Thời gian chờ đợi anh trả lời dài như một năm ròng.
Châu Túc Tấn đi thẳng vào vấn đề: "Không có dự định gì cả."
Lúc này đầu óc của Vệ Lai mới chậm chạp hoạt động, trong thời gian ngắn không hiểu được ý anh: "Anh có ý gì?"
"Anh còn bận rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý đến Công nghiệp Bách Đa, em cứ đối mặt với Triệu Liên Thần, phía sau có Khôn Thần chống lưng cho em, em thử tự giải quyết xem."
Vệ Lai: "À."
Giọng nói cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chính cô mới có thể nghe thấy.
Triệu Liên Thần đã đánh giá sức nặng của mình trong lòng Châu Túc Tấn quá cao, còn cho rằng anh sẽ dùng siêu thị của cô làm quân cờ để đối phó với hắn ta, nhưng lại không biết rằng Châu Túc Tấn căn bản không đặt hắn ta vào mắt,,chỉ chờ hắn ta chủ động mò đến cửa, nếu hắn ta không tìm đến, thì anh cũng lười chẳng muốn quan tâm.
Cô cũng đã đánh giá quá cao sức nặng của mình trong lòng Châu Túc Tấn, cho rằng anh ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến sự hợp tác giữa Siêu thị Vệ Lai và Công nghiệp Bách Đa.
“Vệ Lai?” Châu Túc Tấn đợi hồi lâu, nhưng phía bên cô lại không có âm thanh nào.
"Vẫn đang nghe. Cảm ơn."
Lời nói ra miệng cũng không biết tại sao lại kèm hai chữ ‘cảm ơn’ này.
Châu Túc Tấn nghe được trong giọng nói của cô có gì đó không bình thường: "Có phải em đang không vui hay không?"
"Không phải không vui. Trước đây anh chưa từng đề cập đến mối quan hệ giữa Bách Đa và Triệu Liên Thần. Em còn tưởng là anh không biết." Cô cũng không nói thêm, cô muốn tự mình giải quyết, không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
Thế mà hoá ra là anh biết, biết xong cũng không để trong lòng.
Châu Túc Tấn nói: “Em cần phải tích lũy kinh nghiệm từ từ."
"Ừ, em hiểu mà." Vệ Lai nhìn xuống dưới lầu, trong cảnh phố xá nhộn nhịp tìm kiếm vị trí đại khái của căn hộ nhỏ nhà mình, sau khi tìm được, lại nhìn nhà của bọn họ ở Giang Ngạn Vân Thần.
Trước mắt lại không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
“Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng hành động đó của anh đối xử với bạn bè hoặc cấp dưới thì phù hợp, bởi vì bọn họ sẽ không gửi gắm nhiều tình cảm đối với anh, nhưng anh đối với em…”
Cô đã dừng lại kịp thời.
Nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày trong lòng Vệ Lai hôm nay đã bùng lên, cô dừng lại nhưng không dừng lại được bao lâu, sau đó trút hết ra ngoài.
“Nhiều lúc em không biết nên coi anh là giám đốc Châu lúc ký hợp đồng hay là chồng em nữa.”
"Muốn nhắn tin cho anh, em cũng phải do dự nhiều lần, sợ làm phiền anh."
"Thực sự em quá mệt mỏi, em quá nhớ anh đến nỗi không quan tâm đến bất cứ thứ gì."
"Đôi khi em cảm thấy kết hôn đã một năm rồi, có thể anh không còn yêu em như trước nữa. Một người khi yêu thì mỗi ngày đều sẽ muốn liên lạc với đối phương."
"Lúc không liên lạc với em, anh có nhớ đến em không?"
"Nếu như đổi lại em là anh, em nghĩ mình sẽ để ý đến Bách Đa, dù cho em hi vọng là anh có thể tự mình tích lũy kinh nghiệm nhưng dù cho có như thế cũng không ngăn cản được em âm thầm quan tâm đến anh chứ."
Mãi đến lúc này cô mới nhận ra mình ấm ức đến bao nhiêu.
Hóa ra anh lại không yêu cô nhiều đến thế.
"Xin lỗi, hôm nay cảm xúc của em có hơi mất kiểm soát. Em nói nhiều như thế không phải có ý trách anh không giúp em, tự em có thể giải quyết được."
Trong lúc này, Châu Túc Tấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe.
Anh đang ở bên ngoài phòng họp, Dương Trạch đã ra ngoài tìm anh một lần, cuộc họp đã bắt đầu, anh đưa mắt ra hiệu cho Dương Trạch đi vào trước, sau đó với điện thoại: "Nói ra xong có tốt hơn không?"
“Tốt hơn rồi.” Vệ Lai quay người đi đến bàn làm việc của mình, rút hai tờ khăn giấy, một lát sau bình tĩnh lại: “Em biết anh đã rất rất chiều ý em, một năm nay anh lui tới Giang Thành nhiều lần như thế cũng không để dàng, là em phải tiến thêm một bước mới đúng. Từ giờ trở đi, vẫn là anh cứ làm thế nào mà bản thân cảm thấy thoải mái là được, 1-2 tuần hoặc 2-3 tuần đến thăm em một lần là được, để cho anh có không gian riêng tư, em cũng làm việc riêng của mình."
Không còn đòi hỏi quá nhiều.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, cô theo đó mà cúp máy: "Chắc anh cũng bận rồi, có người đang tìm em. Anh..." Dừng một chút: "Tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không đi mở cửa, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
"Giám đốc Vệ?" Là Trần Kỳ.
Vệ Lai lấy ra gương trang điểm từ trong túi xách, hai mắt đỏ hoe, tạm thời không muốn gặp ai nên giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vài phút sau, Đường Chi tìm cô: [Cậu sao thế? Trần Kỳ nói cậu đang ở văn phòng nhưng lại không mở cửa.]
Vệ Lai giải thích: [Vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại, bây giờ thì đang suy nghĩ nên đối phó Triệu Liên Thần như thế nào.]
Văn phòng có một cái máy pha cà phê, cũng có hạt cà phê Gesha.
Sau khi pha được hai cốc, tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô gọi điện thoại cho Trần Kỳ, yêu cầu anh ta đến.
Mấu chốt quyết định liệu cô có thể giành chiến thắng trong trận chiến với Triệu Liên Thần hay không nằm ở Trần Kỳ, nếu anh ta đứng về phía Triệu Liên Thần, cô chắc chắn sẽ thua.
“Mâu thuẫn giữa Triệu Liên Thần và Châu Túc Tấn, hẳn là anh đã biết.” Vệ Lai đưa cà phê cho anh ta.
Trần Kỳ gật đầu: “Tôi biết.”
Rất nhiều người biết.
Hơn nữa, Mục Địch còn đặc biệt đề cập với anh rằng Công nghiệp Bách Đa là một công ty do Triệu Liên Thần kiểm soát.
Vệ Lai nhìn anh ta: “Mục Địch muốn anh làm gì?”
Trần Kỳ: "..."
Cà phê bưng đến miệng chợt ngừng lại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lai, thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhưng ý cười lại không ở trong đáy mắt.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười: “Cô vẫn luôn nghi ngờ tôi đúng không?”
“Ừ.” Vệ Lai mở điện thoại ra, tìm trong album ảnh đưa ra bằng chứng để cho anh ta xem.
Trần Kỳ chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống cà phê.
Vệ Lai thoát khỏi album ảnh, chứng cứ ở trước mắt, anh ta không thể nào chối cãi được nữa.
Về phần lúc nào cô có được bằng chứng đương nhiên sẽ không nói thật cho anh ta biết.
“Biết anh là người của Mục Địch, nhưng tôi vẫn cho anh 3% cổ phần.”
Trần Kỳ trầm ngâm, có chút không thể hiểu nổi Vệ Lai.
“Mục Địch nắm thóp được anh, nên chắc chắn anh cũng sẽ lo cô ta uy hiếp ngược lại anh. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Cô ta mua chuộc anh làm gián điệp, còn anh thì lợi dụng địa vị của mình để làm những việc có hại cho lợi ích của công ty, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ở chỗ tôi, giờ chỉ cần anh ở lại Vệ Lai Bách Đa, tôi sẽ không bắt anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì cả."
Trần Kỳ làm sao có thể không nghe ra trong lời nói của cô có ý đe dọa rõ ràng như vậy, chỉ cần anh ta rời khỏi công ty hoặc đối với công ty bỏ đá xuống giếng, thì sau này đều bị tính đủ từng chuyện một.
Còn nếu anh ta vì công ty mà tận tâm tận lực làm việc thì cô sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Vệ Lai hơi nhếch cằm, ra hiệu cho anh ta uống cà phê: “Đợi đến khi Vệ Lai Bách Đa ra thị trường, anh có thể tính thử giá trị tài sản của mình. Những gì Mục Địch cho anh chẳng là cái gì cả.”
Từ những bằng chứng mà Lỗ Mãn Ức đưa cho cô, có thể thấy rằng Mục Địch khá hào phóng, bỏ ra cho Trần Kỳ còn nhiều hơn gấp ba Hạ Vạn Trình, không trách Trần Kỳ bí quá hoá liều.
"Đều là lợi dụng nhau, người khác lợi dụng anh xong, khi anh không còn giá trị họ sẽ không cho anh lợi ích nữa. Tôi thì không thế, lợi ích của anh và tôi gắn liền với nhau, không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ với anh được."
Nói xong, cô bắt đầu uống cà phê, cho anh ta thời gian để đưa ra quyết định.
Vừa đấm vừa xoa, phải làm cùng một lúc mới được.
Vệ Lai đã nắm chắc lấy nơi bảy tấc của Trần Kỳ, nhưng cũng không quên cho anh ta lợi ích.
Trần Kỳ im lặng một lúc lâu, đến tận khi cà phê nguội lạnh.
Anh ta lại ngẩng đầu lên: “Tôi đã có tiền án, sự chân thành của tôi cũng đã giảm sút, cô không lo lắng sao?”
Vệ Lai cười cười: "Cũng không phải tìm bạn trai, tôi cần anh phải chân thành làm gì? Thứ tôi muốn chính là thành tích của công ty."
Cô lại cho anh ta thêm một số lợi ích: “Bề ngoài anh có thể tiếp tục làm việc cho Mục Địch, cô ta cho anh cái gì anh cứ lấy cái đấy. Toàn bộ xem như là tiền tôi thưởng cho anh.”
Trần Kỳ: "..."
Vệ Lai nói đến Mục Địch: “Lần này Triệu Liên Thần tới Giang Thành, chắc chắn cô ta bảo anh đâm sau lưng tôi.”
Trần Kỳ không phản bác.
Đây chính là ý của Mục Địch, thần không biết quỷ không hay khiến Vệ Lai hiểu lầm là Triệu Liên Thần làm.
"Anh cũng không thể cứ lấy tiền của Mục Địch mà không làm việc được, sẽ khó mà báo cáo lại với cô ta." Từng câu từng chữ Vệ Lai nói ra đều đã suy tính kỹ càng thay anh ta: "Anh chỉ cần nói tôi nghi ngờ anh là người của Triệu Liên Thần, đang điều tra anh nên anh không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Trần Kỳ: "..."
Anh ta phát hiện ra người thực sự tàn nhẫn chính là Vệ Lai.
Chuyện đã đến nước này, cũng không tới lượt anh ta lựa chọn nữa, Trần Kỳ đặt cốc cà phê xuống: “Tôi quay lại làm việc đây, xem có thể đối phó như nào với Triệu Liên Thần đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Vệ Lai gật đầu: "Vất vả rồi."
Giải quyết xong tên phiền toái Trần Kỳ này, cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Uống thêm một cốc Gesha nữa rồi tan làm.
Cô đã quen đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của siêu thị, cách tòa nhà văn phòng ba phút đi bộ.
Trình Mẫn Chi đang nhàn hạ đứng bên cửa sổ trông về phía xa, thoáng nhìn thấy con gái mình từ tòa nhà văn phòng đi tới, bà mở cửa sổ vẫy tay xuống lầu: "Lai Lai."
Vừa rồi suy nghĩ của Vệ Lai đang bay cao bay xa, đợi cho tới khi sực tỉnh thì mới ngẩng đầu nhìn mẹ mỉm cười.
“Đi thị sát cửa hàng sao?” Trình Mẫn Chi hỏi con gái.
Lúc này mới hơn bốn giờ, chưa đến lúc tan làm, mà cô lại nổi tiếng là cuồng tăng ca, vì không muốn để cho mẹ lo lắng nên cô đành phải nói dối: “Vâng, chúng ta đến thăm cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần một chút nhé."
Giữa cô và Triệu Liên Thần đang cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng bên phía mẹ cô vẫn bình an vô sự. Điều sáng suốt nhất chính là lúc trước đã chuyển văn phòng làm việc của Vệ Lai Bách Đa.
Trình Mẫn Chi nói cho con gái biết đã đặt hai vé máy bay đến Hải Thành vào đêm giao thừa rồi, buổi sáng chuyến bay sẽ cất cánh đến Hải Thành.
“Năm nay mẹ không thể đón giao thừa với con được, con và Túc Tấn ở cùng nhau đi.”
Vệ Lai vẫn cười cười như cũ: "Vâng."
Kỳ nghỉ đến Hải Thành là do Hạ Vạn Trình sắp xếp, giữa mẹ cô và Hạ Vạn Trình chỉ còn thiếu một bước chọc thủng lớp giấy mỏng mà thôi.
Lên xe, cô gọi điện đặt bàn tại nhà hàng Giang Cảnh, tự thưởng cho mình những món ăn ngon.
Đối phương hỏi cô đến mấy người.
Vệ Lai: "Một người."
“…À, vâng.”
Phòng riêng đã được đặt kín, chỉ có phòng ăn bên ngoài là còn chỗ đặt trước, cô chỉ ăn một mình nên cũng không cần phòng riêng.
Nhà hàng Giang Cảnh chuyên về các món ăn kiểu Pháp, mỗi món ăn đều có nét độc đáo riêng.
Chương Nham Tân tối nay đang ăn tối ở đây với một số người bạn. Ở trước mặt người ngoài, anh ta và Mục Địch tỏ ra luôn hòa thuận, tối nay anh ta cũng mang Mục Địch đi cùng.
Anh ta trước giờ đi đứng luôn không liếc trái liếc phải, nhưng hôm nay lại liếc nhìn bàn ăn trong đại sảnh, ánh mắt anh ta đang dán chặt vào một bóng lưng quen thuộc.
Khi có chuyện buồn cô ấy thường ăn cơm một mình.
“Không đi chào hỏi à?” Mục Địch lên tiếng.
Chương Nham Tân thu lại ánh mắt, bước đến phòng riêng mà không nói gì.
Mục Địch lại quay đầu nhìn Vệ Lai, sau đó đi mấy bước mới đuổi kịp Chương Nham Tân, cô ta nói: “Có hối hận vì lúc trước đã không kiên trì chọn cô ta không?”
Hỏi cũng vô ích thôi.
Cô ta chỉ muốn hỏi cho sướng mồm chứ chỉ cần không có ai ở xung quanh, cho dù cô ta có nói cái gì thì Chương Nham Tân cũng sẽ làm ngơ, dùng sự im lặng để trả lời.
Kể từ khi biết đến chiếc đồng hồ đó, anh ta chưa bao giờ đeo đồng hồ nữa, dù cho đó có là trường hợp quan trọng đến đâu.
Lúc này điện thoại của Mục Địch vang lên, sau khi xem tên người gọi, cô ta dừng lại trước cửa phòng riêng, quay người tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Lỗ Mãn Ức đã điều tra nửa năm, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra ai trong đội đã bị Vệ Lai mua chuộc, đến nỗi bây giờ nhìn đâu cũng thấy gián, nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
Ở dưới mí mắt của ông ta thế mà dám làm mấy cửa hàng thua lỗ, không điều tra ra được là ai làm sao ông ta có thể yên tâm.
"Cậu, có chuyện gì vậy?"
"Con giúp cậu một chuyện nhé." Ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn cho cháu gái nghe, nếu mình điều tra không ra thì phải nhờ người ngoài cuộc như cháu gái đứng ra để giúp.
Mục Địch không nói gì, là do cô ta làm.
“Được rồi, khi nào rảnh con sẽ điều tra giúp cậu.” Trong lòng cảm thấy có lỗi với cậu, nên cô ta cung cấp những thông tin có giá trị để đền bù: “Cậu này, không phải cậu định mở cửa hàng mới à? Đã quyết định xong địa điểm chưa? Chọn chỗ ngay bên cạnh Vệ Lai Bách Đa đi, bây giờ nội bộ bọn họ đang rối như mớ bòng bong, sau này sẽ còn rối ren hơn nữa, đối với Phúc Mãn Viên mà nói chính là một cơ hội tốt."
“Tin tức có chính xác không đấy?”
“Có mà."
Những gì Trần Kỳ cho cô biết, chắc chắn không sai được.
…
Dùng cơm xong, Vệ Lai đang ăn trái cây, trước mắt đột nhiên có một bóng đen che khuất ánh sáng, cô ngẩng đầu thì thấy Triệu Liên Thần ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô.
Hắn ta cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Tối nay Triệu Liên Thần ăn tối cùng một người bạn ở Giang Thành, người bạn này gọi thêm vài người đến cùng tham gia, trong số những người đến có vợ chồng Chương Nham Tân.Hắn ta không hài lòng nên lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, tình cờ nhìn thấy Vệ Lai đang ăn tối ở đây.
Vệ Lai đẩy đĩa trái cây đến trước mặt hắn ta: “Nếu anh tới đây để uy hiếp tôi chuyển toàn bộ cổ phần của Vệ Lai Bách Đa cho anh thì không cần nói nữa. Còn nếu anh muốn nói đến Châu Túc Tấn vậy thì cũng miễn bàn luôn. Là anh tự mình suy nghĩ nhiều chứ anh ấy căn bản không quan tâm đến việc anh và công ty anh làm đâu.”
Có vẻ như không chỉ mình hắn ta tự mình suy nghĩ nhiều, Châu Túc Tấn cũng giống như không quan tâm đến vợ mình đang làm cái gì vậy.
Châu Túc Tấn thậm chí còn không quan tâm hắn diễn như nào, hắn ta diễn trò một mình cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vốn dĩ ban đầu muốn cướp Trần Kỳ về Công nghiệp Bách Đa nhưng cũng không thể cướp đi được.
Hắn ta nhìn trúng Trần Kỳ và đội ngũ xây dựng, nhưng cướp người đi không thành, hắn ta độc chiếm Vệ Lai Bách Đa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vừa có thể kiếm tiền mà vừa khiến Châu Túc Tấn không thoải mái không chỉ có một cách là độc chiếm Vệ Lai Bách Đa.
Triệu Liên Thần cầm cái nĩa xiên một miếng trái cây đưa vào trong miệng: "Cô muốn dùng tiền của tôi kiếm tiền cho mình, còn nắm giữ hơn một nửa cổ phần, làm gì có chuyện tốt đến thế, chuyển thêm 10% cổ phần của cô cho tôi. Tôi sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục hợp tác.”
Vệ Lai ngước mắt nhìn hắn ta, còn chưa kịp nói gì, Triệu Liên Thần đã đặt cái nĩa xuống: "Không cần bàn. Nếu được, ngày mai tôi sẽ kêu luật sư tới."
Vệ Lai không chút do dự nói: "Đồng ý."
Cô sẵn sàng dùng 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với Công nghiệp Bách Đa, sẽ không lỗ vốn. Sở dĩ lúc trước chọn Bách Đa là vì nó có tổng thực lực mạnh nhất.
[Phiền phức xem như đã được giải quyết.] Cô nói với Đường Chi một tiếng.
Đường Chi kích động gần như đứng dậy khỏi ghế: [Giám đốc Châu giúp cô một tay sao?]
[Tôi không nhờ anh ấy. Tôi đã đổi 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với Triệu Liên Thần.]
Đường Chi cảm thấy tiếc cho 10% cổ phần, nhưng nói sao được bây giờ, dù sao cũng đỡ hơn là mất trắng. Nếu thật sự muốn ngả bài với Triệu Liên Thần, thiệt hại không chỉ dừng lại ở mức 10%.
Vệ Lai: [Cũng may đã giải quyết xong Trần Kỳ, nếu không tôi có lấy ra 20% cổ phần thì Triệu Liên Thần cũng sẽ không đồng ý.]
Cô chắc chắn Triệu Liên Thần đã tiếp cận Trần Kỳ, có điều là ôm đầu đầy máu mà quay về thôi.
Đường Chi tìm một biểu tượng cảm xúc pháo hoa nổ gửi sang, Vệ Lai Bách Đa đã có hy vọng lọt vào top 10, giấc mơ trở thành người phụ nữ giàu có của cô ấy cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi.
Cô ấy nắm giữ một ít cổ phần của Vệ Lai Bách Đa, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô ấy ở nhà diễu võ giương oai, nếu ngày nào đó anh trai Đường Chi còn muốn dùng tiền để sai khiến cô ấy thì Đường Chi sẽ quăng tiền ngược lại.
Vệ Lai chụp lại khung chat của Đường Chi gửi cho ba, ngày mai còn phải phiền ba kiểm tra điều kiện trong hợp đồng với Công nghiệp Bách Đa.
Vệ Hoa Thiên: [Ba sẽ đến đúng giờ. Con đã dùng bữa chưa?]
Vệ Lai: [Đã ăn rồi ạ.]
Cô vừa mới ra khỏi nhà hàng Giang Cảnh, thời gian vẫn còn sớm, cô ngồi trên xe một lúc, không có chỗ nào muốn đi nên liền lái xe về căn hộ.
[Lai Lai, ba và dì Triệu của con định Tết này đi du lịch nên giao thừa sẽ không ở nhà, khi nào con rảnh thì cùng Nhất Hàm trở về ăn bữa cơm nhé.]
Vệ Lai vừa về đến nhà đã thấy tin nhắn của ba. Năm nay, cô chỉ về nhà ba mình một lần vào dịp Tết Trung Thu.
Ngồi vào trước bàn làm việc, cô trả lời ba: [Vâng, con sẽ hỏi xem Triệu Nhất Hàm định hôm nào về.]
Đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế thất thần một lúc, mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc album ảnh ở trên cùng, đó là album ảnh gia đình cuối cùng trước khi ba mẹ ly hôn.
Cô vừa qua sinh nhật 10 tuổi, bọn họ liền chia tay.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Châu Túc Tấn.
Vệ Lai ngồi xuống nghe điện thoại, cố gắng thế nào cũng không làm ra được giọng điệu nũng nịu, chỉ đành bỏ cuộc: “Alo.”
Châu Túc Tấn vừa mới xong việc, vẫn đang ở công ty nên hỏi cô: "Lại tăng ca sao?"
“Không, đã ăn cơm bên ngoài xong về nhà rồi.” Cô cúi xuống, đặt bức ảnh gia đình vào ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng lại.
Châu Túc Tấn nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô, anh thấp giọng nói: "Còn giận anh à?"
Vệ Lai bình tĩnh giải thích với anh: "Thật sự không tức giận, chắc là anh không đủ hiểu em, em rất ít khi tức giận, chỉ khi có người làm khó em trong công việc thì em mới tức giận mà thôi. Từ đầu em đã nghĩ Bách Đa là của Triệu Liên Thần rồi, sao có thể giận anh được. Lúc chiều em nói thế là do không khống chế được cảm xúc mà thôi.”
Châu Túc Tấn không cần phải nhiều lời thêm nữa, anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của cô: "Gần đây anh bận, mấy ngày nữa sẽ đến thăm em."
"Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh, không cần phải thường xuyên đến Giang Thành. Cứ hai tuần hẵng đến đây một chuyến là được, nếu như bận quá, thì lâu hơn chút nữa cũng không sao cả."
"Vệ Lai..." Châu Túc Tấn không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ đành nói: "Triệu Liên Thần giao cho anh giải quyết."
"Không cần, chuyện của công ty em đã giải quyết xong."
"Giải quyết thế nào?"
“Cho Triệu Liên Thần 10% cổ phần.”
Sau khi Vệ Lai trầm mặc mấy giây: “Có lẽ trong mắt anh là em nhượng bộ, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể bảo vệ siêu thị Vệ Lai. Thứ mà chúng ta quan tâm đến không giống nhau, em tình nguyện nhượng bộ chứ cũng không muốn khiến cho cửa hàng của mẹ em mất 15 năm gầy dựng bị liên luỵ. Em đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất, kết quả này khiến em hài lòng, không hề lỗ."
Dừng một chút: "Còn có chuyện gì khác không?"
Câu nói này trước đây đều là anh hỏi cô, hoá ra lại có nghĩa là muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Châu Túc Tấn nói: "Không có."
Vệ Lai không còn bám lấy anh nữa: “Vậy anh ngủ ngon.”
Châu Túc Tấn đi thẳng vào vấn đề: "Không có dự định gì cả."
Lúc này đầu óc của Vệ Lai mới chậm chạp hoạt động, trong thời gian ngắn không hiểu được ý anh: "Anh có ý gì?"
"Anh còn bận rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý đến Công nghiệp Bách Đa, em cứ đối mặt với Triệu Liên Thần, phía sau có Khôn Thần chống lưng cho em, em thử tự giải quyết xem."
Vệ Lai: "À."
Giọng nói cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có chính cô mới có thể nghe thấy.
Triệu Liên Thần đã đánh giá sức nặng của mình trong lòng Châu Túc Tấn quá cao, còn cho rằng anh sẽ dùng siêu thị của cô làm quân cờ để đối phó với hắn ta, nhưng lại không biết rằng Châu Túc Tấn căn bản không đặt hắn ta vào mắt,,chỉ chờ hắn ta chủ động mò đến cửa, nếu hắn ta không tìm đến, thì anh cũng lười chẳng muốn quan tâm.
Cô cũng đã đánh giá quá cao sức nặng của mình trong lòng Châu Túc Tấn, cho rằng anh ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến sự hợp tác giữa Siêu thị Vệ Lai và Công nghiệp Bách Đa.
“Vệ Lai?” Châu Túc Tấn đợi hồi lâu, nhưng phía bên cô lại không có âm thanh nào.
"Vẫn đang nghe. Cảm ơn."
Lời nói ra miệng cũng không biết tại sao lại kèm hai chữ ‘cảm ơn’ này.
Châu Túc Tấn nghe được trong giọng nói của cô có gì đó không bình thường: "Có phải em đang không vui hay không?"
"Không phải không vui. Trước đây anh chưa từng đề cập đến mối quan hệ giữa Bách Đa và Triệu Liên Thần. Em còn tưởng là anh không biết." Cô cũng không nói thêm, cô muốn tự mình giải quyết, không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
Thế mà hoá ra là anh biết, biết xong cũng không để trong lòng.
Châu Túc Tấn nói: “Em cần phải tích lũy kinh nghiệm từ từ."
"Ừ, em hiểu mà." Vệ Lai nhìn xuống dưới lầu, trong cảnh phố xá nhộn nhịp tìm kiếm vị trí đại khái của căn hộ nhỏ nhà mình, sau khi tìm được, lại nhìn nhà của bọn họ ở Giang Ngạn Vân Thần.
Trước mắt lại không nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
“Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng hành động đó của anh đối xử với bạn bè hoặc cấp dưới thì phù hợp, bởi vì bọn họ sẽ không gửi gắm nhiều tình cảm đối với anh, nhưng anh đối với em…”
Cô đã dừng lại kịp thời.
Nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày trong lòng Vệ Lai hôm nay đã bùng lên, cô dừng lại nhưng không dừng lại được bao lâu, sau đó trút hết ra ngoài.
“Nhiều lúc em không biết nên coi anh là giám đốc Châu lúc ký hợp đồng hay là chồng em nữa.”
"Muốn nhắn tin cho anh, em cũng phải do dự nhiều lần, sợ làm phiền anh."
"Thực sự em quá mệt mỏi, em quá nhớ anh đến nỗi không quan tâm đến bất cứ thứ gì."
"Đôi khi em cảm thấy kết hôn đã một năm rồi, có thể anh không còn yêu em như trước nữa. Một người khi yêu thì mỗi ngày đều sẽ muốn liên lạc với đối phương."
"Lúc không liên lạc với em, anh có nhớ đến em không?"
"Nếu như đổi lại em là anh, em nghĩ mình sẽ để ý đến Bách Đa, dù cho em hi vọng là anh có thể tự mình tích lũy kinh nghiệm nhưng dù cho có như thế cũng không ngăn cản được em âm thầm quan tâm đến anh chứ."
Mãi đến lúc này cô mới nhận ra mình ấm ức đến bao nhiêu.
Hóa ra anh lại không yêu cô nhiều đến thế.
"Xin lỗi, hôm nay cảm xúc của em có hơi mất kiểm soát. Em nói nhiều như thế không phải có ý trách anh không giúp em, tự em có thể giải quyết được."
Trong lúc này, Châu Túc Tấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe.
Anh đang ở bên ngoài phòng họp, Dương Trạch đã ra ngoài tìm anh một lần, cuộc họp đã bắt đầu, anh đưa mắt ra hiệu cho Dương Trạch đi vào trước, sau đó với điện thoại: "Nói ra xong có tốt hơn không?"
“Tốt hơn rồi.” Vệ Lai quay người đi đến bàn làm việc của mình, rút hai tờ khăn giấy, một lát sau bình tĩnh lại: “Em biết anh đã rất rất chiều ý em, một năm nay anh lui tới Giang Thành nhiều lần như thế cũng không để dàng, là em phải tiến thêm một bước mới đúng. Từ giờ trở đi, vẫn là anh cứ làm thế nào mà bản thân cảm thấy thoải mái là được, 1-2 tuần hoặc 2-3 tuần đến thăm em một lần là được, để cho anh có không gian riêng tư, em cũng làm việc riêng của mình."
Không còn đòi hỏi quá nhiều.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, cô theo đó mà cúp máy: "Chắc anh cũng bận rồi, có người đang tìm em. Anh..." Dừng một chút: "Tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không đi mở cửa, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
"Giám đốc Vệ?" Là Trần Kỳ.
Vệ Lai lấy ra gương trang điểm từ trong túi xách, hai mắt đỏ hoe, tạm thời không muốn gặp ai nên giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vài phút sau, Đường Chi tìm cô: [Cậu sao thế? Trần Kỳ nói cậu đang ở văn phòng nhưng lại không mở cửa.]
Vệ Lai giải thích: [Vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại, bây giờ thì đang suy nghĩ nên đối phó Triệu Liên Thần như thế nào.]
Văn phòng có một cái máy pha cà phê, cũng có hạt cà phê Gesha.
Sau khi pha được hai cốc, tâm trạng của cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô gọi điện thoại cho Trần Kỳ, yêu cầu anh ta đến.
Mấu chốt quyết định liệu cô có thể giành chiến thắng trong trận chiến với Triệu Liên Thần hay không nằm ở Trần Kỳ, nếu anh ta đứng về phía Triệu Liên Thần, cô chắc chắn sẽ thua.
“Mâu thuẫn giữa Triệu Liên Thần và Châu Túc Tấn, hẳn là anh đã biết.” Vệ Lai đưa cà phê cho anh ta.
Trần Kỳ gật đầu: “Tôi biết.”
Rất nhiều người biết.
Hơn nữa, Mục Địch còn đặc biệt đề cập với anh rằng Công nghiệp Bách Đa là một công ty do Triệu Liên Thần kiểm soát.
Vệ Lai nhìn anh ta: “Mục Địch muốn anh làm gì?”
Trần Kỳ: "..."
Cà phê bưng đến miệng chợt ngừng lại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lai, thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhưng ý cười lại không ở trong đáy mắt.
Anh ta nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười: “Cô vẫn luôn nghi ngờ tôi đúng không?”
“Ừ.” Vệ Lai mở điện thoại ra, tìm trong album ảnh đưa ra bằng chứng để cho anh ta xem.
Trần Kỳ chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục uống cà phê.
Vệ Lai thoát khỏi album ảnh, chứng cứ ở trước mắt, anh ta không thể nào chối cãi được nữa.
Về phần lúc nào cô có được bằng chứng đương nhiên sẽ không nói thật cho anh ta biết.
“Biết anh là người của Mục Địch, nhưng tôi vẫn cho anh 3% cổ phần.”
Trần Kỳ trầm ngâm, có chút không thể hiểu nổi Vệ Lai.
“Mục Địch nắm thóp được anh, nên chắc chắn anh cũng sẽ lo cô ta uy hiếp ngược lại anh. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Cô ta mua chuộc anh làm gián điệp, còn anh thì lợi dụng địa vị của mình để làm những việc có hại cho lợi ích của công ty, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ở chỗ tôi, giờ chỉ cần anh ở lại Vệ Lai Bách Đa, tôi sẽ không bắt anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì cả."
Trần Kỳ làm sao có thể không nghe ra trong lời nói của cô có ý đe dọa rõ ràng như vậy, chỉ cần anh ta rời khỏi công ty hoặc đối với công ty bỏ đá xuống giếng, thì sau này đều bị tính đủ từng chuyện một.
Còn nếu anh ta vì công ty mà tận tâm tận lực làm việc thì cô sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Vệ Lai hơi nhếch cằm, ra hiệu cho anh ta uống cà phê: “Đợi đến khi Vệ Lai Bách Đa ra thị trường, anh có thể tính thử giá trị tài sản của mình. Những gì Mục Địch cho anh chẳng là cái gì cả.”
Từ những bằng chứng mà Lỗ Mãn Ức đưa cho cô, có thể thấy rằng Mục Địch khá hào phóng, bỏ ra cho Trần Kỳ còn nhiều hơn gấp ba Hạ Vạn Trình, không trách Trần Kỳ bí quá hoá liều.
"Đều là lợi dụng nhau, người khác lợi dụng anh xong, khi anh không còn giá trị họ sẽ không cho anh lợi ích nữa. Tôi thì không thế, lợi ích của anh và tôi gắn liền với nhau, không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ với anh được."
Nói xong, cô bắt đầu uống cà phê, cho anh ta thời gian để đưa ra quyết định.
Vừa đấm vừa xoa, phải làm cùng một lúc mới được.
Vệ Lai đã nắm chắc lấy nơi bảy tấc của Trần Kỳ, nhưng cũng không quên cho anh ta lợi ích.
Trần Kỳ im lặng một lúc lâu, đến tận khi cà phê nguội lạnh.
Anh ta lại ngẩng đầu lên: “Tôi đã có tiền án, sự chân thành của tôi cũng đã giảm sút, cô không lo lắng sao?”
Vệ Lai cười cười: "Cũng không phải tìm bạn trai, tôi cần anh phải chân thành làm gì? Thứ tôi muốn chính là thành tích của công ty."
Cô lại cho anh ta thêm một số lợi ích: “Bề ngoài anh có thể tiếp tục làm việc cho Mục Địch, cô ta cho anh cái gì anh cứ lấy cái đấy. Toàn bộ xem như là tiền tôi thưởng cho anh.”
Trần Kỳ: "..."
Vệ Lai nói đến Mục Địch: “Lần này Triệu Liên Thần tới Giang Thành, chắc chắn cô ta bảo anh đâm sau lưng tôi.”
Trần Kỳ không phản bác.
Đây chính là ý của Mục Địch, thần không biết quỷ không hay khiến Vệ Lai hiểu lầm là Triệu Liên Thần làm.
"Anh cũng không thể cứ lấy tiền của Mục Địch mà không làm việc được, sẽ khó mà báo cáo lại với cô ta." Từng câu từng chữ Vệ Lai nói ra đều đã suy tính kỹ càng thay anh ta: "Anh chỉ cần nói tôi nghi ngờ anh là người của Triệu Liên Thần, đang điều tra anh nên anh không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Trần Kỳ: "..."
Anh ta phát hiện ra người thực sự tàn nhẫn chính là Vệ Lai.
Chuyện đã đến nước này, cũng không tới lượt anh ta lựa chọn nữa, Trần Kỳ đặt cốc cà phê xuống: “Tôi quay lại làm việc đây, xem có thể đối phó như nào với Triệu Liên Thần đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Vệ Lai gật đầu: "Vất vả rồi."
Giải quyết xong tên phiền toái Trần Kỳ này, cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Uống thêm một cốc Gesha nữa rồi tan làm.
Cô đã quen đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của siêu thị, cách tòa nhà văn phòng ba phút đi bộ.
Trình Mẫn Chi đang nhàn hạ đứng bên cửa sổ trông về phía xa, thoáng nhìn thấy con gái mình từ tòa nhà văn phòng đi tới, bà mở cửa sổ vẫy tay xuống lầu: "Lai Lai."
Vừa rồi suy nghĩ của Vệ Lai đang bay cao bay xa, đợi cho tới khi sực tỉnh thì mới ngẩng đầu nhìn mẹ mỉm cười.
“Đi thị sát cửa hàng sao?” Trình Mẫn Chi hỏi con gái.
Lúc này mới hơn bốn giờ, chưa đến lúc tan làm, mà cô lại nổi tiếng là cuồng tăng ca, vì không muốn để cho mẹ lo lắng nên cô đành phải nói dối: “Vâng, chúng ta đến thăm cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần một chút nhé."
Giữa cô và Triệu Liên Thần đang cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng bên phía mẹ cô vẫn bình an vô sự. Điều sáng suốt nhất chính là lúc trước đã chuyển văn phòng làm việc của Vệ Lai Bách Đa.
Trình Mẫn Chi nói cho con gái biết đã đặt hai vé máy bay đến Hải Thành vào đêm giao thừa rồi, buổi sáng chuyến bay sẽ cất cánh đến Hải Thành.
“Năm nay mẹ không thể đón giao thừa với con được, con và Túc Tấn ở cùng nhau đi.”
Vệ Lai vẫn cười cười như cũ: "Vâng."
Kỳ nghỉ đến Hải Thành là do Hạ Vạn Trình sắp xếp, giữa mẹ cô và Hạ Vạn Trình chỉ còn thiếu một bước chọc thủng lớp giấy mỏng mà thôi.
Lên xe, cô gọi điện đặt bàn tại nhà hàng Giang Cảnh, tự thưởng cho mình những món ăn ngon.
Đối phương hỏi cô đến mấy người.
Vệ Lai: "Một người."
“…À, vâng.”
Phòng riêng đã được đặt kín, chỉ có phòng ăn bên ngoài là còn chỗ đặt trước, cô chỉ ăn một mình nên cũng không cần phòng riêng.
Nhà hàng Giang Cảnh chuyên về các món ăn kiểu Pháp, mỗi món ăn đều có nét độc đáo riêng.
Chương Nham Tân tối nay đang ăn tối ở đây với một số người bạn. Ở trước mặt người ngoài, anh ta và Mục Địch tỏ ra luôn hòa thuận, tối nay anh ta cũng mang Mục Địch đi cùng.
Anh ta trước giờ đi đứng luôn không liếc trái liếc phải, nhưng hôm nay lại liếc nhìn bàn ăn trong đại sảnh, ánh mắt anh ta đang dán chặt vào một bóng lưng quen thuộc.
Khi có chuyện buồn cô ấy thường ăn cơm một mình.
“Không đi chào hỏi à?” Mục Địch lên tiếng.
Chương Nham Tân thu lại ánh mắt, bước đến phòng riêng mà không nói gì.
Mục Địch lại quay đầu nhìn Vệ Lai, sau đó đi mấy bước mới đuổi kịp Chương Nham Tân, cô ta nói: “Có hối hận vì lúc trước đã không kiên trì chọn cô ta không?”
Hỏi cũng vô ích thôi.
Cô ta chỉ muốn hỏi cho sướng mồm chứ chỉ cần không có ai ở xung quanh, cho dù cô ta có nói cái gì thì Chương Nham Tân cũng sẽ làm ngơ, dùng sự im lặng để trả lời.
Kể từ khi biết đến chiếc đồng hồ đó, anh ta chưa bao giờ đeo đồng hồ nữa, dù cho đó có là trường hợp quan trọng đến đâu.
Lúc này điện thoại của Mục Địch vang lên, sau khi xem tên người gọi, cô ta dừng lại trước cửa phòng riêng, quay người tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Lỗ Mãn Ức đã điều tra nửa năm, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra ai trong đội đã bị Vệ Lai mua chuộc, đến nỗi bây giờ nhìn đâu cũng thấy gián, nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
Ở dưới mí mắt của ông ta thế mà dám làm mấy cửa hàng thua lỗ, không điều tra ra được là ai làm sao ông ta có thể yên tâm.
"Cậu, có chuyện gì vậy?"
"Con giúp cậu một chuyện nhé." Ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn cho cháu gái nghe, nếu mình điều tra không ra thì phải nhờ người ngoài cuộc như cháu gái đứng ra để giúp.
Mục Địch không nói gì, là do cô ta làm.
“Được rồi, khi nào rảnh con sẽ điều tra giúp cậu.” Trong lòng cảm thấy có lỗi với cậu, nên cô ta cung cấp những thông tin có giá trị để đền bù: “Cậu này, không phải cậu định mở cửa hàng mới à? Đã quyết định xong địa điểm chưa? Chọn chỗ ngay bên cạnh Vệ Lai Bách Đa đi, bây giờ nội bộ bọn họ đang rối như mớ bòng bong, sau này sẽ còn rối ren hơn nữa, đối với Phúc Mãn Viên mà nói chính là một cơ hội tốt."
“Tin tức có chính xác không đấy?”
“Có mà."
Những gì Trần Kỳ cho cô biết, chắc chắn không sai được.
…
Dùng cơm xong, Vệ Lai đang ăn trái cây, trước mắt đột nhiên có một bóng đen che khuất ánh sáng, cô ngẩng đầu thì thấy Triệu Liên Thần ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô.
Hắn ta cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Tối nay Triệu Liên Thần ăn tối cùng một người bạn ở Giang Thành, người bạn này gọi thêm vài người đến cùng tham gia, trong số những người đến có vợ chồng Chương Nham Tân.Hắn ta không hài lòng nên lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, tình cờ nhìn thấy Vệ Lai đang ăn tối ở đây.
Vệ Lai đẩy đĩa trái cây đến trước mặt hắn ta: “Nếu anh tới đây để uy hiếp tôi chuyển toàn bộ cổ phần của Vệ Lai Bách Đa cho anh thì không cần nói nữa. Còn nếu anh muốn nói đến Châu Túc Tấn vậy thì cũng miễn bàn luôn. Là anh tự mình suy nghĩ nhiều chứ anh ấy căn bản không quan tâm đến việc anh và công ty anh làm đâu.”
Có vẻ như không chỉ mình hắn ta tự mình suy nghĩ nhiều, Châu Túc Tấn cũng giống như không quan tâm đến vợ mình đang làm cái gì vậy.
Châu Túc Tấn thậm chí còn không quan tâm hắn diễn như nào, hắn ta diễn trò một mình cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vốn dĩ ban đầu muốn cướp Trần Kỳ về Công nghiệp Bách Đa nhưng cũng không thể cướp đi được.
Hắn ta nhìn trúng Trần Kỳ và đội ngũ xây dựng, nhưng cướp người đi không thành, hắn ta độc chiếm Vệ Lai Bách Đa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vừa có thể kiếm tiền mà vừa khiến Châu Túc Tấn không thoải mái không chỉ có một cách là độc chiếm Vệ Lai Bách Đa.
Triệu Liên Thần cầm cái nĩa xiên một miếng trái cây đưa vào trong miệng: "Cô muốn dùng tiền của tôi kiếm tiền cho mình, còn nắm giữ hơn một nửa cổ phần, làm gì có chuyện tốt đến thế, chuyển thêm 10% cổ phần của cô cho tôi. Tôi sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục hợp tác.”
Vệ Lai ngước mắt nhìn hắn ta, còn chưa kịp nói gì, Triệu Liên Thần đã đặt cái nĩa xuống: "Không cần bàn. Nếu được, ngày mai tôi sẽ kêu luật sư tới."
Vệ Lai không chút do dự nói: "Đồng ý."
Cô sẵn sàng dùng 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với Công nghiệp Bách Đa, sẽ không lỗ vốn. Sở dĩ lúc trước chọn Bách Đa là vì nó có tổng thực lực mạnh nhất.
[Phiền phức xem như đã được giải quyết.] Cô nói với Đường Chi một tiếng.
Đường Chi kích động gần như đứng dậy khỏi ghế: [Giám đốc Châu giúp cô một tay sao?]
[Tôi không nhờ anh ấy. Tôi đã đổi 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với Triệu Liên Thần.]
Đường Chi cảm thấy tiếc cho 10% cổ phần, nhưng nói sao được bây giờ, dù sao cũng đỡ hơn là mất trắng. Nếu thật sự muốn ngả bài với Triệu Liên Thần, thiệt hại không chỉ dừng lại ở mức 10%.
Vệ Lai: [Cũng may đã giải quyết xong Trần Kỳ, nếu không tôi có lấy ra 20% cổ phần thì Triệu Liên Thần cũng sẽ không đồng ý.]
Cô chắc chắn Triệu Liên Thần đã tiếp cận Trần Kỳ, có điều là ôm đầu đầy máu mà quay về thôi.
Đường Chi tìm một biểu tượng cảm xúc pháo hoa nổ gửi sang, Vệ Lai Bách Đa đã có hy vọng lọt vào top 10, giấc mơ trở thành người phụ nữ giàu có của cô ấy cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi.
Cô ấy nắm giữ một ít cổ phần của Vệ Lai Bách Đa, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô ấy ở nhà diễu võ giương oai, nếu ngày nào đó anh trai Đường Chi còn muốn dùng tiền để sai khiến cô ấy thì Đường Chi sẽ quăng tiền ngược lại.
Vệ Lai chụp lại khung chat của Đường Chi gửi cho ba, ngày mai còn phải phiền ba kiểm tra điều kiện trong hợp đồng với Công nghiệp Bách Đa.
Vệ Hoa Thiên: [Ba sẽ đến đúng giờ. Con đã dùng bữa chưa?]
Vệ Lai: [Đã ăn rồi ạ.]
Cô vừa mới ra khỏi nhà hàng Giang Cảnh, thời gian vẫn còn sớm, cô ngồi trên xe một lúc, không có chỗ nào muốn đi nên liền lái xe về căn hộ.
[Lai Lai, ba và dì Triệu của con định Tết này đi du lịch nên giao thừa sẽ không ở nhà, khi nào con rảnh thì cùng Nhất Hàm trở về ăn bữa cơm nhé.]
Vệ Lai vừa về đến nhà đã thấy tin nhắn của ba. Năm nay, cô chỉ về nhà ba mình một lần vào dịp Tết Trung Thu.
Ngồi vào trước bàn làm việc, cô trả lời ba: [Vâng, con sẽ hỏi xem Triệu Nhất Hàm định hôm nào về.]
Đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế thất thần một lúc, mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc album ảnh ở trên cùng, đó là album ảnh gia đình cuối cùng trước khi ba mẹ ly hôn.
Cô vừa qua sinh nhật 10 tuổi, bọn họ liền chia tay.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Châu Túc Tấn.
Vệ Lai ngồi xuống nghe điện thoại, cố gắng thế nào cũng không làm ra được giọng điệu nũng nịu, chỉ đành bỏ cuộc: “Alo.”
Châu Túc Tấn vừa mới xong việc, vẫn đang ở công ty nên hỏi cô: "Lại tăng ca sao?"
“Không, đã ăn cơm bên ngoài xong về nhà rồi.” Cô cúi xuống, đặt bức ảnh gia đình vào ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng lại.
Châu Túc Tấn nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô, anh thấp giọng nói: "Còn giận anh à?"
Vệ Lai bình tĩnh giải thích với anh: "Thật sự không tức giận, chắc là anh không đủ hiểu em, em rất ít khi tức giận, chỉ khi có người làm khó em trong công việc thì em mới tức giận mà thôi. Từ đầu em đã nghĩ Bách Đa là của Triệu Liên Thần rồi, sao có thể giận anh được. Lúc chiều em nói thế là do không khống chế được cảm xúc mà thôi.”
Châu Túc Tấn không cần phải nhiều lời thêm nữa, anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của cô: "Gần đây anh bận, mấy ngày nữa sẽ đến thăm em."
"Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh, không cần phải thường xuyên đến Giang Thành. Cứ hai tuần hẵng đến đây một chuyến là được, nếu như bận quá, thì lâu hơn chút nữa cũng không sao cả."
"Vệ Lai..." Châu Túc Tấn không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ đành nói: "Triệu Liên Thần giao cho anh giải quyết."
"Không cần, chuyện của công ty em đã giải quyết xong."
"Giải quyết thế nào?"
“Cho Triệu Liên Thần 10% cổ phần.”
Sau khi Vệ Lai trầm mặc mấy giây: “Có lẽ trong mắt anh là em nhượng bộ, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể bảo vệ siêu thị Vệ Lai. Thứ mà chúng ta quan tâm đến không giống nhau, em tình nguyện nhượng bộ chứ cũng không muốn khiến cho cửa hàng của mẹ em mất 15 năm gầy dựng bị liên luỵ. Em đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất, kết quả này khiến em hài lòng, không hề lỗ."
Dừng một chút: "Còn có chuyện gì khác không?"
Câu nói này trước đây đều là anh hỏi cô, hoá ra lại có nghĩa là muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Châu Túc Tấn nói: "Không có."
Vệ Lai không còn bám lấy anh nữa: “Vậy anh ngủ ngon.”
/68
|