Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 233 - Tiêu Dao Chi Độc

/239


Trong đại sảnh Quách phủ, toàn bộ tỳ nữ khoanh tay đứng một chỗ, miệng ngậm như hến, toàn bộ chủ nhân đều lẳng lặng ngồi, sắc mặt mọi người chưa bao có vẻ ngưng trọng như vậy.

Thật sự không thể chữa khỏi sao? Trần Lưu công chúa dò hỏi.

Tề Quốc Công lắc đầu, thở dài nói: Mẫu thân, thái y đã cố gắng hết sức, hắn nói tay phải Đạo nhi bị thương quá nặng, sau nay không thể cầm kiếm được nữa.

Quách Đôn nhíu mày, trên mặt có chút khác thường, mặt như sương lạnh, nói: Con thật sự không thể tưởng được, đường đường là công tử Trần gia, lại ra tay ác độc như vậy, uổng công hai nhà chúng ta kết giao.

Tề Quốc Công nhìn hắn cảnh cáo, nói: Trận thi đấu này dĩ nhiên là đao kiếm vô tình, Trần Hàn Hiên võ công so với ngũ đệ con tốt hơn, Đạo nhi bị thương cũng là cùng người vô vưu, hiện tại nói vậy thì có lợi ích gì!

Tề Quốc Công nói xong , sắc mặt thật không tốt, hắn thật không ngờ, sự tình lại đi đến nước này, chỉ là đáp lời mời của Hoàng đế, đi tham gia tỷ thí, sao lại bị phế đi tay phải? Đối với người như Quách Đạo mà nói, đột nhiên bị phế đi tay phải, nhiều năm học võ công như vậy không phải là uổng phí sao? Nghĩ thôi cũng biết, trong lòng Tề Quốc Công đau lòng đến cỡ nào, nhưng hắn không biểu hiện cảm xúc ra trước mặt Trần Lưu công chúa.

Quách phu nhân cả người run lên, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, khóe mắt đỏ bừng, ánh mắt luôn nhìn xuống dưới.

Trần Lưu công chúa hôm qua nghe được tin này, khóc lớn một hồi, lúc này cũng đã khóc không ra nước mắt, bà trách tự trách mình, nói: Đều do ta không tốt, nếu không phải ta khuyến khích Đạo nhi tham gia trận đấu, sự việc sẽ không tệ như vậy.

Bên cạnh bà, cháu dâu Giang thị vội vàng khuyên: Tổ mẫu không cần lo lắng, tuy rằng thái y có nói tay phải của ngũ đệ tạm thời không thể chữa khỏi, nhưng chúng ta có thể đi tìm danh y, chưa hẳn đã không có phương pháp chữa trị, mọi việc đều phải nghĩ thoáng lên.

Trần Lưu công chúa cũng không vì những lời khuyên bảo này mà sắc mặt tốt lên được, bà thở dài thở ngắn ngồi ngẩn người.

Trong ánh mắt Trần Băng Băng đều là tự trách, trước mặt mọi người quỳ xuống thỉnh tội, nói: Chuyện này đều là do tam đệ của con gây ra, nếu không phải hắn xuống tay quá nặng, tuyệt đối sẽ không như thế! Con nhất định sẽ thỉnh cầu phụ thân quản giáo hắn...

Không, chuyện này cùng con không có quan hệ, mau đứng lên đi. Trần Lưu công chúa nâng nàng đứng dậy, lắc lắc đầu.

Trần Băng Băng cảm thấy trong lòng tựa như lục bình trôi theo dòng nước, vô cùng nôn nóng bất an, nghĩ thôi cũng biết, đệ đệ của mình làm em chồng bị thương, vạn nhất người Quách gia truy cứu hoặc là ghi tạc trong lòng, nàng nên xử sự như thế nào đây? Trong lòng không khỏi hung hăng mắng Trần Hàn Hiên một trận, khi đã thông suốt, lúc này nhìn thấy Trần Lưu công chúa cùng những người khác đều không có ý trách tội nàng, mới thoáng yên tâm.

Giang thị vỗ vỗ lên tay Trần Băng Băng, xoay người nói: Tổ mẫu, ngũ đệ vốn là người tâm cao khí ngạo, chúng ta ở trước mặt ngũ đệ ngàn vạn lần không được toát ra thái độ thương tâm, ngày hôm qua tổ mẫu không phải muốn đi thăm ngũ đệ, lại bị thái y ngăn trở sao? Hôm nay tâm tình ngũ đệ đã ổn định hơn rất nhiều, như thế này, con cùng tổ mẫu đi thăm ngũ đệ đi.

Giang thị khuôn mặt đầy hòa khí, tươi cười ôn nhu, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng điềm đạm, làm mọi người đều thích.

Trần Lưu công chúa nghe thấy thế, nhu hòa gật đầu, nói: Như vậy cũng tốt, hai người các con cùng đi với ta. Nói xong bà đứng lên, hai bên hai cháu dâu đỡ bà rời khỏi đại sảnh, đi đến trước cửa, bà đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Quách phu nhân vẫn luôn im lặng, chung quy thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Đợi đến lúc Trần Lưu công chúa ra ngoài, Quách phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm Tề Quốc Công, nghiêm cẩn nói: Quách Tố, chàng và ta là vợ chồng đã nhiều năm, ta chưa từng nghe chàng nói với ta nửa câu nói dối, ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì? Chàng cứ nói thật với ta, ta là mẫu thân của Đạo nhi, ta có quyền được biết chân tướng.

Tề Quốc Công nhìn ái thê của mình, thật lâu sau một chữ cũng không nói ra được.

Lí Vị Ương cũng giống như Quách phu nhân, từ lúc sự việc mới bắt đầu luôn luôn im lặng, lúc này nàng nghe thấy Quách phu nhân nói như vậy, cũng nhìn về phía Tề Quốc Công.

Quách Trừng thúc giục, nói: Phụ thân, chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình? Phụ thân vì sao còn không nói thật?

Tề Quốc Công liếc mắt nhìn Quách Trừng, đáy mắt phảng phất có cái gì đó mở ra, bởi vì dung hợp rất nhiều cảm xúc, lại khó có thể phát tiết ra hết được. Toàn bộ đại sảnh đều im lặng tĩnh mịch, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, làm cho lòng người càng thêm rét lạnh.

Lí Vị Ương chậm rãi mở miệng nói: Phụ thân, chúng ta đều là người một nhà, ngày hôm qua trên sân đấu, con thấy võ công Ngũ ca rõ ràng tốt hơn, Trần Hàn Hiên một đao cũng không đả thương được đến kinh mạch của Ngũ ca, vì sao lại bị phế bỏ một cánh tay phải? Thái y chỉ nói chân tướng với một mình phụ thân, vì sao phụ thân lại chậm chạp không chịu nói cho mọi người biết, còn cố tình giấu giếm cả tổ mẫu nữa?

Tề Quốc Công đảo đảo ánh mắt một vòng trên mặt mọi người, lời nói của Lí Vị Ương như một cái búa tạ, hung hăng nện vào trong lòng hắn, đồng thời cũng đem đủ loại cảm xúc hiện giờ trong lòng hắn xáo trộn một lượt. Hắn biết sự việc có muốn giấu giếm cũng không giấu được bao lâu, vì thế nói: Đúng vậy, Đạo nhi chẳng phải vì một đao kia mà bị thương nặng như vậy, nguyên nhân căn bản chính là, phía trên thanh đại đao có lau độc.

Quách phu nhân cảm thấy như có một lực lượng vô cùng mạnh, trào dâng đánh úp lên người bà, như xé rách cả người bà từ đầu đến chân, bà không dám tin nhìn Tề Quốc Công, giọng nói run run: Chàng nói cái gì?!

Tề Quốc Công nhìn thê tử của mình, trong lòng bi thống, trên mặt lại cố sức đè nén, từng chữ từng chữ nói: Thái y nói với ta, trên thanh đao của Trần Hàn Hiên có độc, loại độc này có thể khiến cơ bắp bị hoại tử, nếu không trị liệu kịp thời, chỉ sợ tứ chi của Đạo nhi cũng sẽ bị phế đi, chứ không chỉ là một cái cánh tay phải mà thôi.

Mọi người giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là Quách Đôn, hắn không dám tin, nói: Trần Hàn Hiên này là điên rồi hay sao? Trước giờ, Quách gia chúng ta cùng Trần gia đều có giao tình, hắn sao có thể làm ra loại việc ác độc như thế? Chẳng lẽ là vì vị trí phò mã của Thọ Xuân công chúa sao?

Lí Vị Ương ánh mắt óng ánh trong suốt trở nên đông lạnh, nàng liếc mắt nhìn Quách Đôn, lắc đầu nói: Theo muội thấy, việc này chưa hẳn đã do Trần gia gây nên.

Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung trên người Lí Vị Ương, Quách phu nhân tiến lên trước một bước, hỏi: Gia nhi, con nói như vậy là có ý gì?

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Tề Quốc Công, đối phương nhẹ nhàng gật gật đầu với nàng, ánh mắt Lí Vị Ương toát ra vẻ đau lòng, tiếp tục nói: Trần gia cùng Quách gia chúng ta kết giao hảo, nếu chỉ vì vị trí phò mã, bọn họ quả quyết sẽ không hạ độc thủ như vậy, huống chi nữ nhi Trần gia làm con dâu nhà chúng ta, nếu việc Trần Hàn Hiên hạ độc bị bại lộ, thì mẫu thân cùng phụ thân nên đối đãi như thế nào với Trần Băng Băng? Con nghĩ, người Trần gia có ngu dốt, cũng không thể ngu xuẩn đến nước này, cho nên, thanh đao của Trần Hàn Hiên nhất định là bị người khác động tay động chân, mà người phía sau màn này, mục đích chính là muốn châm ngòi ly gián, muốn hai nhà Quách Trần trở mặt thành thù.

Tề Quốc Công không khống chế được cơ bắp trên mặt, có chút giật mình, hắn cắn chặt răng, nói: Lời Gia nhi nói không sai, chuyện này nhất định không phải do Trần gia gây nên!

Quách phu nhân xoay người, ánh mắt dày đặc như kiếm, lạnh như băng, vô cùng sắc bén, bà lạnh lùng nói: Nhưng một đao kia cũng là do Trần Hàn Hiên hạ thủ, Đạo nhi thương thế như vậy, nói gì thì nói, hắn cũng không thoát khỏi can hệ! Ngay cả biết được việc hạ độc không phải doTrần gia làm, nhưng ân oán này cũng đã kết.

Bà là mẫu thân, bất luận như thế nào, cũng không có cách nào tha thứ cho Trần Hàn Hiên!

Lí Vị Ương đồng tử trong mắt càng đen càng sâu hơn, thấy Quách phu nhân sẵng giọng, trước giờ chưa bao giờ thấy bà như thế, đáy mắt nàng càng hiện ra nỗi buồn sâu thẳm, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, người sau lưng này tâm tư độc ác, bố trí châm ngòi ly gián như vậy có thể so sánh được với lô hỏa thuần thanh ( ngọn lửa đã xanh, ý nói sức nóng mãnh liệt có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì). Mặc kệ người Quách gia rộng lượng cỡ nào, nhưng sự việc liên lụy đến đứa con út của Quách gia Quách Đạo, Quách phu nhân bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua việc này.

Trong lòng chôn xuống một chút mầm móng oán hận, thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng khi tới thời cơ thích hợp, hạt giống này sẽ mọc rễ, nẩy mầm, khai hoa kết trái, cuối cùng phá hỏng liên minh hai nhà.

Nghĩ đến đây, Lí Vị Ương đi lên, đỡ cánh tay Quách phu nhân, ôn nhu nói: Mẫu thân, vì chuyện của Ngũ ca mà mẫu thân đã lo lắng hết lòng, mệt nhọc quá độ, theo Gia nhi thấy, mẫu thân vẫn nên về trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi xong rồi, nói tiếp cũng không muộn.

Quách phu nhân nhìn Lí Vị Ương, vẻ mặt tàn khốc dần dần biến mất, thay vào đó là đáy mắt lệ quang, cuối cùng, hai mắt bà đẫm lệ, mông lung nói: Nhưng Ngũ ca con...

Lí Vị Ương vỗ vỗ tay bà, miễn cưỡng cười nói: Mẫu thân yên tâm, chỗ Ngũ ca dĩ nhiên là có chúng con lo liệu, sẽ không để Ngũ ca làm ra việc gì ngu ngốc.

Quách phu nhân thở dài một hơi, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, bà cũng không có cách nào khác. Đúng lúc này, quản gia vội vã đi vào đại sảnh, hành lễ với mọi người, sau đó nói: Quốc công gia, người Trần gia tới.

Tề Quốc Công cùng mọi người trong nhà vẻ mặt hơi đổi, lập tức Quách phu nhân vẻ mặt giận dữ, nói: Nói với bọn họ, chúng ta không tiếp khách! Lời kia vừa thốt ra, trên mặt quản gia cực kì khó coi, hắn nhìn thoáng qua Tề Quốc Công, Tề Quốc Công nhìn hắn lắc đầu, quản gia tiếp tục nói: Quốc công gia, là Trần Thái phó đích thân đến.

Sự việc này đã khiến vị Trần Thái phó đứng hàng tam công tự mình tới, chuyện này không phải là nhỏ, Tề Quốc Công đã hiểu rõ, lần này không thể không gặp. Hắn nhìn thoáng qua Quách phu nhân, lập tức thấp giọng khuyên giải, an ủi nói: Phu nhân, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau, ta phải đi gặp người Trần gia, sự việc lần này vô cùng trọng đại, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn thê tử của mình thật lâu, sau đó mang theo quản gia đi ra ngoài.

Quách phu nhân suy sụp ngồi xuống ghế tựa, khuôn mặt bà tiều tụy, mắt sưng đỏ, Lí Vị Ương nhìn bộ dáng của bà, trong cảm thấy đau xót, không biết từ lúc nào trong lòng nàng, thấy Quách phu nhân vui nàng cũng vui, buồn nàng cũng buồn, lúc này nhìn thấy Quách phu nhân thương tâm như thế, trong lòng nàng dâng lên lửa giận ngập trời. Không riêng gì đối với người đứng sau hạ độc thủ, còn có sự giận giữ đối với Trần gia, Trần Hàn Hiên đối với chuyện này không thể chối bỏ trách nhiệm, nếu không có hắn không cẩn thận, làm sao có thể để đối phương lợi dụng sơ hở, hạ độc lên đao của hắn đây? Đây chẳng phải giận chó đánh mèo, mà chính là trong chuyện này, người Trần gia chính xác phải có trách nhiệm.

Quách Trừng lúc này đứng lên, nói với tỳ nữ bên cạnh: Các ngươi đỡ phu nhân trở về nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với tiểu thư.

Nha đầu bên cạnh đi tới, đỡ Quách phu nhân đi vào phòng trong. Lí Vị Ương quay đầu lại, hơi nhíu mày, nói với Quách Trừng: Tam ca, có chuyện gì muốn nói với muội sao?

Quách Trừng lông mày nhăn nhăn, sau đó giãn ra, ngữ khí chậm rãi trở nên ngưng trệ: Gia nhi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lí Vị Ương nhẹ nhàng nhướng mày, nói: Cái gì làm sao bây giờ?

Quách Đôn lúc này sắc mặt xanh mét, hắn tính khí nóng nảy, có phần táo bạo, xảy ra loại chuyện này còn có thể tiếp tục bình tĩnh, đã không dễ dàng gì rồi, hắn bước nhanh đi lên, nhìn Lí Vị Ương nói: Phải làm gì để bắt được người đứng đằng sau chuyện này?! Tiểu muội, muội là người thông minh nhất, chúng ta đều nghe lời muội.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi dần dần rút đi sâu thẳm, chậm rãi có một tia ánh sáng sắc bén hiện ra, nàng mở miệng nói: Kỳ thực, người đứng sau chuyện này cũng không khó đoán, Trần Hàn Hiên vì làm Quách Đạo bị thương mà trong lòng tự trách, sau cuộc tỷ thí cũng không quá dụng tâm, cuối cùng thắng lợi sẽ là ai đây?

Quách Trừng cùng Quách Đôn liếc nhìn nhau, Quách Đôn sắc mặt trở nên trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói: Hoá ra lại là hắn, Bùi Huy!

Lí Vị Ương tiếp tục chăm chú nhìn vào hắn, bình tĩnh nói từng chữ từng chữ: Bùi gia cùng Quách gia vốn là tử địch, lần này hắn hạ độc thủ với Ngũ ca cũng không có gì kỳ quái, nhưng người này ác độc ở chỗ, hắn không trực tiếp xuống tay, ngược lại thông qua Trần Hàn Hiên đả thương Ngũ ca, cứ như vậy, kể cả chúng ta có đoán ra được kẻ đứng sau hạ độc thủ là ai, đều sẽ cùng Trần gia kết hạ hiềm khích, cho nên lần này, Trần gia chủ động biết được sự tình nghiêm trọng, nên mới cố ý tự mình đến thỉnh tội, theo muội thấy, chỉ sợ Trần gia cũng đã mang theo Trần Hàn Hiên đến đây rồi.

Khuôn mặt Quách Đôn bao phủ một tầng sương lạnh, hắn hỏi: Chúng ta làm cách nào mới báo thù được cho ngũ đệ đây?

Trong con ngươi Lí Vị Ương phảng phất có nhiều đốm lửa, lúc sáng lúc tối, nàng thở dài một hơi, nói: Bùi Huy vừa mới thắng trong trận tỷ thí, Ngũ ca lại bị thương, là thời điểm hắn cảnh giác nhất. Hiện tại đây không phải thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động, chỉ có đợi đến lúc kẻ địch đắc ý nhất, thả lỏng cảnh giác, mới là lúc thích hợp để ra tay, cho nên chúng ta chờ một chút.

Quách Đôn nghe đến đó, vừa muốn nói gì, Quách Trừng bên cạnh kéo vai của hắn lại.

Quách Trừng rất bội phục Lí Vị Ương, hắn tự nhận, hắn đã là một người thông minh, hơn nữa gặp chuyện cũng rất bình tĩnh, nhưng Lí Vị Ương so với hắn còn nhanh hơn một bước, hiểu rõ đầu đuôi, thấy rõ bản chất, bản thân hắn nhìn thấy ngũ đệ bị thương, trong lòng trở nên rối loạn, nàng lại vẫn có thể bình tĩnh lo lắng mọi chuyện về lâu về dài. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hồi đáp: Muội muội nói đúng, chuyện này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Quách Đôn nhịn xuống khẩu khí ban đầu, ngược lại nói: Được, ta sẽ nghe theo hai người! Bùi Huy này chúng ta dĩ nhiên muốn báo thù, nhưng đối với ngũ đệ, chúng ta cũng phải khuyên giải an ủi, đệ thấy cảm xúc của hắn như có gì không đúng.

Quách Trừng gật đầu, nói: Tiểu muội, có lẽ muội đi khuyên hắn sẽ tốt hơn là chúng ta đi. Hắn nói một câu kỳ quái như vậy, Quách Đôn quay đầu liếc mắt nhìn Quách Trừng, không biết hắn nói như vậy là có dụng ý gì.

Lí Vị Ương đã hiểu được hắn nói cái gì, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, làm cho tiếng hít thở cơ hồ có thể nghe thấy rõ. Rõ ràng trong nháy mắt nàng đã hiểu, nhưng Lí Vị Ương lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt không biết, nói: Đi thôi.

Khoảnh sân trước của viện Quách Đạo ở vô cùng yên tĩnh, vừa đi vào đã nhìn thấy, đó là nơi dùng để tập võ, Lí Vị Ương nhìn một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt, trong đó tất cả đều là đao kiếm cùng cọc gỗ, không khỏi lắc đầu. Quách Đạo là quý công tử văn võ song toàn, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nếu để cho hắn biết được, hắn cả đời này không thể dùng tay phải cầm kiếm nữa, chỉ sợ đáy sẽ là đả kích thật lớn đối với hắn, tựa như người đọc sách không thể tham gia thi khoa cử, nông phu không có ruộng đất, mục đồng chăn dê nhưng tất cả đều bị sói tha đi, đây đều là những chuyện thảm nhất trên thế gian, liên quan đến sinh tồn, còn có thể triệt để phá hủy đi tâm trí một người. Lí Vị Ương nhẹ thở dài, lập tức bước nhanh vào trong viện, còn chưa kịp tiến vào, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quách Đạo.

Bên ngoài là ai đến ?

Giọng nói sang sảng, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, Quách Trừng cùng Lí Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều không phát ra tiếng. Cũng là Quách Đôn vô tâm mở miệng trước, hắn lớn tiếng nói: Ngũ đệ, chúng ta đến thăm đệ! Nói xong hắn đã đẩy cửa ra, bước nhanh tiến vào.

Trần Lưu công chúa cùng hai cháu dâu đang ngồi bên trong, thấy bọn họ đến, Trần Lưu công chúa như trút được gánh nặng, nói: Gia nhi, con tới thật vừa vặn, lại đây giúp ta nhìn xem, Ngũ ca của con kết quả là như thế nào?

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Quách Đạo, cảm thấy hắn vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt hoa đào mang tình như trước, trên mặt cười khanh khách, phảng phất không chịu ảnh hưởng bởi chuyện gì. Chặn lại kinh ngạc trong lòng, Lí Vị Ương cười nói: Ngũ ca, thân thể ngũ ca tốt không?

Quách Đạo tươi cười ấm áp, nói: Ta đương nhiên tốt lắm! Ta phải hỏi các người như thế nào mới đúng, thế nào đều chạy tới viện thăm ta, chỉ là một vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Hắn nói như vậy, theo bản năng nhìn xuống cánh tay phải bị cuốn băng chi chít ma mật.

Lí Vị Ương nhìn theo ánh mắt hắn, Quách Đạo sửng sốt, lập tức trở nên mất tự nhiên, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người, tránh được ánh mắt nàng, Lí Vị Ương nhíu mày, Quách Đạo đã biết rõ tất cả, nhưng hắn vì sao lại làm bộ như không có chuyện gì đây? Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự không đả kích như vậy? Không, đây là không có khả năng.

Trần Lưu công chúa mở miệng nói: Các con nhìn hắn xem, vẫn không chịu để tâm, cười hì hì như trước, đến cùng là có chuyện gì đây? Trần Lưu công chúa vừa nói xong, đã kham kham rơi lệ, Quách Đạo ánh mắt ôn nhu an ủi bà: Tổ mẫu, đều là tôn nhi không tốt, là con hại người thương tâm. Trận tỷ thí này, nói đến cùng là con vô dụng, bằng không sẽ không thua Trần gia công tử, tổ mẫu cũng không cần khổ sở, con rất nhanh sẽ khỏe lên.

Trần Lưu công chúa khóc càng lớn tiếng, bà đã lớn tuổi, tự thừa nhận năng lực kiềm chế cũng đã trở nên rất kém, nhớ lại lúc bà còn trẻ, là sát phạt quyết đoán cỡ nào. Ngoại trừ Nhậm thị cùng ba đứa con của nàng, bà còn có chút nhân từ bỏ qua, ngoài ra thì chưa từng có người nào dám có chút bất kính trước mặt Trần Lưu công chúa, nhưng những năm gần đây, tính cách Trần Lưu công chúa đã dần dần trở nên vô cùng ôn hòa, khi gặp phải loại chuyện này, ngoại trừ khóc lóc, cũng không nói được lời nào hay để an ủi Quách Đạo.

Lí Vị Ương nhìn thấy Quách Đạo mày nhíu thật sâu, ngoài miệng mang theo một loại cười khổ, nàng thở dài một tiếng đi tới, nhẹ giọng khuyên giải Trần Lưu công chúa, nói: Tổ mẫu, Ngũ ca nói hắn không có việc gì chính là không có việc gì, về phần thương thế của Ngũ ca... Nàng quay đầu nhìn Quách Đạo, thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, mới tiếp tục nói: Thương thế của Ngũ ca, chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm kiếm lương y trị liệu cho hắn, tổ mẫu không cần lo lắng, nếu tổ mẫu khóc lóc làm hỏng mất đôi mắt, Ngũ ca chẳng phải sẽ lo lắng hơn nhiều sao?

Quách Đạo liên thanh ứng thị, vài người vừa dỗ lại lừa, vất vả lắm mới tiễn được Trần Lưu công chúa. Quách Đôn liếc mắt nhìn Quách Đạo, theo bản năng nói: Ngũ đệ, đệ đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho đệ.

Quách Đạo trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc: Tứ ca, tứ ca đang nói hươu nói vượn cái gì? Chuyện này nên dừng lại ở đây đi, ai cũng không cần truy cứu nưa.

Quách Trừng đồng tử bắt đầu co rút lại, thật lâu sau mới nhìn Quách Đạo, nói: Ngũ đệ chuyện gì cũng đã biết, vì sao...

Hắn nói còn chưa hết, lại nghe thấy Quách Đạo kiên định nói: Sự việc lần này liên quan đến Trần gia, không thể hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều sẽ làm cho kẻ phía sau màn đắc ý mà thôi, cho nên tạm thời chỉ có thể án binh bất động, tìm được thời cơ thuận lợi dĩ nhiên sẽ đáp lễ. Thời điểm hăn nói đến hai chữ đáp lễ này, thanh âm ép tới cực thấp, thật chậm, cơ hồ từng chữ từng chữ từ trong đáy lòng nhổ ra, trong ánh mắt cũng toát ra hận ý mãnh liệt.

Cùng bản thân không mưu mà hợp, Lí Vị Ương ánh mắt nhu hòa nhìn xuống, nếu Quách Đạo có thể nghĩ thông suốt hết thảy nhanh như vậy, nàng cũng thấy an tâm. Chính là ... biết rõ thương thế của mình là do có người sau lưng hạ độc thủ, người không liên quan như Quách Đôn còn nổi giận như thế, nhưng đương sự Quách Đạo lại vô cùng bình tĩnh, có thể thấy được hắn là người bình tĩnh cơ trí cỡ nào, Lí Vị Ương phát hiện, trước đây nàng đều coi thường Ngũ công tử Quách gia, nàng nhẹ nhàng cười, nói: Đã Ngũ ca đã không có việc gì, chúng ta cũng nên trở về, không cần ở trong này quấy rầy Ngũ ca nghỉ ngơi.

Từ trong rừng trúc vang lại một trận tiếng động, Lí Vị Ương nhịn không được quay đầu, ánh mặt trời rộ ra sắc màu ấm áp, Quách Đạo đang đứng lẳng lặng phía trước cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn nàng, gió thổi mái tóc đen của hắn ào ào tung bay, bên trong vẻ mặt đã có một tia nhàn nhạt đau thương, ánh mắt như vậy làm cho Lí Vị Ương trong lòng đột nhiên bất an, đứng lên.

Lí Vị Ương đi ra sân, sắc mặt nàng bình thản thanh lãnh, đuôi lông mày lại ẩn cất dấu một tia sát khí.

Triệu Nguyệt thấp giọng nói: Tiểu thư, người xem...

Lí Vị Ương thản nhiên nói: Phái người đi theo dõi Bùi Huy, có gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về bẩm báo.

Triệu Nguyệt lập tức lên tiếng trả lời: Tiểu thư yên tâm.

Sau khi phát sinh chuyện này, mọi người đối với Quách Đạo quan tâm chăm sóc càng nhiều hơn nữa, trưởng bối Quách gia như cảm thấy mình có lỗi với đứa con trai này, đối với hắn vô cùng quan tâm, cảm xúc như vậy tràn ngập khắp Quách phủ, Quách Đạo nếu muốn ra ngoài, Trần Lưu công chúa sẽ ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng, bảo hắn sớm trở về, không cần lưu luyến bên ngoài, đề phòng xảy ra chuyện gì. Mà Quách Trừng cùng Quách Đôn ở bênh cạnh một chút cũng không rời hắn, dường như để hắn một mình, sợ hắn sẽ nghĩ quẩn mà tự sát vậy.

Trong mắt Lí Vị Ương, làm như vậy là bảo hộ quá mức, nàng chỉ ngầm lắc đầu, nàng thấy, Quách Đạo là người mạnh mẽ, có lòng tự trọng cao, hắn hẳn là chịu không nổi che chở như vậy. Quả nhiên, người Quách gia cảm xúc quá độ làm cho Quách Đạo luôn trốn tránh bọn họ, thường xuyên không ở trong viện, Quách phu nhân vài lần ba lượt đi tìm, cũng không nhìn thấy bóng dáng Quách Đạo đâu cả. Thậm chí có một lần, nửa đêm đi ra ngoài, mới phát hiện Quách Đạo từ bên cạnh cửa của tiểu viện lén lút tiến vào, người đầy mùi rượu, Quách phu nhân vừa đau lòng, vừa tức giận, cũng không có cách nào làm gì được hắn.

Lí Vị Ương biết Quách Đạo nhất định không thể giải thoát khỏi sự việc xảy ra hôm đó, sự bảo bọc quan tâm của người Quách gia lại làm cho hắn trở nên càng xa cách hơn, vì thế nàng muốn tìm cơ hội nói chuyện cùng Trần Lưu công chúa và mọi người, không cần quan tâm thương hại quá mức, làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Quách Đạo, nhưng nàng thật không ngờ, lúc này hành động đã quá muộn.

Một buổi tối, nha đầu đưa canh đến viện ngũ thiếu gia, lại phát hiện ngũ thiếu gia không ở trong phủ, liền sốt ruột, vội vàng đi bẩm báo Quách phu nhân. Quách phu nhân căn bản chỉ cho rằng Quách Đạo ra ngoài uống rượu cùng bằng hữu như những lần trước, cũng không để ý, nhưng đã liên tục ba ngày, Quách Đạo không trở về, Quách phu nhân nóng vội, phái người đến nhà bằng hữu của Quách Đạo tìm kiếm, thậm chí lật tung toàn bộ Đại Đô, nhưng cũng không tìm thấy Quách Đạo. Sự việc đến mức này, đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, Quách Trừng cùng Quách Đôn gấp gáp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cả ngày xông xáo chung quanh tìm kiếm. Tề Quốc Công Quách Tố an bày thủ vệ đi tìm ở bên ngoài, mặt khác còn viết một phong thơ gửi cho Kinh Triệu Y, thỉnh hắn dẫn người tìm kiếm trong thành, nhưng bất luận hắn tìm thế nào, Quách Đạo giống như là đá chìm đáy biển, thế nào cũng tìm không thấy.

Lí Vị Ương biết Nguyên Liệt thông minh giả dối, có rất nhiều việc người bình thường không thể làm được, cho nên đem việc này phó thác cho Nguyên Liệt, Nguyên Liệt âm thầm ra lệnh cho thám tử vơ vét nửa ngày ở Đại Đô, sau đó báo cho Lí Vị Ương một tin tức, nói Ngũ công tử Quách gia say rượu, hiện đang ở tại một tửu lâu vô cùng cũ nát. Lời nói uyển chuyển, cùng với nói là tửu lâu, không bằng nói thẳng ra là thanh lâu sở quán, vẫn thật là một loại hạ đẳng.

Tề Quốc Công Quách Tố tự mình đến tửu lâu tìm được Quách Đạo, hắn say như chết, không hề biết người Quách gia tìm kiếm hắn. Tề Quốc Công lay gọi thế nào cũng đều bất tỉnh, liền kiềm chế phẫn nộ trong lòng, sai Quách Đôn nâng hắn trở về. Quách phu nhân đã lâu không được gặp con, nhất thời nước mắt rơi như mưa, sai tỳ nữ bưng nước ấm, tự mình thay khăn đắp lên trán hắn.

Quách Trừng khuyên Tề Quốc Công trở về nghỉ ngơi, nhưng Tề Quốc Công Quách Tố mặt như sương lạnh, âm thanh hắn lạnh lùng nói: Không cần, ta muốn chờ hắn tỉnh, tự mình hỏi hắn một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra!

Lí Vị Ương cảm thấy kỳ quái, nàng biết Quách Đạo gần đây luôn trốn tránh sự quan tâm quá mức của người Quách gia, nhưng hắn là người thông minh, hơn nữa biết tiết chế, tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi quá đáng như vậy, lúc này đây đột nhiên mất tích thì cũng thôi, nhưng lại tìm thấy hắn ở nơi đó, chuyện này thật sự là rất quá đáng, hoàn toàn không giống với tác phong của Quách Đạo.

Quách Đạo mê man vẻn vẹn ba canh giờ, khi hắn tỉnh lại, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, hắn nhìn mọi người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị (sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra).

Quách Trừng nhìn Tề Quốc Công sắc mặt không tốt, chạy nhanh đến, mở miệng nói trước: Ngũ đệ, kết quả là có chuyện gì xảy ra? Vì sao rời nhà lâu như vậy, cũng không nói cho chúng ta biết, đệ cũng biết phụ thân mẫu thân sốt ruột như thế nào rồi? !

Quách Đạo chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, hắn nhẹ nhíu mày, lắc đầu nói: Đệ cũng không biết. Hắn đỡ đầu, mang theo bộ dáng vô cùng thống khổ.

Tề Quốc Công đôi mắt vô cùng sắc bén, yên lặng nhìn Quách Đạo, mạnh mẽ đè nén lửa giận sắp dâng lên. Con cái Quách gia thể không biết võ công, có thể không có tài hoa, nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ không biết phép tắc liêm sỉ!Quách phu nhân nhìn thấy thần sắc trượng phu cực kì tức giận, vội vàng sai người bưng canh giã rượu đến. Quách Đạo uống một hơi hết bát canh, nhưng cũng không rõ ràng được bao nhiêu, hắn nhìn phụ thân cùng mọi người trong nhà, ánh mắt càng thêm mê mang.

Tề Quốc Công giọng lạnh lung, nói: Khá hơn chút nào không? Đợi một lúc, đầu óc tốt hơn, ta có lời muốn hỏi ngươi.

Quách Đạo há miệng thở dốc, dường như muốn giải thích, nhưng Tề Quốc Công thể hiện biểu cảm muốn trừng phạt hắn, làm hắn nhịn xuống, cái gì cũng không nói.

Tề Quốc Công giọng nói vôc cùng lãnh khốc: Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vốn nghĩ ngươi là một đứa nhỏ thông minh, biết nặng nhẹ, quả quyết sẽ không làm ra chuyện hồ đồ, nhưng lần này ngươi quá đáng quá mức, chẳng lẽ ngươi bị thương ở tay, là có thể rời nhà không về, làm mẫu thân ngươi khổ sở? Đây là đạo lý gì, Quách gia đối với ngươi nhiều năm dạy dỗ như vậy, đều đã đi đâu hết?! Thế cho nên ngươi lưu luyến tần lâu sở quán cũng không chịu về nhà? ! Ngươi cũng biết việc này đã truyền khắp nơi, dư luận đã xôn xao, ngươi thực sự muốn làm cho người Quách gia không thể ngẩng đầu lên sao? !

Quách Đạo lấy tay dụi dụi mắt, hơi cúi đầu, bộ dáng hoàn toàn khiếp sợ.

Lí Vị Ương nhìn thấy Quách Đạo vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất căn bản nghe không hiểu Tề Quốc Công đang nói cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên một trận quái dị, nàng nhìn Quách Đạo, hỏi: Ngũ ca, huynh mấy ngày nay gặp phải chuyện gì kỳ quái sao?

Lí Vị Ương thấy, Quách Đạo có lẽ khổ sở, có lẽ thương tâm, có lẽ phóng đãng không kiềm chế được, nhưng hắn quả quyết không đến mức bởi vì chuyện này mà không gượng dậy nổi, thậm chí mấy đêm không về.

Hắn đối với mẫu thân vô cùng trân trọng, đối với người nhà cũng rất quan tâm, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện làm cho bọn họ thương tâm khổ sở, như vậy, hắn lại vì sao say rượu, say đến mức phải ở lại thanh lâu sở quán được đây?

Trên thực tế, Tề Quốc Công sợ hiểu lầm Quách Đạo, đã phái người cẩn thận dò hỏi những người đó một phen, lại đều nói rằng, Quách gia công tử đã nhiều ngày đều ở đó uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự, còn những chuyện khác một mực không biết. Lí Vị Ương mơ hồ cảm thấy việc này có gì kỳ quái, nhưng lại không nói ró được là kỳ quái ở chỗ nào.

Quách Đạo biết hiện giờ mình nói cái gì thì Tề Quốc Công cũng đều không tin tưởng, chỉ lắc lắc đầu, đột nhiên đứng lên, thanh âm lạnh như băng, nói: Đạo nhi không sao, mọi người không cần lo lắng. Nói vừa xong, hắn đã lung lay loạng choạng, đi ra phía ngoài.

Tề Quốc Công tức giận nói: Ngươi đứng lại đó cho ta!

Hắn còn chưa nói xong, Quách phu nhân đã đau lòng ngăn cản, nói: Đứa nhỏ đã đã trở lại, chàng còn muốn mắng hắn, chuyện này nếu nói tiếp, chúng ta cũng có chỗ không đúng. Bà nói như vậy, Tề Quốc Công một chữ cũng không nói ra được.

Đích xác, nếu bọn họ không ép Quách Đạo tham gia tỷ thí, Quách Đạo bây giờ cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng này, hiện tại tinh thần sa sút, bọn họ cũng không có cách nào thoát ra được. Làm cha mẹ, luôn đem mọi tội lỗi đổ lên người bản thân, lúc này, Quách phu nhân cùng Tề Quốc Công đều áy náy vô cùng, cũng không trách mắng hắn nữa, tùy ý để Quách Đạo như vậy rời đi.

Lí Vị Ương trở về suy nghĩ cả đêm, càng cảm thấy việc này vô cùng không thích hợp, nàng càng nghĩ, quyết định phải đem mọi chuyện hỏi Quách Đạo cho rõ ràng. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền chuẩn bị đi tìm Quách Đạo, nhưng vừa mới đi đến hoa viên, suýt nữa đụng phải một người ở chỗ rẽ.

Nàng dừng lại, kinh ngạc đứng lên, người trước mắt này đúng là Quách Đạo, chính là hắn, nhưng thần sắc cùng ăn mặc rất quái dị. Từ trước đến giờ, Quách Đạo vô cùng chú trọng đến dáng vẻ, tóc vấn lên càng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hiện thời, trước trán của hắn có vài sợi rơi ra, ẩn ẩn vướng vào hàng mi dài. Ánh mắt như hoa đào, mang theo một chút sắc thái nản lòng, buông xuôi. Lúc này tuy rằng đang mùa xuân, nhưng thời tiết cũng hơi hơi se lạnh, Quách Đạo trước mắt lại chỉ mặc áo choàng mềm nhẹ mỏng manh, ống tay áo bay bay, nhìn thực sự có một phần tư thái xuất trần.

Hơn thế, khuôn mặt Quách Đạo còn hơi ửng hồng, nhìn vô cùng thích ý, bộ dáng như là đã uống say.

Nhưng là ... sáng sớm liền đã uống rượu sao? Ngày hôm qua hắn uống rượu còn chưa tỉnh mà?

Lí Vị Ương giật mình nói: Ngũ ca, ca làm sao vậy?

Quách Đạo ngược lại ha ha phá lên cười, hắn tiến lên, cầm lấy ống tay áo Lí Vị Ương, lập tức cười, hỏi: Gia nhi, muội sao lại đến đây? Ta nghĩ rằng, muội rất chán ghét ta.

Lí Vị Ương nhẹ nhướng mày, bị hắn mạc danh kỳ diệu hỏi như vậy (mạc danh kỳ diều: chẳng rõ vì sao, không hiểu từ đâu ra), nàng không biết phải làm thế nào.

Quách Đạo nhìn thấy nàng không vui, phảng phất bỗng chốc có ba phần tỉnh táo lại hắn lập tức rủ mắt nhìn xuống, lông mi thật dài tinh tế bao trùm lấy ánh mắt, che giấu ánh mắt mê man, Lí Vị Ương còn muốn hỏi cái gì, Quách Đạo đã lập tức buông nàng ra, trên mặt hiện lên vài phần ưu thương, hắn mỉm cười, nói: Ta phải đi. Hắn nói xong câu này, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Lí Vị Ương đi mất.

Lúc này, Quách gia huynh đệ cũng đang lo lắng cho Quách Đạo nên kéo nhau cùng đến, bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của Quách Đạo, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại.

Quách Đạo đẩy Quách Đôn ra, lạnh lùng nói: Tránh ra.

Quách Đôn trong phút chốc ngẩn ra, sau đó lại xông lên ngăn cản Quách Đạo, hàng mày mềm mại như tơ lụa của hắn vặn vẹo biến hình: Đệ rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng có gì không thoải mái, chúng ta đánh một trận để giải quyết đi. Đây là phương thức quen thuộc của huynh đệ Quách gia dùng để giải quyết vấn đề.

Đúng lúc này, Lí Vị Ương nhận ra có gì không đúng, nàng vội vàng nói: Tứ ca! Nên để Ngũ ca đi thôi.

Quách Đôn nhìn Lí Vị Ương, vẻ mặt kinh ngạc, Lí Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu nhìn hắn, Quách Đôn gắt gao nhíu mày, nghe lời nàng nói, lui sang một bên. Quách Trừng sớm đã thấy có gì không đúng, hắn nhìn Quách Đạo rời đi, sau đó nhìn về phía Lí Vị Ương: Đây là có chuyện gì?

Trong mắt Lí Vị Ương xuất hiện một tia sáng lạnh, nàng xoay người nhìn theo Quách Đạo, lúc này xuất hiện một người hầu, bộ dáng như đang chuẩn bị trốn chạy, giọng nàng lạnh lùng, hỏi: Ngũ công tử ở đây làm gì?

Người hầu kia như là phạm vào lỗi gì, phịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, Công tử... Công tử... Hắn nói còn chưa hết, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa.

Lí Vị Ương sắc mặt trầm xuống, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: Được rồi, nói hết cho rõ ràng đi!

Người nọ cúi đầu, từng chữ từng chữ nói: Công tử đang đi tán.

Sắc mặt Quách Trừng bỗng nhiên thay đổi, hắn bước nhanh đi lên, nắm lấy cổ áo người nọ, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, tức giận nói: Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta!

Người nọ cúi đầu, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, hắn run run, nói: Công tử ăn tiêu dao tán, cho nên vừa rồi là đang đi tán... Hắn nói vừa xong, Quách Trừng đã cho hắn một bạt tai, lạnh lùng nói: Nói hươu nói vượn, ngũ đệ làm sao có thể chạm vào loại bẩn thỉu này! ?

Lí Vị Ương nghe được ngây ngẩn cả người, nàng lập tức nhìn về phía Quách Đôn, chỉ thấy tứ ca vẻ mặt vô cùng khác thường, nàng nhanh chóng hỏi: Đi tán, là có ý gì? Tiêu dao tán lại là cái gì?

Quách Đôn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm người hầu kia, ánh mắt nhìn như phát hỏa.

Quách Trừng bỏ qua tên người hầu, nỗ lực làm cho tâm tình của bản thân trấn định xuống: Tiêu dao tán là do thần y tiền triều phát minh ra để trị liệu bệnh thương hàn, nhưng sau này mọi người phát hiện thứ này có tác dụng kỳ diệu, sau khi ăn vào, tinh thần sảng khoái, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế gian trần tục, còn đạt được một loại cảm giác như đang ở trên tiên giới, không có chỗ nào bị vướng bận. Vì thế lúc ấy, ngay cả tiên đế và không ít danh môn quý tộc cũng đều yêu thích, tiêu dao tán thời đó rất thịnh hành, linh dược tuyệt vời như vậy, nhưng ăn nhiều cũng vô cùng nguy hiểm, sau khi ăn phải ăn món ăn lạnh, uống rượu nóng, mặc quần áo mỏng, nhanh chóng đi qua đi lại mới thấy nhiệt khí trên người phát ra, tuyệt đối không có khả năng dừng lại, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mọi người gọi loại hành vi này là đi tán.

Lí Vị Ương nhíu mày, nàng mở miệng nói: Có thể quên hết phiền não, toàn thân như đang ở trên tiên cảnh, khó trách Ngũ ca phải dùng đến tiêu dao tán.

Nhưng Quách Trừng mạnh mẽ ngắt lời nàng, nói: Không, thứ này tuyệt đối không thể ăn vào! Người dùng tiêu dao tán, lâu ngày sẽ nghiện, mà mức độ nghiện căn bản cũng không có giới hạn, thời gian dùng thuốc quá dài, cơ thể sẽ dần dần gầy yếu, gầy như bộ hài cốt đến lúc chết đi mới thôi, ngũ đệ biết rõ điều này, làm sao có thể hồ đồ như thế!

Lí Vị Ương sắc mặt biến đổi, nàng thật không ngờ tiêu dao tán lại có tác dụng đáng sợ như thế, nghe thấy bên cạnh Quách Đôn tiếp tục nói: Vì tiêu dao tán có tác hại nhiều như vậy, cho nên tiên đế trước kia đã hạ lệnh cấm dùng nó, ta cứ tưởng thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Việt Tây nữa, không nghĩ rằng hiện thời ngũ đệ lại dùng tiêu dao tán này.

Lí Vị Ương nghe thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng trầm xuống, nhíu mày nói: Tứ ca vừa mới nói, thuốc này là thuốc cấm sao?

Quách Đôn gật đầu, nói: Đúng vậy, nếu để cho người khác biết ngũ đệ ăn thuốc này, chỉ sợ...

Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Lí Vị Ương cũng đã hiểu ra được, dùng thuốc hoàng thất ra lệnh cấm là tội lớn, huống chi thuốc này còn làm hại đến bản thân người dùng... Nếu không tính bị người khác phát hiện, cũng tuyệt đối không thể dùng, Quách Đạo sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy?

Quách Trừng hít sâu một hơi, nhìn Lí Vị Ương nói: Chúng ta nhất định phải nói chuyện với hắn một chút.

Lí Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy, sau lưng dường như có một bàn tay tác động thúc đẩy đến tất cả chuyện này...

Lí Vị Ương vào trong thư phòng của Quách Đạo, thấy trên bàn, phía bên cạnh có một cái chặn giấy, đè nặng phía dưới một chồng giấy Tuyên Thành, nàng rút giấy Tuyên Thành này ra, tùy tay lật mở, xem xét vô cùng nghiêm cẩn. Quách Đạo là hoạ sĩ tài hoa, đường cong càng thêm vẻ tuyệt đẹp, trên bức họa dùng mực đen miêu tả nữ tử, thần thái khi thì lãnh đạm, khi thì lười nhác, khi thì tiêu dao, có lúc lại văn nhã, hoặc hàm xúc uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha, dáng người yểu điệu , nhìn thấy động lòng người, chỉ với vài nét bút, đã phác họa được thần thái vô cùng nhuần nhuyễn.

Lí Vị Ương ngây ngẩn cả người, nàng tuy họa không tốt lắm, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu thư họa, bức tranh này họa người, công lực dĩ nhiên là lô hỏa thuần thanh (lửa xanh trong lò, ý nói tài năng hơn người), nhìn cảm tình của hắn đối với người trong bức họa này, dường như là tình ý lưu luyến. Nếu không phải như vậy, thế nào lại có thể dùng bút họa ra được nữ tử sinh động đến mức này.

Người hầu trong thư phòng cúi đầu, không dám nhìn chủ tử trẻ tuổi Quách gia, ngũ thiếu gia ngày cũng họa, đêm cũng họa, như đang mê muội, lại không biết rốt cục là đang họa cái gì.

Quách Đôn bên cạnh liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói: Tiểu muội, đây không phải là muội muội sao? Lập tức hắn nhịn không được, lắc đầu nói: Ngũ đệ thế nào lại vẽ muội trong bức họa được? Hắn là người cẩu thả, cũng không có nghĩ nhiều.

Quách Trừng bên cạnh thở dài, giọng nói có chút hơi gấp: Tứ đệ, đệ thật là... Thật sự là Lăng Đầu Thanh. (Lăng Đầu Thanh, là từ thường dùng trong đời sống, nói về người làm việc không có đầu óc, không động não, nỏng nảy)

Lí Vị Ương sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cười, phảng phất như chưa từng nhìn thấy bức họa, chuẩn bị đem đặt lại chỗ cũ. Nhưng lúc này, Quách Đạo đi tán đã xong, nghe nói bọn họ ở trong này, nên vội vã đi đến, hắn vừa thấy Lí Vị Ương trong tay cầm tập giấy Tuyên Thành, trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn.

Lí Vị Ương còn chưa kịp mở miệng giải thích, Quách Trừng đã nói: Tiểu muội, muội ở lại khuyên nhủ ngũ đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mang theo Quách Đôn còn đang chưa hiểu gì, đi ra phía ngoài, hơn nữa, còn phân phó người hầu trong thư phòng cũng lui ra ngoài.

Quách Đôn vội vàng nói: Ai, tam ca, huynh đừng kéo đệ! Đệ còn có chuyện muốn nói với ngũ đệ! Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Quách Trừng kéo đi ra ngoài, sau đó phanh một tiếng, đóng cửa phòng lại.

Quách Đạo trên mặt hiện ra vẻ khó coi, nhưng Lí Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không phát hiện ra bí mật hắn cất giấu ở đáy lòng.

Ánh mắt Quách Đạo dừng trên người Lí Vị Ương, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, lại không biết nói cái gì, lâu sau mới nghe thấy Lí Vị Ương thanh âm mềm nhẹ, nói: Muội biết, Ngũ ca thật sự thích muội, đúng không?

Quách Đạo lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, Lí Vị Ương nghiêm cẩn nói: Muội hỏi Ngũ ca, là phải hay không phải?

Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai người, bình tĩnh đến cực điểm.

Quách Đạo lâu thật lâu cũng không mở miệng, cuối cùng, hắn lấy toàn bộ dũng khí nhìn nàng, giọng nói sớm trở nên đông lạnh: Là ta tự mình đa tình, vậy thì như thế nào đây? Muội cứ coi như không biết đi.

Lí Vị Ương tươi cười, tình chân ý thiết nói: Đa tạ Ngũ ca.

Quách Đạo sửng sốt, cả người yên lặng. Lí Vị Ương vẫn tươi cười trấn tĩnh như bình thường, nàng nhìn Quách Đạo, nói: Kỳ thực Ngũ ca luôn không nói nguyên nhân, sợ chúng ta không thể hòa thuận, bình tĩnh sống chung giống như bây giờ, đúng hay không? Tình cảm Ngũ ca dành cho muội, muội sớm đã nhìn ra, loại chuyện này giấu diếm cũng không được, nhưng muội biết, Ngũ ca là người lòng dạ quang minh, sớm hay muộn có một ngày sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu muội làm người trong lòng Ngũ ca, một ngày nào đó cảm tình này nhạt đi, sau khi bình tâm lại, sẽ trở nên xấu xí. Nếu như muội luôn luôn là muội muội của Ngũ ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, tình thân này bất luận như thế nào cũng không thể tách ra được. Ngũ ca nói xem có đúng vậy không?

Quách Đạo há mồm định nói cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương, nàng đứng trước mặt hắn, bình tĩnh nói ra hết thảy. Vì sao lúc hắn đau khổ giấu diếm sự tình, đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý đến hắn?

Nói không nên lời, nhưng chung quy vẫn là đau lòng, hắn yên lặng nhìn nàng, trong giây lát đã hiểu ra, rồi đi lại.

Đột nhiên bí mật bị nàng phát hiện, hắn cảm thấy bản thân như rơi xuống vách núi tối đen, trong lúc này, hắn không có cách nào suy xét, không có cách nào nói chuyện, thậm chí đã quên mất hô hấp.

Chỉ có giọng nói từ trong đáy lòng bảo hắn: nhất định phải giấu diếm, nếu để nàng biết được, chỉ có thể nhận được sự chán ghét của nàng.

Nhưng một giọng nói khác lại vang bên tai, dụ hoặc hắn: vì sao không thể để cho nàng biết? Ngươi không phải ngày đêm đều vẽ nàng trong bức họa sao? Nếu nàng biết, có lẽ...

Tay hắn nắm chặt, nới ra, rồi lại nắm chặt, vẫn như trước không có cách nào ngăn chặn run rẩy phát ra từ trong tâm hồn. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, hàng mi hơi hơi bay lên, hắn luôn lo sợ Lí Vị Ương biết, lo lắng này đã phá hỏng không khí hòa thuận trong nhà, hiện tại Lí Vị Ương đã biết được tâm tư của hắn, lại không thèm để ý. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân: hắn quả nhiên là không có ở trong lòng nàng .

Trước đây, càng che giấu, hắn càng cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại bỗng chốc như mở ra được nút thắt, bị đối phương nhìn thấu, ngược lại hắn có cảm giác như trút được gánh nặng, trong lòng không còn gì buộc chặt, như có mất mát: Ta cứ nghĩ muội sẽ trách cứ ta, hoặc là giận ta, chuyện này không phải nữ tử tầm thường sẽ làm sao? Đối đãi này với ta, cứ như là mơ ước của kẻ ăn trộm vậy.

Ngũ ca là người thân của muội, Ngũ ca thích muội, muội thật cao hứng, vì sao lại phải trách cứ Ngũ ca đây? Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói: Còn nữa, bức họa này, họa rất khá, không biết có thể tặng cho muội không?

Quách Đạo cười cười, trong tươi cười, như có cái gì chậm rãi hòa tan.

Lí Vị Ương giọng nói mang theo vài phần thở dài: Còn chưa có ai họa muội đẹp được như vậy, Ngũ ca sẽ không luyến tiếc đem tặng cho muội chứ?

Quách Đạo phất phất tay, rộng rãi nói: Nếu muội thích, tất cả đều đem đi đi.

Lí Vị Ương nhìn hắn, chỉ mỉm cười, , có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Quách Đạo, kỳ thực trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa nghĩ như vậy, lập tức nghiêm mặt nói: Ngũ ca, ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì?

Quách Đạo như sớm đoán trước nàng sẽ hỏi như vậy, hắn lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, Lí Vị Ương nhìn hắn, trầm tĩnh nói: Muội tin tưởng, Ngũ ca là một người cực kì thông minh, sớm biết tác hại của tiêu dao tán, Ngũ ca sẽ không chủ động chạm đến thứ này.

Ánh mắt Quách Đạo bỗng chốc sáng hơn, hắn nhìn Lí Vị Ương nói: Muội tin tưởng ta, thật sự tin tưởng ta sao?

Lí Vị Ương gật đầu, nói: Ngũ ca tâm tư linh hoạt, sẽ không làm chuyện hồ đồ, hơn nữa Ngũ ca cũng không phải người hay làm cho mẫu thân lo lắng, cho nên chuyện này, muội nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, ngày hôm qua, phụ thân nổi giận, Ngũ ca không tiện giải thích, hiện tại chúng ta lại có gì không thể nói được đây?

Quách Đạo thở dài một hơi, lớn tiếng nói: Trước kia đều là ba người chúng ta cùng đi nghe lén phụ thân nói chuyện, vì sao muốn dùng lại chiêu này đối phó với đệ đây? Không cần nghe lén nữa, xuất hiện đi!

Cửa sổ lạp một tiếng mở ra, Lí Vị Ương thoáng giật mình, nhìn thấy Quách Đôn cùng Quách Trừng hai người rón rén, Quách Đôn ngượng ngùng nói: Chúng ta chỉ là quan tâm tới Ngũ đệ thôi. Nói xong, hai người đã một trước một sau từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

Quách Đạo thở dài một tiếng nói: Chuyện này vốn dĩ ngày hôm qua ta đã định nói cho các người, nhưng ta sợ mẫu thân lo lắng nên không nói.

Quách Trừng thấy hắn thần sắc khác thường, lập tức nói: Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, mọi chuyện đều có thể nói ra, chúng ta sẽ giúp đệ gánh vác.

Quách Đạo chung quy gật đầu nói: Kỳ thực sự việc lần trước, đệ luôn hoài nghi do Bùi gia gây nên, cho nên hẹn Trần Hàn Hiên muốn cùng hắn mật đàm, không biết sao lại thế này, mạc danh kỳ diệu bị người khác bắt cóc, hộ vệ bên người cũng không thấy. Trong suốt ba ngày, đệ suốt ngày đầu óc mê muội, chỉ biết là có người cho dùng thuốc, cũng không nói là thuốc gì, đến khi đệ tỉnh táo lại, phát hiện bản thân đã ở bên trong tửu lâu, sau đó trở về, đệ cẩn thận nghiên cứu bột phấn dính trên quần áo, mới phát hiện thuốc này là tiêu dao tán.

Hắn nói xong những lời này, đã nghe thấy Quách Đôn đập tay trên bàn phanh một tiếng, nói: Việc này là do người Trần gia làm, thật sự là đáng giận! Ba người đều nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quách Đôn nhướng mày, nói: Thế nào? Chẳng lẽ các người vẫn cảm thấy việc này cùng Trần gia không có quan hệ gì sao?

Quách Đạo lập tức nói: Đương nhiên là không có quan hệ , Trần Hàn Hiên căn bản không đến, cho nên đệ hoài nghi, việc này đã có người sớm bày mưu, cố ý dụ đệ uống tiêu dao tán!

Lí Vị Ương nhìn Quách Đạo, nhẹ nhàng thở dài, nói: Ngũ ca đã biết rõ, nhưng vì sao còn muốn chạm vào tiêu dao tán kia đây?

Quách Đạo không mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Quách Trừng cắn chặt khớp hàm, nói: Loại thuốc này một khi đã dùng sẽ nghiện, nếu muốn bỏ hẳn, so với cái chết còn khó chịu hơn! Từng đã có người muốn bỏ hẳn tiêu dao tán, chỉ hận không thể tự chặt đầu của mình, cuối cùng phát điên đến chết, muội muội nói việc này có nghiêm trọng không! Người đứng sau lưng, tâm tư thật sự độc ác quá mức, hắn không giết ngũ đệ, không phải hắn hạ thủ lưu tình, mà là muốn triệt để hủy diệt hắn!

/239

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status