Doãn Thiên Lương vụng trộm dùng sức chép miệng. Xem ra, đá cẩm thạch có thể đổi tên thành “chọc người phiền” rồi.
Vẫn đợi đến buổi trưa cũng không ai đến chúc tết, đã ăn cơm trưa, Doãn Thiên Lương đang suy nghĩ buổi chiều làm gì, chỉ thấy đại thúc quản gia trung niên mang theo một tiểu đồng tiến vào, trên tay cầm túi giấy màu hồng, trên đó viết hai chữ “Nhận phúc, xem ra giống như túi thu nhận giấy báo, Quản gia đại thúc cầm một cuốn vở giống như sổ sách.
Hai người đem đồ để xuồng rồi khom người cung kính đứng hầu ở một bên: “Vương gia, đây là bái thiếp của đại nhân các phủ, trong phủ chúng ta cũng phái người đưa đi rồi.”
Như vậy là chúc tết xong, buổi sáng mùng một năm mới gọi một cái là chuyển toàn bộ ra ngoài, cũng không cần mỗi người mệt đến xương sống thắt lưng đau, chuột rút, da mặt tê tê, da mặt tê dại đến các nhà, đáng tiếc, không cần dùng.
Quản gia và tiểu đồng lui ra, ánh mắt Doãn Thiên Lương nhìn cái túi hồng, suy nghĩ bên trong “chúc mừng măn mới giữ lại” cũng viết chút gì, thế nhưng ở đây nhiều người nàng cũng không tiện xem, tránh cho người ta nói Quận chúa nhà Trạm vương phủ không có quy củ, mất mặt mũi mình là nhỏ, nếu ngay cả cha mẹ mình cũng bị mất mặt mới thật là vứt đi.
Theo như lời của Tiểu thần tiên, nàng là bị “đày đi” đến Tiêu gia thể nghiệm cuộc sống, Trạm Vương phủ mới là nhà của nàng, vợ chồng Trạm vương mới là cha mẹ nang, trong lòng chợt thì ra là từ xa lạ đến có chút thân cận rồi, cũng là nàng bận tâm thể diện của hai vị “cha mẹ”.
Nhưng, vì sao nàng lại có thể so với cái thân thể Doãn Thiên Lương này lớn hơn 8 tuổi đây? Chẳng lẽ mặt trời quay ở cổ đại chậm hơn ở hiện đại? Cho nên đưa đến sai giờ nhiều như vậy?
Không đúng không đúng, không nói được, Đại cầu cũng nhiều tỷ năm, Trung Quốc mới có mấy ngàn măn lịch sử, mấy ngàn năm này nói thời gian chính là cái nháy mắt của Địa cầu, người có thể kém ra nhiều như vậy? Không hiểu không hiểu.
(N ngày sau, người nào đó lại mơ thấy Tiểu thần tiên táng tận lương tâm kia, có hỏi tới, Tiểu thần tiên sờ sờ lỗ múi nói câu: uống rượu hỏng việc ... té xỉu, thì ra là chuyển sai thời gian.)
Mùng một đầu năm cứ như vậy đi qua, lại đến buổi tối, một nhà ba người cũng không có hoạt động giải trí gì, Doãn Thiên Lương kìm nén tích tụ, nàng thật muốn dạy hai người kia đánh mạt chược ba người, đáng tiếc, nàng không dám cũng không có thể, ai bảo nàng là ngốc tử đây?
Vì vậy, lại buồn xo ngồi đến canh hai, Quận Vương phi đuổi bọn họ trở về phòng.
Trở lại phòng, rửa mặt xong rồi cởi quần áo đi ngủ, phong bao mẹ chồng cho trong tay áo Doãn Thiên Lương không cẩn thận liền rơi ra, vẫn tò mà mà không có cơ hội xem, vào lúc này có thời gian, Doãn Thiên Lương ngồi ở bàn trang điểm mở ra phong bao nhỏ này.
Còn nghĩ rằng có nhiều ngạc nhiên, lại chỉ là túi hương, cầm lên ngửi, mùi thơm ngon, cụ thể là mùi hương gì nàng cũng không phân biệt được, lỗ mũi không có nhận thức cao như vậy.
Nhưng, mùi hương này nghe có chút ngọt ngào ngây ngấy, nàng thích vị ngọt, nhưng cũng không thích ngây ngấy như thế, vì vậy liền thôi, đem đồ cất lại, sau đó bỏ vào hộp trang điểm. Nhìn của Lục Quân Tắc một chút, không biết mụ mụ của anh ta đưa anh ta cái gì?
Nửa đêm, Doãn Thiên Lương tỉnh, cánh tay và chân này thật nhiều ngày không có ném tới trên người nàng lại PIA quá giới hạn rồi.
Ngồi dậy vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ có hay không nên chuẩn bị cái cưa cho anh ta xong hết mọi chuyện, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, vẻ mặt đang ngủ của người này cũng không người thích.
Nhìn cặp chân mày đang nhăn lại kia một chút, cũng không sợ tuổi còn trẻ mà mày cau cặp chết con ruồi.
Tuy nói anh là một Quận Vương gia, tuy nói anh là vua một phương, nhưng áp lực đâu có lớn như vậy đây? Bây giờ không được cùng Hoàng đế lão huynh nói anh không thể làm tốt, làm một người nhàn rỗi phú quý đoán chừng cũng không tồi.
Lại nói, anh áp lực lớn cau mày thì cau mày, anh rầm rì cái gì? Giọng rầm rì còn như vậy ... chọc người nghĩ xa xôi, chẳng lẽ cái gọi tắt là tưởng niệm mùa xuân kia hả?
Trong tiểu thuyết nói, trúng độc gì ăn thuốc gì sẽ làm cả người nóng lên, không biết thật hay giả.
Giơ lên ngón trỏ của mình, suy nghĩ một chút, tiến tới mấy cm rồi dứng lại, dứng lại chốc lát, lại đi tới mấy cm, mục tiêu là cái trán của Lục Quân Tắc.
Oa ... xem ra, quả nhiên nghệ thuật ở trong cuộc sống, quả nhiên là rất nóng, không biết để quả trứng gà nên có chín thành bánh trứng.
“Oh a, ta có chút nóng.” Lục Quân Tắc nói.
Doãn Thiên Lương lập tức đem ngón tay đang làm nhiệt kế ở trán người ta thu trở lại, dù chưa nằm vật xuống, nhưng cũng lùi về phía sau, che kín chăn: “Nóng là bình thường, ngài nhịn một chút là tốt.”
Không đành lòng anh liền tự mình giải quyết đi, đứng hy vọng tôi.
Từ từ nằm xuống, bỗng nhiên cảm thấy có vẫn đề, trong tiểu thuyết còn nói, đàn ông lúc này xem ngang nhua với cầm thú, vì an toàn của mình có khả năng tránh xa.
Nghĩ một chút tới đây, Doãn Thiên Lương chợt bọc chăn đứng dậy nhảy qua Lục Quân Tắc xuống giường, bước chân chuyển đến trên giường nhỏ, chấp nhận ngồi một buổi tối đi, coi như gác đêm năm mới thôi.
Vừa mơ mơ màng mang muốn ngủ, chợt trước mắt có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện, dọa một người mồ hội lạnh vội mơt mắt, chỉ thấy Lục Quân Tắc đang vuốt trán bước lảo đảo hướng bên này đi tới.
Hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là cái kia a, đường đi cũng không vứng còn băn khoăn gì kia, muốn chết.
“Oh a ...” Anh ta còn gọi nàng, giọng không nhàn nhạt giống như ngày thường nữa.
Vẫn đợi đến buổi trưa cũng không ai đến chúc tết, đã ăn cơm trưa, Doãn Thiên Lương đang suy nghĩ buổi chiều làm gì, chỉ thấy đại thúc quản gia trung niên mang theo một tiểu đồng tiến vào, trên tay cầm túi giấy màu hồng, trên đó viết hai chữ “Nhận phúc, xem ra giống như túi thu nhận giấy báo, Quản gia đại thúc cầm một cuốn vở giống như sổ sách.
Hai người đem đồ để xuồng rồi khom người cung kính đứng hầu ở một bên: “Vương gia, đây là bái thiếp của đại nhân các phủ, trong phủ chúng ta cũng phái người đưa đi rồi.”
Như vậy là chúc tết xong, buổi sáng mùng một năm mới gọi một cái là chuyển toàn bộ ra ngoài, cũng không cần mỗi người mệt đến xương sống thắt lưng đau, chuột rút, da mặt tê tê, da mặt tê dại đến các nhà, đáng tiếc, không cần dùng.
Quản gia và tiểu đồng lui ra, ánh mắt Doãn Thiên Lương nhìn cái túi hồng, suy nghĩ bên trong “chúc mừng măn mới giữ lại” cũng viết chút gì, thế nhưng ở đây nhiều người nàng cũng không tiện xem, tránh cho người ta nói Quận chúa nhà Trạm vương phủ không có quy củ, mất mặt mũi mình là nhỏ, nếu ngay cả cha mẹ mình cũng bị mất mặt mới thật là vứt đi.
Theo như lời của Tiểu thần tiên, nàng là bị “đày đi” đến Tiêu gia thể nghiệm cuộc sống, Trạm Vương phủ mới là nhà của nàng, vợ chồng Trạm vương mới là cha mẹ nang, trong lòng chợt thì ra là từ xa lạ đến có chút thân cận rồi, cũng là nàng bận tâm thể diện của hai vị “cha mẹ”.
Nhưng, vì sao nàng lại có thể so với cái thân thể Doãn Thiên Lương này lớn hơn 8 tuổi đây? Chẳng lẽ mặt trời quay ở cổ đại chậm hơn ở hiện đại? Cho nên đưa đến sai giờ nhiều như vậy?
Không đúng không đúng, không nói được, Đại cầu cũng nhiều tỷ năm, Trung Quốc mới có mấy ngàn măn lịch sử, mấy ngàn năm này nói thời gian chính là cái nháy mắt của Địa cầu, người có thể kém ra nhiều như vậy? Không hiểu không hiểu.
(N ngày sau, người nào đó lại mơ thấy Tiểu thần tiên táng tận lương tâm kia, có hỏi tới, Tiểu thần tiên sờ sờ lỗ múi nói câu: uống rượu hỏng việc ... té xỉu, thì ra là chuyển sai thời gian.)
Mùng một đầu năm cứ như vậy đi qua, lại đến buổi tối, một nhà ba người cũng không có hoạt động giải trí gì, Doãn Thiên Lương kìm nén tích tụ, nàng thật muốn dạy hai người kia đánh mạt chược ba người, đáng tiếc, nàng không dám cũng không có thể, ai bảo nàng là ngốc tử đây?
Vì vậy, lại buồn xo ngồi đến canh hai, Quận Vương phi đuổi bọn họ trở về phòng.
Trở lại phòng, rửa mặt xong rồi cởi quần áo đi ngủ, phong bao mẹ chồng cho trong tay áo Doãn Thiên Lương không cẩn thận liền rơi ra, vẫn tò mà mà không có cơ hội xem, vào lúc này có thời gian, Doãn Thiên Lương ngồi ở bàn trang điểm mở ra phong bao nhỏ này.
Còn nghĩ rằng có nhiều ngạc nhiên, lại chỉ là túi hương, cầm lên ngửi, mùi thơm ngon, cụ thể là mùi hương gì nàng cũng không phân biệt được, lỗ mũi không có nhận thức cao như vậy.
Nhưng, mùi hương này nghe có chút ngọt ngào ngây ngấy, nàng thích vị ngọt, nhưng cũng không thích ngây ngấy như thế, vì vậy liền thôi, đem đồ cất lại, sau đó bỏ vào hộp trang điểm. Nhìn của Lục Quân Tắc một chút, không biết mụ mụ của anh ta đưa anh ta cái gì?
Nửa đêm, Doãn Thiên Lương tỉnh, cánh tay và chân này thật nhiều ngày không có ném tới trên người nàng lại PIA quá giới hạn rồi.
Ngồi dậy vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ có hay không nên chuẩn bị cái cưa cho anh ta xong hết mọi chuyện, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, vẻ mặt đang ngủ của người này cũng không người thích.
Nhìn cặp chân mày đang nhăn lại kia một chút, cũng không sợ tuổi còn trẻ mà mày cau cặp chết con ruồi.
Tuy nói anh là một Quận Vương gia, tuy nói anh là vua một phương, nhưng áp lực đâu có lớn như vậy đây? Bây giờ không được cùng Hoàng đế lão huynh nói anh không thể làm tốt, làm một người nhàn rỗi phú quý đoán chừng cũng không tồi.
Lại nói, anh áp lực lớn cau mày thì cau mày, anh rầm rì cái gì? Giọng rầm rì còn như vậy ... chọc người nghĩ xa xôi, chẳng lẽ cái gọi tắt là tưởng niệm mùa xuân kia hả?
Trong tiểu thuyết nói, trúng độc gì ăn thuốc gì sẽ làm cả người nóng lên, không biết thật hay giả.
Giơ lên ngón trỏ của mình, suy nghĩ một chút, tiến tới mấy cm rồi dứng lại, dứng lại chốc lát, lại đi tới mấy cm, mục tiêu là cái trán của Lục Quân Tắc.
Oa ... xem ra, quả nhiên nghệ thuật ở trong cuộc sống, quả nhiên là rất nóng, không biết để quả trứng gà nên có chín thành bánh trứng.
“Oh a, ta có chút nóng.” Lục Quân Tắc nói.
Doãn Thiên Lương lập tức đem ngón tay đang làm nhiệt kế ở trán người ta thu trở lại, dù chưa nằm vật xuống, nhưng cũng lùi về phía sau, che kín chăn: “Nóng là bình thường, ngài nhịn một chút là tốt.”
Không đành lòng anh liền tự mình giải quyết đi, đứng hy vọng tôi.
Từ từ nằm xuống, bỗng nhiên cảm thấy có vẫn đề, trong tiểu thuyết còn nói, đàn ông lúc này xem ngang nhua với cầm thú, vì an toàn của mình có khả năng tránh xa.
Nghĩ một chút tới đây, Doãn Thiên Lương chợt bọc chăn đứng dậy nhảy qua Lục Quân Tắc xuống giường, bước chân chuyển đến trên giường nhỏ, chấp nhận ngồi một buổi tối đi, coi như gác đêm năm mới thôi.
Vừa mơ mơ màng mang muốn ngủ, chợt trước mắt có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện, dọa một người mồ hội lạnh vội mơt mắt, chỉ thấy Lục Quân Tắc đang vuốt trán bước lảo đảo hướng bên này đi tới.
Hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là cái kia a, đường đi cũng không vứng còn băn khoăn gì kia, muốn chết.
“Oh a ...” Anh ta còn gọi nàng, giọng không nhàn nhạt giống như ngày thường nữa.
/137
|