi, đây là con ngựa, không phải là mỹ nữ mảnh mai. Ngươi có thể không bày ra mấy cái thứ này được không! Đừng để thêm một hảo mã bị ngươi dưỡng thành phế vật.”

Triệu Thanh Hà cầm lấy liêm mạn hung hăng ném lên đầu Nghiêm Hoảng, rốt cục trong đầu hắn mỗi ngày nghĩ cái gì! Phục cho Nghiêm Hoảng chịu được hắn.

Nghiêm Hoảng hắc hắc cười ngây ngô, giống như con chó Nhật lượn qua lượn lại bên người Triệu Thanh Hà, ” Hảo hảo, nếu đây thật sự là bảo mã, ngươi nói cái gì ta cũng đáp ứng.”

Triệu Thanh Hà hanh hanh, ” Cũng không phải ngựa của ta, ngươi dưỡng thành phế thì liên quan gì ta.”

Nghiêm Hoảng không ngừng gật đầu, theo bên cạnh hắn hỏi: ” Con ngựa này bị bệnh nên mới gầy yếu vậy sao? Con trùng lớn lên sẽ như thế nào? Người có bị nhiễm không?”

Triệu Thanh Hà một bên đem con ngựa giữ cố định, một bên kiên nhẫn giải thích: ” Con ngựa gầy yếu không thể hoạt động không phải đều do trùng bệnh, mà bởi vì âm thận hoàng [ vàng thận ]. Bình thường do quản lý chăn nuôi kém, nằm lâu trên đất ẩm thấp hoặc nhiễm mưa lâu, ẩm ướt tích tụ ở bàng quang hoặc là ăn nhầm cỏ nhiễm khuẩn, bụng dạ trống rỗng uống phải nước mưa ẩm, nước ẩm âm lạnh tích tụ tại thận, lâu dần mà khiến thận khó hoạt động rồi sinh bệnh. Con ngựa này xác nhận là vì bụng dạ trống rỗng uống phải nước mưa ẩm mới bệnh, bệnh thông thường thôi không có khó trị.”

Ý trong lời nói không co khó hiểu, Nghiêm Hoảng chắc là hiểu được, ” Nguyên lai là như vậy, giờ phải thế nào?”

Triệu Thanh Hà thấy hắn hứng thú, lại nói tỉ mỉ thêm: ” Ta trước đem nước vàng chảy ra, sau đó dùng hồi hương tán ngao thành nước cho nó uống trước, ba lần uống liền không còn trở ngại. Mà bệnh hãn huyết này ta sẽ khai phương thuốc sát trùng, ngươi bảo người đi nấu thì bôi lên chổ đau là được. Ngày thường chuồng phải bảo đảm sạch sẽ thoáng mát, chăm sóc cẩn thận, chớ để nó uống phải nước mưa ẩm sẽ không tái phát.”

Nghiêm Hoảng cẩn thận nghe, liên tục gật đầu giống như đệ tử học hỏi. Còn hưng trí nhìn Triệu Thanh Hà phóng châm đẩy nước vàng, thậm chí còn muốn tự mình động thủ lại bị Triệu Thanh Hà đá qua một bên. Nói giỡn, mấy chuyện này có thể làm bậy sao, đối với cứu chữa bệnh hoạn, Triệu Thanh Hà phi thường nghiêm cẩn.

Triệu Thanh Hà nghi tốt phương thuốc, ánh mắt Nghiêm Hoảng phát sáng nhìn hắn, ” Thanh Hà, ngươi dạy ta y thuật đi?”

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status