Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 78 - Đoạn Tuyệt Quan Hệ

/111


Màn đêm dần dần phủ xuống, bầu trời cũng được bao phủ bởi màu xám đen, nhưng so với màu u ám của sắc trời bầu không khí ở Đông Thần phủ chìm trong băng lãnh, xung quanh lặng ngắc như tờ, ánh sáng loe lói chiếu vào làn nước phản xạ lên bức tường hành lang, lung linh huyền ảo, tiếng gió vu vi nhè nhẹ văng vẳng bên tai, rất nhẹ, giống như là hơi thở của đứa trẻ, nhẹ đến mức không nghe thấy.

Tịch Nhan đỡ Hạ Dạ Bạch, ôm vào lòng, hai người ngồi xuống đất, lạnh lùng giằng co cùng Cảnh Đế đang nổi cơn thịnh nộ ngập trời, không mảy may nhúng nhường, lời nói thốt ra giống như gáo nước hắt ra ngoài, làm sao có thể thu về, nàng cũng không muốn càng không nguyện ý thu hồi.

Nàng luôn dựa vào sức mình, ngay từ lúc bắt đầu đã vì Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch không còn, nàng chỉ có một mình thì dù quyền khuynh thiên hạ, hô phong hoán vũ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mới vừa rồi thấy Hạ Dạ Bạch gỡ trâm cài tóc của nàng xuống, thái độ kiên quyết thề sống chết bảo vệ mình, nàng nghĩ như vậy đã đủ lắm rồi, Lưu Ly lớn như vậy, thế nhưng nàng chỉ có mỗi một mình Hạ Dạ Bạch mà thôi, trên đường hoàng tuyền, có hắn làm bạn, nàng cũng không còn thấy cô đơn như trước đây nữa.

Tiểu Bạch cũng giống như vậy, trên đời này chỉ có một mình Nhan Nhan đối xử tốt với hắn, nếu mất nàng thì đời này hắn phải sống trong sự khinh bỉ và ức hiếp của người đời.

Càng nghĩ càng thấy thông suốt, chẳng qua chỉ chết thêm một lần nữa, có gì để tiếc nuối?

Mạc Ngôn An quỳ dưới chân Cảnh Đế, nín thở trầm ngâm, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, mọi người đều cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám. Hắn hơi ngẩn đầu nhíu mày nhìn Cảnh Đế đang nổi giận, khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Hạ Dạ Bạch vai đang chảy máu ngồi dựa vào lòng Tịch Nhan, Tịch Nhan vẫn ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng chảy ra, đáy mắt Mạc Ngôn An lóe lên oán độc.

“Đồ nghiệt nữ.”

Mạc Ngôn An hai tay chống đất, đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Tịch Nhan, tay giơ lên muốn hạ xuống tát một cái vào gò má bên trái Tịch Nhan: “Ta không có đứa con gái đại nghịch bất đạo như ngươi vậy, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ.”

Mạc Ngôn An đã vọt tới trước mặt Tịch Nhan, tay giơ cao chuẩn bị hạ xuống, Tịch Nhan đang ôm chặt Hạ Dạ Bạch, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, đầu óc mơ mơ màng màng, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt không chút lưu tình của Mạc Ngôn An, cộng thêm cánh tay phải không bị thương đã để Hạ Dạ Bạch dựa vào, nếu dùng tay trái, chắc chắn khiến Hạ Thiên Thần và Liễu Dật Phong hoài nghi.

Mắt thấy cái tát kia sắp đánh xuống mặt mình, thì Hạ Dạ Bạch đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đôi mắt băng hàn dưới mặt nạ phát ra ánh sáng còn hơn cả đèn Lưu Ly Cung, lại giống như mũi tên tẩm độc, cũng không quan tâm đến thương tích trên vai, hai tay dùng sức chống đất, đá một cước vào bắp chân Mạc Ngôn An: “Dám đánh Nhan Nhan, ta giết ngươi, ta giết ngươi.”

Đôi mắt đen nháy kia giờ như nhiễm máu tươi hoặc do sắc đỏ mới vừa rồi mà giờ đây đã biết thành màu đỏ thẫm, Mạc Ngôn An bị đau, cả người té lăn trên đất, giống như trái mít rụng nằm chổng chơ, bất quá hắn dù sao cũng là người được tôi luyện trên chiến trường, một cước kia của Hạ Dạ Bạch tuy rằng rất nặng, nhưng do trên vai bị thương nên không thể dụng hết toàn lực, cộng thêm lòng lo lắng Tịch Nhan, hạ thủ vẫn có chút lưu tình.

Mạc Ngôn An chấn động trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Dạ Bạ, sau một khắc, thì nỗi lo sợ này đã biến thành căm tức, nghĩ đến hắn đường đường là tể tướng Lưu Ly, tự nhiên lại bị thằng ngốc mà ngay cả tên ăn mày ngoài đầu đường cũng có thể giơ chân hạ tay đánh kia dọa sợ, điều này khiến hắn thẹn quá thành giận, từ dưới đất bò dậy, khí thế hung hăng vọt tới.

“Không biết xấu hổ.”

Tịch Nhan thấy Mạc Ngôn An chưa từ bỏ ý định, xuống tay với nàng còn chưa tính, lại còn dám hạ thủ đối với Tiểu Bạch đang bị thương, lửa giận lập tức ngập trời, thả người nhảy ra, từ dưới đất nhảy dựng lên, thân thể nhanh như thiểm điện, lướt qua Hạ Dạ Bạch, che ở trước người của hắn, mắt lạnh chờ đợi, môi mím chặt, vẽ ra nụ cười giễu cợt.

Mạc Ngôn An thấy Tịch Nhan ngăn cản, càng thêm không nương tình, chân bước nhanh hơn, tay phải nâng lên giống như là trên tay đang nắm bảo đao vô cùng sắc bén, lăm lăm muốn đánh nát mặt của Tịch Nhan, hận không thể một đao giết chết nàng, dù sao nàng cũng chẳng còn tác dụng gì, chết đi đỡ khiến hắn thêm mất mặt.

Cái tát này của Tể tướng chứng tỏ hắn đang trong cơn thịnh nộ như vũ bão, mọi người thấy Tịch Nhan không có ý tránh né, trái lại nghênh ngang tiếp đón, thầm nghĩ, chẳng nhẽ thất Vương phi đau xé lòng khi thấy này tứ Hoàng Tử đại hôn nên tìm đường chết?

Đầu ngón tay xẹt qua tóc mai bên tai Tịch Nhan, mọi người ngẩn đầu nhìn, cho rằng cái tát này sẽ đánh bay cả người Tịnh Nhan ra ngoài, thì trong ánh sáng hiu hắc, đôi tay hung tợn như có độc kia đã bị Tịch Nhan giữ chặt, mọi người cả kinh, không khỏi trợn to hai mắt nhìn Tịch Nhan.

Lời đồn đãi quả nhiên chính xác, thất Vương phi quả nhiên khỏe vô cùng, lực đạo của cái tát này đừng nói một cô gái yếu đuối, mà ngay cả tướng sĩ trẻ tuổi quanh năm giết địch trên chiến trường cũng cũng chưa chắc đủ sức chống đỡ, thế nhưng động tác của nàng lại chuẩn xác không gì bì được, không sai một ly nào.

Tịch Nhan mím chặt môi, đôi mắt đã bị nước mắt nhấn chìm giờ nheo lại ném ra tia nguy hiểm giống như đao như kiếm. Tịch Nhan nắm chặt tay của Mạc Ngôn An, Mạc Ngôn An dùng sức kháng cự vài cái, cánh tay kia càng bị Tịch Nhan nắm chặt, thấy những đại nhân đang quỳ xung quanh đều đưa mắt nhìn sang bên này, giống như đang xem hắn diễn trò, gương mặt vốn xanh mét giờ lại đỏ lên vì tức giận.

“Nghiệp chướng, nghiệp chướng, sao ta có thể sinh ra một nghiệp chướng như ngươi vậy?”

Tịch Nhan gật đầu cười, đuôi chân mày nhếch lên, có chút giễu cợt nói: “Đúng rồi, sao lại sinh ra nghiệp chướng như ta chứ?”

Sợi tóc đen bóng bị gió thổi tung lện lại nhẹ buông xuống, rối bời, bay phất phơ trước mặt, khuôn mặt trắng bệch cộng thêm tái xanh, nụ cười nhàn nhạt, như minh châu loe lói trong đêm tối, khiến mặt nàng sáng bừng lên.

Tịch Nhan cười yếu ớt, mềm nhẹ như gió mùa hè, vô hại vô tài, nắm chặt cổ tay của Mạc Ngôn An, vang lên tiếng xương răng rắc, Mạc Ngôn An chau mày, sắc mặt tái đi thoáng chốc trở nên trắng bệch, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Nụ cười trên mặt Tịch Nhan càng thêm sáng lạn, giống như đóa hoa sen ngày ấy nở rộ chỉ trong nháy mắt, thanh nhã cao quý, xinh đẹp đến bức người, lại mang theo hàn khí lạnh lẽo.

“Ngươi đương nhiên không có đứa con gái đại nghịch bất đạo như ta đây, ta cũng không có một người cha hám lợi hám danh như vậy.”

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mạc Ngôn An, dùng sức đẩy hắn ra phía sau, khiến Mạc Ngôn An ngã bịch xuống đất, xoay người kéo tay của Hạ Dạ Bạch đi tới ngồi xổm trước mặt Mạc Ngôn An đang ngã lăn quay trên đất nói: “Phụ thân đại nhân có từng xem ta là con gái của người chưa? Đừng nói là con, cho dù là đại tỷ, nhị tỷ, thì ông đã từng lo lắng cho các con như một người cha hay chưa? Đại tỷ tỷ giờ đã là thái tử phi của đông cung, tương lai là quốc mẫu Lưu Ly, địa vị tôn sùng như vậy đã đem lại cho Mạc gia ân sủng cùng quang vinh cực lớn rồi, phụ thân không cảm tạ ân sủng, một lòng phò tá thái tử, trái lại bởi vì thân thể thái tử không khỏe, lo lắng vinh hoa kia một ngày nào đó trong tương lai sẽ tan thành bọt bèo, bèn đem Nhị tỷ tỷ đẩy đến tứ Hoàng Tử, nhằm mượn sức của tứ Hoàng Tử cũng cố địa vị sau này, xin hỏi phụ thân đại nhân, trước đây ngài cân nhắc thiệt hơn thế nào mới đưa ra quyết định này, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta cùng với đại tỷ tỷ chăng? có từng nghĩ đến tương lai của đại tỷ tỷ cùng Nhị tỷ tỷ chăng? Phụ thân đã là tể tướng, sao lại không hiểu rõ thế cục trong triều đình, phái thái tử với bè đảng tứ Hoàng Tử đối đầu nhau như nước với lửa, phụ thân vì tư lợi bản thân, lại có thể đẩy hai người con gái ruột của mình trở mặt thành thù ư? Ngài đặt đại phu nhân ở vị trí nào? Nếu một ngày kia, đại tỷ tỷ quả thật trở mặt thành thù với Nhị tỷ tỷ, phụ thân đại nhân vì lợi ích của mình sẽ đứng về bên nào, hay là nhân lúc thế cục chưa phân rõ thấp cao, tranh thủ gieo cỏ khắp nơi, ngả về cả hai phía? Ta nghe hạ nhân của quý phủ nói phụ thân và mẹ ruột của ta vốn là thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng lại cưới đại phu nhân hiện giờ, nếu không nhờ Vương gia, cho dù ngài có bản lãnh thế nào đi nữa, cũng khó bò lên được vị trí hiện nay, vứt bỏ người con gái mình yêu quý lại thân thiết từ nhỏ đến lớn, bán đứng con gái của mình, cả cuộc đời của ngài, ngoại trừ vì mình, ngài có từng nghĩ đến người khác dù chỉ một chút thôi hay chưa?”

Vài ngày trước Mạc Vân Hà từng buông lời oán hận với Võ Mị Nương, lại cách một khoảng thời gian, tiếp tục nảy sinh oán hận với Mạc Ngôn An, bây giờ còn có thêm một Mạc Vân Phỉ.

Mạc Ngôn An té trên mặt đất, nét mặt già nua vừa thẹn vừa giận.

Trong triều đình đương nhiên sẽ có những người vì tạo dựng mối quan hệ mà vứt bỏ phu thê con cái giống như Mạc Ngôn An vậy, vì vinh hoa phú quý, hi sinh hạnh phúc cả đời con gái để tạo dựng mối quan hệ thông gia cũng rất nhiều, trong nhà thê thiếp thành đàn, con cái thành đàn, làm sao rảnh rỗi chăm lo đến cảm thụ của họ? Có tiền, liền muốn có quyền, chờ có quyền, lại muốn nắm giữ quyền lớn hơn, nói chung đều là như vậy, sau đó rơi vào trong vũng bùn quyền và tiền mãi mãi không thể tự thoát ra được, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không có ngày cảm thấy thỏa mãn.

Tịch Nhan nhắc đến chuyện này, nếu cơ hội này rơi vào những người khác, chắc gì bọn họ không làm như vậy, bất quá những chuyện may mắn thế này, nói cho cùng chưa chắc sẽ rơi xuống người bọn họ, dù sự thật là thế cũng chỉ để ở trong lòng, trong lòng biết rõ bản thân không gặp may mà thôi, có những chuyện không cần phơi bày ra ngoài.

Nếu không phải đâm chọt, Mạc Ngôn An làm như vậy không có gì đáng trách thậm chí có vài người còn xem đây chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa gì, nhưng nếu là bị đâm chọt, có vị đại nhân nào nguyện ý thừa nhận mình là người vô tình vô nghĩa, đương nhiên sẽ đứng ra chỉ trích hành vi bất nghĩa của Mạc Ngôn An, dĩ nhiên trong số này cũng không thiếu vài người có nhân có đức.

Mạc Ngôn An té trên mặt đất, cánh tay vừa rồi bị Tịch Nhan bóp truyền đến từng cơn đau nhức, những lời kia khiến mặt mũi của lão mất sạch, như vậy cũng thôi đi, lại còn đắc tội với cả thái tử cùng tứ Hoàng Tử, điều này khiến hắn làm sao nuốt trôi cơn tức.

Xương khớp của lão đã sống an nhàn sung sướng hơn hai mươi năm giờ không biết lôi đâu ra sức lực, đột nhiên từ dướt đất đứng vọt lên, vừa mới đứng dậy, đã bị Hạ Dạ Bạch sau lưng Tịch Nhan xô ngã xuống đất, ngã nhào vào một đại nhân đang quỳ. Mặc dù lòng có chút khiếp sợ, nhưng không ít người vẫn len lén cười trộm, thậm chí có người nhịn không được phát ra tiếng.

Mạc Ngôn An bình thường dù có giao hảo với không ít đại nhân trong triều, nhưng cùng làm quan với nhau, cho dù ngươi làm việc có tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi đắc tội với người khác, huống chi Mạc Ngôn An đã làm đến chức tể tướng, bình thường luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, giả nhân giả nghĩa, chẳng biết đã làm mích lòng biết bao nhiêu người, trong triều đình chẳng biết có bao nhiêu người đã mang dã tâm muốn lật đổ hắn, lại không tìm được chỗ ra tay, nay nhìn thấy hắn bị mất mặt như vậy, đương nhiên hài lòng vui sướng.

Tịch Nhan thấy Mạc Ngôn An không cam lòng, còn muốn đứng dậy trách mắng mình, cười lạnh chế trụ tay hắn: “Nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Mạc Tịch Nhan kể từ lúc tự vận không thành trong ngày đại hôn ấy đến nay, người con gái ấy bây giờ, không còn là Mạc Tịch Nhan ngươi muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng, tùy ý nắn bóp như trước kia nữa, không phục có phải không? Thấy khó chịu phải không? muốn mắng ta bất hiếu, sau đó nói một đống kinh thư hiếu hạo, thiên kinh địa nghĩa, nhân luân gốc rể, tám đức hiếu sinh, nước chảy về cuội, lá rụng về nguồn. Lá xanh nhờ rễ, có nguồn mới có sông, như ta hiện giờ là quên gốc quên nguồn, tương lai ắt gặp thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế phải không? Trước đó, tể tướng đại nhân đã từng để tay lên ngực tự vấn lòng, bản thân mình đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha hay chưa? Nếu quả thật có trời phạt, còn chưa biết sẽ đánh ai trước? Ta có ngày hôm nay, chẳng phải do chính phụ thân đại nhân ban tặng sao? Trên đời này nào có cốt nhục thân tình, nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt, trên đời này nào có cái gì là bạn bè, chỉ có lợi ích lẫn nhau mới là vĩnh viễn, con người chẳng qua được phân thành hai loại, có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng, đối với người không có giá trị lợi dụng đương nhiên lập tức hạ một cước đá văng đi, về phần những người có giá trị lợi dụng thì cho dù tự hạ thấp địa vị, cũng muốn nịnh bợ khắp nơi, khuyết trương giới hạn lợi dụng, chỉ có điều tâm tư mềm, biết rõ là sai, nhưng lại không đợi qua được sông mới rút ván, lợi dụng xong lại nghĩ đến chuyện vứt bỏ.”

Tịch Nhan căm ghét ném tay hắn ra, đứng lên, lui trở về bên cạnh Hạ Dạ Bạch, cúi đầu nhìn xuống Mạc Ngôn An quỳ rạp trên mặt đất: “Ta cho rằng ngươi là cha ta thì ngươi chính là cha ta, còn nếu ta không thừa nhận, thì ngươi chẳng là gì cả, đánh ta? ngươi không xứng. Tể tướng đại nhân, nếu ngài đã không cần đứa con này, được, ta đây thành toàn cho ngài.”

Tịch Nhan nghiêng người sang nhìn Hạ Dạ Bạch cười cười: “Mạc Tịch Nhan ta sinh là người của Hạ Dạ Bạch, chết là quỷ của Hạ Dạ Bạch, từ hôm nay trở đi, đoạn tuyệt quan hệ với tể tướng đại nhân, sau này không còn tình cảm cha con gì nữa, cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng với người của phủ tể tướng, hắn đi đường dương quan của hắn, ta đi cầu mộc của ta, kiếp này đời này, ta chỉ là thê tử của Hạ Dạ Bạch, cũng chỉ có hắn là người thân duy nhất, nếu ta và Vương gia hôm nay thoát khỏi kiếp nạn, thì khắp Lưu Ly này, có ai dám ức hiếp Vương gia của ta, Mạc Tịch Nhan ta chắc chắn sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ, chết không có chỗ chôn.”

“Nếu hôm nay Vương gia máu tận mà chết, Tịch Nhan cũng nhất định đi theo.”

Tịch Nhan bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch cũng cười, đôi môi cong lên, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, đôi mắt thâm tình như nước mùa thu.

Hắn cũng giống vậy, dù trên trời hay dưới cửu tuyền thiên đường địa ngục, nàng đang ở đâu, hắn cũng theo đến đó.

“Thái y!”

“Thái y!”

Cảnh Đế đang đứng lặng bên cạnh bỗng chỉ vào Hạ Dạ Bạch, đột nhiên hét lớn, vừa dứt lời, đã có hai gã thái y khom người bước đến sau lưng sau lưng Cảnh Đế.

“Mau cầm máu cho Thất hoàng tử.”

Thanh âm kia có chút kích động, như là cực lực đè nén cái gì, dù bản thân đã gắng sức kiềm chế, nhưng thanh âm vẫn còn run rẩy.

Đại thần quỳ trên mặt đất cho rằng Cảnh Đế lo lắng bị người khác nhục mạ vô tình vô nghĩa, không xứng là quân vương cho nên cũng không suy xét nguyên do vì sao, thái tử đứng sau lưng Cảnh Đế nương theo ánh mắt của hắn, liếc mắt nhìn vết thương trên vai Hạ Dạ Bạch, lại tò mò liếc nhìn Cảnh Đế thêm vài lấn, từ vị trí này nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đúng là có chút run rẩy, đôi mát sâu lắng quang mang tỏa ra, mang cho nghi hoặc.

Hạ Thiên Thần cũng lấy làm lạ, hắn thường ngày được phụ hoàng vô cùng yêu thương, tình cảnh của Hạ Dạ Bạch ở đất Lưu Ly này, cũng không phải hắn hoàn toàn không biết gì, tuy rằng người của hắn không nên hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Hạ Dạ Bạch, nhưng mà hắn đâu phải chỉ có mỗi thuộc hạ của hắn đánh, người đánh hắn rất nhiều, ngay cả tên khất cái cũng vung tay vung chân, cướp đoạt quần áo trên người hắn.

Hôm nay là ngày vui của hắn, chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy, phụ hoàng lại bỏ lỡ giờ lành, Mạc Tịch Nhan đại nghịch bất đạo, Hạ Dạ Bạch hành hung trước mặt thánh giá, hành vi phạm thượng của hai người họ cho dù đem chém cả nhà cũng không phải không được.

Hạ Dạ Bạch xoay người, liếc mắt nhìn Lệ Phi, đã thấy hai tay Lệ Phi nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt, căm hận nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, âm ngoan dọa người.

“Bỏ đi.”

Tịch Nhan che chở Hạ Dạ Bạch ở phía sau, dùng sức đẩy thái y ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Đế: “Cầm máu có tác dụng gì? Chỉ được nhất thời, không được một đời, hôm nay máu có ngừng chảy, cũng không dám chắc ngày mai sẽ không có người cầm dao đâm hắn, lúc đó hoàng thượng có luyến tiếc không? Sau này vẫn có kẻ bất kính với Vương gia, bọn họ ở sau lưng cười nhạo Vương gia của ta là kẻ vô năng, vậy thì mặt mũi hoàng thất để đâu? Hoàng thượng có thấy hổ thẹn chăng? nếu thực sự như thế, thì tự mình nói tiếng xin lỗi với Vương gia của ta, hạ lệnh tứ Hoàng Tử quỳ xuống xin lỗi Vương gia, nếu không, hãy chờ nhặt xác hai người chúng ta đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hoàng thượng và các chư vị hoàng tử, đại nhân khi thấy thi thể hai người chúng ta, có được ăn ngon ngủ yên hay không?”

“Đúng, Nhan Nhan đi nơi nào, ta cũng theo cùng, cứ chờ nhặt xác chúng ta đi.”

Thanh âm cực kỳ non nớt, lời nói ra còn mang theo ngây ngô khờ dại, Hạ Dạ Bạch đứng sau lưng Tịch Nhan, tại vị trí đầu vai của Tịch Nhan, tay nắm chặt kim trâm trên vai, dùng sức ấn mạnh vào một cái, đôi mắt kia dưới mặt nạ lạnh lùng đe dọa nhìn Cảnh Đế, tại điểm Tịch Nhan không thấy được, môi cong lên khiêu khích.

“Thất vương gia, thất Vương phi, hai người đừng làm quá mức, hôm nay là đại hỉ của hoàng nhi, hai đứa quấy rối ngày đại hỷ còn chưa tính, còn dám đưa ra yêu cầu quá phận như vậy, con trai ta lạy trời quỳ trước cha mẹ, nếu thất vương gia là huynh trưởng cũng không sao, đằng này nào có chuyện làm ca ca mà quỳ xin em trai tha thứ?”

Tịch Nhan nghiêng người sang, nhìn Lệ Phi đứng ở phía sau nói: “Tứ Hoàng Tử đọc đủ thứ thi thư, nương nương tài hoa hơn người, có biết đến câu ‘biết sai mà sửa chính là thiện’ chăng? Chuyện này nếu là tứ Hoàng Tử làm sai, cho dù quỳ xuống xin lỗi Vương gia cũng có làm sao? người không phạm ta, ta cũng không phạm người, chuyện này muốn trách thì trách con trai ngươi và cả bản thân Lệ Phi nương nương, đương nhiên còn có hoàng thượng, là do các ngươi không biết cách dạy con, tùy ý nuông chiều, đến nỗi hắn cả gan làm loạn, nếu không phải hắn khinh người quá đáng, thì ta với hắn vốn không oán không cừu, cũng không rảnh rỗi đi quấy phá ngày hôn lễ của hoàng tử đại nhân. thì hắn đâu lỡ giờ lành?”

“Đúng, các ngươi đều không phải là người tốt.”

Hạ Dạ Bạch nhìn chằm chằm Cảnh Đế, tay phải kéo kéo xiêm y Tịch Nhan: “Hoàng hậu nương nương để con chuột đến quý phủ của ta, cắt xén tiền bổng lộc của ta, bắt ta ngày ngày phải ăn rau với củ cải, có những lúc ngay cả cơm cũng không được ăn, còn có những người khác bắt nạt ta, có cả Ngũ hoàng tử kia nữa, ban ngày ban mặt bắt nhốt ta cùng một đám nữ nhân kỳ quái vào phòng tối, và cả ngươi, ngươi, ngươi nữa….”

Hạ Dạ Bạch chỉ vào một loạt hạ nhân đang quỳ gối nói: “Tất cả các ngươi đều ức hiếp ta.”

Tịch Nhan xoay người cầm tay của Hạ Dạ Bạch, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn: “Không chỉ hoàng thượng và tứ Hoàng Tử, các vị nương nương có mặt tại đây, và cả các chư vị hoàng tử cùng các vị đại nhân đều phải xin lỗi vương gia nhà ta.”

Mọi người nghe thấy thế liền ngẩn đầu nhìn, bọn họ đều là các đại nhân có chức vị, nếu tứ Hoàng Tử, thái tử điện hạ hoặc là những hoàng tử khác phải xin lỗi với thất vương gia, chuyện hôm nay truyền đi, bọn họ làm sao lập uy trước mặt bách tính, tất cả đều không đồng ý.

“Hoàng thượng nghĩ lại.”

Vương thái phó đứng ra, hắn đọc nhiều sách thánh hiền, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi một tên ngốc?

các vị đại nhân khác thấy vậy, vội vàng bước ra phụ họa: “Hoàng thượng thánh minh.”

“Hoàng thượng thánh minh.”

“Lại tùy hứng nữa rồi.”

Dưới đèn Lưu Ly Cung, Bạch Phượng mặc áo hoa phục tơ trắng, phong tư tuyệt thế, người tinh khiết như ngọc, cao thượng xuất trần, đôi mắt trong suốt sâu thẳm như bích hồ, vẫn vô tư không chút gợn sóng, vô dục vô cầu, nụ cười trên mặt như gió xuân, xẹt qua đám người đang quỳ kia, bình tĩnh cách biệt, bi thương mà bao dung.

Mọi người chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ lượt qua, ngẩng đầu nhìn người áo trắng, rõ ràng chỉ là xiêm y trắng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, lại có thể làm sáng rực cả một đại đường, như ánh trăng trong đêm tối, một bạch y công tử phong thái tuyệt thế như cùng sánh với hằng nga, roi rọi xuống trần thế.

Bạch Phượng lướt qua đám người trùng điệp, đi tới trước mặt Tịch Nhan, đưa tay sờ đầu của nàng, động tác tự nhiên quen thuộc, thân mật vô gian.

Nghiêng người sang, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vết thương trên vai Hạ Dạ Bạch, nhìn Tịch Nhan đầy thương yêu lẫn đau lòng, đôi mắt vô tư không chút gợn sóng gợn lên yêu thương nhàn nhạt: “Sẽ không sao đâu.”

Tịch Nhan nhìn Hạ Dạ Bạch, thấy hắn cũng không phản ứng gì, mím môi trừng mắt nhìn Bạch Phượng.

“Để hắn ngồi xuống đi.”

Tịch Nhan gật đầu, đặt Hạ Dạ Bạch ngồi dưới đất, Bạch Phượng cũng ngồi xuống theo, xiêm y trắng như tuyết vấy máu, đỏ trắng đan xen, đẹp không thể tả xiết.

Đôi tay khẽ nhúc nhích, vết máu dính đầy trên áo phút chốc trở thành một mảnh, kim trâm tiếp xúc với xương cốt, cả bờ vai bị nhuộm máu tươi, Bạch Phượng thò tay, ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp rút kim trâm ra.

Tịch Nhan nhìn máu đỏ trên kim trâm, lại nhìn Hạ Dạ Bạch đang nhắm mắt, cắn môi, lòng như bị ai bóp nghẹn cũng đau đớn theo, lo lắng nói: “Nhẹ tay một chút.”

Bạch Phượng quay lại nhìn nàng, đôi mắt thương tiếc thật sâu: “Lấy thuốc giúp ta.”

Tịch Nhan thấy hai tay hắn đã dính đầy máu, lại nhìn xiêm y trắng thuần khiết trên người hắn, gật đầu, vương tay kiểm tra, đôi tay nàng sờ loạn trên người Bạch Phượng, một lúc lâu sau mới tìm thấy lọ thuốc, không khỏi cười vui vẻ, đưa tay mò vào, lấy lọ thuốc ra, mở nắp, đưa cho Bạch Phượng, lại không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc vì hành động vừa rồi của nàng.

“Vì sao lại quật cường như vậy, chẳng thay đổi gì cả, không chịu nghe lời của ta, lúc nào cũng hành động bộp chộp lỗ mãng, tùy tiện làm liều, không chịu kìm nén suy tính trước sau, cứ thích đi gây sự, nếu không có ai thu dọn tàn cuộc, thì nàng phải làm sao? Sau này không được như vậy nữa, cũng không phải lần nào cũng gặp may thế này.”

Bạch Phượng vừa nói, vừa rắc bột thuốc vào vết thương cho Hạ Dạ Bạch, Tịch Nhan nhìn đôi tay hắn bận rộn không ngừng, cứ sau mỗi động tác, nàng lại gật đầu một lần, cảm giác giống như bản thân cũng đau đớn như Hạ Dạ Bạch: “Vì sao không trực tiếp uống thuốc giống như ta.”

Bạch Phượng thu tay về, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Lại quên lời dặn của ta nữa rồi.”

Lấy nắp đậy trên tay Tịch Nhan đậy lọ thuốc lại rồi lại đặt nó vào tay của nàng nói: “Nàng cầm lấy đi.”

Nàng biết những thứ Bạch Phượng cho đều là đồ tốt, đương nhiên không khách khí chối từ, tuy rằng không biết vì sao Bạch Phượng lại đối tốt với nàng như vậy, có điều luôn cảm thấy hắn sẽ không để mình phải chịu thương tổn, chỉ là không ngờ hắn lại chờ sự việc xảy ra đến mức này mới chịu ra tay, nàng còn cho là mình đã đoán sai.

“Hà hiếp nhục mạ, đều là việc sai trái, còn lo gì mất mặt? việc gì phải để tánh mạng tuột khỏi tay mình?”

Bạch Phượng thở dài, mọi người không khỏi ngẩng đầu, đó là than thở, bất lực, hai tay dính đầy máu tươi, nhưng vẫn phong trần như trước, đôi mắt như có thể bao dung toàn bộ thiên hạ, chứa đầy đau khổ trong lòng thương xót thương tiếc, không có chút tối tăm, cừu hận, ghen ghét, dục vọng, buông thả như người bình thường hay có mà là an tường, như lòng hồ tĩnh lặng, không ai sánh bằng, chẳng khác nào tiên nhân, người thường dân không kềm được thần phục cúng bái.

“Hoàng thượng.”

Bạch Phượng đi tới trước mặt Cảnh Đế, nụ cười ôn hoàn, hiểu rõ hết thảy mọi chuyện trên thế gian.

“Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tâm hướng về đâu, lòng nghĩ sao thì cứ làm như vậy, đừng để bản thân phải hối hận.”

Cảnh Đế lăng lăng nhìn bóng dáng Bạch Phượng, nhìn Hạ Dạ Bạch trên đất, đôi mắt tối tăm sâu sắc mang theo đau thương nặng nề, rất nhanh đã bị uy nghiêm trời sanh che đậy mất.

Từng bước, giẫm lên dấu chân của Bạch Phượng, đi tới ngồi xuống trước mặt Hạ Dạ Bạch, mà Lệ Phi ở bên cạnh sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, nhưng nàng lại không cảm nhận được đau đớn cứ thế đứng nhìn Cảnh Đế ngồi dưới đất, giống như muốn ăn sống nuốt tươi Hạ Dạ Bạch.

Cảnh Đế do dự vương tay ra, khựng lại giữa lưng chừng, lòng bàn tay dày rộng, được chăm sóc rất tốt, da thịt trắng nõn, mười ngón thon dài tinh tế, còn đẹp hơn cả tay phụ nữ, Tịch Nhan ngơ ngác nhìn bàn tay dần dần chạm vào mặt của Hạ Dạ Bạch, khi gần chạm đến thì đột nhiên lại chơ vơ giữa chừng.

Hạ Dạ Bạch trốn vào trong lòng Tịch Nhan, lôi xiêm y của nàng: “Nhan Nhan, ta không thích hắn chạm vào ta.”

Rõ ràng là cha con, chẳng phải người lạ thế nhưng lại xa cách đến như thế.

Tịch Nhan có thể cảm nhận được nỗi đau đớn xót xa trong mắt của Cảnh Đế, hắn cứng đờ người, nhanh chóng thu hồi bàn tay đang vương ra giữa chừng của mình nhìn Hạ Dạ Bạch ôm chặt lấy Tịch Nhan, khí thế uy nghiêm, Tịch Nhan biết mình thắng, rất hài lòng, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng, mặc cho hắn dò xét.

“Ngươi không sợ chết sao?”

Một lúc lâu sau Cảnh Đế mới lên tiếng.

Tịch Nhan nhìn thẳng vào mắt hắn, chân mày bất giác nhíu lại, gật đầu: “Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi.”

“Vì sao?”

Tịch Nhan khinh miệt cười, khẽ nói: “Tại sao lại dám làm những chuyện phạm thượng, đại nghịch bất đạo thế này ư?”

Cảnh Đế tán thưởng gật đầu.

“Nếu như ta nói ta sợ mà có thể thay đổi được điều khiến ta chán ghét hay hoảng sợ, thì dĩ nhiên ta sẽ chọn sợ hãi, nhưng sự thật chính là có hoảng sợ cũng vô ích, ta biết hoàng thượng là minh quân, những việc ngài làm đâu chỉ để tạo dựng danh tiếng minh quân? Chẳng qua ta chỉ đang đánh cuộc mà thôi, thắng cuộc, sau này sẽ không có ai dám ức hiếp ta và Vương gia, còn thua, dĩ nhiên chỉ có một con đường chết, tuy ta chẳng có gan, nhưng bởi vì những ngày tháng sau này cũng không dễ dàng gì, ai chẳng phải chết một lần, có gì quý giá hơn sinh mệnh? Ta không tin có kiếp trước kiếp này, ta chỉ tin đời người chỉ có một, đã sống thì phải sống vui vẻ đến cùng, điều ta cần phải làm chính là không để cho kiếp này phải tiếc nuối, đời người như phù du, phù dung sớm nở tối tàn, thời gian tỏa sáng tuy ngắn, nhưng ít ra cũng được nở ra tươi đẹp sáng lạng một lần, Vương gia cùng ta kể từ ngày đại hôn đến nay chưa từng có lấy một ngày sống dễ chịu, hàng đêm phập phòng lo sợ, suốt ngày bị người khác chà đạp ức hiép, cố gắng kéo dài chút hơi tàn, lại không có sức chống trả, nếu như thế, vì sao không buông tay thử cược một lần, còn tốt hơn phải sống những ngày tháng vô vị.”

“Làm như vậy có đáng không?”

Tịch Nhan nháy mắt một cái, cúi đầu nhìn Hạ Dạ Bạch nằm trong lòng mình, suy tư một chút rồi nói: “Vì hắn, cho nên đáng gía.”

Đôi mắt tinh khiết lại vô cùng kiên định, trong sáng mát lành.

“Vì hắn, cho nên đáng gía.”

Cảnh Đế chấn động trong lòng, miệng tự lẩm bẩm, cả người giống như vừa chịu một trận đánh lớn, có cảm giác như đang bị vây hãm.

Tịch Nhan kiên định gật đầu: “Đúng, vì người đó là Vương gia, cho nên ta thấy đáng giá. Ở đất Lưu Ly này, từ hoàng thượng cho đến thường dân, ai cũng có truy cầu của mình, hoàng hậu, Lệ Phi nương nương mong muốn con trai của mình có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, tương lai các nàng có thể trở thành là thái hậu, vinh sủng trùng trùng, tể tướng đại nhân theo đuổi là quyền thế càng lúc càng lớn, về phần ta, ta mong muốn Vương gia có thể sống hạnh phúc vui vẻ, không còn bị ai ức hiếp, trước mắt mà nói, ta càng hy vọng hoàng thượng còn nữa chư vị nương nương, hoàng tử vá các các vị đại nhân nói lời xin lỗi với Vương gia của ta, hoàng thượng suy nghĩ lâu như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có quyết định rồi.”

Cảnh Đế bình tĩnh nhìn Tịch Nhan, đột nhiên cười ra tiếng, mặt rồng hớn hở

“Nếu Tịch Nhan là nam tử, chính là thần tử đắc lực nhất của Lưu Ly chúng ta.”

Lời nói mang theo ý khen thưởng lẫn thưởng thức, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Mạc Ngôn An nào nghĩ tới sau một hồi náo loạn đến mức như vậy lại quay ngược trở về điểm xuất phát, bản thân lại gây ra việc mất mặt, giờ thấy Cảnh Đế cười to, hận không thể đấm ngực giậm chân.

“Mấy năm qua, là trẫm bạc đãi ngươi.”

Cảnh Đế khom người, bàn tay giơ ra nữa chừng lại rút về, cúi đầu, đôi mắt sâu lắng như trời đêm mơ hồ mang theo nước mắt ngậm ngù, thanh âm có chút nghẹn ngào

“Hoàng thượng.”

Lệ Phi tóe lửa, vọt tới trước mặt Cảnh Đế, dùng sức kéo xiêm y của hắn: “Sao hoàng thượng có thể làm như vậy, hoàng thượng không thể làm như thế được.”

Hét khàn cả tiếng, giống như phát điên dại, đung đưa Cảnh Đế, khóc thét thành tiếng, hoàn toàn không có phong thái của một vị nương nương cần phải có.

Tịch Nhan ngước đầu, nhìn Lệ Phi lay lắc Cảnh Đế, mù mịt khó hiểu, chỉ là nói tiếng xin lỗi mà thôi, hơn nữa Cảnh Đế cũng rất uyển chuyển, Lệ Phi cũng không cần khoa trương như vậy chứ, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì?

Hạ Dạ Bạch tựa ở trong lòng Tịch Nhan, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Lệ Phi điên dại và Cảnh Đế cúi đầu, giọng nói đầy mỉa mai.

“Hoàng thượng đã lên tiếng vàng ngọc, còn các vị nương nương, hoàng tử cùng đại nhân đâu, Vương gia của ta bị thương, phải sớm hồi phủ nghỉ ngơi rồi.”

Mới vừa rồi cả gan làm loạn như vậy mà vẫn không sao, Tịch Nhan càng không sợ chết lêng tiếng nhắc nhở.

“Lễ nghi mất hết, còn thể thống gì, còn không dừng tay cho ta.”

Cảnh Đế lớn tiếng trách phạt, giữ chặt tay của Lệ Phi, Tịch Nhan ngồi dưới đất, đôi mắt sáng lên, như xem kịch hay, cả hai chuyện đều chẳng có chuyện nào tốt, đôi bên giằng co, nàng lại có tuồng hay để xem.

Trăng đã lên cao, Lệ Phi ngẩng đầu, gắt gao nhìn Cảnh Đế, nước mắt rơi như mưa, thấy không rõ nỗi buồn nơi đáy mắt, cắn chặt môi, một lúc lâu sau, nước mắt mới từ từ ngừng, rưng rưng vài giọt lệ đọng ở trên mi mắt, như điểm sương sớm tích tụ trên lá sen, càng nhìn càng thương, cười ha ha hai tiếng, xoay người làm lễ tạ lỗi với Hạ Dạ Bạch đang nằm trên đất.

Nghiêng người sang, nhìn một thân hồng y cách đó không xa, vẫy vẫy tay với Hạ Thiên Thần đang tràn đầy khiếp sợ: “Hoàng nhi, mau lại đây.”

Hạ Thiên Thần vẻ mặt mờ mịt, thấy Lệ Phi vẫy tay, cũng phải thuận theo, ngơ ngác đi tới.

“Tứ Hoàng Tử.”

Liễu Dật Phong thấy Hạ Thiên Thần bước sang bên đó, cũng lên tiếng gọi, vội vã chạy theo.

Hạ Thiên Thần cảm thấy kỳ lạ, phụ hoàng luôn luôn thương yêu mẫu phi, trong trí nhớ, chưa từng nói nặng với nàng dù chỉ một câu, mẫu phi luôn luôn biết chừng biết mực, hành vi cử chỉ, chưa từng vượt quá khuôn khổ, khuôn mặt xinh đẹp luôn cười tươi dịu dàng, hắn chưa từng thấy nàng rơi nước mắt lần nào, nhưng mới vừa rồi, nàng lại mất khống chế khóc rống trước mặt tất cả đại thần.

Hắn cảm giác mình không thể thấu hiểu được, chẳng lẽ phụ hoàng vẫn luôn rất thương yêu hắn sao? Hôm nay lại vì một kẻ ngốc mà không để ý đến cảm nhận của mẫu phi, điều này thật sự là quái dị, thậm chí khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.

“Mẫu phi.”

Hạ Thiên Thần đã mở miệng, đưa tay lau khô nước mắt còn đọng trên mặt Lệ Phi.

Lệ Phi cầm tay hắn, ôn nhu cười, gương mặt đó lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu: “Quỳ xuống.”

Hạ Thiên Thần kinh ngạc nhìn Cảnh Đế đang đứng sau lưng Lệ Phi, đã thấy tầm mắt của hắn hoàn toàn không đặt ở trên người mình.

“Mẫu phi.”

Hạ Thiên Thần vẫn không thể tin được gọi.

“Đã làm sai thì phải chịu phạt, mau quỳ xuống.”

Giọng nói Lệ Phi cứng ngắc, không cho phép thương lượng.

“Phụ hoàng.”

Hạ Thiên Thần quát to một tiếng, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, huống chi hôm nay là ngày đại hôn của hắn, văn võ cả triều đều ở đây, Hạ Thiên Thần hắn quỳ xuống đất lạy trời quỳ trước phụ hoàng trước mẫu phi, làm sao có thể quỵ xuống xin lỗi đệ đệ của mình, hơn nữa đó còn là một tên ngốc vô năng nhu nhược, mặt mũi hắn để ở đâu?

“Hoàng thượng làm như vậy cũng là muốn tốt cho con, tứ Hoàng Tử sao lại không biết thông cảm cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng? Có câu nói là tề gia trị quốc bình thiên hạ, không Tề Gia, tứ Hoàng Tử dựa vào cái gì trị quốc bình thiên hạ? Câu Tiễn nằm gai nếm mật mới có thể trả được mối thù diệt quốc cùng Ngô vương, đại trượng phu co được dãn được, tứ Hoàng Tử cũng không cần tiếp tục làm hoàng thượng khó xử.

“Ta cùng với tứ Hoàng Tử có giao hảo, trước nay như hình với bóng, tuy hai mà một, ta thay mặt hắn quỳ?”

Người kia vốn là tay kiêu ngạo từ nhỏ, hào quang vạn trượng, khí phách hiên ngang, lại tao nhã thoát tục, tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được khuất nhục như vậy.

“Vậy sau này ngươi ăn thay tứ Hoàng Tử ba bữa cơm mỗi ngày đi.”

Thế nhưng nàng lại trừng mắt cảnh cáo, Hạ Thiên Thần nhiều lần làm khó dễ, nàng vẫn chịu đựng không ra tay, nếu không phải hắn bức người quá mức, nàng và Tiểu Bạch đã không bị thương đến mức này, giờ ép hắn chịu chút đau khổ, cho hắn biết đắt tội với nàng phải chịu hậu quả thế nào.

“Thất Vương phi cớ sao lại cứ làm khó dễ như vậy.”

Liễu Dật Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị Hạ Thiên Thần ngăn cản.

“Ta phải quỳ xuống xin lỗi mới được sao?”

Hạ Thiên Thần nhìn chằm chằm Tịch Nhan, đôi mắt hoa đào lóe sáng, mây đen trùng trùng, phía sau yêu say đắm còn cất giấu thù hận.

“Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta nhúng nhường ba phần; nếu người vẫn phạm ta, ta vẫn lùi nhường đường; nhưng nếu người cứ lấn tới, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Liễu thiếu gia, ta không phải người gây sự.”

Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền dưới hỉ bào, gân xanh trên trán nổi lên,chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Hạ Thiên Thần quỳ trên mặt đất, Tịch Nhan cũng không khách khí, kéo Hạ Dạ Bạch đang tựa ở trong lòng lên, đứng thẳng trước mặt Hạ Thiên Thần, trên cao nhìn xuống thấy đôi vai hắn run rẩy vì tức giận.

Hạ Thiên Thần cúi đầu, cảm giác miệng mặn đắng, khi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh tươi cười như trước kia, chất chứa vô vàn phong tình, chỉ một cái liếc mắt, lại phảng phất như hoa đào nở rộ, môi khẽ nhếch lên, một thân hồng y, so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần, đôi tay nắm chặt đặt trên đỉnh đầu, các ngón tay đè nén đến mức cả bàn tay tê dại.

Tịch Nhan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng không nhịn được giật mình, khuôn mặt nhanh chóng lộ ra tiếu ý.

“Người đâu, dâng trà.”

Hạ Thiên Thần xoay người, quay lại phân phó hạ nhân đang đứng sau lưng, lập tức có người vội vã bưng tách trà nóng hổi đến trước mặt hắn.

Hạ Thiên Thần nhận lấy tách trà, nâng lên trước mặt Hạ Dạ Bạch: “Trước đây ngu huynh làm nhiều chuyện đắc tội với tiểu đệ, mong đệ đệ niệm tình tha thứ.”

Thanh âm nho nhỏ đức quãng, mang theo nụ cười như có như không, Tịch Nhan không khỏi rùng mình, thầm nghĩ, Hạ Thiên Thần này, quả thật là một nhân vật nguy hiểm, không đúng hắn chính là Dương Quảng thứ hai, sau này cần phải cẩn thận hơn mới được.

“Vương gia bị thương, ta thay mặt vương gia nhận chén trà này.”

Tịch Nhan cười đưa tay nhận lấy tách trà trên tay của Hạ Thiên Thần, đưa tới bên môi Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch hé miệng hớp nhẹ một ngụm.

“Phụ hoàng, thân thể nhi tử không khỏe, cáo lui trước.”

Mặn chát, Hạ Thiên Thần đứng dậy, gỡ xuống giá y mặc bên ngoài, nghênh ngang mà đi.

Tiếp theo, các cung nương nương, hoàng tử và cả các vị đại nhân, cũng rối rít tạ lỗi với Hạ Dạ Bạch, Cảnh Đế đứng im bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, mà đáy mắt những người đó hoàn toàn không có chút coi khinh.

“Hoàng nhi đã thành hôn rồi, từ nay cứ sống trong Đông Thần phủ, sau này nếu không có mệnh lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được đến Cung Vương Phủ quấy rối.”

Cảnh Đế liếc nhìn Lệ Phi bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng ai cũng hiểu rõ, từng câu từng chữ đều chắc như đinh đóng cột.

Lệ Phi liếc mắt nhìn khắp Đông Thần phủ, nụ cười trên mặt vẫn thản nhiên, cũng không bất luận ý phản đối nào: “Như vậy cũng được, canh giờ không còn sớm, hoàng thượng nên bãi giá hồi cung.”

Mọi người thoáng ngây người kinh ngạc, chư vị hoàng tử và các vị đại nhân, nhìn thân ảnh minh hoàng dần dần biến mất, ngươi nhìn ta một chút, ta ngươi xem một chút, tất cả đều kinh ngạc không thể tin được, tứ Hoàng Tử thâm thụ hoàng ân lại có thể bởi vì một Vương gia ngốc mềm yếu vô năng lại còn là một kẻ thất sủng mà chịu uất ức.

Đoàn người dần dần tán đi, không ai ngờ một ngày vui như vậy lại biến thành trò khôi hài, ngoại trừ thất vương gia thất Vương phi vui vẻ, thì tất cả bọn họ đều mất hết mặt mũi, nhất là tứ Hoàng Tử, tiệc cưới long trọng lại không được mất người đến chia vui.

Tại một góc cửa Đông Thần phủ, Bạch Phương vẫn một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, nhìn đèn lồng đỏ tỏa áng sáng lung linh như ẩn như hiện trên khuôn mặt, đôi mắt vô tư không chút gợn sóng lại phản phất vẻ lo âu: “Ngươi cứ nóng nảy bộp chộp như vậy, cái bộ dáng này, ta làm sao có thể yên tâm được, để ta đưa ngươi quay trở về.”

“Bạch Phượng, ta cũng không phải là con rối mà ngươi có thể tùy ý điều khiển, nếu như ngươi chưa có sự đồng ý của ta mà tự ra quyết định, thì ta quyết không tha thứ cho ngươi.”

Đáy mắt Tịch Nhan có chút hốt hoảng, tay Bạch Phượng, tràn đầy cảnh cáo.

Bạch Phượng cười cười, bắt được ngón tay của Tịch Nhan, lấy một viên thuốc màu đen trong ngực ra, đưa đến bên môi Tịch Nhan: “Ngươi an phận thì ra sẽ không làm gì cả, ăn cái này đi.”

“Đây là cái gì mà thơm như vậy?”

Tịch Nhan vừa hỏi vừa nhắm mắt, hít sâu một hơi, mùi thơm nồng nặc, rất dễ ngửi, hé miệng, nuốt xuống, viên thuốc vừa trôi xuống bụng, liền cảm thấy mí mắt nặng tựa ngàn cân, đầu óc mơ hồ, chỉ vào Bạch Phượng, người lắc lư vài cái: “Bạch Phượng —— “

Còn chưa kịp cất tiếng hỏi đã lâm vào hôn mê bất tỉnh, Bạch Phượng cười ôm nàng vào trong lòng: “Đến khi nào nàng mới gọi ta một tiếng Bạch Phượng ca ca?”


/111

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status