Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 130 - Chương 120

/156


Edit: voi còi

Trong Thanh Lan viên, Hạ Thính Ngưng ở trước cửa sổ hưởng thụ hơi lạnh từ gió. Trên bàn vuông làm bằng gỗ tử đàn tinh xảo, bày một xấp thiệp mời tinh mỹ và các loại hộp gấm.

Hạ Thính Ngưng tùy tay mở ra một tấm thiếp, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền gập lại phóng tới một bên, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ cùng ý cười.

Trùng hợp lúc này, Vãn Ngọc lại đẩy cửa phòng ra theo ngoài phòng đi đến, trong tay cầm một xấp thiệp mời khác, phía sau còn đi theo Lục Vu ôm một chồng hộp gấm cao cao.

Hai người cầm trong tay gì đó hết thảy gác qua trên bàn tử đàn, xem đầy bàn gì đó, Vãn Ngọc dẫn đầu gào to đứng lên nói “Tiểu thư, cũng không biết sao lại thế này, thiếp mời chuyển vào một xấp lại một xấp. Tiểu thư lại không biết các nàng, những người này giống như là cùng hẹn nhau vậy, đồng loạt tìm tới cửa đâu.”

Mới sáng sớm, nhận thiếp mời đưa tới không dứt, thực để những người này tới cửa, vậy phải tiếp đãi đến ngày tháng năm nào đi nha. Vãn Ngọc khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm nhỏ giọng nói thầm.

Nhìn bộ dáng nàng thần bí lẩm nhảm kia khiến Lục Vu đứng ở một bên không có mở miệng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy bật cười nói “Tốt lắm, liền ngươi nói nhiều, Lục Vu nâng nhiều hộp như vậy, cũng chưa thấy nàng ấy kêu mệt kêu khổ, ngươi chỉ là lấy chút thiếp mời, chẳng lẽ tay sẽ gãy hay sao.”

Vãn Ngọc vừa nghe lời này, ánh mắt nhất thời lườm một cái nói “Tiểu thư, ngài cũng không thể oan uổng nô tì nha, nửa đoạn đường trước là nô tỳ ôm hộp. Nô tì nhưng là có làm việc.”

Khi Vãn Ngọc nói mấy câu nói đó, còn kém không có chỉ lên trời thề thề thốt một phen. Làm cho Hạ Thính Ngưng nhìn xem lại là một trận buồn cười.

Nàng cũng biết Vãn Ngọc tuy rằng tính tình không trầm ổn bằng Lục Vu, nhưng không phải cái thích chiếm tiện nghi của người ta. Cứ có việc gì nàng đều cướp đi làm, cũng không ỷ vào là người tâm phúc bên người bản thân mà vênh mặt hất hàm sai khiến các tỳ nữ khác của nàng.edit: voi còi

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Hạ Thính Ngưng coi trọng nàng, tính tình của Vãn Ngọc mang theo chút ngay thẳng, nhưng lại sẽ không phải không hiểu đúng mực. Bổn phận mà nô tì nên có nàng đều có, cũng sẽ không bởi vì nhận được chủ tử tín nhiệm mà kiêu căng lên.

Đồng dạng đứng một bên Lục Vu cũng mỉm cười mở miệng nói “Tiểu thư, lời mà Vãn Ngọc mới vừa nói, nô tì cũng có nghi vấn, những người này tại sao lại một đám đột nhiên muốn đến vương phủ đến bái phỏng (gặp mặt) tiểu thư đâu.”

Tiểu thư là ở Nghi Hưng thành lớn lên, xưa nay đều không có bằng hữu thân thiết hoặc là khăn tay giao (bạn thân). Đến kinh đô cũng chẳng qua chỉ có gần nửa năm thôi, phần lớn thời gian đều là ở Hạ phủ hoặc chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng. Thời gian này, có thể trong các tiểu thư kết bạn không gặp phải, nhưng là gặp gỡ không ít thiên kim nhà giàu điêu ngoa vô lý.

Thình lình vào lúc này, đột nhiên toát ra nhiều danh môn khuê tú cùng quan gia tiểu thư muốn tiến đến bái phỏng như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái.

Vãn Ngọc cũng cảm giác sâu sắc không đúng, gật đầu hỏi “Đúng vậy nha, tiểu thư. Ngài lại không biết các nàng. Tại sao liền đều đưa baid thiếp muốn đến bái phỏng đâu.”

Vãn Ngọc cùng Lục Vu nhiều năm đi theo bên người Hạ Thính Ngưng, đều thói quen xưng hô nàng là tiểu thư. Tuy rằng hiện giờ Hạ Thính Ngưng đã gả đến Tĩnh vương phủ, trở thành thế tử phi. Nhưng hai người như trước không có sửa lại cách gọi, chỉ là trước mặt người khác để tránh bị bắt lấy sai lầm liền đổi tên Hạ Thính Ngưng vì ‘Thế tử phi’, nhưng khi không có người vẫn theo tạp tính cũ gọi nàng là ‘Tiểu thư’.

Dù sao ở trong lòng các nàng, cảm thấy chính mình đều không phải hạ nhân của vương phủ, mà là tỳ nữ trung thành với Hạ Thính Ngưng.

Hạ Thính Ngưng mỉm cười, đôi mắt đảo qua bái thiếp trên bàn, nhàn nhạt nhíu mày nói “Còn có thể là vì sao, những ong bướm này còn không phải đều là bị mật ngọt ngấy đưa tới.”

Mới đầu khi nàng nghe được có người đưa tới bái thiếp, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được.

Sợ là tin tức thân thể Dung Cẩn tốt lên truyền đi ra ngoài, quan gia quyền quý trong kinh đô thu được tiếng gió đều ngồi không được, muốn tới cửa tìm tòi đến tột cùng.edit: voi còi

Vãn Ngọc nghiếng đầu, vẻ mặt cái hiểu cái không.

Lục Vu cũng nghe xong liền hiểu được, lập tức cau mày nói “Vậy tiểu thư tính toán làm sao bây giờ? Thực để các nàng tới cửa sao?” Những người này đều là mơ ước thế tử đấy.

Hạ Thính Ngưng đạm cười nói “Không cần để ý tới các nàng, ta tưởng bà bà nơi đó, thu được bái thiếp sợ là càng nhiều. Nhất nhất đáp lễ cho những người này cũng được.”

Vương phủ cũng không phải khách sạn, không phải là ai nghĩ đến có thể đến. Chớ nói chi là trong những người này khẳng định không thiếu tiểu thư khuê các lúc trước cố kỵ thân thể Dung Cẩn mà tránh né cùng vương phủ nghị thân, nàng chân trước vừa mới chữa khỏi bệnh của Dung Cẩn, những người này sau lưng đã nghe tiếng gió mà đến. Trên đời này nào có chuyện tốt tiện nghi như vậy.

Loại chuyện ngu xuẩn 'tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả' này, nàng Hạ Thính Ngưng cũng sẽ không làm.

Khi đang nói chuyện, Bách Lí Dung Cẩn vừa đúng thượng triều xong đã trở lại. Trong khoảng thời gian này trải qua Hạ Thính Ngưng dốc lòng điều dưỡng, thân thể của hắn đã là đại có khởi sắc, sắc mặt cũng so trước kia tốt nhiều lắm. Không lại tái nhợt như vậy, ngược lại thêm một chút hồng nhuận, càng thêm đẹp mắt được làm cho người ta không dời mắt được.

Vãn Ngọc cùng Lục Vu một mực cung kính hướng Bách Lí Dung Cẩn hành lễ.

Hạ Thính Ngưng như cũ ngồi ở ghế tựa, xem hắn từng bước một hướng nàng đi tới.

“Sao không ngủ nhiều thêm chút nữa?” Ánh mắt Bách Lí Dung Cẩn ôn nhuận hỏi.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng nháy mắt, nhìn hắn nói “Ta đang xử lý ong bướm mà chàng gây ra nha, làm sao có thời giờ ngủ.”

Ong bướm? Bách Lí Dung Cẩn hơi hơi mở to mắt, tùy tay cầm lấy thiếp mời, ngón tay trắng noãn mở thiếp mời ra, nhìn thoáng qua liền hơi hơi nhăn lại mày.

Thông minh như hắn, lại như thế nào không biết bái thiếp đầy bàn kì thực là hướng về phía ai tới. Bách Lí Dung Cẩn tức giận ném bái thiếp trong tay xuống, ánh mắt đạm mạc, chỉ ấm giọng nói với Hạ Thính Ngưng “Những người này không cần để ý tới, đáp lễ đuổi đi là được.”

Nữ tử tục tằn không chịu nổi như vậy, ở đâu cần hao tâm tốn sức chiêu đãi các nàng tới cửa. Hắn một cái cũng không muốn cho các nàng đặt chân vào vương phủ.

Hạ Thính Ngưng mím môi cười, nói với Vãn Ngọc cùng Lục Vu “Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Còn không dựa theo lời thế tử nói đi làm.”

Vãn Ngọc cùng Lục Vu nghe xong tất nhiên là cười hì hì đem hộp gấm cùng bái thiếp toàn bộ thu đi, đến khố phòng an bày đáp lễ đi.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ ôm lấy Hạ Thính Ngưng, nhẹ giọng nói “Lí Nam bên kia chuyển đến chút tôm biển, rất là thơm ngon. Giữ lại đến bữa trưa làm cho nàng ăn như thế nào?” Tôm biển tính lạnh, không nên ăn vào buổi sáng. Hắn đã sai hạ nhân bảo quản đến giữa trưa.

Tôm biển? Hạ Thính Ngưng nghe vậy ngẩng đầu lên, đó không phải là tôm hùm, triều đại này đem tôm hùm gọi chung là tôm biển. Đây là hải sản thượng đẳng cực kỳ quý báu, người bình thường là ăn không dậy nổi.edit: voi còi

Hạ Thính Ngưng nhất thời đến hưng trí, mở to đôi mắt hỏi “Có tôm biển nhỏ hay không?” Nàng thật muốn ăn tôm hùm chua cay.

Hơn nữa tôm hùm nhỏ bởi vì cái đầu nhỏ, chất lượng thịt cực kỳ ngon. So với loại tôm hùm đầu to khó sống này, nàng vẫn là tương đối xem trọng loại tôm hùm nhỏ mĩ vị này.

Tôm biển nhỏ? Bách Lí Dung Cẩn nghi hoặc nói “Nàng muốn ăn loại tôm biển còn chưa có lớn lên này?”

Vậy thì chính là không có, Hạ Thính Ngưng lắc lắc đầu, tôm hùm nhỏ cũng không phải là tôm hùm không lớn lên. Có thể là nơi này không có đi.

“Vậy ăn tôm biển được rồi, bữa trưa ta làm cho chàng.” Hạ Thính




/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status