Edit: hongheechan
Đồng hồ báo thức sinh lí cực kì đúng lúc, dù ba giờ sáng mới ngủ, Hắc Tương Lăng vẫn rỉnh lại chừng bảy giờ rưỡi.
Lúc cô tỉnh lại, cạnh giường vẫn trống không như cũ.
Cô hốt hoảng đưa tay sờ sờ, nhiệt độ lạnh như băng đã biểu hiện thật sự anh cả đêm không vào phòng.
Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, tốn mấy phút thay quần áo, cũng trang điểm che giấu quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, lúc tám giờ cô xuống lầu đến phòng ăn.
"Chào buổi sáng Hân Nhi." Trong phòng ăn, bóng dáng lớn nhỏ thân mật ngồi chung một chỗ, người giúp việc cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong.
"Mẹ." Hân Nhi quay đầu nhìn về phía mẹ, vui vẻ giang hai cánh tay đòi ôm.
"Hân Nhi ngoan, bữa ăn sáng phải ăn xong nhanh lên một chút đó." Cô mỉm cười đi tới, khom người cho Hân Nhi một cái ôm, sau đó kéo ghế ngồi xuống."Lôi, chào buổi sáng."
Cô ngồi xuống, ánh mắt liếc về hướng người đàn ông ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng lúc cô tiến vào phòng ăn có ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái.
"Chào buổi sáng." Anh vẫn nhìn vào tờ báo tiếng Anh ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô một lượt, nhìn thấy cô ngủ không ngon mà mắt sinh ra quầng thâm.
"Lôi, tối hôm qua anh. . . . . ." Anh vẫn còn giận sao? Hắc Tương Lăng hơi lo lắng muốn nói chuyện với anh một chút.
"Cả đêm qua anh ở thư phòng xử lý công sự, hôm qua nhận được một hợp đồng lớn, anh phải tự mình xử lý." Anh không trở về phòng ngủ, khiến cô không ngủ ngon rồi sao? Lôi Thiệu Đình cũng không muốn vì tranh chấp tối hôm qua mà hành hạ cô, chỉ do tâm tình anh khó có thể bình tĩnh lại, với việc tối hôm qua cô tiếp nhận an bài của cha cô, tham gia bữa tiệc lại để cho đàn ông khác đưa về, thật sự hơi nổi giận.
"À." Đây chỉ là lý do của anh thôi phải không? Hắc Tương Lăng khó chịu âm thầm thở dài, cô nhận lấy bữa ăn sáng người giúp việc đưa tới, yên lặng ăn.
Cô ăn không thấy ngon, tâm tình có chút khổ sở.
Lôi Thiệu Đình xem báo cũng không chuyên tâm, con ngươi âm trầm vẫn nhìn cô.
Không phải anh không biết tâm tình cô xuống thấp, nhưng ngực vẫn vương lại tức giận, anh không thể miễn cưỡng mình mở miệng an ủi tâm tình của cô.
Trong phòng ăn, không khí rất không tốt.
Người giúp việc đi đến phòng khách quét dọn, Hắc Mộc Hân ngoan ngoãn lấy thức ăn trong đĩa, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nói chuyện với ba hoặc mẹ, sau đó lại cúi đầu vui vẻ tự mình ăn bữa sáng.
"Em ăn no rồi, anh và Hân Nhi từ từ ăn, em đi làm trước." Cô nuốt cơm không trôi, đẩy đĩa màu trắng ra, bóng dáng ưu nhã mặc đồ công sở đứng dậy từ trên ghế."Hân Nhi tạm biệt, mẹ đi làm, chờ một chút nữa vú sẽ tới với con, con phải ngoan ngoãn nghe lời biết không?"
Nếu Lôi Thiệu Đình nói không muốn để ý đến cô, cô cũng không muốn tự mình tìm mất mặt, sau khi nói với con gái, liền quay người đi lên lầu lấy cặp tài liệu và chìa khóa xe.
Lúc cô lên lầu, thật ra cô vẫn còn ôm lấy một phần hi vọng, mong Lôi Thiệu Đình có thể theo kịp, tìm cô nói chuyện riêng.
Nhưng cho đến cô ra cửa đi làm, Lôi Thiệu Đình vẫn đợi trong phòng ăn với con gái, anh thật sự không muốn quan tâm cô.
Hắc Tương Lăng không có cách nào khác đành mang tâm tình ảm đạm lái xe ra cửa đi làm.
Cô thật không hiểu, tại sao tối hôm qua chỉ để Thôn Thượng Chính Dã đưa cô về nhà, Lôi Thiệu Đình lại quá tức giận như vậy?
Cả buổi sáng, Hắc Tương Lăng đợi ở trong phòng làm việc, tâm tình vẫn cực kì nóng nảy, cô bận rộn xử lý công sự, nhưng suy nghĩ lại vẫn lượn quanh chuyện của Lôi Thiệu Đình.
Kế tiếp cô phải đập tan cục diện bế tắc với Lôi Thiệu Đình như thế nào đây?
Cô cực kì khổ não!
"Phó Tổng, ở tuyến điện thoại thứ hai có vị Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh gọi đến, anh ta nói là bạn của cô, xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không?" Hắc Tương Lăng đang vì thái độ lạnh nhạt của Lôi Thiệu Đình làm phiền não thì Thôn Thượng Chính Dã lại gọi điện thoại đến.
Qua đường điện thoại nội bộ, cô nghe trợ lí báo cáo, điện thoại trước bàn làm việc của cũng lóe lên đèn đỏ chờ nghe.
Lại là Thôn Thượng Chính Dã! Cái tên này khiến cho đầu cô cảm thấy hơi đau, Hắc Tương Lăng thật sự không muốn nghe thấy cái tên này.
"Phó Tổng, xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không?" Giọng nói của trợ lí vang lên lần nữa.
"Được, tôi nhận." Hắc Tương Lăng không muốn tiếp xúc nhiều với Thôn Thượng Chính Dã, chỉ vì tránh cho lại khiến Lôi Thiệu Đình hiểu lầm về sau, cô vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với Thôn Thượng Chính Dã. "Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh. Xin chào, tôi là Hắc Tương Lăng. . . . . . Cái gì? Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh anh đang ở lầu dưới công ty tôi. . . . . . Ăn cơm trưa sao, ừ, được rồi, tôi cũng vừa đúng có lời muốn nói với Thôn Thượng Chính Dã. . . . . . Vậy thì như thế đi."
Cô đã hẹn gặp Thôn Thượng Chính Dã ở phòng cà phê lầu dưới.
Cúp điện thoại, Hắc Tương Lăng đi về phía ngoài phòng làm việc.
Hôm nay cô phải nói rõ ràng sự tình với Thôn Thượng Chính Dã, cô đã yêu Lôi Thiệu Đình, tuyệt đối không thể vì cha an bài mà lui tới với anh.
Đồng hồ báo thức sinh lí cực kì đúng lúc, dù ba giờ sáng mới ngủ, Hắc Tương Lăng vẫn rỉnh lại chừng bảy giờ rưỡi.
Lúc cô tỉnh lại, cạnh giường vẫn trống không như cũ.
Cô hốt hoảng đưa tay sờ sờ, nhiệt độ lạnh như băng đã biểu hiện thật sự anh cả đêm không vào phòng.
Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, tốn mấy phút thay quần áo, cũng trang điểm che giấu quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, lúc tám giờ cô xuống lầu đến phòng ăn.
"Chào buổi sáng Hân Nhi." Trong phòng ăn, bóng dáng lớn nhỏ thân mật ngồi chung một chỗ, người giúp việc cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong.
"Mẹ." Hân Nhi quay đầu nhìn về phía mẹ, vui vẻ giang hai cánh tay đòi ôm.
"Hân Nhi ngoan, bữa ăn sáng phải ăn xong nhanh lên một chút đó." Cô mỉm cười đi tới, khom người cho Hân Nhi một cái ôm, sau đó kéo ghế ngồi xuống."Lôi, chào buổi sáng."
Cô ngồi xuống, ánh mắt liếc về hướng người đàn ông ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng lúc cô tiến vào phòng ăn có ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái.
"Chào buổi sáng." Anh vẫn nhìn vào tờ báo tiếng Anh ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô một lượt, nhìn thấy cô ngủ không ngon mà mắt sinh ra quầng thâm.
"Lôi, tối hôm qua anh. . . . . ." Anh vẫn còn giận sao? Hắc Tương Lăng hơi lo lắng muốn nói chuyện với anh một chút.
"Cả đêm qua anh ở thư phòng xử lý công sự, hôm qua nhận được một hợp đồng lớn, anh phải tự mình xử lý." Anh không trở về phòng ngủ, khiến cô không ngủ ngon rồi sao? Lôi Thiệu Đình cũng không muốn vì tranh chấp tối hôm qua mà hành hạ cô, chỉ do tâm tình anh khó có thể bình tĩnh lại, với việc tối hôm qua cô tiếp nhận an bài của cha cô, tham gia bữa tiệc lại để cho đàn ông khác đưa về, thật sự hơi nổi giận.
"À." Đây chỉ là lý do của anh thôi phải không? Hắc Tương Lăng khó chịu âm thầm thở dài, cô nhận lấy bữa ăn sáng người giúp việc đưa tới, yên lặng ăn.
Cô ăn không thấy ngon, tâm tình có chút khổ sở.
Lôi Thiệu Đình xem báo cũng không chuyên tâm, con ngươi âm trầm vẫn nhìn cô.
Không phải anh không biết tâm tình cô xuống thấp, nhưng ngực vẫn vương lại tức giận, anh không thể miễn cưỡng mình mở miệng an ủi tâm tình của cô.
Trong phòng ăn, không khí rất không tốt.
Người giúp việc đi đến phòng khách quét dọn, Hắc Mộc Hân ngoan ngoãn lấy thức ăn trong đĩa, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nói chuyện với ba hoặc mẹ, sau đó lại cúi đầu vui vẻ tự mình ăn bữa sáng.
"Em ăn no rồi, anh và Hân Nhi từ từ ăn, em đi làm trước." Cô nuốt cơm không trôi, đẩy đĩa màu trắng ra, bóng dáng ưu nhã mặc đồ công sở đứng dậy từ trên ghế."Hân Nhi tạm biệt, mẹ đi làm, chờ một chút nữa vú sẽ tới với con, con phải ngoan ngoãn nghe lời biết không?"
Nếu Lôi Thiệu Đình nói không muốn để ý đến cô, cô cũng không muốn tự mình tìm mất mặt, sau khi nói với con gái, liền quay người đi lên lầu lấy cặp tài liệu và chìa khóa xe.
Lúc cô lên lầu, thật ra cô vẫn còn ôm lấy một phần hi vọng, mong Lôi Thiệu Đình có thể theo kịp, tìm cô nói chuyện riêng.
Nhưng cho đến cô ra cửa đi làm, Lôi Thiệu Đình vẫn đợi trong phòng ăn với con gái, anh thật sự không muốn quan tâm cô.
Hắc Tương Lăng không có cách nào khác đành mang tâm tình ảm đạm lái xe ra cửa đi làm.
Cô thật không hiểu, tại sao tối hôm qua chỉ để Thôn Thượng Chính Dã đưa cô về nhà, Lôi Thiệu Đình lại quá tức giận như vậy?
Cả buổi sáng, Hắc Tương Lăng đợi ở trong phòng làm việc, tâm tình vẫn cực kì nóng nảy, cô bận rộn xử lý công sự, nhưng suy nghĩ lại vẫn lượn quanh chuyện của Lôi Thiệu Đình.
Kế tiếp cô phải đập tan cục diện bế tắc với Lôi Thiệu Đình như thế nào đây?
Cô cực kì khổ não!
"Phó Tổng, ở tuyến điện thoại thứ hai có vị Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh gọi đến, anh ta nói là bạn của cô, xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không?" Hắc Tương Lăng đang vì thái độ lạnh nhạt của Lôi Thiệu Đình làm phiền não thì Thôn Thượng Chính Dã lại gọi điện thoại đến.
Qua đường điện thoại nội bộ, cô nghe trợ lí báo cáo, điện thoại trước bàn làm việc của cũng lóe lên đèn đỏ chờ nghe.
Lại là Thôn Thượng Chính Dã! Cái tên này khiến cho đầu cô cảm thấy hơi đau, Hắc Tương Lăng thật sự không muốn nghe thấy cái tên này.
"Phó Tổng, xin hỏi cô có muốn nhận cuộc điện thoại này hay không?" Giọng nói của trợ lí vang lên lần nữa.
"Được, tôi nhận." Hắc Tương Lăng không muốn tiếp xúc nhiều với Thôn Thượng Chính Dã, chỉ vì tránh cho lại khiến Lôi Thiệu Đình hiểu lầm về sau, cô vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với Thôn Thượng Chính Dã. "Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh. Xin chào, tôi là Hắc Tương Lăng. . . . . . Cái gì? Thôn Thượng Chính Dã tiên sinh anh đang ở lầu dưới công ty tôi. . . . . . Ăn cơm trưa sao, ừ, được rồi, tôi cũng vừa đúng có lời muốn nói với Thôn Thượng Chính Dã. . . . . . Vậy thì như thế đi."
Cô đã hẹn gặp Thôn Thượng Chính Dã ở phòng cà phê lầu dưới.
Cúp điện thoại, Hắc Tương Lăng đi về phía ngoài phòng làm việc.
Hôm nay cô phải nói rõ ràng sự tình với Thôn Thượng Chính Dã, cô đã yêu Lôi Thiệu Đình, tuyệt đối không thể vì cha an bài mà lui tới với anh.
/33
|