Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 125 - Chương 115

/156


Edit: voi còi

Tĩnh vương gia mang theo Tĩnh vương phi dẫn đầu ngồi ở vị trí trên đầu, sau khi thấy mọi người đều đến đông đủ, bàn tay to vung lên, nói với phủ y “Bắt đầu đi.”

Phủ y vội vàng gật đầu, cung kính đi lên phía trước trước vì Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi bắt mạch. Tĩnh vương gia nhiều năm tập võ, thân thể tất nhiên là không có ốm đau gì. Mà Tĩnh vương phi hướng đến sống an nhàn sung sướng, trừ bỏ khi sinh Bách Lí Dung Cẩn vì khó sinh mà hạ xuống bệnh căn, đồng dạng cũng không có bệnh khác.

Nhị lão gia cũng rất là khỏe mạnh, nhưng mà nhị phu nhân, mặc dù không bệnh không đau gì, nhưng thấy vẻ mặt bà không rõ, mơ hồ bên trong lại mang theo điểm chờ đợi nhìn phủ y nói “Như thế nào?”

Phủ y sau một lúc chần chờ, vẫn là khẽ lắc đầu thở dài, theo thành thật đáp lời “Nhị phu nhân vẫn là nhìn thoáng ra đi.” Làm sao ông không biết đối phương muốn lại hoài thêm đứa nhỏ, đều đã tâm tâm niệm niệm mười mấy năm. Nhưng bệnh này không thể trị chính là không thể trị, ông cũng không có biện pháp nha.edit: voi còi

Một chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Nhị phu nhân cũng theo lời nói của phủ y mà dập tắt, quả thật là không được sao, bà trông mong tháng tháng, hàng năm trông, lại trông đến luôn một lần lại một lần thất vọng. Kỳ thật kết quả như vậy không phải bà đã sớm liệu đến sao, đại tẩu phúc khí tốt như vậy lại không phải là mỗi người đều có thể có.

Chẳng qua, bà còn luôn tâm tồn ao ước, nghĩ chờ một chút có lẽ có thể như nguyện thôi.

Nhị lão gia mắt thấy vẻ mặt đau lòng của nhị phu nhân, trong lòng thở dài, vươn tay cầm lấy tay mềm của bà, không tiếng động an ủi bà. Cho dù kiếp này vô tử lại như thế nào, không phải ông còn có một nữ nhi là Phù nhi sao, chỉ cần bọn họ một nhà ba người có thể vui vui vẻ vẻ, chính là không có con kế thừa hương khói cũng không ngại.

Hạ Thính Ngưng xem phu thê hai người nhị lão gia, trong lòng xẹt qua một chút cảm động, tại cổ đại phong kiến như vậy, nhị thúc có thể vì nhị thẩm đứng vững áp lực, kiên quyết không chịu nạp thiếp, tình thâm ý trọng như vậy, chẳng sợ đặt ở hiện đại, cũng là hết sức đáng quý.

Có lẽ, nàng thật sự phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp trị thân mình cho nhị thẩm, ít nhất phải phá lệ tốn tâm tư mới được.

Thân thể trưởng bối đều kiểm tra xong, kế tiếp đó là đến phiên Bách Lí Dung Cẩn. Phủ y hơi hơi vươn tay lau mồ hôi trên trán, thế tử đều có liên tục ba tháng chưa đi đến đi nguyệt chẩn, điều này khiến nhóm phủ y bọn họ thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Không nghĩ tới tháng này vừa đến phiên ông đến vì các chủ tử bắt mạch, thế tử liền đã ở trong đó. Lúc này ông chỉ hi vọng tình huống thân thể thế tử không cần tiếp tục chuyển biến xấu là đến nơi. Mỗi hồi thay thế tử kiểm tra thân thể xong, một khi tình huống có biến, làm phủ y như ông tổng không thể tránh được sẽ bị mắng, nhưng ông cũng không còn cách nào khác nha, thân thể của thế tử kém như vậy, ăn nhiều dược cũng không thấy chuyển biến tốt, ông có tâm nhưng lực không đủ nha.

Không chỉ là phủ y, chính là những người khác trong sảnh cũng đối với kết quả sau khi Bách Lí Dung Cẩn bắt mạch rất nhiều coi trọng, mỗi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm.

Phủ y hơi có chút thận trọng vươn tay phủ lên mạch tượng của Bách Lí Dung Cẩn, cẩn thận mà cẩn thận chẩn đoán, sau một lúc lâu, phủ y đột nhiên đôi mắt trợn tròn, làm như có chút không thể tin. Lập tức lại tiếp tục thăm mạch.

Ngoại trừ đương sự cùng Hạ Thính Ngưng, còn lại tất cả mọi người bị vẻ mặt luân phiên của phủ y động tác biến thành hồ đồ lại mang theo khẩn trương, đây là ý tứ gì? Đến cùng là tốt vẫn là không tốt?edit: voi còi

Rốt cục, phủ y ở luôn mãi chẩn đoán chính xác, mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nói “Đây thật đúng là thần kỳ, không nghĩ tới thân thể của thế tử thế nhưng lại có khởi sắc lớn, này....” Quả thực khiến người ta không thể tin được.

Rõ ràng mấy tháng trước còn ốm yếu đến không được, sao lúc này nhưng lại giống như có kì tích dần dần tốt lên.

Tĩnh vương gia nghe vậy lại càng mừng rỡ, nói thẳng nói “Phủ y, ngươi nói nhưng là thật sự? Thân mình của Cẩn Nhi thật sự có khởi sắc?”

Tin tức này cũng thật xem như tách ra liền mấy ngày này âm u, dù sao đều đã ít năm như vậy, thân thể nhi tử ngày càng sa sút, dần dần đều đã làm cho ông cam chịu chuyện thật là Cẩn Nhi chỉ sợ thời gian không nhiều. Lú này lại có một tin tức kinh thiên rơi xuống dưới, sao ông có thể không kinh hỉ đâu.

Tĩnh vương phi nghe vậy càng là muốn nước mắt rơi trước, lấy khăn ta lau nước mắt nghẹn ngào, nhiều năm như vậy, cũng coi như kêu bà đợi đến, thân thể của con rốt cục có chuyển biến tốt. Lúc này có bảo bà đi tìm chết, bà cũng cam tâm tình nguyện.

Phủ y liên tiếp gật đầu nói “Đây tất nhiên là thật sự, vương gia, thần đã luôn mãi chẩn đoán chính xác qua, thân thể của thế tử đúng là chuyển tốt, nếu là loại tình huống này tiếp tục đi xuống, vậy nghỉ ngơi trước một hai năm, đã có thể thật sự là cực tốt.”

Nói đến đây chính ông cũng không cấm cảm thấy buồn bực, thế tử chẳng lẽ là ăn cái gì linh đan diệu dược hay sao, nói như thế nào chuyển biến tốt đẹp thì chuyển tốt đây? Phải biết rằng bọn họ vài cái phủ y đem hết cả chiêu thức của bản thân, cũng không có thể làm thân thể thế tử có dấu hiệu khởi sắc gì. Thế nào đột nhiên lúc này, sẽ không dược mà tốt đâu? Thật sự là quái tai.

Phủ y càng nghĩ càng không thích hợp, không khỏi ưỡn nét mặt già nua nói “Thế tử, không biết ngài gần mấy tháng nay nhưng là dùng phương thuốc khác nào không?” Bằng không làm sao có khởi sắc lớn như vậy.

Vài người phủ y bọn họ ban đầu khai ra phương thuốc trong lòng ông tất nhiên là đều biết, phương thuốc kia chỉ có thể khởi đến tác dụng ôn bổ (làm ấm và bổ sung), xa xa không có hiệu quả trị liệu lớn như vậy, bằng không, thế tử bệnh này đã sớm tốt lên. Thế nào còn có thể một tha chính là nhiều năm như vậy.

Chẳng lẽ, thực sự có người y thuật so với bọn hắn này vài cái danh y nổi tiếng cả nước còn muốn cao minh hơn?

Tĩnh vương gia nghe xong mừng khôn tả xiết, cũng gật đầu nói “Cẩn Nhi, bệnh này của con là vị thần y nào khai phương thuốc cho con? Không bằng đem đối phương mời đến trong phủ, vi phụ cũng tốt tự mình giáp mặt nói lời cảm tạ.” Ông nên đáp tạ người ta thật tốt một phen, cứu nhi tử của mình.

Tĩnh vương phi cũng lau nước mắt liên tục gật đầu nói “Đúng vậy, đem người ta mời đến đây, nương muốn tạ ơn người ta thật nặng.” Thân mình con có chuyển biến tốt, phủ y cũng nói chỉ cần tiếp tục như vậy nghỉ ngơi một hai năm, đến lúc đó có thể cực tốt. Vậy chẳng phải là bà không cần lại lo lắng hãi hùng, ưu sầu ngày nào đó nhi


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status