Edit: Tuyen Tuyen
Beta: Tiểu Tuyền
Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương vừa nói, đột nhiên nước mắt tràn trên mi, không khỏi ngạc nhiên, tiện đà nhỏ giọng cười.
“Đứa ngốc” Hắn cưng chiều mà ôm nàng vào lòng “Nàng nghĩ Cẩn ca nhi ra chiến trường nhưng cũng phải nghĩ có chiến tranh mới đánh được a”.
Thập Nhất Nương hơi choáng váng.
Từ Lệnh Nghi đã cười nói “Hoàng thượng văn thao vũ lược, uy vũ sa bị. So với thời Kiến Vũ đã thiên hạ thái bình rất nhiều. Coi như ở Phúc Kiến, mấy năm nay triều đình hao binh tổn tướng nhưng cũng không đến nỗi giống như mười mấy năm trước bị uy hiếp dưới thành. Về phần Tây Bắc cùng Miêu Cương ngẫu nhiên có cướp giật, là do các Vệ sở dụng binh thì lỏng lẻo, không phải quân dưới trướng của tướng lãnh ngũ quân phủ đô đốc, thì nơi đó còn có trận chiến mà đánh nữa sao?” . Hắn khẽ thở dài, nửa là vui mừng, nửa là cảm khái.
Vui mừng là vì dân chúng Lê Minh không phải chịu nỗi khổ chiến loạn, cảm khái là bởi vì những năm tháng nhiệt huyết như vậy sẽ không có nữa!
Vẻ mặt của Thập Nhất Nương hơi ngừng lại, ngọ nguậy ngồi dậy, vẻ mặt như cũ nói “Chỗ khác thiếp không biết nhưng Tây Bắc đã yên ổn mười mấy năm, chỗ đó là địa phương nghèo nàn, thiếu thốn, cuộc sống khó khăn. Bọn họ nhìn Gia Dự Quan như một miếng thịt béo trong miệng, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn không muốn cắn một miếng sao…….Một năm bất động, hai năm bất động, chẳng nhẽ mười năm, hai mươi năm cũng không động?” Tính đi tính lại thời gian Cẩn ca nhi nhi lúc đó đã lớn, trong giọng nói của nàng còn chứa mấy phần không vui “Hầu gia là trọng thần của triều đình, ngay cả thiếp là phụ nhân trong nhà cũng biết chuyện này, chàng không thể nào không biết chứ?”.
Từ Lệnh Nghi thật bất ngờ, hắn cười tấm tắc nhìn Thập Nhất Nương nói “Không nhìn ra a, nàng lại có kiến thức như vậy, so với ta còn giỏi hơn nhiều!”. Dùng giọng điệu trêu trọc nàng , muốn hòa hoãn một chút cảm xúc đang căng thẳng của Thập Nhất Nương.
Nếu là lúc bình thường Thập Nhất Nương có thể vui vẻ cười giỡn cùng hắn, nhưng cái này quan hệ đến tương lai của Cẩn ca nhi……..Thập Nhất Nương nhìn chằm chằm vào Từ Lệnh Nghi “Hầu gia, đừng cùng thiếp giả ngớ ngẩn để lừa đảo”.
Từ Lệnh Nghi thấy nàng nghiêm mặt nhưng cũng không có một tia hung ác, thì cười lên ha hả.
Thập Nhất Nương chân mày cau lại.
Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt nàng lại thêm mấy phần không vui, biết là nàng thật sự giận rồi, nên từ từ thu lại nụ cười, đắn đo trong chốc lát, thấp giọng nói “Hoàng thượng đang trị quốc tuổi còn trẻ. Ta cũng có thể ăn ngon ngủ yên. Nếu như qua hai mươi năm nữa……Hoặc tân hoàng lên ngôi………..Nàng cũng đừng lo lắng!”.
Thập Nhất Nương liền lập tức hiểu được.
Mười ba năm trước trận chiến tranh ở Tây bắc của Từ Lệnh Nghi, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tây Bắc. Chỉ cần hoàng thượng cùng hắn còn sống _____Người trước ra quyết sách khiến cho người tiếp nhận ngôi vị thì càng không thể tha thứ cho Tây Bắc xâm chiếm, người sau là người chấp hành có thể thống lĩnh đại quân ra trận giết địch, những người đó chỉ dám ở biên quan nháo một chút thôi.
Nhưng cái gì cũng có thời gian hạn chế. Nhiều năm sau, lại là một thế hệ rồi, hơn nữa Từ Lệnh Nghi cũng già rồi. Đối với trận chiến trong truyền thuyết kia, cũng sẽ chẳng sợ hãi nhiều. Hoặc là hoàng thượng băng hà rồi, cánh tay Tân hoàng yếu không thể ép buộc quần thần. Chính là lúc Tây Bắc xâm chiếm…
Bây giờ xem ra, hoàng thượng kể cả cảm mạo ho khan cũng không có, thái tử còn không biết phải chờ đến lúc nào. Hai mươi năm…..quả thật lâu.
Mặc dù như thế, nàng vẫn có thể nghe ra một chút ý tứ khác.
Trong quân doanh người mạnh là vua, bất kể ngươi có mưu lược hay quả đấm, chỉ cần ngươi đủ mạnh.
Từ Lệnh Nghi bồi dưỡng Cẩn ca nhi những thứ này, chính là nỗ lực theo phương hướng này.
“Hầu gia đã quyết định cho Cẩn ca nhi đi nhận Ấm ân sao? (thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan). Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi “Nhưng Hầu gia có nghĩ tới Tây Bắc sẽ có một ngày loạn, cho dù sau này hắn ở Đại doanh Tây Sơn, vạn nhất Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, hắn cũng phải đi theo tới đó”, nàng không khỏi mấp máy môi “Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Thiếp bất kể là Hầu gia muốn như thế nào, thiếp tuyệt đối đều không đồng ý”.
Nàng kiên quyết như vậy, thì không thể thay đổi.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi cười ôm nàng “Nàng đừng như vậy”.
Thập Nhất Nương đẩy hắn ra “Hầu gia không cần nói nhiều, mai thiếp sẽ đi tìm Đại ca, nhờ Đại ca tìm cho Cẩn ca nhi một lão sư. Sau này Cẩn ca nhi theo lão sư mới học. Hắn thông minh vậy, sau này có thể thi cử nhân, tiến sỹ!”. Sau đó quay lưng lại, chui vào trong chăn.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi nhích lại “Có lời gì, chúng ta từ từ nói được không?” Hắn nhẹ nhàng mà lắc bả vai của nàng.
“Có cái gì mà nói!” Thập Nhất Nương tức giận “Đạo bất đồng, bất vi mưu” .
“Thập Nhất Nương!” Từ Lệnh Nghi vuốt vuốt tóc đen rối loạn trên gối của nàng “Ta biết nàng lo lắng cho Cẩn ca nhi, chẳng nhẽ ta lại không lo lắng sao? Những thứ nàng nghĩ ta đã cẩn thận nghĩ qua. Nếu Cẩn ca nhi không là có tài là tướng soái, ta lại tình nguyện đưa con đến quân doanh, đây không phải là thương con mà là hại con” Nói tới đây hắn lại hưng phấn lên, giọng nói cũng cao hơn chút ít “Thập Nhất Nương, nàng không biết Cẩn ca nhi của chúng ta lợi hại thế nào đâu? Lúc con sáu tuổi ta chỉ tùy tiện nói với nó hai câu, nó có thể hiểu được bản đồ. Ta lãnh binh nhiều năm như vậy, từ đấy đến bây giờ còn chưa từng thấy. Lúc ta sáu tuổi đi cùng mẫu thân vào cung vấn an Hoàng hậu ta còn không đi….Hơn nữa Bàng sư phụ còn cho nó luyện công phu nội gia, người khác còn lâu mới biết đan điền ở đâu, nó nghe một lần đều biết…..Thập Nhất Nương, Cẩn ca nhi của chúng ta lcó thiên phú.”.
Thập Nhất Nương liền xoay người lại.
Từ Lệnh Nghi tránh không kịp, suýt chút nữa bị đầu dập vào cằm.
“Triệu Quát khi chưa có ra chiến trường tất cả mọi người đều nói hắn có thiên phú” Thập Nhất Nương lạnh lùng nhìn Từ Lệnh Nghi “ Hoắc Khứ Bệnh lúc trước cũng chưa từng ra chiến trường, mọi người cũng nói hắn có thiên phú”.
Người đầu thì chỉ có lý luận xuông, người sau vẫn là thiên tà, nhưng chết trận.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi cười khổ.
Thập Nhất Nương lạnh lùng “ Hừ” một tiếng, lại xoay người qua chỗ khác, một lần nữa để cho hắn một bóng lưng.
Từ Lệnh Nghi nhìn đường cong lung linh kia, bất đắc dĩ cười khổ, khẽ sờ sờ đầu Thập Nhất Nương.
Một hồi lâu, đoán trừng nàng đã bớt giận chút ít, lúc này mới nhẹ nhàng nhích tới, khẽ gọi tên nàng.
“Mặc Ngôn! Mặc Ngôn”.
Thập Nhất Nương không lên tiếng.
Tay Từ Lệnh Nghi nhẹ chạm vào vai nàng.
Thập Nhất Nương vẫn không nhúc nhích.
Từ Lệnh Nghi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Mặc Ngôn” ở bên tai nàng, hắn nhẹ giọng nói “Chính ta nam chinh bắc chiến, không biết nhìn thấy bao nhiêu thảm sự, có ai hiểu chiến tranh vô tình hơn ta chứ? Lúc trước nếu ta không lĩnh quân xuôi nam, cũng không phải không còn cách nào khác, ta tình nguyện chọn con đường vào sinh ra tử cũng có nghĩa là bỏ đi những con đường khác. Nhưng ta chỉ có mong muốn đơn giản là để mọi người trong nhà sống khá giả một chút, hài tử của ta sau này không cần cực khổ giống như ta, có thể ở nhà hưởng công lao của tiền nhân an an dật dật sống cuộc sống gia đình tạm qua ngày. Cẩn ca nhi là đứa con trai mà chúng ta cầu trăng khẩn sao mới có được, hơn nữa ta còn nhìn thấy nhi tử lớn lên từng tý một, ta nhìn thấy nó không thoải mái, so với ta không thoải mái còn khó chịu hơn. Ta nhìn nó vui vẻ, so với ta vui còn vui hơn, như thế nào nở để cho con đi chịu khổ”.
Vừa nói, Từ Lệnh Nghi cảm giác thấy bả vai căng thẳng của Thập Nhất Nương dần dần buông lỏng xuống.
Tinh thần hắn rung lên.
“Nàng cũng đã nói, con đường làm cha mẹ của chúng ta còn dài, con đường của hài tử so với chúng ta còn dài hơn, lúc bọn chúng còn nhỏ, chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, có thể vì bọn chúng che gió che mưa. Chờ chúng ta già rồi muốn che chở bọn chúng cũng không có tinh thần cũng như năng lực này. Cho nên muốn thừa dịp lúc chúng ta còn trẻ, nhất định phải dạy cho bọn chúng bản lĩnh sinh tồn. Chờ đến lúc chúng ta già, bọn chúng cũng không phải vì chúng ta không che trở được mà chịu nghèo khó cực khổ”.
“Lời này của nàng ta rất tán thành”.
“Cho nên lúc nàng nói Giới ca muốn thi khoa cử, muốn mời tiên sinh cho hắn, ta theo lời Triệu tiên sinh mời Thường tiên sinh cho hắn”.
“Cẩn ca nhi từ nhỏ liền hiếu động hoạt bát, sau khi nàng hung hăng dạy dỗ nó xong, trong lúc bất chợt nó không dám hành động thoải mái, người cũng vẻ có chút ấm ức, lúc ấy ta vì muốn giải sầu cho nó, lấy cớ Bảo Định Mã Giám có việc, mang theo nó ra ngoài đi lòng vòng” Hắn vừa nói lại ngừng một chút “Nàng cũng không biết ta nhìn con rời Yên Kinh càng xa, tinh thần lại càng lên như mạ đang bị khô hạn vì ánh nắng mặt trời gặp được cơn mưa, trong lòng ta…..” Hắn không biết như thế nào hình dung, trầm mặc xuống.
Thập Nhất Nương không nói gì, vốn bả vai đang thả lỏng lại cứng lại.
“Mặc Ngôn!” Bàn tay to lớn, ấm áp của Từ Lệnh Nghi xột xoạt luồn vào trong chăn nắm lấy tay Thập Nhất Nương “Đó là nhi tử của chúng ta…..”. giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào “Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của nó…..Ta muốn nó ngẩn đầu, ưỡn ngực sống, tiêu sái hào phóng, hành động thoải mái cởi mở …….Ngay cả không có ta bảo vệ, vẫn có thể chống lại mưa gió, không sợ tuyết sương, ngạo nghễ đứng vững vàng”.
Thân thể Thập Nhất Nương khẽ run rẩy.
Từ Lệnh Nghi từ phía sau lưng ôm nàng, hôn lên thái dương nàng như trân bảo.
“Mặc Ngôn, nàng phải tin ta, ta sẽ không hành động bậy bạ. Hiện tại Cẩn ca nhi còn nhỏ, huấn luyện trụ cột trước. Chờ con lớn hơn một chút, ta sẽ đem nó đến quân doanh. Nếu con có thể rèn luyện tốt, chúng ta sẽ suy nghĩ, nếu là con không thích…”. Nói tới đây, giọng nói đột nhiên thấp xuống, nhỏ như muỗi kêu, chậm rãi nói chuyện “Tân hoàng lên ngôi, nhất định sẽ phong cáo mẫu tộc…..Mặc Ngôn, đến lúc đó ta sẽ vì Cẩn ca nhi mà tranh giành tước vị lại, nàng yên tâm”.
Trong phòng vang lên tiếng khóc nhỏ.
“Mặc Ngôn, Mặc Ngôn!” Thanh âm Từ Lệnh Nghi có chút bối rối “Nàng đừng khóc, đừng khóc” Hắn xoay lại thân thể nàng “ Nàng tin tưởng ta, ta đều có an bài”.
Tin tưởng sao?
Nàng chính là tin tưởng Từ Lệnh Nghi cho nên mới lo lắng.
Ẩn nhẫn của hắn, bền bỉ của hắn, quyết đoán của hắn, lãnh tĩnh của hắn, đa mưu túc trí của hắn tất nhiên đều là điều kiện để hắn thành công.
Nếu như hắn hạ quyết tâm, tám phần mười thì chín thành sẽ thành công.
Nhưng nàng không muốn Cẩn ca nhi có một chút nguy hiểm nào.
“Thiếp không muốn Cẩn ca nhi hưởng hoàng ân, thiếp không muốn Cẩn ca nhi hưởng hoàng ân” Nàng biết mình như vậy có chút vô lý, nhưng nàng chính là muốn vô lý như vậy một lần “Dù sao thiếp cũng không đồng ý, Cẩn ca nhi tại sao phải theo con đường hưởng hoàng ân, sao con không thể làm những gì nó muốn….”.
“Tốt, tốt, tốt” Từ Lệnh Nghi dỗ nàng như dỗ hài tử “Cẩn ca nhi của chúng ta muốn làm gì thì cho con làm cái đấy, nàng đừng khóc, ân, cẩn thận không mắt sưng lên”.
Lời của hắn còn chưa dứt, Thập Nhất Nương càng cảm thấy ủy khuất, khóc to lên.
*********
Ngày thứ hai, Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi hết sức cao hứng đi vấn an Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng là lạ. Mẫu thân không thèm nhìn phụ thân một cái, lúc cùng bọn họ nói chuyện tuy có cười khẽ, nhưng vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Phụ thân, ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc về phía mẫu thân một cái, dường như có lời gì muốn nói lại không tìm thấy cơ hội để mở lời.
Sân ca nhi liền lặng kẽ lôi kéo tay áo Cẩn ca nhi “Tứ bá mẫu cùng Tứ bá phụ nhất định có chuyện khúc mắc”.
“Không thể nào” Mắt phượng của Cẩn ca nhi trừng thật to “Cha ta và mẹ chưa bao giờ có chuyện khúc mắc”.
“Hắc, hắc, hắc” Sân ca nhi làm bộ dáng như định liệu trước được nói “ Huynh không biết rồi, mẹ đệ cùng phụ thân lúc có chuyện khúc mắc cũng có bộ dáng như vậy”.
Đáy mắt Cẩn ca nhi lộ ra chút mê hoặc “Thật?”.
“Thật” Sân ca nhi đảm bảo nói “Nhưng, bình thường là cha đệ cười híp mắt nói với bọn đệ, còn mẹ đệ thì mắt sắc nhìn cha đệ….”.
Beta: Tiểu Tuyền
Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương vừa nói, đột nhiên nước mắt tràn trên mi, không khỏi ngạc nhiên, tiện đà nhỏ giọng cười.
“Đứa ngốc” Hắn cưng chiều mà ôm nàng vào lòng “Nàng nghĩ Cẩn ca nhi ra chiến trường nhưng cũng phải nghĩ có chiến tranh mới đánh được a”.
Thập Nhất Nương hơi choáng váng.
Từ Lệnh Nghi đã cười nói “Hoàng thượng văn thao vũ lược, uy vũ sa bị. So với thời Kiến Vũ đã thiên hạ thái bình rất nhiều. Coi như ở Phúc Kiến, mấy năm nay triều đình hao binh tổn tướng nhưng cũng không đến nỗi giống như mười mấy năm trước bị uy hiếp dưới thành. Về phần Tây Bắc cùng Miêu Cương ngẫu nhiên có cướp giật, là do các Vệ sở dụng binh thì lỏng lẻo, không phải quân dưới trướng của tướng lãnh ngũ quân phủ đô đốc, thì nơi đó còn có trận chiến mà đánh nữa sao?” . Hắn khẽ thở dài, nửa là vui mừng, nửa là cảm khái.
Vui mừng là vì dân chúng Lê Minh không phải chịu nỗi khổ chiến loạn, cảm khái là bởi vì những năm tháng nhiệt huyết như vậy sẽ không có nữa!
Vẻ mặt của Thập Nhất Nương hơi ngừng lại, ngọ nguậy ngồi dậy, vẻ mặt như cũ nói “Chỗ khác thiếp không biết nhưng Tây Bắc đã yên ổn mười mấy năm, chỗ đó là địa phương nghèo nàn, thiếu thốn, cuộc sống khó khăn. Bọn họ nhìn Gia Dự Quan như một miếng thịt béo trong miệng, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn không muốn cắn một miếng sao…….Một năm bất động, hai năm bất động, chẳng nhẽ mười năm, hai mươi năm cũng không động?” Tính đi tính lại thời gian Cẩn ca nhi nhi lúc đó đã lớn, trong giọng nói của nàng còn chứa mấy phần không vui “Hầu gia là trọng thần của triều đình, ngay cả thiếp là phụ nhân trong nhà cũng biết chuyện này, chàng không thể nào không biết chứ?”.
Từ Lệnh Nghi thật bất ngờ, hắn cười tấm tắc nhìn Thập Nhất Nương nói “Không nhìn ra a, nàng lại có kiến thức như vậy, so với ta còn giỏi hơn nhiều!”. Dùng giọng điệu trêu trọc nàng , muốn hòa hoãn một chút cảm xúc đang căng thẳng của Thập Nhất Nương.
Nếu là lúc bình thường Thập Nhất Nương có thể vui vẻ cười giỡn cùng hắn, nhưng cái này quan hệ đến tương lai của Cẩn ca nhi……..Thập Nhất Nương nhìn chằm chằm vào Từ Lệnh Nghi “Hầu gia, đừng cùng thiếp giả ngớ ngẩn để lừa đảo”.
Từ Lệnh Nghi thấy nàng nghiêm mặt nhưng cũng không có một tia hung ác, thì cười lên ha hả.
Thập Nhất Nương chân mày cau lại.
Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt nàng lại thêm mấy phần không vui, biết là nàng thật sự giận rồi, nên từ từ thu lại nụ cười, đắn đo trong chốc lát, thấp giọng nói “Hoàng thượng đang trị quốc tuổi còn trẻ. Ta cũng có thể ăn ngon ngủ yên. Nếu như qua hai mươi năm nữa……Hoặc tân hoàng lên ngôi………..Nàng cũng đừng lo lắng!”.
Thập Nhất Nương liền lập tức hiểu được.
Mười ba năm trước trận chiến tranh ở Tây bắc của Từ Lệnh Nghi, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tây Bắc. Chỉ cần hoàng thượng cùng hắn còn sống _____Người trước ra quyết sách khiến cho người tiếp nhận ngôi vị thì càng không thể tha thứ cho Tây Bắc xâm chiếm, người sau là người chấp hành có thể thống lĩnh đại quân ra trận giết địch, những người đó chỉ dám ở biên quan nháo một chút thôi.
Nhưng cái gì cũng có thời gian hạn chế. Nhiều năm sau, lại là một thế hệ rồi, hơn nữa Từ Lệnh Nghi cũng già rồi. Đối với trận chiến trong truyền thuyết kia, cũng sẽ chẳng sợ hãi nhiều. Hoặc là hoàng thượng băng hà rồi, cánh tay Tân hoàng yếu không thể ép buộc quần thần. Chính là lúc Tây Bắc xâm chiếm…
Bây giờ xem ra, hoàng thượng kể cả cảm mạo ho khan cũng không có, thái tử còn không biết phải chờ đến lúc nào. Hai mươi năm…..quả thật lâu.
Mặc dù như thế, nàng vẫn có thể nghe ra một chút ý tứ khác.
Trong quân doanh người mạnh là vua, bất kể ngươi có mưu lược hay quả đấm, chỉ cần ngươi đủ mạnh.
Từ Lệnh Nghi bồi dưỡng Cẩn ca nhi những thứ này, chính là nỗ lực theo phương hướng này.
“Hầu gia đã quyết định cho Cẩn ca nhi đi nhận Ấm ân sao? (thời đại phong kiến, do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan). Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi “Nhưng Hầu gia có nghĩ tới Tây Bắc sẽ có một ngày loạn, cho dù sau này hắn ở Đại doanh Tây Sơn, vạn nhất Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, hắn cũng phải đi theo tới đó”, nàng không khỏi mấp máy môi “Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Thiếp bất kể là Hầu gia muốn như thế nào, thiếp tuyệt đối đều không đồng ý”.
Nàng kiên quyết như vậy, thì không thể thay đổi.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi cười ôm nàng “Nàng đừng như vậy”.
Thập Nhất Nương đẩy hắn ra “Hầu gia không cần nói nhiều, mai thiếp sẽ đi tìm Đại ca, nhờ Đại ca tìm cho Cẩn ca nhi một lão sư. Sau này Cẩn ca nhi theo lão sư mới học. Hắn thông minh vậy, sau này có thể thi cử nhân, tiến sỹ!”. Sau đó quay lưng lại, chui vào trong chăn.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi nhích lại “Có lời gì, chúng ta từ từ nói được không?” Hắn nhẹ nhàng mà lắc bả vai của nàng.
“Có cái gì mà nói!” Thập Nhất Nương tức giận “Đạo bất đồng, bất vi mưu” .
“Thập Nhất Nương!” Từ Lệnh Nghi vuốt vuốt tóc đen rối loạn trên gối của nàng “Ta biết nàng lo lắng cho Cẩn ca nhi, chẳng nhẽ ta lại không lo lắng sao? Những thứ nàng nghĩ ta đã cẩn thận nghĩ qua. Nếu Cẩn ca nhi không là có tài là tướng soái, ta lại tình nguyện đưa con đến quân doanh, đây không phải là thương con mà là hại con” Nói tới đây hắn lại hưng phấn lên, giọng nói cũng cao hơn chút ít “Thập Nhất Nương, nàng không biết Cẩn ca nhi của chúng ta lợi hại thế nào đâu? Lúc con sáu tuổi ta chỉ tùy tiện nói với nó hai câu, nó có thể hiểu được bản đồ. Ta lãnh binh nhiều năm như vậy, từ đấy đến bây giờ còn chưa từng thấy. Lúc ta sáu tuổi đi cùng mẫu thân vào cung vấn an Hoàng hậu ta còn không đi….Hơn nữa Bàng sư phụ còn cho nó luyện công phu nội gia, người khác còn lâu mới biết đan điền ở đâu, nó nghe một lần đều biết…..Thập Nhất Nương, Cẩn ca nhi của chúng ta lcó thiên phú.”.
Thập Nhất Nương liền xoay người lại.
Từ Lệnh Nghi tránh không kịp, suýt chút nữa bị đầu dập vào cằm.
“Triệu Quát khi chưa có ra chiến trường tất cả mọi người đều nói hắn có thiên phú” Thập Nhất Nương lạnh lùng nhìn Từ Lệnh Nghi “ Hoắc Khứ Bệnh lúc trước cũng chưa từng ra chiến trường, mọi người cũng nói hắn có thiên phú”.
Người đầu thì chỉ có lý luận xuông, người sau vẫn là thiên tà, nhưng chết trận.
“Thập Nhất Nương” Từ Lệnh Nghi cười khổ.
Thập Nhất Nương lạnh lùng “ Hừ” một tiếng, lại xoay người qua chỗ khác, một lần nữa để cho hắn một bóng lưng.
Từ Lệnh Nghi nhìn đường cong lung linh kia, bất đắc dĩ cười khổ, khẽ sờ sờ đầu Thập Nhất Nương.
Một hồi lâu, đoán trừng nàng đã bớt giận chút ít, lúc này mới nhẹ nhàng nhích tới, khẽ gọi tên nàng.
“Mặc Ngôn! Mặc Ngôn”.
Thập Nhất Nương không lên tiếng.
Tay Từ Lệnh Nghi nhẹ chạm vào vai nàng.
Thập Nhất Nương vẫn không nhúc nhích.
Từ Lệnh Nghi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Mặc Ngôn” ở bên tai nàng, hắn nhẹ giọng nói “Chính ta nam chinh bắc chiến, không biết nhìn thấy bao nhiêu thảm sự, có ai hiểu chiến tranh vô tình hơn ta chứ? Lúc trước nếu ta không lĩnh quân xuôi nam, cũng không phải không còn cách nào khác, ta tình nguyện chọn con đường vào sinh ra tử cũng có nghĩa là bỏ đi những con đường khác. Nhưng ta chỉ có mong muốn đơn giản là để mọi người trong nhà sống khá giả một chút, hài tử của ta sau này không cần cực khổ giống như ta, có thể ở nhà hưởng công lao của tiền nhân an an dật dật sống cuộc sống gia đình tạm qua ngày. Cẩn ca nhi là đứa con trai mà chúng ta cầu trăng khẩn sao mới có được, hơn nữa ta còn nhìn thấy nhi tử lớn lên từng tý một, ta nhìn thấy nó không thoải mái, so với ta không thoải mái còn khó chịu hơn. Ta nhìn nó vui vẻ, so với ta vui còn vui hơn, như thế nào nở để cho con đi chịu khổ”.
Vừa nói, Từ Lệnh Nghi cảm giác thấy bả vai căng thẳng của Thập Nhất Nương dần dần buông lỏng xuống.
Tinh thần hắn rung lên.
“Nàng cũng đã nói, con đường làm cha mẹ của chúng ta còn dài, con đường của hài tử so với chúng ta còn dài hơn, lúc bọn chúng còn nhỏ, chúng ta còn trẻ trung khỏe mạnh, có thể vì bọn chúng che gió che mưa. Chờ chúng ta già rồi muốn che chở bọn chúng cũng không có tinh thần cũng như năng lực này. Cho nên muốn thừa dịp lúc chúng ta còn trẻ, nhất định phải dạy cho bọn chúng bản lĩnh sinh tồn. Chờ đến lúc chúng ta già, bọn chúng cũng không phải vì chúng ta không che trở được mà chịu nghèo khó cực khổ”.
“Lời này của nàng ta rất tán thành”.
“Cho nên lúc nàng nói Giới ca muốn thi khoa cử, muốn mời tiên sinh cho hắn, ta theo lời Triệu tiên sinh mời Thường tiên sinh cho hắn”.
“Cẩn ca nhi từ nhỏ liền hiếu động hoạt bát, sau khi nàng hung hăng dạy dỗ nó xong, trong lúc bất chợt nó không dám hành động thoải mái, người cũng vẻ có chút ấm ức, lúc ấy ta vì muốn giải sầu cho nó, lấy cớ Bảo Định Mã Giám có việc, mang theo nó ra ngoài đi lòng vòng” Hắn vừa nói lại ngừng một chút “Nàng cũng không biết ta nhìn con rời Yên Kinh càng xa, tinh thần lại càng lên như mạ đang bị khô hạn vì ánh nắng mặt trời gặp được cơn mưa, trong lòng ta…..” Hắn không biết như thế nào hình dung, trầm mặc xuống.
Thập Nhất Nương không nói gì, vốn bả vai đang thả lỏng lại cứng lại.
“Mặc Ngôn!” Bàn tay to lớn, ấm áp của Từ Lệnh Nghi xột xoạt luồn vào trong chăn nắm lấy tay Thập Nhất Nương “Đó là nhi tử của chúng ta…..”. giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào “Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của nó…..Ta muốn nó ngẩn đầu, ưỡn ngực sống, tiêu sái hào phóng, hành động thoải mái cởi mở …….Ngay cả không có ta bảo vệ, vẫn có thể chống lại mưa gió, không sợ tuyết sương, ngạo nghễ đứng vững vàng”.
Thân thể Thập Nhất Nương khẽ run rẩy.
Từ Lệnh Nghi từ phía sau lưng ôm nàng, hôn lên thái dương nàng như trân bảo.
“Mặc Ngôn, nàng phải tin ta, ta sẽ không hành động bậy bạ. Hiện tại Cẩn ca nhi còn nhỏ, huấn luyện trụ cột trước. Chờ con lớn hơn một chút, ta sẽ đem nó đến quân doanh. Nếu con có thể rèn luyện tốt, chúng ta sẽ suy nghĩ, nếu là con không thích…”. Nói tới đây, giọng nói đột nhiên thấp xuống, nhỏ như muỗi kêu, chậm rãi nói chuyện “Tân hoàng lên ngôi, nhất định sẽ phong cáo mẫu tộc…..Mặc Ngôn, đến lúc đó ta sẽ vì Cẩn ca nhi mà tranh giành tước vị lại, nàng yên tâm”.
Trong phòng vang lên tiếng khóc nhỏ.
“Mặc Ngôn, Mặc Ngôn!” Thanh âm Từ Lệnh Nghi có chút bối rối “Nàng đừng khóc, đừng khóc” Hắn xoay lại thân thể nàng “ Nàng tin tưởng ta, ta đều có an bài”.
Tin tưởng sao?
Nàng chính là tin tưởng Từ Lệnh Nghi cho nên mới lo lắng.
Ẩn nhẫn của hắn, bền bỉ của hắn, quyết đoán của hắn, lãnh tĩnh của hắn, đa mưu túc trí của hắn tất nhiên đều là điều kiện để hắn thành công.
Nếu như hắn hạ quyết tâm, tám phần mười thì chín thành sẽ thành công.
Nhưng nàng không muốn Cẩn ca nhi có một chút nguy hiểm nào.
“Thiếp không muốn Cẩn ca nhi hưởng hoàng ân, thiếp không muốn Cẩn ca nhi hưởng hoàng ân” Nàng biết mình như vậy có chút vô lý, nhưng nàng chính là muốn vô lý như vậy một lần “Dù sao thiếp cũng không đồng ý, Cẩn ca nhi tại sao phải theo con đường hưởng hoàng ân, sao con không thể làm những gì nó muốn….”.
“Tốt, tốt, tốt” Từ Lệnh Nghi dỗ nàng như dỗ hài tử “Cẩn ca nhi của chúng ta muốn làm gì thì cho con làm cái đấy, nàng đừng khóc, ân, cẩn thận không mắt sưng lên”.
Lời của hắn còn chưa dứt, Thập Nhất Nương càng cảm thấy ủy khuất, khóc to lên.
*********
Ngày thứ hai, Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi hết sức cao hứng đi vấn an Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng là lạ. Mẫu thân không thèm nhìn phụ thân một cái, lúc cùng bọn họ nói chuyện tuy có cười khẽ, nhưng vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Phụ thân, ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc về phía mẫu thân một cái, dường như có lời gì muốn nói lại không tìm thấy cơ hội để mở lời.
Sân ca nhi liền lặng kẽ lôi kéo tay áo Cẩn ca nhi “Tứ bá mẫu cùng Tứ bá phụ nhất định có chuyện khúc mắc”.
“Không thể nào” Mắt phượng của Cẩn ca nhi trừng thật to “Cha ta và mẹ chưa bao giờ có chuyện khúc mắc”.
“Hắc, hắc, hắc” Sân ca nhi làm bộ dáng như định liệu trước được nói “ Huynh không biết rồi, mẹ đệ cùng phụ thân lúc có chuyện khúc mắc cũng có bộ dáng như vậy”.
Đáy mắt Cẩn ca nhi lộ ra chút mê hoặc “Thật?”.
“Thật” Sân ca nhi đảm bảo nói “Nhưng, bình thường là cha đệ cười híp mắt nói với bọn đệ, còn mẹ đệ thì mắt sắc nhìn cha đệ….”.
/755
|