Nếu dựa vào ý tứ của Ngọc Linh Lung, ra ngoài tất nhiên là muốn cưỡi ngựa, Húc vương lúc nào cũng tuân theo nàng nhưng lúc này lại không, thái độ thập phần cường ngạnh, nhất định muốn nàng ngồi xe ngựa xuất hành.
Ngọc Linh Lung rất nổi giận, cực kì khó chịu.
Quy củ cổ đại thật đáng ghét, dựa vào cái gì nam nhân có thể ngồi trên lưng ngựa, hít thở không khí mới mẻ, hưởng thụ phong cảnh xinh đẹp, mà nữ nhân lại chỉ có thể buồn bực ở trong xe ngựa, không cho phép xuất đầu lộ diện?
Nam tôn nữ ti (= trọng nam khinh nữ) xã hội phong kiến thật làm người ta chịu không nổi.
Ngọc Linh Lung ngồi trong xe ngựa tâm tình thật không tốt, kìm nén bực bội hướng ngoài thành mà đi.
Ngồi trong xe ngựa hơn nửa ngày, Ngọc Linh Lung rốt cục phát giác được chỗ tốt của xe ngựa, không cần mệt mỏi ở ngoài trời lạnh, khát có nước trà, đói bụng có điểm tâm, lạnh có lò sưởi, mệt nhọc có nệm gấm, thật sự là quá thoải mái.
Húc vương cũng thỉnh thoảng bớt thời giờ vào trong buồng xe, ăn khối điểm tâm, cùng nàng nói chuyện một chút, lưu lại một lát liền vội vã ra ngoài cưỡi ngựa đuổi theo đội Hoàng Thượng.
Trước mặt người khác, hắn vẫn là vương gia trên mặt treo nụ cười phong lưu, cùng với Ngọc Linh Lung là tân hôn yến nhĩ, như keo như sơn, sẽ không khiến người ngoài nghi ngờ chút nào.
Nhưng Ngọc Linh Lung lại biết, gương mặt mỉm cười kia chỉ là một tấm mặt nạ, sau lưng hắn là đang đưa cái gì ra, hoặc nói là đang chuẩn bị cái gì đó.
Nàng thấy nhiều lần, lúc Húc vương ngồi trong xe ngựa, có người hầu dùng các loại danh nghĩa tiến vào đưa tờ giấy nhỏ, trên đó viết ngắn ngủi mấy hàng chữ, Húc vương xem xong liền tiện tay bỏ vào lò sưởi thiêu hủy.
Có đôi khi hắn sẽ như có điều suy nghĩ, có đôi khi hắn lại lạnh lùng, có đôi khi sẽ vội vã viết tờ giấy, sai người đem mệnh lệnh truyền đi.
Trực giác của Ngọc Linh Lung nói cho nàng biết, lần xuân thú này sẽ có chuyện sắp xảy ra.
Có mấy lần nàng muốn mở miệng hỏi, rồi lại ngừng lại, loại tâm tình mâu thuẫn này liên tục duy trì đến lúc mặt trời lặn, bọn họ rốt cục cũng tới nơi săn bắn.
Trước đã có đội quân tới đây xây xong các trướng, lều màu vàng lớn nhất ở chính giữa tất nhiên là của Hoàng Thượng, trướng lớn thứ hai là của Thái tử cùng Thái tử phi, các trướng còn lại lớn nhỏ bình quân, tán lạc tại bốn phía, đem Hoàng thượng cùng Thái tử bao vây lại. Xa hơn là các trướng của vương công đại thần, ngoài cùng là lều đóng quân của đội quân.
Ngọc Linh Lung xuống xe ngựa, giương mắt nhìn lên, trông không thấy điểm cuối, xem ra lần xuân thú này quy mô rất lớn, rất nhiều quan viên đều dẫn theo gia quyến mà đến, hơn nữa đội quân có quy mô gần vạn người.
Lúc này đã là đầu tháng hai, trong kinh thành khí trời đã ấm dần, mà ở phía bắc kinh thành lại là một mảnh tuyết trắng tinh, băng thiên tuyết địa, không có chút hơi thở của mùa xuân.
Ngọc Linh Lung vừa dàn xếp tốt, trướng cửa đã bị nâng lên, hơi thở lạnh như băng mang theo một thân ảnh màu lam tiến đến, nương theo một cái thanh âm quen thuộc: “Linh Lung, ngươi cũng tới!”.
Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên, khuôn mặt thanh lãnh không khỏi quẹt qua một tia ấm áp: “Là ngươi”.
Thi Huệ Như khoác một áo choàng gấm bông màu lam, đường viền lông cáo trắng, mặt tròn bị gió rét phía ngoài thổi khiến hai má đỏ ửng, tinh thần rất tốt, nàng vừa tiến vào liền kéo tay Ngọc Linh Lung, từ trên xuống dưới đánh giá nàng nửa ngày, lúc này mới cười nói: “Nhìn xem đẫy đã chút ít, vương gia đối với ngươi tốt không?”.
Ngọc Linh Lung không khỏi bật cười, lời nói trắng trợn như vậy cũng chỉ có Thi Huệ Như mới nói ra khỏi miệng.
Mới vài ngày không gặp, nàng làm sao lại đẫy đà được? Có lẽ Thi Huệ Như một lòng ngóng trông nàng thật vui vẻ, ăn no ngủ ngon, lúc này mới cảm thấy nàng đẫy đà đi.
Ngọc Linh Lung cũng không phải là những thiên kim tiểu thư nhăn nhăn nhó nhó kia, nói: “Tốt, làm sao ngươi cũng tới?”.
Thi Huệ Như đắc ý cười một tiếng, nói: “Cha ta ở trong danh sách đi theo, ta đeo bám dai dẳng vài ngày, người mới đáp ứng dẫn ta tới đây!”.
Ngọc Linh Lung mân khởi môi hồng, khẽ cười cười, một bộ hiểu rõ.
Có thể làm cho Thi Huệ Như hao tâm tổn trí, nỗ lực cầu xin Thi đại nhân mang nàng cùng đi, nguyên nhân cũng chỉ có một…
Thi Huệ Như ngượng ngùng cười cười, âm thanh thanh thúy cũng giảm thấp xuống một chút: “Nghe nói hắn cũng tới, ngươi có nhìn thấy hắn hay không?”.
Ngọc Linh Lung lắc lắc đầu: “Ta cũng vừa mới tới”.
Thi Huệ Như trên mặt lộ ra vẻ thất vọng: “Ta mới vừa đi qua trướng của Trường Đình hầu phủ, ngược lại Vân Tranh ở trong đó, chỉ là không có thấy hắn… Ừ, Vân Tranh nói hắn và vài vị công tử đi so tên”.
Trong lòng Ngọc Linh Lung hơi động một chút, trong lòng dâng lên một hồi nghi vấn.
So tên? Dương Hoa Niên không phải am hiểu vẽ tranh à? Làm sao lại bị kéo đi so tên?
Vừa thoáng nghĩ, nàng liền ước chừng đoán được nguyên do trong đó, Dương Hoa Niên thanh danh truyền xa, tự nhiên là làm cho rất nhiều người sinh lòng ghen ghét, mượn cơ hội xuân thú này, liền sẽ có người dùng các loại danh nghĩa mời hắn tỷ võ, làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt thôi.
Xem ra, đợt xuân thú này không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ có người như Thi Huệ Như mới có thể cho rằng xuân thú bất quá là Hoàng Thượng mang theo Hoàng tử cùng các đại thần đi ra ngoài giải sầu mà thôi.
Ngọc Linh Lung nhìn qua những chuyện này, ít nhất cũng thấy ẩn giấu rất nhiều chuyện.
Ngọc Linh Lung cũng không nói ra, chỉ là theo như lời Thi Huệ Như mà hỏi: “Dương Vân Tranh cũng tới? Kia–“.
Thi Huệ Như suy nghĩ một chút, mới nghĩ tới Ngọc Linh Lung là hỏi ai, liền cười cười nói: “Ừ, Hinh Lâm quận chúa cũng đi theo Định Quốc công đến đây. Ngươi lo lắng cái gì, ngươi bây giờ đường đường là Húc vương phi, ai dám tìm ngươi gây phiền phức?”.
Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, chuyện như vậy, cũng không phải là nàng không tìm phiền toái thì phiền toái sẽ không tìm đến nàng.
Bất quá, Hinh Lâm quận chúa cùng nàng giao thủ nhiều lần như vậy, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nếu là còn muốn gây chuyện, liền quá không biết tự lượng sức mình.
Ngọc Linh Lung cũng không đem những người này để ở trong lòng, chỉ là cùng Thi Huệ Như tán ngẫu vài câu, hai người hẹn nhau ngày kế cùng xuất hành xong đều tự tản đi.
Mới tới khu vực săn bắn luôn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp, việc vặt đã có đám người Lưu mama an trí, vật tùy thân thì có Huyên Thảo cùng Linh Nhi thu thập, Ngọc Linh Lung vốn cho là mình có thể nghỉ ngơi tốt một chút, ai ngờ mới tới có một lúc, các vị quan viên nữ quyến đã không ngừng tới bái phỏng, có người trước đây gặp qua một lần, hơn nữa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, rối rít muốn cầu kiến Húc vương phi.
Ngọc Linh Lung không thích bị làm phiền liền dứt khoát choàng áo đi ra ngoài đi dạo một chút.
Trướng trú đóng mảng lớn trên đất trống, hướng bắc chính là nơi săn bắn, phía tây là khu rừng rậm lớn, phía đông là dãy núi, đều ở trong phạm vi săn bắn.
Ngọc Linh Lung chậm rãi đi hướng đông, dọc đường đi gặp không ít người đang bề bộn xây dựng cơ sở tạm thời, thấy nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, chỉ dám ở xa xa hành lễ, cũng không dám tiến đến gần.
Đi ước chừng một khoảng thời gian bữa cơm, cuối cùng cách xa đám người, Ngọc Linh Lung đi đến vách núi, không ý thức dừng bước.
Đỉnh đầu là vòm trời cao cao, trong suốt không một tia tạp sắc, chỉ có màu lam thuần túy, thẳng bao trùm đến chân trời, xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp, tuyết trắng che lấp đỉnh núi, liên miên không dứt, phảng phất không có điểm cuối.
Trước mắt chỉ có đơn điệu màu lam, màu trắng cùng bụi rền vang màu vàng, rồi lại có vẻ như thở mạnh, làm cho người ở trong đó có cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến hôi.
Nàng không nhớ rõ đã rất lâu rồi, chưa từng gặp cảnh sắc rung động như thế.
Kiếp trước, nàng đã từng rất thích đi đây đi đó, nếu không phải bởi vì quá nhiều chuyện bận rộn, nàng đã dành thời gian thật nhiều để đi du lịch.
Nàng thích núi, thích đủ loại núi, cao phong, vách núi, vách đá, hoặc hung hiểm, hoặc dốc đứng, hoặc hùng hồn, luôn có thể khiến tâm nàng trở nên bình an.
Từ đây về sau, thế giới của nàng chỉ còn lại lục đục, ngươi lừa ta gạt, chợt nhìn đến cảnh sắc như vậy, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng tinh khiết rất nhiều, những thứ đã qua giống như khói bay đi.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đạp trên tuyết, nghe vào trong tai lại quen thuộc như vậy, gió khẽ thổi, chẳng biết lúc nào có thêm mùi thơm mát lạnh.
Ngọc Linh Lung cũng không quay đầu lại nói: “Ngươi không đi cùng Hoàng Thượng, chạy đến đây làm gì?”.
Một cái sơ lãng thanh âm vang lên, mang theo mơ hồ vui vẻ: “Ta trở lại lều, nghe người ta nói nàng đi ra ngoài, liền một đường theo đến đây”.
Trên vai nhiều hơn một kiện áo choàng lông chim, Húc vương nhẹ giọng nói: “Nơi này gió lớn, coi chừng cảm lạnh”.
Bàn tay vòng qua xương quai xanh phía trước, tỉ mỉ đem dây buộc lại, Ngọc Linh Lung cơ hồ cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, mang theo ấm áp, làm cho quanh thân nàng không tự chủ được trở nên ấm áp.
Trong nháy mắt, sống lưng nàng tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc, vô ý thức muốn đưa tay đẩy hắn ra, lại không biết vì sao lại dừng lại.
Chỉnh trâm hoa trên đầu nàng, đem mũ trùm lên đầu cẩn thận, Húc vương lúc này mới buông tay xuống.
Hai người yên lặng đứng đó không nói gì, tựa hồ cũng đang đợi đối phương mở miệng.
Hồi lâu, Húc vương khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nói: “Ngày mai, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng phải cẩn thận một chút”.
Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên, một đôi con ngươi Hắc Diệu Thạch nhìn về phía Húc vương, trong mắt lại không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng.
Xem ra trực giác của nàng không sai, tại không khí yên bình của buổi xuân thú, xác thực có âm mưu gì đó đang âm thầm nổi lên.
Nơi này không phải là kinh thành, không phải là vương phủ, dù cho thủ vệ nhiều hơn nữa, đề phòng nghiêm mật, vẫn phải hết sức cẩn thận. Hắn là lo lắng cho mình sao, là lo lắng nàng xử lý tình hình đột phát không tốt, hay là lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm?
Nhìn ngọn núi cao vút trong mây, Húc vương thấp giọng nói: “Lúc ta không có bên cạnh nàng, vô luận như thế nào cũng đừng rời khỏi bữa tiệc”.
Lúc này đây, Ngọc Linh Lung không có cự tuyệt, thậm chí không hỏi vì cái gì, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu nàng nhớ kỹ.
Ngay một khắc này, nàng đột nhiên phát giác, nàng cùng hắn đã đứng trong gió lốc ở trận mưu đồ này đã lâu, mặc dù bên cạnh ngay cả một chút gió cũng không có, nhưng nàng vẫn có thể tinh tường cảm giác được, trong cơn gió lốc kia lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, cho dù cường đại như nàng, cũng không cách nào một mình ngăn cản.
…
Sáng sớm hôm sau, Thi Huệ Như liền tới trướng của Ngọc Linh Lung, thập phần hưng phấn.
“Nghe thấy tiếng kèn bên ngoài chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên, Hoàng Thượng nói, ai bắt được nhiều con mồi nhất sẽ ban thưởng lớn đó!”.
Trời còn chưa sáng, Húc vương liền đi ra ngoài, giờ phút này cũng không ở trong trướng, Ngọc Linh Lung nghe được lời nói của Thi Huệ Như, mới biết được những Hoàng tử này sáng sớm đã phải đi khu vực săn bắn, giờ phút này đang ở trong khu vực săn bắn truy đuổi con mồi, muốn chứng minh võ nghệ siêu quần.
Nhìn bộ dáng Thi Huệ Như hai mắt sáng lên, Ngọc Linh Lung khẽ cười nói: “Ngươi gấp cái gì? Dương thế tử cũng sẽ không mất mặt”.
Thi Huệ Như gấp đến độ dậm chân, khẩn trương nói: “Ngươi biết cái gì? Ngày hôm qua bọn họ so tên, hắn vậy mà là giỏi nhất đó…”.
Lời còn chưa dứt, Thi Huệ Như mặt đột nhiên đỏ lên, giấu đầu hở đuôi sửa lời: “Ta là lo lắng huynh đệ ta, sợ bọn họ không săn được con mồi, trở lại phụ thân lại muốn phạt bọn họ!”.
Ngọc Linh Lung nhịn không được mím môi cười: “Đúng vậy, ngươi lo lắng cũng là phải”.
Thi Huệ Như mặt càng đỏ, vội vàng dời đề tài: “Bọn họ cần phải trở về, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi”.
Bởi vì tham gia bữa tiệc, Ngọc Linh Lung liền mặc kiện cát phục thêu phượng, áo choàng khổng tước vân đỏ thẫm, trang điểm một chút mới ra cửa.
Xa xa đã nhìn thấy chung quanh khu vực săn bắn tinh kỳ phiêu đãng, có vẻ rất náo nhiệt, Thi Huệ Như vội vàng lôi kéo nàng đi tới.
Trong bữa tiệc ngồi không ít nữ quyến, châu lụa chế thành bình phong cách trở với bên ngoài, giúp nữ quyến có thể tinh tường quan sát tình hình bên ngoài.
Ngọc Linh Lung hướng lên đầu nhìn lại, thấy Hoàng Thượng đã thay một thân long bào vàng sáng, đầu đội cửu long quan, có vẻ uy nghiêm rất nhiều, bên cạnh hắn là vài cô gái trang phục lộng lẫy ngồi, xem ra là phi tần trong cung, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng hậu.
Thi Huệ Như lặng lẽ nói nhỏ bên tai nàng: “Bên kia là Võ Chiêu phi, Lý Thục phi cùng Chử Hoa phi, đều là phi tần được cưng chiều, lần xuân thú này các Hoàng tử đều đến đây, nương nương cũng muốn tận mắt xem các Hoàng tử tỷ thí một chút”.
Nghe được lời nói của Thi Huệ Như, trong lòng Ngọc Linh Lung chợt nhớ tới Húc vương, những mẫu phi của Hoàng tử này đều tự mình lược trận, nhưng mẫu phi Húc vương đâu? Hắn cho dù có săn nhiều con mồi hơn nữa, cũng không cách nào khoe khoang trước mặt mẫu phi của hắn.
Ngọc Linh Lung rũ mắt, ngừng suy nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên nàng tham gia bữa tiệc Hoàng thất, không muốn tạo ra sai lầm gì, hơn nữa, nàng còn nhớ rõ lời nói của Húc vương hôm qua, bữa tiệc hôm nay không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nàng nên cẩn thận nhiều hơn một chút mới tốt.
Bởi vì thân phận bất đồng, Thi Huệ Như không thể cùng bàn với nàng, đến chỗ bữa tiệc, liền có thị nữ tiến lên, dẫn hai người vào vị trí ngồi khác nhau.
Ngọc Linh Lung mới vừa vặn ngồi xuống, liền có một nữ quan hơn ba mươi tuổi đi đến nói: “Húc vương phi, Thái tử phi mời ngài qua ngồi chung”.
Ngọc Linh Lung hơi ngẩn ra, giương mắt hướng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy theo sát chỗ phi tần của Hoàng Thượng để mấy bàn tròn Bát Bảo, Thái tử phi ngồi tại vị trí bắt mắt nhất, đang cùng những người cùng bàn nói gì đó.
Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Ngọc Linh Lung, Thái tử phi xa xa nhìn sang, nghênh tiếp ánh mắt Ngọc Linh Lung, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, vẫy vẫy tay về phía nàng ra hiệu gọi nàng qua.
Ngọc Linh Lung rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Ta ngồi ở chỗ này tốt rồi, ngươi đi chuyển cáo cho Thái Tử phi, không cần phiến toái”.
Ngọc Linh Lung rất nổi giận, cực kì khó chịu.
Quy củ cổ đại thật đáng ghét, dựa vào cái gì nam nhân có thể ngồi trên lưng ngựa, hít thở không khí mới mẻ, hưởng thụ phong cảnh xinh đẹp, mà nữ nhân lại chỉ có thể buồn bực ở trong xe ngựa, không cho phép xuất đầu lộ diện?
Nam tôn nữ ti (= trọng nam khinh nữ) xã hội phong kiến thật làm người ta chịu không nổi.
Ngọc Linh Lung ngồi trong xe ngựa tâm tình thật không tốt, kìm nén bực bội hướng ngoài thành mà đi.
Ngồi trong xe ngựa hơn nửa ngày, Ngọc Linh Lung rốt cục phát giác được chỗ tốt của xe ngựa, không cần mệt mỏi ở ngoài trời lạnh, khát có nước trà, đói bụng có điểm tâm, lạnh có lò sưởi, mệt nhọc có nệm gấm, thật sự là quá thoải mái.
Húc vương cũng thỉnh thoảng bớt thời giờ vào trong buồng xe, ăn khối điểm tâm, cùng nàng nói chuyện một chút, lưu lại một lát liền vội vã ra ngoài cưỡi ngựa đuổi theo đội Hoàng Thượng.
Trước mặt người khác, hắn vẫn là vương gia trên mặt treo nụ cười phong lưu, cùng với Ngọc Linh Lung là tân hôn yến nhĩ, như keo như sơn, sẽ không khiến người ngoài nghi ngờ chút nào.
Nhưng Ngọc Linh Lung lại biết, gương mặt mỉm cười kia chỉ là một tấm mặt nạ, sau lưng hắn là đang đưa cái gì ra, hoặc nói là đang chuẩn bị cái gì đó.
Nàng thấy nhiều lần, lúc Húc vương ngồi trong xe ngựa, có người hầu dùng các loại danh nghĩa tiến vào đưa tờ giấy nhỏ, trên đó viết ngắn ngủi mấy hàng chữ, Húc vương xem xong liền tiện tay bỏ vào lò sưởi thiêu hủy.
Có đôi khi hắn sẽ như có điều suy nghĩ, có đôi khi hắn lại lạnh lùng, có đôi khi sẽ vội vã viết tờ giấy, sai người đem mệnh lệnh truyền đi.
Trực giác của Ngọc Linh Lung nói cho nàng biết, lần xuân thú này sẽ có chuyện sắp xảy ra.
Có mấy lần nàng muốn mở miệng hỏi, rồi lại ngừng lại, loại tâm tình mâu thuẫn này liên tục duy trì đến lúc mặt trời lặn, bọn họ rốt cục cũng tới nơi săn bắn.
Trước đã có đội quân tới đây xây xong các trướng, lều màu vàng lớn nhất ở chính giữa tất nhiên là của Hoàng Thượng, trướng lớn thứ hai là của Thái tử cùng Thái tử phi, các trướng còn lại lớn nhỏ bình quân, tán lạc tại bốn phía, đem Hoàng thượng cùng Thái tử bao vây lại. Xa hơn là các trướng của vương công đại thần, ngoài cùng là lều đóng quân của đội quân.
Ngọc Linh Lung xuống xe ngựa, giương mắt nhìn lên, trông không thấy điểm cuối, xem ra lần xuân thú này quy mô rất lớn, rất nhiều quan viên đều dẫn theo gia quyến mà đến, hơn nữa đội quân có quy mô gần vạn người.
Lúc này đã là đầu tháng hai, trong kinh thành khí trời đã ấm dần, mà ở phía bắc kinh thành lại là một mảnh tuyết trắng tinh, băng thiên tuyết địa, không có chút hơi thở của mùa xuân.
Ngọc Linh Lung vừa dàn xếp tốt, trướng cửa đã bị nâng lên, hơi thở lạnh như băng mang theo một thân ảnh màu lam tiến đến, nương theo một cái thanh âm quen thuộc: “Linh Lung, ngươi cũng tới!”.
Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên, khuôn mặt thanh lãnh không khỏi quẹt qua một tia ấm áp: “Là ngươi”.
Thi Huệ Như khoác một áo choàng gấm bông màu lam, đường viền lông cáo trắng, mặt tròn bị gió rét phía ngoài thổi khiến hai má đỏ ửng, tinh thần rất tốt, nàng vừa tiến vào liền kéo tay Ngọc Linh Lung, từ trên xuống dưới đánh giá nàng nửa ngày, lúc này mới cười nói: “Nhìn xem đẫy đã chút ít, vương gia đối với ngươi tốt không?”.
Ngọc Linh Lung không khỏi bật cười, lời nói trắng trợn như vậy cũng chỉ có Thi Huệ Như mới nói ra khỏi miệng.
Mới vài ngày không gặp, nàng làm sao lại đẫy đà được? Có lẽ Thi Huệ Như một lòng ngóng trông nàng thật vui vẻ, ăn no ngủ ngon, lúc này mới cảm thấy nàng đẫy đà đi.
Ngọc Linh Lung cũng không phải là những thiên kim tiểu thư nhăn nhăn nhó nhó kia, nói: “Tốt, làm sao ngươi cũng tới?”.
Thi Huệ Như đắc ý cười một tiếng, nói: “Cha ta ở trong danh sách đi theo, ta đeo bám dai dẳng vài ngày, người mới đáp ứng dẫn ta tới đây!”.
Ngọc Linh Lung mân khởi môi hồng, khẽ cười cười, một bộ hiểu rõ.
Có thể làm cho Thi Huệ Như hao tâm tổn trí, nỗ lực cầu xin Thi đại nhân mang nàng cùng đi, nguyên nhân cũng chỉ có một…
Thi Huệ Như ngượng ngùng cười cười, âm thanh thanh thúy cũng giảm thấp xuống một chút: “Nghe nói hắn cũng tới, ngươi có nhìn thấy hắn hay không?”.
Ngọc Linh Lung lắc lắc đầu: “Ta cũng vừa mới tới”.
Thi Huệ Như trên mặt lộ ra vẻ thất vọng: “Ta mới vừa đi qua trướng của Trường Đình hầu phủ, ngược lại Vân Tranh ở trong đó, chỉ là không có thấy hắn… Ừ, Vân Tranh nói hắn và vài vị công tử đi so tên”.
Trong lòng Ngọc Linh Lung hơi động một chút, trong lòng dâng lên một hồi nghi vấn.
So tên? Dương Hoa Niên không phải am hiểu vẽ tranh à? Làm sao lại bị kéo đi so tên?
Vừa thoáng nghĩ, nàng liền ước chừng đoán được nguyên do trong đó, Dương Hoa Niên thanh danh truyền xa, tự nhiên là làm cho rất nhiều người sinh lòng ghen ghét, mượn cơ hội xuân thú này, liền sẽ có người dùng các loại danh nghĩa mời hắn tỷ võ, làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt thôi.
Xem ra, đợt xuân thú này không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ có người như Thi Huệ Như mới có thể cho rằng xuân thú bất quá là Hoàng Thượng mang theo Hoàng tử cùng các đại thần đi ra ngoài giải sầu mà thôi.
Ngọc Linh Lung nhìn qua những chuyện này, ít nhất cũng thấy ẩn giấu rất nhiều chuyện.
Ngọc Linh Lung cũng không nói ra, chỉ là theo như lời Thi Huệ Như mà hỏi: “Dương Vân Tranh cũng tới? Kia–“.
Thi Huệ Như suy nghĩ một chút, mới nghĩ tới Ngọc Linh Lung là hỏi ai, liền cười cười nói: “Ừ, Hinh Lâm quận chúa cũng đi theo Định Quốc công đến đây. Ngươi lo lắng cái gì, ngươi bây giờ đường đường là Húc vương phi, ai dám tìm ngươi gây phiền phức?”.
Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, chuyện như vậy, cũng không phải là nàng không tìm phiền toái thì phiền toái sẽ không tìm đến nàng.
Bất quá, Hinh Lâm quận chúa cùng nàng giao thủ nhiều lần như vậy, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nếu là còn muốn gây chuyện, liền quá không biết tự lượng sức mình.
Ngọc Linh Lung cũng không đem những người này để ở trong lòng, chỉ là cùng Thi Huệ Như tán ngẫu vài câu, hai người hẹn nhau ngày kế cùng xuất hành xong đều tự tản đi.
Mới tới khu vực săn bắn luôn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp, việc vặt đã có đám người Lưu mama an trí, vật tùy thân thì có Huyên Thảo cùng Linh Nhi thu thập, Ngọc Linh Lung vốn cho là mình có thể nghỉ ngơi tốt một chút, ai ngờ mới tới có một lúc, các vị quan viên nữ quyến đã không ngừng tới bái phỏng, có người trước đây gặp qua một lần, hơn nữa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, rối rít muốn cầu kiến Húc vương phi.
Ngọc Linh Lung không thích bị làm phiền liền dứt khoát choàng áo đi ra ngoài đi dạo một chút.
Trướng trú đóng mảng lớn trên đất trống, hướng bắc chính là nơi săn bắn, phía tây là khu rừng rậm lớn, phía đông là dãy núi, đều ở trong phạm vi săn bắn.
Ngọc Linh Lung chậm rãi đi hướng đông, dọc đường đi gặp không ít người đang bề bộn xây dựng cơ sở tạm thời, thấy nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, chỉ dám ở xa xa hành lễ, cũng không dám tiến đến gần.
Đi ước chừng một khoảng thời gian bữa cơm, cuối cùng cách xa đám người, Ngọc Linh Lung đi đến vách núi, không ý thức dừng bước.
Đỉnh đầu là vòm trời cao cao, trong suốt không một tia tạp sắc, chỉ có màu lam thuần túy, thẳng bao trùm đến chân trời, xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp, tuyết trắng che lấp đỉnh núi, liên miên không dứt, phảng phất không có điểm cuối.
Trước mắt chỉ có đơn điệu màu lam, màu trắng cùng bụi rền vang màu vàng, rồi lại có vẻ như thở mạnh, làm cho người ở trong đó có cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến hôi.
Nàng không nhớ rõ đã rất lâu rồi, chưa từng gặp cảnh sắc rung động như thế.
Kiếp trước, nàng đã từng rất thích đi đây đi đó, nếu không phải bởi vì quá nhiều chuyện bận rộn, nàng đã dành thời gian thật nhiều để đi du lịch.
Nàng thích núi, thích đủ loại núi, cao phong, vách núi, vách đá, hoặc hung hiểm, hoặc dốc đứng, hoặc hùng hồn, luôn có thể khiến tâm nàng trở nên bình an.
Từ đây về sau, thế giới của nàng chỉ còn lại lục đục, ngươi lừa ta gạt, chợt nhìn đến cảnh sắc như vậy, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng tinh khiết rất nhiều, những thứ đã qua giống như khói bay đi.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đạp trên tuyết, nghe vào trong tai lại quen thuộc như vậy, gió khẽ thổi, chẳng biết lúc nào có thêm mùi thơm mát lạnh.
Ngọc Linh Lung cũng không quay đầu lại nói: “Ngươi không đi cùng Hoàng Thượng, chạy đến đây làm gì?”.
Một cái sơ lãng thanh âm vang lên, mang theo mơ hồ vui vẻ: “Ta trở lại lều, nghe người ta nói nàng đi ra ngoài, liền một đường theo đến đây”.
Trên vai nhiều hơn một kiện áo choàng lông chim, Húc vương nhẹ giọng nói: “Nơi này gió lớn, coi chừng cảm lạnh”.
Bàn tay vòng qua xương quai xanh phía trước, tỉ mỉ đem dây buộc lại, Ngọc Linh Lung cơ hồ cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, mang theo ấm áp, làm cho quanh thân nàng không tự chủ được trở nên ấm áp.
Trong nháy mắt, sống lưng nàng tựa hồ trở nên có chút cứng ngắc, vô ý thức muốn đưa tay đẩy hắn ra, lại không biết vì sao lại dừng lại.
Chỉnh trâm hoa trên đầu nàng, đem mũ trùm lên đầu cẩn thận, Húc vương lúc này mới buông tay xuống.
Hai người yên lặng đứng đó không nói gì, tựa hồ cũng đang đợi đối phương mở miệng.
Hồi lâu, Húc vương khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nói: “Ngày mai, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nàng phải cẩn thận một chút”.
Ngọc Linh Lung giương mắt nhìn lên, một đôi con ngươi Hắc Diệu Thạch nhìn về phía Húc vương, trong mắt lại không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng.
Xem ra trực giác của nàng không sai, tại không khí yên bình của buổi xuân thú, xác thực có âm mưu gì đó đang âm thầm nổi lên.
Nơi này không phải là kinh thành, không phải là vương phủ, dù cho thủ vệ nhiều hơn nữa, đề phòng nghiêm mật, vẫn phải hết sức cẩn thận. Hắn là lo lắng cho mình sao, là lo lắng nàng xử lý tình hình đột phát không tốt, hay là lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm?
Nhìn ngọn núi cao vút trong mây, Húc vương thấp giọng nói: “Lúc ta không có bên cạnh nàng, vô luận như thế nào cũng đừng rời khỏi bữa tiệc”.
Lúc này đây, Ngọc Linh Lung không có cự tuyệt, thậm chí không hỏi vì cái gì, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu nàng nhớ kỹ.
Ngay một khắc này, nàng đột nhiên phát giác, nàng cùng hắn đã đứng trong gió lốc ở trận mưu đồ này đã lâu, mặc dù bên cạnh ngay cả một chút gió cũng không có, nhưng nàng vẫn có thể tinh tường cảm giác được, trong cơn gió lốc kia lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, cho dù cường đại như nàng, cũng không cách nào một mình ngăn cản.
…
Sáng sớm hôm sau, Thi Huệ Như liền tới trướng của Ngọc Linh Lung, thập phần hưng phấn.
“Nghe thấy tiếng kèn bên ngoài chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên, Hoàng Thượng nói, ai bắt được nhiều con mồi nhất sẽ ban thưởng lớn đó!”.
Trời còn chưa sáng, Húc vương liền đi ra ngoài, giờ phút này cũng không ở trong trướng, Ngọc Linh Lung nghe được lời nói của Thi Huệ Như, mới biết được những Hoàng tử này sáng sớm đã phải đi khu vực săn bắn, giờ phút này đang ở trong khu vực săn bắn truy đuổi con mồi, muốn chứng minh võ nghệ siêu quần.
Nhìn bộ dáng Thi Huệ Như hai mắt sáng lên, Ngọc Linh Lung khẽ cười nói: “Ngươi gấp cái gì? Dương thế tử cũng sẽ không mất mặt”.
Thi Huệ Như gấp đến độ dậm chân, khẩn trương nói: “Ngươi biết cái gì? Ngày hôm qua bọn họ so tên, hắn vậy mà là giỏi nhất đó…”.
Lời còn chưa dứt, Thi Huệ Như mặt đột nhiên đỏ lên, giấu đầu hở đuôi sửa lời: “Ta là lo lắng huynh đệ ta, sợ bọn họ không săn được con mồi, trở lại phụ thân lại muốn phạt bọn họ!”.
Ngọc Linh Lung nhịn không được mím môi cười: “Đúng vậy, ngươi lo lắng cũng là phải”.
Thi Huệ Như mặt càng đỏ, vội vàng dời đề tài: “Bọn họ cần phải trở về, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi”.
Bởi vì tham gia bữa tiệc, Ngọc Linh Lung liền mặc kiện cát phục thêu phượng, áo choàng khổng tước vân đỏ thẫm, trang điểm một chút mới ra cửa.
Xa xa đã nhìn thấy chung quanh khu vực săn bắn tinh kỳ phiêu đãng, có vẻ rất náo nhiệt, Thi Huệ Như vội vàng lôi kéo nàng đi tới.
Trong bữa tiệc ngồi không ít nữ quyến, châu lụa chế thành bình phong cách trở với bên ngoài, giúp nữ quyến có thể tinh tường quan sát tình hình bên ngoài.
Ngọc Linh Lung hướng lên đầu nhìn lại, thấy Hoàng Thượng đã thay một thân long bào vàng sáng, đầu đội cửu long quan, có vẻ uy nghiêm rất nhiều, bên cạnh hắn là vài cô gái trang phục lộng lẫy ngồi, xem ra là phi tần trong cung, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng hậu.
Thi Huệ Như lặng lẽ nói nhỏ bên tai nàng: “Bên kia là Võ Chiêu phi, Lý Thục phi cùng Chử Hoa phi, đều là phi tần được cưng chiều, lần xuân thú này các Hoàng tử đều đến đây, nương nương cũng muốn tận mắt xem các Hoàng tử tỷ thí một chút”.
Nghe được lời nói của Thi Huệ Như, trong lòng Ngọc Linh Lung chợt nhớ tới Húc vương, những mẫu phi của Hoàng tử này đều tự mình lược trận, nhưng mẫu phi Húc vương đâu? Hắn cho dù có săn nhiều con mồi hơn nữa, cũng không cách nào khoe khoang trước mặt mẫu phi của hắn.
Ngọc Linh Lung rũ mắt, ngừng suy nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên nàng tham gia bữa tiệc Hoàng thất, không muốn tạo ra sai lầm gì, hơn nữa, nàng còn nhớ rõ lời nói của Húc vương hôm qua, bữa tiệc hôm nay không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nàng nên cẩn thận nhiều hơn một chút mới tốt.
Bởi vì thân phận bất đồng, Thi Huệ Như không thể cùng bàn với nàng, đến chỗ bữa tiệc, liền có thị nữ tiến lên, dẫn hai người vào vị trí ngồi khác nhau.
Ngọc Linh Lung mới vừa vặn ngồi xuống, liền có một nữ quan hơn ba mươi tuổi đi đến nói: “Húc vương phi, Thái tử phi mời ngài qua ngồi chung”.
Ngọc Linh Lung hơi ngẩn ra, giương mắt hướng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy theo sát chỗ phi tần của Hoàng Thượng để mấy bàn tròn Bát Bảo, Thái tử phi ngồi tại vị trí bắt mắt nhất, đang cùng những người cùng bàn nói gì đó.
Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Ngọc Linh Lung, Thái tử phi xa xa nhìn sang, nghênh tiếp ánh mắt Ngọc Linh Lung, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, vẫy vẫy tay về phía nàng ra hiệu gọi nàng qua.
Ngọc Linh Lung rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Ta ngồi ở chỗ này tốt rồi, ngươi đi chuyển cáo cho Thái Tử phi, không cần phiến toái”.
/149
|